Châu Vĩnh Hi thấy bản thân bị sắp bị hắn kiềm hãm, vội lùi lại mấy bước rồi nhanh tay cầm ghế lên phang hắn.
Nàng quá nhanh khiến hắn không phòng bị kịp nhưng mà cũng né được cái ghế, một nha hoàn canh cửa thấy bên trong có tiếng động liền chạy vào gõ cửa hỏi :
– Quận chúa, người không sao chứ ạ, nô tì có thể vào chứ ?
Nhiếp Thiên Cẩn thấy có người muốn vào bèn chui cửa sổ ra. Chuyện hôm nay hắn sẽ từ từ tính sổ với nàng sau, ngày tháng còn dài lắm. Châu Vĩnh Hi thấy hắn đi rồi liền thở phào, đúng lúc Du Nguyệt cũng đưa nước gừng bước vào, ngạc nhiên hỏi cô :
Quận chúa, người không sao chứ?Không sao, em mang trà gừng đến đâyDu Nguyệt mang nước gừng đến cho Vĩnh Hi uống rồi dựng lại cái ghế, sắp xếp một số thứ. Nàng ta từ trong tủ đồ lấy vài bộ y phục cho Vĩnh Hi chọn lựa
– Quận chúa, người muốn mặc Lam y, lục y, bạch y, hay hồng y ạ ?
Châu Vĩnh Hi nghĩ đến mấy bộ y phục cùng với Tịch Chi mua, bọn họ thống nhất mặc y phục tương tự nhau nên cô nói :
– Ta có mua bộ Lam y vào hồi chiều, em mang đến đây ta muốn thay, lấy thêm trang sức ở đó luôn.
Châu Vĩnh Hi thay đồ rất nhanh rồi đến sảnh chở mẫu thân, phụ thân và ca ca. Thấy cô xuất hiện như tiên nữ, ai cũng không dấu vẻ tự hào. Tần thị tấm tắc khen :
– Hài nhi hôm nay thật xinh đẹp, bộ lam y rất hợp với con đó.
Châu Vĩnh Thụy cũng hưởng ứng theo mẫu thân nói :
– Hi Hi so với công chúa cũng được tính là ngang hàng, muội đến hoàng cũng nhất định sẽ áp đảo mọi người.
Mấy lời khen của mọi người khiến cô vô cùng vui vẻ, nàng cũng khen ca ca anh tuấn, khen mẫu thân xinh đẹp, phúc hậu, khen phụ thân tiêu soái. Cả nhà cùng lên xe ngựa, Vĩnh Hi muốn ngồi cạnh mẫu thân nhưng mà bị phụ thân giành chỗ đuổi sang chỗ huynh trưởng, cô giận dỗi phụ thân
– Phụ thân, người sao lại giành mẫu thân với con chứ.
Châu Vĩnh Ninh vếnh râu lên trời, tuyên bố trước mặt huynh muội Châu Vĩnh thị
– Mẫu thân là của phụ thân, không phải của các con.
Châu Vĩnh Thụy chắp tay thành đường quyền, cúi mặt xuống nói :
Nhi tử bái phục mức độ bảo hộ thê tử của phụ thânTa sẽ xem đây là lời khen.Cả bốn người ngồi trên xe cười không ngớt, Châu Vĩnh Hi thầm nghĩ đúng là cha mẹ thương con chưa chắc con hạnh phúc nhưng cha mẹ thương nhau chắc chắn con hạnh phúc. Bọn họ giống như gia đình kiếp trước của cô, cũng yêu thương cô như vậy. Bất chợt sống mũi của nàng cay cay như muốn khóc, mẫu thân thấy vậy lo lắng hỏi :
– Hi Hi, con sao vậy ?
Châu Vĩnh Hi vội lau nước mắt rồi trả lời :
– Không ạ, bụi bay vào mắt thôi.
Vĩnh Thụy ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô như an ủi, Châu Vĩnh Hi không muốn mọi người lo lắng bèn quay sang mỉm cười. Bọn họ cuối cùng cũng đến hoàng cũng, hoàng thượng mới đặc cách cho xe ngựa Châu gia đi thẳng vào hoàng cung, đây là sự sủng ái giành chỗ Châu gia khiến ai cũng đỏ mắt ganh tị không thôi. Châu Vĩnh Hi đi vào sảnh tiệc không thấy đoàn sứ thần Minh Lạ quốc đâu bn quay qua hỏi phụ thân:
– Phụ thân, sứ thần Minh Lạ quốc chưa đến ạ ?
Châu Vĩnh Ninh quay qua xác nhận với cô
– Đúng rồi, nhìn con hứng thú chưa kìa.
Châu Vĩnh Hi đành nói :
– Hi Hi muốn tìm hiểu thêm về ngoại quốc mà.
Cô vừa dứt lời thì ở phía sau lưng có người vang lên, hoa ra là Thần Vương Lê Ngọc Hàn
Minh Lạ quốc giáp với hướng đông của Lễ Triều, điều kiện thời tiết lạnh giá, mùa hè cũng hiếm khi thấy ánh nắng. Dưới sự trị vì của Minh Lạ hoàng đế, quốc gia đã trở nên giàu có, lực lượng quân sự hùng hậu, sinh khí dồi dào không thua kém so với Lễ Triều. Quận chúa thấy kiến thức bổn vương phổ cập thế nào ?Tạ vương gia.Lê Ngọc Hàn nắm lấy bàn tay cô, rất tự nhiên không để ý ánh mắt mọi người mà kéo cô ngồi xuống cạnh mình, làm cô ngượng chín mặt, thấp giọng hỏi nhỏ :
– Thần Vương, người đang làm gì vậy, có biết nam nữ khác biệt….
Lê Ngọc Hàn lên tiếng cắt ngang lời cô nói, véo nhẹ mũi cô.
– Tiểu nương tử tức giận trông thật đáng yêu
Châu Vĩnh Hi nghe vậy càng thêm tức giận, cô thực sự muốn đánh tên này rồi. Nếu hắn không phải người của hoàng thất thì nàng đã liều chết với hắn. Nàng đen mặt hỏi lại :
– Từ khi nào ta trở thành nương tử của người vậy? Điện hạ nói chuyện nghe thật vô lý .
Lê Ngọc Hàn nhìn khuôn mặt khả ái đang tức giận của nàng, hắn vui vẻ trả lời.
– Sớm hay muộn thôi, gọi trước cũng không quá đáng.
Châu Vĩnh Thụy tiến tới, tầm nhìn của hắn thấy hai người trò chuyện thật vui vẻ, xem ra thỏ con nhà hắn bị sói xám cuỗm mất rồi. Vĩnh Thụy ngồi cạnh cô hỏi :
– Hi Hi, muội đói chưa, có muốn dùng ít điểm tâm.
Châu Vĩnh Hi dù không đói nhưng nhìn thấy mấy cái bánh đủ màu sắc dễ thương thì cũng cầm lên ngắm nghía ăn thứ, thật sự rất ngon, cô hói :
– Đây là bánh gì mà ngon vậy ? Ngự trù hoàng cung quả nhiên có khác.
Châu Vĩnh Thụy thấy bộ dạng thèm ăn của cô vội lấy đĩa bánh lại nói :
– Đây là bánh ngọc quế, muội ăn ít thôi coi chừng sình bụng.
Cô liếc huynh trưởng mình một cái rồi thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đi vào, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ, uy nghi của hoàng đế rất lớn, đúng là bậc cửu ngũ chí tôn, người thường không thể so sánh được. Vĩnh Hi vừa ngồi xuống thì thấy đoàn sứ thần Minh Lạ quốc tiến vào, Nhiếp Tịch Chi thì cô không lạ lẫm rồi nhưng mà…
người dẫn đầu chẳng phải là tên đột nhập vào phòng cô có ý đồ bất chính đó ư. Nhiếp Thiên Cẩn nhìn vẻ ngạc nhiên của cô thì khoe miệng nhếch lên, hắn hành lễ với hoàng đế
– Thái tử Minh Lạ quốc bái kiến hoàng thượng Lễ Triều, cầu cho mối giao hảo hai nước tốt đẹp.
Lê Ngọc Phong vẫy tay bảo bọn họ đứng dậy nói :
– Miễn lễ, yến tiệc hôm nay tổ chức vì sứ thần, không cần đa lễ như vậy.
Khi về chỗ ngồi, Nhiếp Thiên Cẩn nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu vào Châu Vĩnh Hi khiến tay chân cô cứ nhấc lên khó khăn. Lê Ngọc Hàn ngồi bên cạnh nhận thấy ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn tiểu thê tử tương lai lập tức ghen đỏ mắt, cố ý nắm tay Châu Vĩnh Hi dịu dàng hỏi thăm:
– Nàng thấy mệt sao? Có muốn ta đưa nàng về nghỉ không ?
Châu Vĩnh Hi lắc đầu nói :
– Không sao, chỉ là quá nhiều người nhìn, cảm giác không được tự nhiên.
Không chỉ một Nhiếp Thiên Cẩn nhìn có mà còn có Lê Minh Thành và mấy vị hoàng tử, công tử khác. Vĩnh Thụy thấy vậy liền nhân cơ hội trêu Thần Vương
– Xem ra muội muội xinh đẹp nhiều người để ý, ai kìa cần cố gắng hơn rồi .
Khuôn mặt Thần Vương vặn vẹo, bàn tay đan chặt vào tay cô, tay còn lại còn cố ý ôm eo kéo cô sát lại vào mình như muốn đánh dấu chủ quyền. Châu Vĩnh Hi muốn nhích ra cũng không được, quay qua mắng hắn :
– Thần Vương điện hạ, giữa thanh thiên bạch nhật mà đang làm cái gì vậy ?
Thần Vương ghé sát vào mặt cô nói :
– Tuyên bố với mọi người nàng là của ta.
Hoàng thượng trên cao thấy ngồi hóng hớt một màn ghen tuông của hoàng đệ mình, đúng là không ngại ngùng, rất dứt khoát khiến hoàng đế rất thích.