Một làng chài nhỏ nằm ven trên bờ sông Nin, cách rất xa kinh thành Tê Bê…
– Chị Amnesia… Hóa ra chị ở đây!
– Sao vậy? Có chuyện gì à?
– Dạ vâng, bà của em bị trật chân nên nhờ chị đến xem giúp!
Cô gái chỉ cười, sau đó đứng dậy, lấy giỏ thuốc của mình rồi cất bước đi cùng cậu bé đang lo lắng kia. Đến nơi, nàng đẩy nhẹ cửa vào…
– Amnesia, thật may quá! Ta đang không biết làm sao!
– Bà cứ ngồi im đi, cháu lại xem cho!
– Thật ngại quá, gia đình này lại làm phiền cô nữa rồi!
– Bà đừng nói vậy, trước đây chẳng phải chính mọi người đã giúp đỡ cháu sao!
– Haha, chúng ta có phước thật! Bỗng nhiên cứu được 1 cô gái xinh đẹp như tiên nữ, đã vậy còn rất dễ mến, tinh thông y thuật! Từ ngày cô đến đây không biết đã giúp ích cho bao người rồi!
Cô gái lại tiếp tục cười, ngồi xuống ghế xem sơ qua vết thương cho bà lão tóc bạc phơ kia… Sau khi xem xong, nàng lấy trong túi ra vài cây thuốc, sau đó dặn dò chú bé nhớ chú ý chăm bà cẩn thận, sau đó ra về…
Đây là một làng chài rất nhỏ bé dường như không hề tồn tại trong mắt những người xung quanh, chỉ có 1 số ít là biết đến sự tồn tại của nó, vì vậy nó càng yên tĩnh, rất phù hợp với thể người như nàng! Cũng không rõ nàng là ai, từ đâu đến, chỉ biết cách đây 2 năm trước nàng đã được 1 ngư dân làng này cứu được, đang trong tình trạng nguy kịch, vết thương ở đầu do va vào đá ngầm nên mất máu rất nhiều… Thời gian trôi qua, nàng cũng dần thích nghi với cuộc sống trước mắt! Lần đầu tiên nàng ra tay cứu người là khi con của cặp vợ chồng Loteri bị bệnh mà không biết làm thế nào, nàng chỉ cho uống 1 thang thuốc mà đã khỏi bệnh, từ đó về sau ngày nào nàng cũng có “sô” để đi khám bệnh cho người ta…
Amnesia cặm cụi đọc quyển sách, sau đó đứng dậy, nhón chân với lấy cái hộc thuốc trên cao nhất… Hết mất rồi, nàng lại đang cần nó để chế thử thuốc, hừm… Nghĩ là làm, nàng đi xuống dưới chuẩn bị vài vật dụng cần thiết để đi lên khu rừng ở phía Tây, chí ít ở đó cũng có khá nhiều thuốc cần thiết cho nàng, sẵn tiện hái luôn!
– Amnesia, cô định đi đâu đấy?
– A, tôi định lên rừng hái vài cây thuốc!
– Có cần tôi đi cùng không? trời cũng sắp tối…
– Không cần đâu! Tôi chỉ đi một lát tìm kiếm ở bìa rừng mà thôi!
– À, vậy… hôm nay tôi có bắt được mấy con cá, chợt nhớ tới cô… nên…- chàng thanh niên có nước da ngăm đen ngượng ngùng lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt chùm cá! Amnesia buồn cười, vỗ vỗ vai anh ta!
– Asha, anh cứ mang về nhà dùng đi! Cuộc đời tôi ghét nhất là cá!
– Chết thật, thật xin lỗi, tôi lại quên mất!
Amnesia tiếp tục bước đi, tay còn chào tạm biệt anh chàng Asha vẫn còn đang ngớ người ra đằng kia! Anh ta có biết nàng ghét cá đâu mà quên! Rõ là vụng về mà! Nhưng nàng lại thích cái vẻ chất phác lương thiện đó, nó làm người ta cảm thấy thoải mái… không biết trước đây nàng đã gặp chuyện gì… Dạo này trong lúc ngủ nàng thường hay mơ thấy 1 người, không nhìn rõ vẻ mặt, cũng không biết người đó là ai nhưng lúc nào cũng ôm nàng, ôm rất chặt… cảm giác đó thật sự quá đỗi quen thuộc đi nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ rõ là ai, hay chỉ là giấc mơ… cũng chính vì vậy mà nàng đã từ chối một cách khéo léo toàn bộ những lời tỏ tình dành cho nàng trong thời gian qua… Nàng làm như vậy chỉ vì 1 hình bóng trong mơ sao? Nghe có vẻ nực cười…
Amnesia thơ thẩn suy nghĩ thì không biết mình đã đến khu rừng lúc nào, nàng bất chợt khựng lại… trời sắp tối rồi hay là đi về nhỉ? Nhưng mà… có cái gì đó cứ thôi thúc bước chân nàng đi vào bên trong…
Xem nào… tất cả đều đã đủ cả rồi, chỉ thiếu có thuốc đắp lên trị vết thương thôi! Cũng không sao! Thôi kệ, có bao nhiêu hay bấy nhiêu! Nàng xốc giỏ thuốc lên tỏ vẻ hài lòng sau đó đi về… phải nhanh chân lên, trời càng lúc càng tối đen, càng lúc càng ghê rợn…
Đang đi bất chợt nàng nghe có tiếng ngựa rất gần mình, nàng vội núp vào bụi cây gần đó. Không phải ngựa hoang, trên đó có người, hình như là 1 thanh niên…
Anh ta đang bị thương, Amnesia nàng dám khẳng định là do mùi máu nồng nặc trên người anh ta… Do trời tối nên nhìn không rõ khuôn mặt nhưng xem ra vết thương rất nặng. Anh ta là ai nhỉ? Sao lại ở đây? Bị ám sát sao? hàng đống câu hỏi cứ lỡn vỡn trong đầu nàng khiến nàng phân tâm đăm chiêu suy nghĩ, không hề chú ý đến bóng dáng kia, đến khi ngẩng đầu lên thì cả 2 đã chạy qua chỗ nàng mất. Nếu hắn ta dừng ngựa lại thì nàng đã có thể cứu hắn rồi nhưng do hắm đi mất nên đành chịu vậy, dù gì nàng cũng không phải thầy thuốc chân chính gì cho cam. Nghĩ tới chuyện không có gì nguy hiểm nàng mới thở dài, sau đó đứng dậy vừ định quay đi…
– Ai ai ngươi tới đây?
– Ngươi… – Amnesia trợn ngược mắt lên nhìn thanh gươm sáng bóng đang đặt trên cổ mình mà không khỏi hoảng sợ, âm thầm nuốt nước miếng, sau đó nắm chặt 2 tay thành đấm, nhỏ nhẹ nói chuyện… – Có gì cũng phải bình tĩnh, đừng làm bậy, ta không có ý hại ngươi…
Nếu Amnesia nàng đoán không lầm thì hắn chính là cái gã khi nãy vừa chạy qua, lúc nãy rõ ràng đã qua rồi mà sao bây giờ còn lù lù xuất hiện ở đây? Nhưng mà lạ, nàng có nói gì lạ lắm sao mà hắn ta lại chấn động như thế? Tay cầm kiếm buông lõng hẳn… Từ phía xa lại truyền đến tiếng vó ngựa nhưng xem ra đông hơn nhiều…
– Các ngươi là lũ vô dụng, có mỗi tên hoàng tử mà giải quyết không xong
– Nhưng thưa điện hạ, hắn ta rất giỏi đấu kiếm, lại rất thông minh, một mình hắn đã hạ gần hết quân của ta rồi…
– Không cần quan tâm hắn ta hạ cái gì, tốn bao nhiêu binh lính cũng được,mau bắt hắn về cho ta…
– Dạ…
Đoàn người hung hăng kia tiếp tục đuổi theo con ngựa khi nãy. Oh, giờ phút này nàng mới trầm trồ, hắn ta chắc chắn đang bị truy sát nên mới bỏ con ngựa làm mồi nhử, thông minh ra phết!
– Asisư…?
– Xin lỗi, có lẽ ngươi nhầm người rồi, ta là Amnesia
– Không thể nào, không thể nào… Xin lỗi, cô có thể cho ta nhìn mặt được không?
– Cái này… có lẽ không được… ta có lý do riêng của ta, hi vọng ngươi thông cảm!
Izumin chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì bọn kia đã phát hiện ra 2 người, chúng lập tức cho quân đuổi theo…
– Izumin đứng lại, cho dù có thêm đồng bọn thì ta cũng sẽ giết ngươi…
Amnesia bị Izumin nắm tay chạy như bay, hắn ta đang bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể chạy như thế, công nhận phải nể hắn thật, trâu bò không biết mệt. Riêng Izumin thì tâm trạng rối bời, rõ ràng đôi mắt đó là của nàng, giọng nói đó cũng là của nàng nhưng nàng lại không phải Asisư của hắn…
Amnesia lúng túng khi bị Izumin nắm tay lôi đi như thế này, thứ nhất nàng không nỡ buông tay người lạ mặt kia ra, có cái gì đó cứ thôi thúc không cho nàng làm vậy; còn thứ 2, bây giờ hắn mà thả tay nàng ra bỏ trốn 1 mình thì nàng chết chắc với đám đạo tặc kia. Mà lạ, cái tên Jidan đó, rồi chuyện anh em họ… hình như bọn họ cùng giành ngôi hoàng đế với nhau, từ lúc còn là đứa trẻ… nghe có vẻ quen thuộc làm sao ấy, hừm…
Izumin thấy nàng có vẻ mệt nên tốc độ chậm hẳn lại, không thèm báo trước mà xốc nàng lên vai, lấy áo choàng che kín người nàng lại. Amnesia lớ ngớ cứ ú ú ớ ớ nhìn Izumin lao thẳng vào mớ gai góc trước mặt, hai tay vội chụp cái khăn che mặt vừa bị rơi xuống, may mà hắn không để ý. Đám binh lính của Jidan cũng e dè nhìn Izumin đang lao vào trong cánh rừng đầy gai nhọn kia, riêng Jidan thì nghiến răng trèo trẹo, tay siết chặt dây cương, khuôn mặt đỏ lên thể hiện sự kìm nén trong người. Sau 1 hồi đắn đo, cuối cùng hắn ta quyết định phi ngựa vào trong đó…
Izumin khẽ cười khi thấy cô gái trong tay mình đang ngọ nguậy không yên,đúng là nàng… Đây chắc chắn là Asisư, Izumin có thể khẳng định điều đó nhưng nếu nàng còn sống thì tại sao lại không trở về? Đã vậy còn nhìn hắn bằng ánh mắt rất khác lạ… chỉ có 1 lý do duy nhất, nàng bị mất trí nhớ. Hoàn toàn có khả năng đó vì nơi Asisư rơi xuống là khúc biển có rất nhiều đá ngầm, rơi xuống đó còn toàn mạng là may rồi, có mất trí nhớ cũng không sao, thế lại càng hay… Tiếng động phía sau ngày càng lớn chứng tỏ chúng đã đuổi theo sát nút rồi, Amnesia mặt mày đỏ ké do đầu bị treo ngược xuống đất, máu dồn hết lên não mà hét vào lỗ tai Izumin…
– Đồ biến thái, ngươi sửa tư thế lại cho ta, nghẹt thở chết mất…
Mặt Izumin đen sì, sắp bị bắt đến nơi rồi mà còn nói nhảm được, quả chỉ có nàng. Hắn không nói gì cả, tay siết chặt đùi của Amnesia, nâng nàng ngồi trên cánh tay của mình. Amnesia cũng rất biết phối hợp, 2 tay ôm cổ hắn, dù có chút ngượng ngịu ngưng dù sao cũng đỡ hơn khi nãy rồi!
Dù sao cũng phải công nhận, miệng Izumin rất linh! Vừa mới cầu ít nhất cũng phải nhìn thấy Asisư rồi mới chết thì được nhìn thấy nàng thật, sau khi nhìn thấy nàng thì hắn rút ra được 1 điều: “chết trước mặt ai cũng được, trước mặt Asisư thì không”, thế là bế nàng lên mà đào tẩu…
Jidan đuổi đến nơi, mặc dù không lành lặn gì nhưng chí ít hắn ta còn có con ngựa để khè 2 kẻ chạy bộ là nàng với hắn đây, mất mặt. Jidan cho người bao vây cả 3 phía lại, tại sao chỉ có 3 phía ư? Đơn giản, phía sau là hẻm núi nhìn cũng không mấy thân thiện cho lắm! Amnesia nhìn xuống dưới, sau đó cơ thể bất giác khẽ rung, nàng sợ độ cao, vả lại dưới đó âm u thế kia ai mà dám xuống, trời tối đen như mực thế này… Tên Jidan còn tranh thủ ngả ngớn tán tỉnh nàng…
– Này cô em, tội gì phải đi theo tên đó, sang đây cùng ta có phải hơn không?
– …….
Tức run người, là hắn vác ta theo chứ ta nào tự nguyện theo hắn?…
– Hừ, không biết ngài đây là ai mà nói năng lỗ mãng khinh suất như thế? Ta bất đắc dĩ phải đi cùng hắn, còn ngươi, dắt cho nhà ta đi dạo cũng không có cửa
– Ngươi, ngươi là cái gì mà dám nói ta như thế…
– Ta ấy à, bà nội ngươi đội mồ sống dậy, nhờ ta trừng trị kẻ bất hiếu là ngươi đây
Jidan tức điên lên, cho mấy tên đô con tiến lại gần chỗ nàng hơn. Miệng thì rất mạnh, nhưng bù lại tim rất yếu, chưa chi hết tứ chi đã quíu lại rồi. Izumin thở dài, nắm tay kéo nàng ra sau lưng… “ thôi, đừng gây chuyện nữa…”. Jidan nhìn thấy 1 màn tình tứ này cũng khá bất ngờ nhưng sau đó là nụ cười khinh bỉ…
– Hahaha, tưởng sao, không ngờ hoàng tử Izumin cũng rất đào hoa, đi đến đâu là có mĩ nhân đến đó! Vậy mà thiên hạ cứ đồn ngươi chung tình với nữ hoàng Asisư quá cố đấy!
– Đừng phí lời, ngươi muốn làm gì?
– Hừ, ta không muốn giết ngươi, ta muốn ngươi phải chịu nỗi khổ đau mà mẹ con ta đã chịu hơn 10 năm qua, lúc nào cũng trốn chui trốn nhũi, ăn uống kham khổ, sống nay đây mai đó… Lẽ ra ngôi hoàng tử đã là của ta, tại sao ngươi không chết đi chứ…
Amnesia khẽ nắm chặt áo của Izumin, nàng nhìn thấy ngọn lửa thù hận không thể nào dập tắt được trong mắt của con người đáng sợ đó… hắn là người, nhưng lòng dạ và dã tâm của hắn còn không bằng cầm thú. Mà khi nãy hắn ta có nhắc đến Asisư? Nữ hoàng Asisư? Cái tên này nghe cũng quen thật? Khi nghe cái tên này, nàng bất chợt có cảm giác người ta gọi nàng hay sao ấy. Không lẽ trước khi mất trí nhớ nàng là Asisư? Không có lí, người ta là nữ hoàng, nàng làm sao có thể? Có lẽ người giống người mà thôi! Nhưng tên hoàng tử Izumin kia cũng nhầm nàng cùng người yêu của hắn là gì? Kì lạ… càng lúc càng rối… Biết vậy hôm nay ở nhà chờ thầy đi khám bệnh về cho rồi, tự dưng lết thây ra đây để gặp toàn chuyện không hay…
– Jidan, mẹ con ngươi đừng nghĩ ta chết thì các ngươi sẽ thành công!
– Ngươi thì biết gì chứ, im mồm cho ta…
– Dù sao cũng không nên coi thường ta quá!
Vừa dứt lời, Izumin ôm Asisư lăn xống cái thung lũng đen tối kia khiến Jidan không kịp trở tay, liền thúc ngựa vào đó nhưng đám ngựa không chịu đi, chúng hình như sợ màn đêm đen kịt đó….