– Ari, ngươi có ý kiến gì không?
– Tâu bệ hạ,… từ ngày trở về nữ hoàng bỗng dưng trầm lắng hơn hẳn, lại mang theo một nô tì khác hồi cung, tuyệt đối không để nô tì ở gần…
– Ta cũng có cảm giác khác lạ nhưng phải chờ hoàng tử Izumin trở về xem thế nào
– Tuy nhiên… thật sự hình dáng bên ngoài vô cùng giống nữ hoàng, thái y cũng cho rằng có lẽ lệnh bà bị mất trí nhớ…
Carol im lặng ngồi bên cạnh nghe, tay ôm một đứa bé bụ bẫm đáng yêu, trên đầu mái tóc đen lưa thưa, lông mi dài cong vút khép hờ lại, môi hồng khẽ chum chím. Nàng có chút trầm tư suy nghĩ…
– Menfuisư, hay là để em đi thử?
– Hoàng phi tuyệt đối không nên mạo hiểm, lỡ như cô ta có ác ý thì sao?
– Tể tướng nói đúng đó, bây giờ có tiểu hoàng tử, nàng làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ lưỡng. Về chuyện Asisư, chúng ta sẽ có cách giải quyết
– Hi vọng hoàng tử Izumin sẽ có…
Trong khí trầm mặc bao trùm cả không gian rộng lớn…
Cùng lúc đó, một tì nữ mặc trang phục nữ quan tiến vào phía trong căn phòng. Vừa bước vào phòng cô ta liền khụy chân xuống hành lễ với cô gái trên đầu đội vương miện hình xà, tay đeo hai cái vòng vàng tinh xảo, họa tiết rắn hổ mang nhẹ nhàng uốn lượn ôm cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết đang nằm trên giường, đôi mắt hờ hững nhìn hoàng hôn… Cô nữ quan im lặng, quỳ một hồi lâu không đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia, chỉ dám nhìn xuống mặt đất… Thiếu nữ xinh đẹp khẽ nâng người dậy, động tác uyển chuyển vén rèm lên:
– Ngươi nói xem, Ai Cập có phải rất đẹp hay không?
– Dạ phải, thưa nữ hoàng
– Ha…
Bất chợt tiếng cười khẽ của thiếu nữ kia vang lên, thanh âm vô cùng trong trẻo…
– Ngươi quả thật thích nghi rất tốt, không hổ danh là hầu cận của cha ta…
– Nữ hoàng, xin người cẩn thận lời nói
– Chuyện ta bảo ngươi làm đã tới đâu rồi?
– Nô tì đã điều tra cặn kẽ, không bỏ xót bất cứ chi tiết nào
– Tốt…
Cô ta lười biếng dựa người vào thành giường, ánh mắt bất chợt trở nên sắc bén
– Haiz… Khó khăn lắm ta mới trở về được nhưng xem ra bọn họ vẫn không tin ta là Asisư… Biết làm sao được, ngay cả bản thân ta còn không biết ta là ai… biết trách ai bây giờ…
– Nữ hoàng, người đừng lo, nhất định người sẽ nhớ lại mà…
– Bọn họ không tin ta, trước giờ vẫn vậy… – đôi mắt buồn xa xăm không rõ đang nhìn về nơi đâu, hai tay vịn vào cây cột đá to lớn chạm trổ hoa sen lạnh ngắt, khuôn mặt toàn bộ dạng thống khổ. Một tiếng soạt nhẹ, tất cả lại im lặng trở lại.
Cô nữ quan đang quỳ trên mặt đất nãy giờ cũng đứng dậy, vụt ra ngoài nhìn ngó xung quanh, xong lại quay vào, gương mặt cười lạnh nhìn cô gái xinh đẹp hơn người kia
– Hêolia, ngươi quả nhiên thân thủ bất phàm, ta xem ra còn kém xa ngươi
– Ha haha, Yama nữ quan, ngươi không nên để lộ dáng vẻ đó. Thị nữ thân cận của nữ hoàng Asisư không nên có thái độ như vậy
– Sao ngươi biết ở đó có người?
Cô ta khẽ nâng mắt nhìn Yama, môi nhếch lên không rõ ý tứ của nụ cười: “ Cảm giác”
– Khó đối phó nhất là hoàng tử Izumin, hắn ta nổi tiếng tinh ranh, vả lại là người thân cận với Asisư nhất…
– Đúng vậy, mọi chuyện chúng ta đều có thể tra ra, nhưng chuyện giữa Asisư và Izumin thì không ai biết. Nghe nói Izumin sắp trở về rồi, ngươi định đối phó thế nào?
– Chuyện đó cứ để ta, dù sao cũng chưa biết thực lực của nhau
Cô gái mang khuôn mặt của Asisư nhưng được gọi là Hêolia ngồi xuống ghế, nhìn vào gương, hai tay nâng nâng gò má, nhoẻn miệng cười:
– Yama, ngươi xem, cho dù phải mất gương mặt thật nhưng bù lại lại mang gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy quyền lực này thật sự rất tốt, haha…
– Hừ, ngươi cứ ngồi đó mà chiêm ngưỡng nhan sắc này đi, nhưng xin ngươi nhớ cho, đây không phải là gương mặt xấu xí của ngươi đâu!
Hêolia ngưng động tác, sát khí ngùn ngụt tỏa ra. Quay sang nhìn kẻ kia bằng ánh mắt lạnh lùng nhất, cô phất nhẹ tà áo rời đi, trước khi đi không quên để lại câu nói: “ Ngươi tốt nhất nên biết ai là chủ nhân của ai”
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Giữa khung cảnh trầm ngâm của đại điện, mọi người, mỗi người một ý nghĩ.
Khi nãy Unasu vừa báo cáo những gì nhìn thấy ở cug điện nữ hoàng.
Phải chăng mọi người đối xử quá bất công với Asisư…
– Mọi người???
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nữ hoàng kiều diễm lộng lẫy, váy đen ôm sát nổi bật làn da trắng. Phong cách quần áo này quả thật là của Asisư nhưng rất lâu rồi. Imhôtep dẫn đầu đoàn người khom xuống hành lễ, Asisư nhẹ phẩy tay ý cho mọi người đứng dậy, sau đó hướng Menfuisư gật đầu rồi nhìn Carol… Cô ta cũng muốn biết mặt vị hoàng phi nổi tiếng tinh thông mọi thứ kia.
– Chị còn mệt, sao không nghỉ ngơi thêm
– Không cần, ta chỉ muốn biết khi nào Izumin trở về thôi
– Theo như thư hoàng tử viết thì khoảng tối nay… Chị hãy chuẩn bị, tối mai chúng ta sẽ mở tiệc chào mừng chị trở về
– Ta đã biết, vậy không làm phiền mọi người… – Hêolia cúi mặt, nhẹ nhàng lướt ra ngoài, phong thái lạnh lùng hời hợt như không muốn nán lại nơi này lâu. Tay hằn rõ dấu 10 móng tay dài không hơn không kém…
– Yama, ta đã điều tra kĩ, rõ ràng ta làm giống theo những thông tin điều tra được vậy mà vẫn lộ sơ hở cho bọn triều đình Ai Cập chết tiệt kia vẫn nghi ngờ
– Nữ hoàng, về phòng hãy nói…
Chờ Asisư đi khỏi, Menfuisư lập tức ra hiệu cho hai lính tiến vào:
– Các ngươi báo cáo đi
– Thưa bệ hạ, dường như nữ hoàng không có gì bất ổn, cả ngày chỉ ngồi ngắm sông Nin
– Lui đi… Tới đây được rồi, chúng ta không nên nghi ngờ nữa. Chị ta thay đổi có lẽ do cuộc sống khắc nghiệt trong 2 năm qua
– Nhưng bệ hạ, chúng ta vẫn nên đề phòng…
– Câm miệng, đó là chị của ta
Menfuisư tức giận bỏ đứng dậy bỏ đi, quần thần bên dưới cũng không dám nói nhiều, tất cả đều quay sang nhìn Carol, Carol cũng chỉ khẽ lắc đầu nhưng ngay cả bản thân nàng cũng có nhiều điểm nghi vấn như tể tướng Imhôtep. Đó là Asisư lạnh lùng của trước kia rất lâu, không phải là Asisư đã cùng nàng ở Babylon. Có lẽ Menfuisư sợ chị Asisư buồn nên mới không muốn nói, đinh ninh đó là Asisư…
– Ha ha, ta rất mong gặp ngươi Izumin ạ, nhìn xem, hoàng đế Ai Cập đã tin ta là chị hắn rồi đấy…
– Kế hoạch chúng ta sắp thành công rồi, chỉ cần vượt qua Izumin là xong, có cần báo cho quốc vương không?
– Hừ, báo cho ông ta làm gì? Ta nhắc nhở ngươi Yama, con chủ chốt trong kế hoạch này là ta, từ từ ta sẽ thu được lòng của cả triều đình thôi! Ta không cần ông ta
– Hỗn xược, quốc vương là cha ngươi
– Hahaha, con gái ông ta chỉ có Kafura, Hêolia ta không có bất kì quan hệ nào cả
– Ngươi…
– Hừ, tốt nhất là suy nghĩ cho kĩ. Năng lực của ta hơn hẳn Kafura, hẳn ngươi phải biết điều này
Yama xanh mặt lui ra ngoài, chờ hai tên lính khi nãy vừa bao cáo cho Menfuisư mới về để trao tiền thưởng. Nhận tiền xong bọn họ hí hửng nhìn Yama:
– Sau này có chuyện gì nữa thì cứ gọi chúng ta
– Ừ, khi nãy có nói đúng những gì ta đã dặn không?
– Không sai 1 chữ…
– Tốt, đứng canh gác cho cẩn thận vào
Hêolia thủ đoạn tàn ác, tốt nhất không nên đụng vào… Công chúa Kafura của Lybia lí ra không chết nhưng chính Hêolia đã tiễn cô ta đi đoạn cuối… Bây giờ muốn lật lọng một mình chiếm lấy Ai Cập… Yama nhăn nhăn mặt, hai tai đổ đầy mồ hôi đắn đo…