*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Mặc Yên phớt lờ lời biện minh của anh.
Sau đó, như thể mọi sức lực của cô đột ngột bị lấy đi, cô buông cổ tay của người đàn ông ra và rồi đập thẳng vào lưng của Lục Cẩm Bạch.
Huhu rồi ngủ thiếp đi.
Sau lưng Lục Cẩm Bạch là một mảnh mềm mại, sau một lúc bàng hoàng, cho đến khi anh nhận thấy hơi thở dần dần cân bằng của Tô Mặc Yên.
Các dây thần kinh trên cả người mới có thể thả lỏng.
Rút ra được bài học từ lúc vừa rồi, Lục Cẩm Bạch khi một lần nữa chạm vào Tô Mặc Yên, anh đã hết sức cẩn thận.
Loay hoay một lúc lâu, anh bế ngang người lên rồi bế vào phòng ngủ riêng của mình.
Dưới ánh đèn tường dịu dàng, khuôn mặt khi ngủ của người phụ nữ thật mềm mại và xinh đẹp, không ngoa khi nói rằng cô là một người đẹp ngủ trong rừng.
Lục Cẩm Bạch ngồi xổm bên mép giường rồi cởi giày cho Tô Mặc Yên, đứng dậy kéo chăn đắp cho cô.
Sau đó anh ngồi ở mép giường, một tay chống lên thành giường, nhìn xuống ngắm cô.
Nhìn thấy đôi môi đỏ,căng mọng sau một nụ hôn mãnh liệt của Tô Mặc Yên, người đàn ông không khỏi giật giật yết hầu của mình.
Vừa nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, anh lại ngo ngoe rục rịch, cuối cùng cúi người xuống, vén tóc mái trên trán Tô Mạt Yên lên, nhẹ nhàng áp đôi môi mỏng vào vầng trán hoàn mỹ trắng không tỳ vết như ngọc của cô.
“Ngủ ngon, mơ đẹp … Yên Yên.”
Đọc Full Tại truyenfull.com
Một đêm không mộng mị qua đi.
Khi Tô Mặc Yên mở mắt ra, trời đã nắng ở ngoài cửa sổ, nhìn thấy màu trời cũng biết là không còn sớm nữa.
Cô cau mày ngồi dậy, rất bình tĩnh nhìn toàn bộ căn phòng một lượt, sau đó đầu tiên là kiểm tra quần áo trên người của mình.
May mắn, đây vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua, có cảm giác như không có ai đã chạm vào nó.
Ngoại trừ cảm thấy đau nhói ở huyệt thái dương ra, thì không có cảm giác khó chịu trong người.
Khi Tô Mặc Yên vừa ra khỏi giường lại vô tình nhìn thấy bức ảnh nghệ thuật của người đàn ông treo trên tường ở cạnh giường ngủ, cuối cùng cô cũng biết mình ở đâu rồi.
Nhưng tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại ngủ trong căn phòng có khung ảnh của Lục Cẩm Bạch chứ?
Khi Tô Mặc Yên đang ngồi ở cuối giường, đang cố gắng nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, thì có tiếng gõ cửa.
Giọng của Lục Cẩm Bạch vọng vào từ ngoài cửa: “Mặc Yên, em dậy chưa?”
Tô Mạt Mạt không nói lời nào, người đàn ông cũng không có nghe thấy tiếng động gì, cho nên cũng không nói cái gì thêm nữa.
Cũng không biết là anh có đi hay không, Tô Mặc Yên rón rén đi đến phía sau cánh cửa, áp tai vào tấm cửa cố gắng nghe ngóng tiếng động từ bên ngoài.
Kết quả là cửa lại bị đẩy ra từ bên ngoài, cô không hề có sự chuẩn bị trước, vừa bị dọa sợ lại vừa bị đập trán vào cánh cửa.
Lục Cẩm Bạch vừa mới đẩy cửa vào, cũng ngây người ra.
Đọc Full Tại truyenfull.com
Cúi đầu qua khe cửa nhìn Tô Mặc Yên một tay thì cố lùi lại, một tay thì xoa trán.
Ánh mắt anh đầy vẻ ngạc nhiên: “Em đã dậy rồi à, vậy sao lúc nãy anh hỏi em thì em lại không trả lời vậy?”
“Đập đầu à?” Giọng Lục Cẩm Bạch nhẹ xuống.
Sau khi đi vào cửa, anh đi thẳng đến chỗ Tô Mặc Yên, đưa tay xoa trán của cô.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.
Hô hấp của Tô Mặc Yên trở nên căng thẳng, mùi thơm mát của bạc hà quanh trên người đàn ông ngược lại làm đầu óc trở nên tỉnh táo.
Cô lùi lại, tấm lưng gầy gò áp vào bức tường lạnh lẽo, cô đẩy tay Lục Cẩm Bạch ra.
“Em không sao.”
Ai lại biết rằng Lục Cẩm Bạch lại không tin lời của cô.
Anh dùng tay trái nắm lấy cổ tay cô và cầm bàn tay của cô đang che trước trán xuống, cánh tay còn lại của anh nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán của Tô Mặc Yên lên.
Anh ở rất gần,cúi đầu nhìn từ trên cao nhìn xuống, đôi môi mỏng gần như chạm vào trán Tô Mặc Yên, nhẹ nhàng thổi lên làn da đỏ nhạt ở trên trán cô.
“Sao mà không có gì được chứ? Vừa rồi tiếng đập to như vậy mà.”
Lục Cẩm Bạch cau mày, trong lời nói tràn đầy sự quan tâm, “”Anh thổi như vậy được không? Em có muốn anh xoa cho không, giống như một cái túi vậy.”
Tô Mặc Yên hoàn toàn bị đẩy vào góc tường.
Hơi thở của người đàn ông không ngừng phả trên trán của cô, hương thơm lạnh lẽo trên người lại luôn bao quanh cô, không biết vì lý do gì mà máu của cô lại bắt đầu sôi trào lên.
Trong nháy mắt, lỗ tai Tô Mạt hơi nóng lên, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ở cự ly gần, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Hai mắt đuôi phượng đỏ thoáng có chút cảm xúc phức tạp, nhưng trong nháy mắt lại trở nên trong suốt: “Đừng thổi nữa, thật sự không sao mà.”
Cô cố gắng đẩy người đàn ông ra.
Khoảng cách quá gần, có cảm giác co quắp, Tô Mạt hô hấp có chút hụt hẫng.
Một số hình ảnh rời rạc dần dần xuất hiện, khuôn mặt của Tô Mặc Yên càng ngày càng nóng.
Cô bắt đầu muốn chạy trốn, cô cũng không hỏi Lục Cẩm Bạch xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì và tại sao cô lại ở trong nhà anh.
Một lòng chỉ muốn đi ra ngoài.
Đọc Full Tại truyenfull.com
Lục Cẩm Bạch,không rõ nguyên nhân, lại đi sát theo cô.
Giọng điệu có phần đắc ý: “Anh đọc trên mạng thấy những người say rượu cần ăn nhẹ gì đó vào buổi sáng.”
“Vì vậy anh đã kêu Lão Từ đi mua chút cháo trắng và ít rau ăn kèm đem tới đây. Anh ấy một lát nữa sẽ đến, em ăn xong rồi trở về nha.”
Ngay khi Tô Mặc Yên đang định từ chối,thì chuông cửa vang lên.
Cô hé miệng, chưa kịp nói lời từ chối, thì Lục Cẩm Bạch đã đi ra mở cửa.
Từ Thanh Thành với một tay cầm bữa sáng, một tay cầm kịch bản đã đi vào cửa.
Nhìn thấy Tô Mặc Yên, anh ta cũng không có ngạc nhiên chút nào, còn cười chào hỏi cô: “Người đẹp Tô, chào buổi sáng nha.”
“Tối hôm qua ngủ ở chỗ A Cẩm có ngon không?”
Thực tế thì, hôm nay Từ Thanh Thành đến đây chủ yếu để gửi cho Lục Cẩm Bạch tập kịch bản phim ” Secret Love is Far Off “.
Vào buổi sáng khi anh ta gọi điện cho Lục Cẩm Bạch, anh bảo anh ta mang hai phần bữa sáng, còn muốn thêm loại cháo dưỡng dạ dày.
Lúc đó Từ Thanh Thành mới nhận ra có điều gì đó không ổn, sau khi tra hỏi, anh ta mới biết rằng tối hôm qua Tô Mặc Yên say rượu rồi đi nhầm phòng.
Dù sao, Từ Thanh Thành đã có những kế hoạch cho tình huống tốt nhất cùng với tệ nhất.
Chỉ là Lục Cẩm Bạch và Tô Mặc Yên đang ở cùng nhau, may mắn là phương án PR mà anh ta chuẩn bị đã tác dụng.
Tô Mặc Yên không trả lời, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ.
Nhưng ánh mắt nhìn thấy tập kịch bản mà Từ Chính Thanh để trên bàn ăn, “Anh Lục cũng nhận quay phim này sao?”
Khi cô nói lời này, giọng điệu của Tô Mặc Yên là rất ngạc nhiên.
Theo như hiểu biết của cô, Lục Cẩm Bạch đã lâu lắm rồi không đóng phim truyền hình.
Nghe nói là do ngại thời gian quay quá dài, tỷ suất lợi nhuận lại quá thấp, và điều quan trọng nhất là không có một kịch bản nào đủ tốt để hỗ trợ kỹ năng diễn xuất của anh ấy.
Ngay khi Tô Mặc Yên đang nghi ngờ, Lục Kim Bạch cũng nhìn lướt qua tập kịch bản trên bàn.
Nói đúng hơn là bình tĩnh nhìn qua: “Ừ, Hứa Nhuận An khóc lóc van cầu xin anh diễn, không cho bạn học cũ chút mặt mũi thì cũng không tốt lắm.”
Tô Mặc Yên: “…”
“Vì vậy, chúng ta sẽ sớm làm việc cùng nhau thôi phải không?”
Sau khi nhận ra điều này, nhịp tim của Tô Mặc Yên lại có dấu hiệu tăng nhanh trở lại.
Trong một lúc lâu, cô không biết phải nói gì mới có thể diễn tả sự bàng hoàng và ngạc nhiên trong lòng cô.
Rốt cuộc trước khi cô trở về Trung Quốc, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình gặp lại Lục Cẩm Bạch.
Sau đó, cô ấy bất đắc dĩ bị buộc phải ký hợp đồng ra mắt, cô chỉ muốn trả hết nợ càng sớm càng tốt sau đó rời khỏi giới giải trí này.
Bây giờ thì mọi thứ đang trở nên ngày càng kỳ lạ.
Đọc Full Tại truyenfull.com
Cô và Lục Cẩm Bạch không những gặp lại nhau, mà còn hợp tác trong một chương trình tạp kỹ mà còn trở thành hàng xóm của nhau.
Ngay sau đó, họ sẽ hợp tác cùng nhau trong một bộ phim truyền hình mới …
“Mạo muội cho anh hỏi một câu, anh Lục đã nhận vai nào vậy?”
Thực ra, trước khi hỏi câu này, trong lòng Tô Mặc Yên đã có sẵn câu trả lời rồi.
Nhưng cô vẫn muốn chắc chắn hơn và còn muốn nghe chính miệng Lục Cẩm Bạch nói với cô.
Người đàn ông đã làm như cô mong muốn, tùy tiện mở tập kịch bản ra.
Chỉ vào tên nam chính ở bên trong: “Anh diễn Cố Bạch.”
Nhịp tim của Tô Mặc Yên bị ngừng lại nửa giây, sau đó đột nhiên tăng nhanh.
Cô nhìn người đàn ông nghiêm túc đang đứng trước mặt, thoáng nhớ lại những cảnh thân mật khác nhau của nữ chính Giang Cẩm và nam chính Cổ Bạch trong kịch bản.
Có cảnh hôn thôi thì không nói, trong phim này còn có từ cảnh giường chiếu đơn giản đến thô bạo của nam nữa chính .
Hơn nữa cốt truyện có những lúc thay đổi bất ngờ, còn lồng ghép đủ thứ máu chó, giấu dao trong đường, trong dao lại mang ngọt ngào… Dù sao thì một lời cũng khó nói hết về bộ phim này.
Tô Mặc Yên thật sự không nghĩ tới việc Lục Cẩm Bạch sẽ tự làm giảm giá trị của mình để đóng loại phim truyền hình này.
Suy xét đến cùng, với tư cách là một diễn viên hàng đầu của anh ấy thì thật sự không hoàn toàn phù hợp, sau khi chiếu thì loại kịch bản này có thể bị lỗi thời.
Tất nhiên, chuyện này không có nghĩa là kịch bản của Hưa Nhuận An viết không tốt.
Chỉ là bộ phim này nếu đóng cặp với Lục Cẩm Bạch, phong cách của nhân vật lại có chút khác biệt, không có cách nào liên hệ khuôn mặt của Lục Kim Bạch với nam chính Cổ Bạch với nhau.
“Vậy thì… sự hợp tác vui vẻ, bạn Giang Cẩm cùng lớp.” Lục Cẩm Bạch nhếch khóe môi và đưa bàn tay có khớp xương lộ rõ của mình về phía Su Moyan.
Tô Mặc Yên có chút sững sờ một giây, khi ngẩng đầu nhìn người đàn ông, cô lập tức có ảo giác là mình đang diễn kịch.
Một giây trước, Lục Cẩm Bạch chỉ là Lục Cẩm Bạch.
Nhưng lúc này, người đàn ông với một tay đút vào túi đang quần cười như không cười nhìn chằm chằm cô dường như đã biến thành Cố Bạch sau khi trưởng thành.
Ánh mắt của anh vào rất đúng chỗ và giống như ngay lập tức có thể kéo mọi người đi vào cốt truyện.
Vì vậy mà Tô Mặc Yên đã trở thành Giang Cẩm một cách thụ động.
Hậu tri hậu giác duỗi tay ra và bắt tay với bàn tay có khớp của người đàn ông.
Giống như sự va chạm của băng và lửa, tham lam nhiệt độ của nhau.
“Hợp tác vui vẻ, anh Cố.”
Từ Thừa Thanh ở bên cạnh bưng bát cháo gà lên, từ từ uống cạn.
Con ngươi đảo qua lại giữa hai người đang đứng trước bàn, trong mắt lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “Tuyệt vời! Hai người thật đẹp đôi, anh có cảm giác CP siêu mạnh mẽ!”
“Anh bây giờ đã có thể dự đoán được sau khi bộ phim này được phát sóng,hai đứa sẽ hút được bao nhiêu Fan CP rồi.”
Giọng nói của anh ta đã phá vỡ bầu không khí xa cách lâu ngày gặp lại giữa Lục Cẩm Bạch và Tô Mặc Yên.
Hai người một người trước, một người sau lần lượt thoát vai, Tô Mặc Yên rút tay mình về, khảy khảy phần tóc ở phía trước che đi đôi tai nóng hổi của cô.
Cô nhịn không được lặng lẽ liếc nhìn Lục Cẩm Bạch, và cơn sốc gợn sóng lan tràn khắp lồng ngực.
Cô thực sự ngưỡng mộ khả năng chuyên môn của người đàn ông, cô thực sự kinh ngạc trước kỹ năng diễn xuất gây sốc của anh lúc nãy.
Quả không hổ là ảnh đế phái thực lực nổi danh của làng giải trí hiện giờ, có cả kĩ năng diễn xuất lẫn giá trị thương mại.
“Ăn sáng đi.” Sau khi Lục Cẩm Bạch thoát vai, nụ cười của anh chứa đầy hơi ấm của ánh mặt trời.
Phong thái của anh sụp đổ trong một giây, anh thay đổi trở lại Lục Cẩm Bạch mà Tô Mặc Yên đã quen thuộc.
Thế nên cô cũng sụp đổ theo.
Trầm mắt từ chối lòng tốt của người đàn ông: “Một lát nữa em có việc phải đi ra ngoài,em về nhà tắm rửa cái đã.”
“Đêm qua …Làm phiền anh rồi.”
Đọc Full Tại truyenfull.com
Sau khi xâu chuỗi những ký ức rải rác lại với nhau, Tô Mặc Yên có thể hiểu rõ ràng về tình hình đêm qua.
Đầu tiên là cô tham gia buổi họp lớp rồi gặp phải một chuyện lớn như một màn tỏ tình tập thể, bất đắc dĩ cô phải uống rất nhiều rượu rồi trở nên say khướt.
Sau đó, cô say rồi nhầm nhà của Lục Cẩm Bạch thành nhà của mình, sau khi thử mở khóa cả bằng vân tay lẫn mật khẩu đều không thành công.
Người đàn ông mở cửa, và cô lập tức đi vào nhà anh một cách thuận lợi …
Còn nhuyện xảy ra sau đó, ấn tượng của cô có chút mơ hồ.
Nhưng cô biết dáng vẻ của mình khi say rượu là như thế nào, sẽ động kinh như thế nào, cô cũng biết chút ít.
Nghĩ lại, có lẽ tối hôm qua cô đã gây thêm nhiều rắc rồi cho Lục Cẩm Bạch.
Theo phép lịch sự tối thiểu thì cô nên cảm ơn và nói lời xin lỗi.
Cuối cùng,không chờ Lục Cẩm Bạch có phản ứng gì, Tô Mặc Yên đã lập tức chuồn mất.
Khi người đàn ông kịp phục hồi tinh thần, chạy đuổi theo cô đến cửa, lúc này Tô Mặc Yên đã đẩy cánh cửa phòng 1201 ở đối diện để đi vào.
Cuối cùng ngay cả bóng lưng cũng bị cánh cửa đó che đi, tất cả giống như một giấc mộng.
“Thực sự mà nói, anh rất ngạc nhiên khi em có thể giữ chân một người đang say xỉn như người đẹp Tô đấy.”
Từ Thừa Thanh vừa đi ra cửa vừa uống cháo.
Muốn nói chuyện tâm sự với Lục Cẩm Bạch thêm dăm ba câu.
Kết quả là, người đàn ông không muốn nói chuyện với anh ta chút nào.
Sau khi đóng cửa lại, anh xoay người đi về phòng ngủ của mình.
Từ Thừa Thanh vội vàng húp một ngụm cháo lớn rồi đuổi theo.
“Có phải tối hôm qua người đẹp Tô lại đánh em nữa phải không?”
“A Cẩm, em nói cho anh biết đi, hai người tối qua đã làm cái gì vậy?”
Lục Cẩm Bạch đi thẳng vào trong phòng.
Trước khi đóng cửa, anh nặng nề nhìn Từ Chính Thanh một cái, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, ” Trước khi rời đi thì nhớ giúp em thu dọn vệ sinh đã.”
Phanh——
Cánh cửa đóng sầm lại.
Bị chạm vào có chiếc mũi dính đầy tro *, vẻ mặt Từ Thanh Thành không còn gì luyến tiếc.
Anh ta cảm thấy làm người đại diện như mình đã vừa làm tốt nhưng cũng có chút thất bại.
Cho dù muốn ăn dưa thì cũng không thể là những người đầu tiên, đáng thương đến chết đi được.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến ngày ” Secret Love is Far Off ” khởi quay.
Trong ngày khởi quay, Phương Hoài đã cùng nhiều nhân vật quan trọng cùng nhau chụp một bộ ảnh tuyên truyền.
Tô Mặc Yên gặp lại Giang Vũ Nguyệt ở trong phòng thay đồ của đoàn phim.
Lúc trước cô đã nghe Tiểu Đồng nhắc đến cái tên Giang Vũ Nguyệt này.
Có thông tin cho rằng đây là bạn gái hiện tại của phó chủ tịch Thiên Địa Ảnh Nghiệp, chính là mang vốn vào đoàn phim.
Là một gương mặt mới trong giới, do bạn trai bỏ tiền đầu tư nên Phương Hoài không còn cách nào khác phải cho đóng vai nữ thứ ba.
Khi nghe Tiểu Đồng nói về chuyện này, Tô Mặc Yên không đưa ra bất kỳ lời đánh giá nào về cả chuyện này lẫn người này.
Nhưng cô không ngờ rằng Giang Vũ Nguyệt lại chính là Hàn Vũ Nguyệt – em gái riêng cùng cha khác mẹ của cô.
Vì vậy, khi cô nhìn thấy Giang Vũ Nguyệt trong phòng thay đồ mới vừa trang điểm xong, thay quần áo đi ra ngoài, Tô Mặc Yên có chút sững sờ .