So với sự ngạc nhiên của Tô Mặc Yên, phản ứng Giang Vũ Nguyệt rất nhẹ.
Khi đi ngang qua ở bên cạnh cô, còn cố ý dừng lại, nói với trợ lý đang theo sát bên cạnh: “Anh ra ngoài trước chờ tôi. ”
Phòng trang điểm ở trên phim trường tổng cộng có hai cái, cái này vốn chỉ dành cho nam chính và nữ chính dùng chung.
Theo lý thuyết, các nhân vật khác nên đi đến phòng trang điểm ở chỗ rẽ ở bên kia.
Sau khi trợ lý rời đi, trong phòng trang điểm chỉ còn lại Tô Mặc Yên và Giang Vũ Nguyệt.
Bốn phía đặc biệt trở nên yên tĩnh, nhân viên công tác đi toilet trước Giang Vũ Nguyệt, còn chưa trở về.
Hai người mặt đối mặt, ánh mắt Tô Mặc Yên lạnh như băng, giống như hầm lạnh.
Đối với Giang Vũ Nguyệt tỏ vẻ chán ghét không chút nào che dấu.
Đối phương lại không hề quan tâm, ngược lại cười chào hỏi cô: “Đã lâu không gặp chị gái. ”
“Mấy ngày nay chị có khỏe không?”
Dứt lời, cô cũng không đợi Tô Mặc Yên trả lời.
Tiếp theo lại làm bộ như giật mình: “Ai nha xem bộ não của em này, chị có thể đi theo Thái Tử của tập đoàn Phó thị, cuộc sống sao có thể kém được chứ? ”
“Những khoản nợ của cha, em nghe nói tất cả đều được anh ấy thay chị giải quyết hết rồi.”
“Chị gái à, Phó tổng đối xử với chị thật tốt a.”
“Chị nói chị làm sao lại có thể may mắn như vậy chứ? Cũng để cho em và mẹ em lây chút may mắn của chị thì thật tốt. ”
Khi Giang Vũ Nguyệt vẫn còn là Hàn Vũ Nguyệt, Tô Mặc Yên đã quen với tính tình âm dương quái khí của cô ta.
Cô ta là do cha của Tô Mặc Yên ở nước ngoài sinh con với người phụ nữ khác, nhỏ hơn Tô Mặc Yên hai tuổi.
Tô Mặc Yên sau khi ra nước ngoài có cùng cô ta sống chung một thời gian, cho đến khi cha và người phụ nữ kia ly hôn, Hàn Vũ Nguyệt đã sửa họ theo họ mẹ cô ta.
Bọn họ cũng sống xa nhau.
Về sau Tô Mặc Yên mới hiểu được, thì ra chuyện cha và mẹ Hàn Vũ Nguyệt ly hôn là chuyện đã được tính toán từ trước.
Ông ta rõ ràng biết chủ nợ sẽ tìm tới cửa đòi tiền, cố ý đem tài sản đang đứng tên chuyển đi trước một bước.
Mãi đến khi Tô Chí Cường không còn nữa, Tô Mặc Yên mới hiểu được ông ta nuôi mình mấy năm nay cũng không phải là phí công vô ích.
Cái gọi là tình yêu của Cha, cô chưa bao giờ nhận được.
Đọc Full Tại truyenfull.com
Ông ta đem tất cả nợ nần để lại cho Tô Mặc Yên, đem mẹ con Hàn Vũ Nguyệt chuyển tới nơi sạch sẽ, đường lui cũng chuẩn bị cho hai người bọn họ.
Cha nói lúc trước lúc ông ra nước ngoài phát triển, là mẹ của Hàn Vũ Nguyệt đã ủng hộ hết mình, cho nên là ông ta nợ mẹ con họ họ.
Tô Mặc Yên thì nợ hắn, cho nên hắn đem tất cả nợ nần để lại cho cô.
Hoàn toàn chưa từng lo lắng rằng Tô Mặc Yên có thể gánh vác được hay không…
Khi đó Tô Mặc Yên đã nghĩ, mình là người dư thừa.
Cuộc sống này chắc chắn sẽ không có niềm vui nào nữa.
Sau đó cô gặp Phó Tri Yến.
Anh ấy cũng là một trong những chủ nợ của cha cô.
Lúc mới gặp lần đầu tiên, Phó Tri Yến cho Tô Mặc Yên cảm giác, khắp người đều lộ ra sự khôn khéo vừa bụng dạ đen tối của người làm kinh doanh.
Anh đánh giá cô như thể một món hàng sẽ đem lại đầy hứa hẹn trong tương lai.
Sau đó bỏ tiền ra giúp cô trả hết mấy khoản nợ lộn xộn, trở thành chủ nợ lớn nhất và duy nhất của cô.
Ban đầu Tô Mặc Yên nghĩ rằng Phó Tri Yến sẽ dùng thủ đoạn cực kỳ bá đạo ép cô kiếm tiền cho anh ta.
Nhưng người đàn ông kia lại chỉ hỏi cô bằng giọng nói ôn nhu rằng cô có muốn ra mắt với tư cách là nghệ sĩ hay không, có đồng ý ký hợp đồng với NgƯ Ngữ Media đang dưới danh nghĩa của anh ta để kiếm tiền trả nợ hay không.
Đọc Full Tại truyenfull.com
Điều kiện Phó Tri Yến cho Tô Mặc Yên cũng không hà khắc.
Hợp đồng anh đưa cho cô không khác gì các nghệ sĩ khác, là vị cứu tinh lạnh lùng nhất trong lòng Tô Mặc Yên.
Bởi vì Phó Tri Yến nhìn trúng khuôn mặt này của cô, cảm thấy cô có tiềm lực.
Cho nên cuộc đời Tô Mặc Yên mới nhìn thấy một tia ánh sáng một lần nữa.
Nhưng Phó Tri Yến không phải ánh sáng của cô, anh là bóng đèn, cho cô mượn một đôi mắt đen, giúp cô đi tìm ánh sáng.
–
Tô Mặc Yên công khai đứng ngẩn người, đã chọc cho Giang Vũ Nguyệt trở nên rất không vui.
Trước kia cô ta rất chán ghét Tô Mặc Yên lúc nào cũng có vẻ mặt lạnh nhạt, giống như cái gì cũng không để ý, thanh tâm quả dục, bộ dáng siêu trần thoát tục.
Cảm thấy cô là người thật thích giả vờ, làm bộ, dối trá, giả tạo, đạo đức giả, dùng cái này làm thủ đoạn, bắt được trái tim của những nam sinh kia.
“Tôi đang nói chuyện với cô, sao cô lại giả vờ bị điếc?”
“Tô Mặc Yên, nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi, cô giả bộ như vậy cho ai xem?”
Giang Vũ Nguyệt cười lạnh, thái độ so sánh với lúc trước, thêm một chút chút thuốc súng lại thêm một chút trào phúng.
Tô Mặc Yên phục hồi tinh thần lại, cô đi tới trước mặt Giang Vũ Nguyệt nửa bước, khí thế lạnh lẽo khiến cho cô ta phải lui về phía sau.
Trên mặt cũng không còn thần thái như vừa rồi, cau mày, mắt lộ ra vẻ sợ hãi: “Cô muốn làm gì? ”
“Tôi nói cho cô biết, đây là trong nước! Nếu cô dám động vào tôi, bạn trai tôi sẽ không để cho cô yên đâu! ”
Huyết sắc trên mặt Giang Vũ Nguyệt dần mất đi, còn đang lui về phía sau.
Tô Mặc Yên trực tiếp nắm lấy một cánh tay của cô ta, nhẹ nhàng kéo khóe môi lên.
Giọng nói vừa rõ ràng vừa lạnh lùng: “Nghe nói cô bây giờ đổi tên thành Giang Vũ Nguyệt? ”
“Nếu không muốn trở về Tô Vũ Nguyệt hoặc là Hàn Vũ Nguyệt, thì lập tức tránh xa tôi ra một chút, làm tốt Giang Vũ Nguyệt của cô đi.”
“Nếu không, nợ nần của ba, tôi sẽ không ngại chia cho cô một nửa đâu.”
Mặc kệ nói như thế nào, trên người Giang Vũ Nguyệt cũng đang chảy dòng máu của Tô Chí Cường.
Ở trong mắt những người đó, cha nợ con trả là chuyện hết sức đương nhiên, cho nên Tô Mặc Yên mới có thể trở thành đối tượng bị đòi nợ.
Nhưng Tô Chí Cường cũng không chỉ có một đứa con gái của Tô Mặc Yên.
Nói cho cùng Giang Vũ Nguyệt cũng là họ Tô.
Lúc trước cô ta bị mẹ cô ta mang đi, chạy trốn chỉ là việc tạm thời, nhưng cũng không có nghĩa là có thể trốn cả đời.
“Cô bớt hù dọa tôi đi, những chủ nợ kia đều bị Phó Tri Yến đuổi đi.”
– “Ai còn có thể quan tâm tôi có phải là con gái tô Chí Cường hay không?”
Đây cũng là nguyên nhân Giang Vũ Nguyệt dám vào làng giải trí, dù sao cô ta cũng không cần trốn tránh nữa.
Giang Vũ Nguyệt cho rằng, Tô Mặc Yên căn bản không làm gì được cô ta, cùng lắm là hư trương thanh thế *.
#
Không ngờ, người phụ nữ lại kề sát vào tai cô ta, trầm giọng nhắc nhở: “Đừng quên khi cô còn ở nước ngoài đã từng vào cơ sở cai nghiện ma túy. ”
“Cô nói tương lai nếu cô ở trong nước nổi tiếng, những chuyện lung tung lộn xộn đó của cô ở nước ngoài không cẩn thận bị người ta phơi bày thì làm sao bây giờ mới tốt a?”
Dứt lời, Tô Mặc Yên nhếch khóe môi lui ra.
Cô không nhìn đến sắc mặt đỏ bừng của Giang Vũ Nguyệt nữa, mà ngồi xuống gương trang điểm.
Vừa vặn chuyên gia trang điểm đã trở lại, ngoại trừ chuyên gia trang điểm Tô Mặc Yên, còn có chuyên gia trang điểm nam chính Lục Cẩm Bạch.
“À, Lục ảnh đế đâu? Không phải nói để anh ấy đến trước rồi chờ tôi sao? ”
“Gọi điện thoại cho trợ lý của anh ấy hỏi một chút đi…”
Hai chuyên gia trang điểm tán gẫu, nhìn thoáng Giang Vũ Nguyệt.
Trong đó một người trực tiếp đi về phía Tô Mặc Yên, cười chào hỏi, sau đó bắt đầu hướng tiếp cận trên mặt cô.
Sắc mặt khó coi Giang Vũ Nguyệt khẽ cắn cánh môi một cái, rời đi cũng không thèm quay đầu lại.
Cô vừa đi, lập tức trở thành đề tài của hai chuyên gia trang điểm.
Đọc Full Tại truyenfull.com
“Giang Vũ Nguyệt này là người mới phải không, Đạo diễn Phương sao có thể dùng cô ta?”
Chuyên gia trang điểm cho Tô Mặc Yên là một người đàn ông.
Trang điểm trên khuôn mặt so với phụ nữ lại càng tinh tế hơn, làn da lại làng trắng trẻo, chăm sóc rất tốt.
Chuyên gia trang điểm cùng hắn tán gẫu là con gái, phụ trách trang điểm của Lục Cẩm Bạch.
Lúc này Lục Cẩm Bạch chưa tới, cô ta đứng ở bên cạnh chuẩn bị mọi việc.
Chỉ cần nói chuyện hai câu.
Nam chuyên gia trang điểm trả lời: “Người ta là mang tiền vào đoàn, cho dù là đạo diễn Phương, vậy cũng phải cúi đầu xin năm thùng gạo. ”
“Vậy ánh mắt kim chủ này thật không có mắt nhìn, mũi và mắt của Giang Vũ Nguyệt chắc là đều sửa rồi phải không.”
“Trong giới có bao nhiêu mỹ nhân a, nhất định phải tìm người như vậy sao?” Nữ chuyên gia trang điểm nói xong, có ý chỉ liếc mắt nhìn Tô Mặc Yên một cái.
Muốn nói cái gì, rồi lại nuốt trở về.
Nam chuyên gia trang điểm cười khẽ: “Không phải ai cũng có thể ăn được miếng cơm này. ”
“Được rồi, cô mau liên lạc với trợ lý của Ảnh đế Lục đi, nói ít lại hai câu đi.”
“Ai nha, tôi cũng chỉ dám nói như vậy trước mặt cô và Cô Tô thôi.”
“Đúng không Cô Tô?”
Bỗng nhiên bị nhắc đến, Tô Mặc Yên mơ mơ màng màng ngẩng đầu, lập tức đã bị chuyên gia trang điểm vặn đầu trở về.
Kêu cô không nên lộn xộn.
Ngay sau khi chuyên gia trang điểm nữ lại hỏi Tô Mặc Yên thêm một lần, Lục Cẩm Bạch đã từ ngoài cửa đi vào.
Phía sau anh còn có trợ lý.
Sự xuất hiện của một người đàn ông đã trực tiếp kết thúc tất cả các chủ đề.
Mấy người lần lượt chào hỏi anh, chuyên gia trang điểm mới vừa rồi không đem một người mới như Tô Mặc Yên để vào mắt, đối diện với Lục Cẩm Bạch, lại càng thêm kính cẩn.
“Thật ngại quá, thầy Lục, vừa rồi tôi có chút việc, để cho anh chờ lâu rồi.”
“Anh mau tới đây ngồi đi, lát nữa Lâm phó đạo diễn lại tới đây thúc giục.”
Lục Cẩm Bạch không nói gì, ngồi xuống trước gương trang điểm bên cạnh Tô Mặc Yên.
Ghé mắt nhàn nhạt nhìn cô một cái, ánh mắt hơi có chút phức tạp.
Sau đó khi chụp ảnh tuyên truyền, Tô Mặc Yên cũng luôn cảm thấy Lục Cẩm Bạch đang nhìn trộm cô.
Nhưng mỗi lần ánh mắt cô liếc qua, người đàn ông lại dời ánh mắt, làm bộ nhìn về phía nơi khác.
Loại cảm giác này làm Tô Mặc Yên cảm thấy không phù hợp, ngay cả cơm chiều cũng không ăn ngon, sau khi công việc kết thúc, cô lập tức trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Hơn chín giờ tối, Tô Mặc Yên tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra.
Mái tóc dài ướt của cô còn chưa kịp sấy khô, cửa phòng đã bị người ta gõ cửa.
Khi nhìn thấy Lục Cẩm Bạch ngoài cửa, Tô Mặc Yên có chút ngạc nhiên.
Ngay khi cô đang do dự có nên cho đàn ông vào phòng hay không, Lục Cẩm Bạch không cần mời đã tự vào, còn thuận tay đóng cửa phòng cho cô.
Tô Mặc Yên: “…”
Đọc Full Tại truyenfull.com
“Trễ như vậy, thầy Lục còn không ở trong phòng nghỉ ngơi, tìm em có việc gì sao?”
Cô vừa nói, một bên lui về phía sau, dùng thân ngăn cản Lục Cẩm Bạch.
Giống như cấm anh bước thêm một bước nữa.
Người đàn ông cũng không tức giận, nhưng sắc mặt lại đặc biệt nghiêm trọng.
“Tô Mặc Yên, em có phải bị ngốc không?”
“Hiện tại đã không còn chuyện cha nợ con trả rồi, nợ nần của ba em, dựa vào cái gì phải bắt em thay ông ta trả?”
Lục Cẩm Bạch vừa mới dứt lời, Tô Mặc Yên trong lòng lộp bộp một chút.
Không đợi cô nói được cái gì, Lục Cẩm Bạch nặng nề thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra một cái thẻ ngân hàng, nhét vào trong tay cô.
“Trong này có năm mươi triệu, mang đi trả lại cho Phó Tri Yến.”
“Từ nay về sau, em và anh ta thanh toán xong.”