– Amnesia, Amnesia… con đang ở đâu?
– Thầy Rabanna
– May quá, không biết tại sao bên ngoài lại xuất hiện quan quân triều đình bắt tất cả con gái ra, ta lo lắng không biết con có sao không nên chạy về
Asisư ôm cái nồi đang nấu dở, ánh mắt thoáng lên tia kinh ngạc. Không lẽ là tên hoàng tử đó cho người đến bắt nàng?
– Thầy, con có sao đâu!
– Ừ, vậy con ra đó cho họ xem mặt rồi về cho nhẹ chuyện
– Tại sao con lại phải ra ngoài?
– Triều đình muốn tìm bắt người nào đó ta cũng không rõ.
– Thầy, con không đi được không? – Asisư sắp khóc hốt hoảng hỏi bừa, bây giờ bị bắt lại thì biết làm sao…
– Cái gì? Sao lại không đi? Con chỉ cần ra…
– Bọn chúng đến bắt con…
– Hả??? Con đang nói bậy bạ gì đó? Chúng nói người mà chúng muốn tìm là kẻ trộm, con không thể nào là kẻ trộm được…
XOẢNG…
Trộm…
Hắn ta – tên hoàng tử đẹp trai ấy hiển nhiên dám bôi bác nàng…
Nhưng chắc gì hắn ta bắt nàng cơ chứ, tự nhận như vậy thấy có chút… tự kỉ
Hừm…
– Amnesia, con quyết định nhanh, có ra ngoài hay không?
– Thầy a, con không thể đi, con không dám đi…
– Con trộm thứ gì? Vứt ra đường là xong, nếu sợ bọn chúng hiểu lầm thì để ta đứng ra giải thích cho.
– Con không có trộm thứ gì cả
– Vậy sao không ra? Bọn chúng sắp soát đến nhà chúng ta rồi.
Asisư bối rối không biết phải làm sao, bất ngờ lại nghe thầy Rabana bảo:
– Mau đi đi, có gì ta cầm chân lại cho
– Thầy???
– Mau!!!
Không thể tin được, khi nãy thầy Rabanna vừa bảo nàng đi ra xong bây giờ lại quăng giỏ thuốc cùng cái áo choàng đá nàng thẳng ra ngoài cửa…
– Thầy Rabanna, con chạy đây! Con vô cùng biết ơn người…
– Ơn nghĩa gì, mau đi đi… – Asisư nhìn vẻ mặt lo lắng của thầy cũng không nỡ rời đi, nhưng trong tình huống này không đi có vẻ không ổn… Nhưng nếu nàng ở lại có thể sẽ liên lụy tới thầy.
Asisư vừa chạy đi được một đoạn thì bên này có đoạn đoạn đối thoại, nội dung như sau:
– Thầy! Thầy vẫn khỏe!
– Izumin, lâu rồi mới gặp lại con!
– Ừm…
– Nó chạy đằng kia kìa! Ta vào dọn đồ đây! Không cần tiễn.
– …
Tay nắm chặt áo choàng, cố gắng không để lộ khuôn mặt ra, Asisư chỉ dám hé mắt ra nhìn chút ít xung quanh để nắm bắt tình hình hiện tại. Đám con gái trong làng đều đã bị bắt đi cả rồi, muốn trà trộn để trốn vào rừng là vô cùng khó khăn. Đang đau đầu nghĩ cách bỏ trốn thì…
– Asisư, không nghĩ nàng muốn gặp ta như vậy! Biết ta vừa đến là đã ra đón ngay – Izumin nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên cố gắng nhịn cười. Sau thời gian không gặp nàng ngốc ra nhiều, điều đó đương nhiên có lợi cho ai kia
Asisư kinh ngạc nhìn người đang ngồi trên ngựa kia, bất chợt đay nghiến giọng:
– Ngươi làm sao biết ta đã bỏ trốn?
– Ta biết nàng yêu ta vô cùng, rất muốn gặp lại ta đúng không bảo bối!
– Ngươi… đê tiện, dám cho người theo dõi ta
– Ta không theo dõi nàng, chính nàng tự xuất đầu lộ diện
– Ta…
– Haha – bất chợt Izumin cười thành tiếng, sau đó nhẹ nhàng thúc ngựa tới trước mặt người đang ngơ ngác thất thần mê kia, vươn tay kéo nàng lên ngựa…
– A, ngươi đưa ta đi đâu?
– Cho nàng nhớ lại
– Nhưng còn thầy…
– Thầy Rabanna cố định ở nơi đây là vì nàng, nay thầy tiếp tục đi khắp nơi
– Hoàng tử, ngài cũng biết thầy Rabanna đúng không? Hình như ngài rất hiểu ngài ấy? Thầy ấy đi hay ở hoàng tử cũng biết – nghe Izumin giúp nàng hồi phục trí nhớ, Asisư hào hứng vô cùng, không còn thấy những thứ kì dị hay mơ những giấc mơ kì lạ nữa! Bỗng dưng thấy tên hoàng tử Izumin này là người tốt đi.
“ A, đau…”
Asisư phản ứng, không dám hó hé hay cục cựa gì, để mặc cho ai kia ôm lấy nhưng bất mãn ra mặt. Izumin một tay cầm dây cương, một tay ôm chặt Asisư vào lòng, rất chặt, nghe Asisư kêu đau vẫn không buông ra… “ Ta sẽ không để mất nàng nữa đâu, Asisư… ta thật sự nhớ nàng…”
– Hoàng tử Izumin, ngài… á…
Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chặn lại. Izumin trừng mắt nhìn nàng, sau đó áp đảo bá đạo chiếm lấy môi người không chịu yên phận kia, tay nắm gáy của Asisư lại, ép đầu nàng sát vào. Trong phút chốc, nàng thấy mặt mũi nóng ran, da gà nỗi hết cả lên, hai mắt có hoa, cơ thể không còn sức phản kháng để mặc cho Izumin làm gì thì làm. Một lúc sau, Izumin thả nàng ra, nhìn thấy biểu tình của nàng ra vẻ rất hài lòng, lại tiếp tục hôn nhẹ lên gò má nóng như đít chảo kia…
Nam mô, tên này hôn điêu luyện chết người đi…
Này, có nên thử lại lần nữa không…
– Không được gọi hoàng tử, không được gọi ngài
– Nhưng mà…
– Nàng là hoàng phi tương lai của ta
– Như vậy khác nào ngươi ép hôn ta? Ta đâu có đồng ý bao giờ?
– Nhưng trước kia nàng đã đồng ý, rất nhiều người làm chứng
– Bây giờ ta mất trí nhớ … – âm thanh nhỏ xíu ra vẻ nghẹn ngào, thực chất trong lòng vô cùng sung sướng! Khi không vớt được 1 tên hôn phu là hoàng tử, đẹp trai lạnh lùng cưng chiều nàng vô đối! Hệt như tiểu thuyết ngôn tình nha!
Mà khoan, cái tiểu thuyết ngôn tình này ở đâu ra?
Tại sao nàng lại biết nó?
– Asisư…
– Khoan, ngươi làm sao dám khẳng định ta là Asisư?
– Nàng là Asisư!
– Lỡ ngươi lầm… thì sao?
– Không thể nào lầm… – lại sủng nịnh hôn nhẹ lên gò má hây hây hồng kia khiến cho Asisư nhăn mặt nhưng không dám né. Mọi người đi phía sau đều vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng tìm thấy nữ hoàng Asisư, tâm tình hoàng tử khá lên rất nhiều, thật sự là vô cùng mừng rỡ, gương mặt ai cũng hiện rõ nên tia phấn chấn
Đối với sự ôm ấp của người lạ này, Asisư không những không thấy xa lạ mà còn có điểm vô cùng quen thuộc nên nàng dám khẳng định chuyện hắn nói với nàng là thực, vậy nên không cần lo lắng. Chỉ thương cho thầy, bây giờ không biết thầy ra sao…
– Izumin, ta lo cho thầy
Asisư nghiêng người dựa sát vào người Izumin, nắm lấy áo choàng đen tuyền của hắn quấn lại, tay kia nắm hờ lên quần áo của hắn, đầu hơi dụi vào ngực Izumin. Đây chính là làm nũng trong truyền thuyết, nàng chỉ đang muốn thử xem có giống trong tiểu thuyết ngôn tình hay không, mặc kệ cái thứ đó ở đâu ra. Izumin lại cười, nhưng lần này Asisư không nhìn thấy được, tay siết chặt hơn người đang ngồi trong lòng hắn…
– Nàng nghĩ xem tại sao ta lại biết nàng đi hướng đó
– Hừm, ngươi không theo dõi ta thì chỉ có thể cò có người chỉ thôi
– Đoán thử xem ai!
Ánh mắt Asisư hơi nheo lại, bất chợt ngồi bật dậy, túm chặt áo Izumin, mặt đối mặt nhìn nhau kinh ngạc mà hét lên:
– Izumin, ngươi dám hăm dọa thầy ta thề ta đạp ngươi té ngựa
Izumin nhăn mặt tỏ ý bất mãn, tay lại vươn ra ôm lấy Asisư đang nhe nanh giơ vuốt hù dọa mình, giọng nói có phần tức giận: “ Sao không nghĩ thầy bán đứng nàng?”
– Không thể nào, đừng hòng gạt ta
– Hahhaa, có phải nàng ngây thơ quá không?
– Không thể nào…
– Thầy cố ý đuổi nàng ra khỏi nhà không đúng sao! Bây giờ không còn nơi nào chứa chấp nàng nữa rồi, tốt nhất cứ ngoan ngoãn theo ta đi, đừng chống cự vô ích
Răng với môi cắn chặt lại, thầy Rabanna dám trọng nam khinh nữ, giúp tên kia đưa nàng vào tròng, được lắm, tốt lắm.
Nhắm thấy mặt trời lặn, Izumin cho hạ lệnh dừng đoàn ngựa, bắt đầu dựng lều trại. Sau bữa tối liền ôm nàng về cái lều khá to lớn của doanh trại lại vứt nàng lăn lốc trên giường, nhìn nàng bắt ánh mắt khiêu khích
Asisư tức giận ngóc đầu tóc bù xù dậy, miệng lầm rầm mắng chửi Izumin không ngớt; lại dùng hai chân đạp loạn xạ lên
– Á, thả ra, thả ra, chết ta bây giờ, thả ra…
Asisư hét lớn, hai tay cố gắng túm váy lại tránh trường hợp váy bị tốc xuống. Izumin hiển nhiên chụp hai cái cẳng heo của nàng lại mà hình như không có ý định bỏ xuống, lại kéo cao lên. Máu dồn hết xuống não, nàng tức xì khói nhưng càng phản kháng hắn càng xách nàng lên cao nên đành phải nằm yên, cái miệng nhỏ xinh đang mắng chửi có trớn thì bây giờ bặm chặt lại, khó khăn mở miệng thở dốc:
– I… Izumin… tha… tha cho ta… Ta chịu không nổi…
Mĩ nhân kế, Izumin, ngươi dám bức ta dung mĩ nhân kế… Thật là nhục nhã, nhục nhã quá đi
– Asisư nàng rất bản lĩnh mà!
– Huhu, ta xin ngươi…
Mọi người, Ruka, Therru, ông đội trưởng,…. Tất cả đều bụm miệng, khẽ nuốt nước miếng… có phải hoàng tử gấp vội quá không? Nhìn hoàng tử như vậy, nữ hoàng chịu không nổi cũng là lẽ thường thôi. Nghĩ thì nghĩ, vẫn tiếp tục áp lỗ tai nghe lén…
– Ông đội trưởng, cắt lương 3 tháng, đi thi hành lệnh đi, đối tượng tự xác định
– Hả?
Asisư ngạc nhiên nghe âm thanh kì lạ từ bên ngoài vang lên, hình như là tiếng người ta té ngã hôn đất mẹ thân yêu sau đó chuồn đi mà không kịp phủi bụi. Lại tiếp tục nuốt nước miếng nhìn khuôn mặt đáng sợ của Izumin, thà hắn cứ bình thường đi, nụ cười đó khủng khiếp quá, nàng không dám nhìn…
– Hức, Izumin, thả ta xuống đi…
Đáp lại là tiếng cười khẽ…
Mĩ nhân kế không tác dụng, nước mắt mĩ nhân cá sấu cũng không tác dụng?
Tên này có phải nam nhân không?
– IZUMIN…
– Gọi ta làm sao?
– Izumin, tên vũ phu nhà ngươi
– Vũ phu???
– Còn gì nữa, hỏi kiểu gì thế?
– Ta hành hạ vợ ta, nàng lên tiếng làm gì
Asisư không nói nên lời, mẹ nó, vợ ngươi không phải là Asisư ta sao? Lông mi còn vương vài giọt nước mắt, khuôn mặt nóng rần rần chỏ chót như đít khỉ, hai tay nắm tà váy mỏi nhừ, càng cố gắng giữ thì nó càng tuột xuống, bây giờ đã ngang đầu gối rồi, tình trạng đáng báo động…
– Izumin, ta là hoàng phi tương lai của ngươi nha…
– Cuối cùng chấp nhận rồi sao?
Không chấp nhận… ta thật lòng không chấp nhận… nhưng trong tình trạng này không chấp nhận thì làm gì nữa?
Izumin thả chân Asisư xuống, ôm nàng lại, tay véo nhẹ gương mặt nàng. Asisư thở dốc, trừng mắt nhìn Izumin, đẩy tay hắn ra. Hắn ngồi dậy, tay vươn xuống chân nàng:
– Xem ra ta chưa giáo dục nàng được
– Á, đừng mà, ta thề ta không dám nữa
Asisư liều chết ôm lấy Izumin, tranh thủ sờ sờ thử bụng Izumin, không biết bên dưới mấy lớp quần áo này như thế nào… ngực sáu múi thế này, thật muốn xịt máu mũi quá đi… Thượng Đế ơi….
– Hoàng tử, hoàng đế Menfuisư gửi thư cho chúng ta, báo nữ hoàng Asisư đã trở về – Ruka hốt hoảng không kiêng nể chạy vào báo tin, Asisư đang trong lòng Izumin ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, ngay cả vẻ mặt Izumin biến đổi không ít, sát khí nồng nặc…
Theo lời mọi người, nàng chính là Asisư mà…
Nếu như nàng là Asisư thì người kia là ai? Nàng là giả hay người kia là giả?
Ruka cũng rối rắm nhìn Asisư, càng nhìn càng thấy giống nữ hoàng, nhưng không biết nữ hoàng mà hoàng đế Menfuisư nói đến là ai
Izumin ánh mắt lạnh lùng quét ngang ý bảo Ruka ra ngoài, Ruka liền hiểu ý, hơi khom người sau đó lui ra ngoài, bên trong chỉ còn Izumin cùng Asisư
– Chúng ta ôn lại chuyện xưa đi, nàng muốn nghe điều gì?
– Izumin, cô nữ hoàng kia…
– Ta không phải ngu ngốc, ngay cả người mình yêu không phân biệt được thì đâu còn là hoàng tử Izumin! Vả lại xuất hiện ngay thời điểm này có phải rất khả nghi hay không?
Asisư gật gù, tay vẫn ôm hắn như cũ.
– Ngủ đi, trời hơi lạnh…
– Ừ…
– Sao vậy?
– Không sao… lỡ như ta không phải Asisư thì sao?
– Ta bảo nàng ngủ, tốt nhất là nàng nên ngủ đi, bớt lảm nhảm
Nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong lòng lại thấy lo sợ nhưng không biết nói sao với Izumin. Hắn dường như hiểu ý, nhích lại sát người nàng hơn, vòng tay cũng nhẹ siết lại. Như vậy nàng mới thấy yên tâm mà ngủ ngon được…