Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.= (Chương này max dài luôn, mình ed đến mỏi cả tay, các nàng ủng hộ thêm cho ta điii…<3)
Vào sáng sớm lúc chạy bộ gặp phải Phong Thì Hạo, Mạnh Tiêu Thần hơi bất ngờ.
“Tôi ở gần đây—–” Phong Thì Hạo giải thích, “Bình thường cũng hay chạy bộ ở đây.”
“Oh—–” Âm cuối Mạnh Tiêu Thần kéo rất dài, hiển nhiên là rất không tin tưởng lời của Phong Thì Hạo.
Một người có thường ra ngoài vận động hay không, Nữ hoàng bệ vẫn có thể nhìn ra được. Mà Phong Thì Hạo, tất nhiên là không phải.
Trước khi đến đây Phong Thì Hạo đã nghĩ xong lý do, vậy mà, Mạnh Tiêu Thần chỉ cần dùng một ánh mắt bán tín bán nghi, đủ để đánh anh tơi bời rồi.
“Được rồi, tôi thừa nhận, bởi vì tôi biết mỗi sáng em sẽ đến đây để chạy bộ, cho nên mới cố ý đến đây để “vô tình gặp được” em!”
“Không tệ!” Mạnh Tiêu Thần gật đầu một cái, “Anh thành công rồi!”
“Đã bị em nhìn ra là tôi cố ý, cũng coi như thành công?” Trong nụ cười của Phong Thì Hạo tràn đầy bất đắc dĩ.
Khóe miệng Mạnh Tiêu Thần khẽ nhếch, nhìn Phong Thì Hạo nói, “Tôi đã biết tâm ý của anh, cái này không tính là thành công sao hả?”
Nói xong, liền cười chạy về phía trước.
Phong Thì Hạo mở to hai mắt, sững sờ tại chỗ. Sau một hồi mới phản ứng lại với lời nói của cô, nhất thời vừa mừng vừa sợ, lập tức vội vàng đuổi theo.
“Cho nên, em biết là tôi thích em?” Phong Thì Hạo hớn hở ra mặt, vừa chạy bộ vừa nói, “Vậy em có đồng ý cho tôi theo đuổi em không?”
Mạnh Tiêu Thần lắc đầu một cái, “Chúng ta không thích hợp thành người yêu, làm bạn bè bình thường còn tạm được!”
Phong Thì Hạo thấy hơi mất mát, nhưng cũng không từ bỏ ý định, “Nhưng mà—–”
Mạnh Tiêu Thần trực tiếp cắt ngang lời của anh, “Nói thêm một câu nữa, ngay cả làm bạn bè cũng không được!”
Nghe được lời này, Phong Thì Hạo lập tức che miệng mình lại.
Mạnh Tiêu Thần không nhịn được cười, không ngờ anh lại có một mặt dễ thương như thế.
Thấy Mạnh Tiêu Thần cười, Phong Thì Hạo mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Anh có hơi nóng vội rồi, vốn là cũng không định hôm nay sẽ thổ lộ, nhưng ai ngờ Mạnh Tiêu Thần cô ấy làm việc không theo lẽ thường!
Sau khi chạy bộ xong, Phong Thì Hạo đề nghị cùng đi ăn sáng.
Mạnh Tiêu Thần lộ vẻ mặt khó khăn, có ý từ chối.
Phong Thì Hạo lại lập tức nói, “Coi như là bạn bè bình thường thì cũng có thể ăn sáng với nhau chứ?”
Lần này, Mạnh Tiêu Thần mà từ chối nữa thì cũng không tốt lắm.
Chỉ là Nữ hoàng bệ hạ vạn lần cũng không nghĩ tới, hai người chỉ là đơn thuần ăn bữa sáng với nhau, nhưng thiếu chút nữa thì dẫn tới một trận sóng gió.
Vốn là sáng hôm nay Mạnh Tiêu Thần định đến đoàn làm phim thần tượng để thông báo, nhưng vì một cuộc điện thoại từ công ty, làm cho Mễ Na đã lái xe đi được bửa đường phải vòng vèo trở về.
“Mạnh tiểu thư, Cố tổng bảo cô lên phòng làm việc của anh ấy một chuyến!” Vừa mới đến công ty, vị thư ký thường ngày của Cố Viêm cao cao tại thượng tự mình xuống mời.
Phòng làm việc của Cố Viêm nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà này, đến gần tầng cao nhất toàn bộ một mặt tường bị đổi thành thủy tinh trong suốt.
Nếu như là người nhát gan hoặc là sợ độ cao, có lẽ sẽ sợ.
Nhưng đối với Nữ hoàng bệ hạ, lại yêu cái chết cảm giác từ trên cao nhìn xuống chúng sinh này.
Còn gương mặt Cố Viêm đen thui trơ mắt nhìn Mạnh Tiêu Thần sau khi đẩy cửa đi vào thậm chí cũng không nhìn anh một cái, đi thẳng đến cửa kính sát đất bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên quan sát mọi thứ.
Có một tích tắc, Cố Viêm cảm thấy ở trên người cô mình nhận ra được cảm giác thế nào là quân lâm thiên hạ!
Điều này làm trong lòng Cố Viêm tràn đầy nghi ngờ, một người có khí chất điềm đạm, sẽ có thể trong thời gian ngắn nảy sinh thay đổi sao?
“Tìm tôi có chuyện gì?” Lúc Cố Viêm đang ngẩn người, Mạnh Tiêu Thần đã xoay người đi đến chỗ anh.
Cố Viêm phục hồi lại tinh thần, trực tiếp nắm một xấp hình cầm trong tay đã lâu ném thật mạnh lên bàn làm việc.
“Chính cô nhìn một chút, đây là cái gì?”
Mạnh Tiêu Thần không hiểu lửa giận của anh từ đâu đến, dĩ nhiên là cũng không quan tâm.
Vừa nhìn thấy tấm hình trên bàn, trong nháy mắt vẻ mặt Mạnh Tiêu Thần thay đổi.
Những tấm hình này chụp được cảnh sáng sớm hôm nay cô và Phong Thì Hạo đi chung với nhau. Nhưng bởi vì người chụp lựa chọn góc độ có vấn đề, ở trong hình thoạt nhìn bọn họ rất thân mật, thậm chí có mấy tấm làm cho người khác lầm tưởng là bọn họ đang hôn.
“Cô và Phong Thì Hạo đó, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?” Thật ra thì trong lòng Cố Viêm rất rõ ràng hình ảnh trong những tấm hình này đều là nhờ lợi dụng thời cơ, nhưng trong lòng vẫn rất là tức giận, rất tức giận.
“Chúng tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường!” Mạnh Tiêu Thần nhẹ nhàng đặt tấm hình lại trên bàn, mặt bình tĩnh nhìn Cố Viêm, “Sáng nay lúc chạy bộ buổi sớm, chúng tôi vô tình gặp nhau, sau đó cùng nhau đi ăn sáng, chỉ như vậy mà thôi!”
“Bạn bè bình thường? Chỉ như vậy mà thôi? Ngược lại cô nói rất nhẹ nhàng nhỉ?” Cố Viêm hừ lạnh một tiếng, “Cô có biết, nếu như những tấm hình này không bị tôi ngăn chặn lại mà trực tiếp bị người ta phát tán ra ngoài, sẽ có hậu quả như thế nào không?”
Cái này, Mạnh Tiêu Thần thật không nghĩ đến.
Chắc là, có người sẽ cho rằng cô với Phong Thì Hạo đang yêu đương?
Nghe thấy lời này của cô, Cố Viêm hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, “Ngược lại cô nghĩ đẹp nhỉ! Đó là Phong Thì Hạo chuẩn ảnh đế, nam thần quốc dân, có thể để ý đến cô một diễn viên nhỏ bé cách mười tám tầng sao hả?”
Mạnh Tiêu Thần không trả lời, chỉ ở trong lòng nói một câu, thật xin lỗi, nam thần quốc dân trong miệng anh nói đúng là mới sáng sớm hôm nay thổ lộ xong với tôi đó!
“Chỉ là cô nói cũng không sai!” Cố Viêm lại xoay chuyển lời nói, “Nhưng bởi vì thận phận hiện tại của hai người chênh lệch quá nhiều, thực lực cách xa, đại đa số mọi người sẽ không cảm thấy đây là tình yêu bình thường, mà là đủ loại đánh giá ngấm ngầm. Ví như cô muốn ôm bắp đùi của nam thần quốc dân, mượn anh để đi lên, quy tắc ngầm, bao nuôi, vân vân.”
Mắt Mạnh Tiêu Thần nhìn Cố Viêm một cái, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy như lời của Cố Viêm cũng không phải không đúng.
Thấy Mạnh Tiêu Thần im lặng, tựa hồ là nghe vào lời của mình, Cố Viêm lại nói, “Phong Thì Hạo là tình nhân của mọi người, phụ nữ muốn làm bạn gái của anh ta có thể xếp được một hàng rất rất dài. Ở trong mắt họ, trên thế giới này người phụ nữ có thể xứng với anh ta, đã ít lại càng ít. Mà cô bây giờ, hiển nhiên không thuộc một trong số ít người phụ nữ đó. Cho nên họ sẽ cảm thấy giận dữ bất bình vì nam thần, sẽ có hành vi đả kích cô. Là người thì sẽ có suy nghĩ ấn tượng ban đầu, cứ coi như sau này hai người có giải thích xì-căng-đan này, nhưng đã làm cho người khác có ấn tượng xấu, sau này sẽ rất khó thay đổi. Hơn nữa lấy hiểu biết của tôi về giới này, tôi chắc chắn rằng sẽ có người nhận định cô mượn Phong Thì Hạo để lăng-xê, còn những tấm hình này, nói không chừng đều là cô đặc biệt thuê người chụp đó!”
Nói xong, Cố Viêm lại nhún vai một cái, “Không có biện pháp, tính chất của giới giải trí chính là như vậy!”
Vẻ mặt Mạnh Tiêu Thần bình thản nhìn Cố Viêm, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Cho đến giờ phút này, người đàn ông trước mắt này thẳng thắn mà nói, là người từng được gọi là truyền kỳ giới giải trí Cố Viêm. Anh một tay tự dựng nên Cố thị ảnh nghiệp, chỉ ngắn ngủi mấy năm, đã phát triển trở thành một trong những công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước.
Đối với giới này, anh hiểu biết hơn so với bất kỳ kẻ nào!
“Cảm ơn!”
“Hả?” Mạnh Tiêu Thần đột nhiên nói lời cảm ơn, làm cho Cố Viêm trở tay không kịp, anh có chút không phản ứng kịp.
“Cảm ơn anh đã ngăn lại những tấm hình này!” Mạnh Tiêu Thần lại nói.
“Oh—–” Thật ra thì trong lòng Cố Viêm cực kỳ vui mừng, nhưng trên mặt vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, “Bây giờ cô còn không có danh tiếng gì, cho nên sẽ không có ai chụp cùng với cô. Nhưng hiện tại Phong Thì Hạo đang lúc tỏa sáng, trong nước có không biết bao nhiêu truyền thông muốn khai thác tư liệu về anh ta, đồng thời tuyệt đối có không ít chó săn len lén theo dõi anh ta!”
Mạnh Tiêu Thần gật đầu một cái, “Tôi hiểu!”
“Vì vậy,” Thật ra thì những lời này mới là mục đích thật sự của Cố Viêm hôm nay, “Cô nhớ sau này phải giữ khoảng cách nhất định với Phong Thì Hạo!”
Mạnh Tiêu Thần ngước mắt nhìn Cố Viêm, mắt cũng không nháy một cái.
Cố Viêm bị cô nhìn đến có chút chột dạ, muốn nói cái gì đó làm dịu lại, thì nghe thấy cô nói một câu.
“Vì có thể sảng khoái làm bạn bè với anh ấy, tôi quyết định dốc sức cố gắng, tranh thủ để đạt được độ cao như anh ấy sớm nhất!”
Nghe nói vậy, thế nhưng Cố Viêm lại có cảm giác mình không phản bác được.
Hai người cùng im lặng một hồi, Cố Viêm mới nghĩ tới một chuyện.
“Cô và Quan Ảnh, hình như có quan hệ rất tốt?”
Mạnh Tiêu Thần gật đầu một cái, “Chúng tôi là bạn thân!”
Cố Viêm nhướng mày, “Bây giờ mới quen biết có mấy ngày, đã phát triển thành bạn thân?”
Mạnh Tiêu Thần nói, “Chúng tôi mới quen đã thân!”
“Còn mới quen đã thân?” Cố Viêm cũng bị cô làm cho tức chết, “Chẳng lẽ cô không biết rằng ở trong giới, danh tiếng của Quan Ảnh rất là kém sao?”
“Vậy thì như thế nào?” Mạnh Tiêu Thần nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói, “Tôi không quan tâm những scandal đó là giả hay thật, trong mắt tôi, cô ấy xứng đáng là một người bạn tốt!”
Mạnh Tiêu Thần nói quá nghiêm túc, làm Cố Viêm không có cách nào nói tiếp những lời mình định nói nữa. Qua hồi lâu, mới nói câu, “Nếu như nói đến những scandal về Quan Ảnh trên mạng, tôi có trách nhiệm mà nói cho cô biết, toàn bộ đều là giả!”
Mạnh Tiêu Thần lấy làm kinh hãi, vẻ mặt khó hiểu nhìn Cố Viêm.
“Có lẽ cô muốn hỏi, nếu là giả, vậy tại sao còn tạo thành ảnh hưởng lớn đến Quan Ảnh như vậy? Là ai, nhiều năm như thế còn kiên trì không ngừng bôi đen cô ấy? Đúng không?”
Mạnh Tiêu Thần gật đầu một cái.
Cố Viêm liền nói, “Rất đơn giản, Quan Ảnh đắc tội người ta, hơn nữa còn là một người không dậy nổi đại nhân vật!”
“Người nào?” Mạnh Tiêu Thần hỏi.
“Mã thất gia!” Cố Viêm nói, “Cái tên này chắc cô cũng nghe nói qua chứ?”
Mạnh Tiêu Thần cố gắng suy nghĩ lại một chút, trong trí nhớ nguyên chủ hình như là có cái tên này, chỉ là ân tượng không sâu, dường như chỉ là nghe người khác nhắc tới.
“Đối với người đời trước ở Hải Thành mà nói, cũng có thể nói Mã thất gia là một huyền thoại. Ông ta là một người lăn lộn ở cả hai giới hắc bạch, dù là trong phạm vi cả nước, cũng chính là nhân vật oai phong một cõi. Hôm nay tuy già rồi, nhưng dư uy vẫn còn, hiện tại trên đường Hải Thành có không ít người đã từng là tiểu đệ theo chân ông ta.”
Mạnh Tiêu Thần bối rối, làm sao Quan Ảnh lại đắc tội một nhân vật như thế?
Cố Viêm lại nói, “Nghe nói con trai duy nhất của Mã thất gia là vì Quan Ảnh mà chết—–”
“Chuyện này—–” Mạnh Tiêu Thần càng thêm không hiểu.
“Quan Ảnh mới ra mắt, bởi vì dáng dấp xinh xắn, có không ít người muốn nhúng chàm cô ấy, mà còn trai Mã thất gia Mã Quân cũng là một người trong số đó. Nhưng cô gái nhỏ ấy tính khí quật cường, ai cũng từ chối. Những người khác thì cũng thôi, nhưng Mã Quân này lại nổi lên ý định không đứng đắn, tìm cơ hội ngăn chặn Quan Ảnh trong hẻm nhỏ, muốn dùng sức mạnh. Nhưng cô gái Quan Ảnh này, vận may quá tốt, trùng hợp có một chàng trai đã từng đi lính đi ngang qua, cứu được cô ấy. Thế nào Mã Quân lại chịu theo, thấy đánh không được đối phương, trực tiếp móc ra một con dao găm tiện tay mang theo đâm về phía người nọ. Nhưng trời không cho người toại nguyện, bản lĩnh chàng trai đó nhanh nhẹn, tránh được. Mã Quân lại không cẩn thận tự mình té ngã một cái, sau đó, bị chính con dao trên tay mình đâm thẳng trúng tim, tử vong tại chỗ.” Dừng một chút, Cố Viêm lại nói, “Sau khi biết được con trai duy nhất của mình chết, Mã thất gia tức giận đến học máu tại chỗ. Nhưng mà, làm sao bây giờ đây? Sau khi biết được chuyện đã xảy ra, ông ta cũng phái người đến uy hiếp Quan Ảnh, nhưng Quan Ảnh vẫn nói ra chân tướng trên tòa án. Mã Quân không đạt được ý nguyện, là gieo gió gặt bão. Còn chàng trai kia, là hăng hái làm việc nghĩa. Từ đó, Mã thất gia hoàn toàn căm giận Quan Ảnh. Chàng trai cứu Quan Ảnh, không đến mấy tháng sau phát sinh ngoài ý muốn mà chết. Về phần đến tột cùng có phải là ngoài ý muốn hay không, không ai biết được. Mà Quan Ảnh này, từ đó về sau sự nghiệp dĩ nhiên là không suôn sẻ, các loại scandal liên tiếp xuất hiện. Chỉ là, Quan Ảnh này có vận may rất tốt, bộ phim mấy năm trước làm cho cô ấy một lần là nổi tiếng trên internet là do một người em họ của tôi sản xuất. Gia thế của thằng Hùng này rất tốt, là nghé con không sợ cọp, cho nên dù bị Mã thất gia cho người quấy rối, cậu ta vẫn kiên trì cho Quan Ảnh diễn nữ chính. Không ai nghĩ tới, bộ phim đó thật sự rất hot. Thật ra thì lúc đó tôi cũng nhìn trúng tài năng của Quan Ảnh, muốn ký hợp đồng với cô ấy. Nhưng nghĩ đến ân ân oán oán giữa cô ấy và Mã thất gia, lại hơi do dự. Chính là vì một chút xíu do dự này, liền bị lão hồ ly Lý Mộ Bạch đó đoạt trước, hừ—–”
Mạnh Tiêu Thần không có hứng thú với chuyện anh không ký được hợp đồng với Quan Ảnh mà tiếc nuối, chỉ hỏi, “Nếu những scandal đó là giả, thì tại sao Quan Ảnh lại không đứng ra giải thích vậy? Cứ để mặc cho Mã thất gia gì đó hắt nước bẩn lên người mình sao?”
Cố Viêm liếc cô một cái, “Nếu đã nói là scandal, thì làm sao để cho người dễ dàng giải thích? Hơn nữa còn có Mã thất gia ở sau chống lưng, không càng xóa càng đen mới là lạ! Quan Ảnh cô ấy cũng là không có biện pháp! Mặc dù hiện tại có giả trí Star chống lưng cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng không dám công khai trở mặt với Mã thất gia. Coi như lão hồ ly Lý Mộ Bạch kia, có chống lại Mã thất gia, không khỏi cũng phải nhường nhịn ba phần.”
Dừng một chút, Cố Viêm nói tiếp, “Tôi cảm thấy thù hận của Mã thất gia đối với Quan Ảnh, là đến chết mới có thể ngừng!”
“Vậy thì,” Ánh mắt Mạnh Tiêu Thần sắc bén, “Giết ông ta!”
Tim Cố Viêm run lên bần bật, nhìn sắc mặt Mạnh Tiêu Thần nghiêm túc, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác rợn tóc gáy.
“Cô, không phải là nghiêm túc chứ? Giết người là phạm pháp đó!” Nói xong Cố Viêm lại nói, “Mã thất gia đó cũng gần bảy mươi tuổi rồi, tôi còn nghe nói sau khi Mã Quân chết thân thể ông ta vẫn không tốt, vì vậy, cũng không sống được mấy năm nữa!”
Mặt Mạnh Tiêu Thần không thay đổi nhìn anh một cái, ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch, “Tôi nói giỡn!”
Nói xong, liền đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Viêm.