*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
– Bên nữ hoàng Kafura không hề có bất cứ động tĩnh nào, cô ta cả ngày ăn xong chỉ lăn ra ngủ…
Izumin lại im lặng… Đã gần 5 ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra Asisư, 1 manh mối nhỏ nhất cũng không có. Do đêm tối quá nên Ari không nhìn rõ mặt tên cầm đầu… Bên Menfuisư cũng đang cho quân đi lùng sục từng làng chài gần bờ sông… Asisư, nếu nàng có mệnh hệ gì đừng trách ta đem quân san bằng Lybia, nàng không trở về thì ta cũng không dám chắc mình sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đâu! Chuyện này vẫn phải giấu Carol vì sợ nàng ta sốc sẽ ảnh hưởng tới thai nhi…
– Tay ngươi bị làm sao thế?
– À, hôm qua bị trẻ con cắn ấy mà!
– Trẻ con mà dấu răng như thế này à? Trông giống của người lớn hơn… nói thật đi, bị em nào cắn hả?
– Bậy bạ, là mấy đứa nhỏ trong nhà…
Cuộc đối thoại ngắn ngủi đó vô tình bị Izumin chú ý, hắn cho gọi 2 người lính ngoài cửa vào…
– Ngươi đưa tay cho ta xem… – Tên lính canh xó vẻ sợ sệt nhìn Izumin, sau đó đưa tay lên. Izumin nheo mắt nhìn vết cắn, bất chợt liên tưởng tới lúc ở Babylon, khi khiêng nàng đi Asisư đã gặm hắn không thương tiếc, vết thương rất sâu nhưng đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch, nụ cười khoái khá gian manh của nàng… Chưa bao giờ nghĩ Asisư sẽ khiến hắn yêu nàng, càng không nghĩ nàng sẽ bất ngờ biến mất khỏi cuộc đời hắn như thế này…
– Người đâu, bắt nhốt tên này vào ngục tối cho ta…
– Hoàng tử, thần….
– Không cần nói nhiều, đừng tưởng ta không biết… – Izumin không chắc nhưng muốn thử tên lính này xem hắn như thế nào; quả nhiên vừa nghe thấy như vậy hắn ta liền tái mặt, ánh mắt căng thẳng, láo liên nhìn xung quanh, khi thấy quân lính sắp bắt mình hắn ta liền vung tay đá chân chống đỡ, tuy nhiên so với đội cận vệ của Izumin còn thua xa… Chẳng mấy chốc hắn ta đã bị bắt sống, ánh mắt căm thù nhìn Izumin…
– Còn không nói ai chủ mưu sao?
– Hoàng tử nói gì thần không hiểu…
– Ta không muốn nói nhiều, ngươi muốn thử cảm giác cực hình thì cứ ngồi im lặng đi…
– Thần khi nãy bỏ chạy là do hoảng sợ, xin hoàng tử tha tội…
– Lập mưu giết chết Asisư của ta mà có thể tha? Chính ngươi đã đẩy nàng xuống vực có phải không? – Izumin gằn từng chữ trông rất đáng sợ, ánh mắt sắc như dao… – Được, ngươi cứng đầu không nói… thì ra ngươi giả danh chui vào đội tuần tra nên mới ra tay dễ dàng như thế? Gọi Ari cho ta….
Một lát sau Ari vừa đi đến, nhìn thấy tên lính đang quỳ dưới đất nàng bất chợt nhớ tới tên cầm đầu…
– Chính là hắn…, rất giống cái gã đã hại nữ hoàng…
– Hahaha, không còn gì nói nữa!
– Oan quá, thần không có gan đó…
– Giọng nói này, đích thực là hắn…
– Hừ, ta khuyên ngươi nên nói tất cả những gì ngươi đã làm, còn không ngươi chết là chuyện dĩ nhiên…
– Hoàng tử tha tội… thần không có…
– Người đâu, chuẩn bị đồ tra khảo cho ta…
Mặc kệ cho tên ngoại quốc kêu gào, quân lính vẫn lôi hắn đi. Lúc này Ruka cũng đi vào, bẩm báo với Izumin những thông tin mình tìm được…
– Hắn ta là người vừa mới vào đây làm lính gác cửa khoảng 1 tuần, những thông tin trước kia của hắn đều là 1 màn đen không có gì cả nhưng theo đặc điểm ngoại hình thì hắn là người Lybia…
Lybia, quả nhiên là Kafura… Kaufra à, cô tưởng cô là đàn bà con gái thì ta sẽ tha cho cô à? Không có chuyện đó đâu, cô đụng vào Asisư thì khác nào đụng vào Izumin này…
Xoảng!!!
Tiếng động vang ra từ phòng của Kafura, cô ta đang lồng lộn lên mà đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, bà nhủ mẫu già kế bên hốt hoảng lên tiếng can ngăn nhưng xem ra không có hiệu quả…
– Tại sao con ả đó vẫn còn sống?
– Có lẽ cô ta mạng lớn! Vả lại chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà công chúa…
– Thế mà lũ vô dụng kia dám nói cô ta đã rơi xuống vực, hừ…
– Nhưng biết đâu bọn chúng nói thật thì sao công chúa?
– Ta không biết nhưng ta đã cho người giết bọn chúng cả rồi thì biết làm sao bây giờ…. – Kafura có vẻ bình tĩnh lại, ngồi xuống giường mặc cho đám tì nữ đang lui cui dọn dẹp…
– Chẳng phải vẫn còn tên cầm đầu sao?
– A, tên đó là ai ta còn chẳng nhớ, nhưng hình như hắn ta hâm mộ nhan sắc của ta nên mới ngoan ngoãn nghe lời ta, vẫn còn giá trị lợi dụng…
– Vâng, nữ hoàng có thể yên tâm rồi! Thua keo này ta bày keo khác!
– Khó đấy, dạo này cung của Asisư được canh phòng rát cẩn thận, không ai có thể đi vào ngoại trừ những người quen thuộc… Ta đang tự hỏi đó là bọn chúng phao tin đồn che mắt thiên hạ hay thực sự cô ta còn sống…
Kafura nheo nheo con mắt suy nghĩ…
– Thần cũng không rõ nữa… hay chúng ta cho người đi thăm dò…
– Không được, ta không tin tưởng bọn chúng, để tự ta đi…
– Công chúa, công chúa, không xong rồi, tên gián điệp của chúng ta bên cung điện của nữ hoàng Asisư đã bị bắt rồi… – Một cô tì nữ hớt ha hớt hải chạy vào, sau khi nói xong thì thở phì phì… Kafura trợn ngược mắt, môi mấp máy nói không thành tiếng, quay sang nhìn bà nhủ mẫu mặt cũng xám xanh…
– Hắn ta… sẽ không khai nữ hoàng ra chứ?
– Thủ tiêu hắn ta…
Tối hôm đó có vài bóng đen lén chui vào điện thờ thần Muối. Mấy bóng đen đó đi vào phòng giam tù nhân, sau đó lấy chìa khóa mà đi vào…
– Cho hắn tỉnh lại…
– Dạ. – Vừa dứt lời thì một xô nước lạnh buốt hết xương tủy bị tạt lên người tên kia… Hắn ta rùng mình tỉnh dậy, sau khi thấy người kia thì thoáng vui mừng…
– Công chúa, người đến cứu thần ư?
– Câm mồm, ai cho ngươi gọi ta là công chúa? Gọi ta là nữ hoàng…
– Vâng… nữ hoàng…
– Xem bộ dạng ngươi thế này thì có lẽ bọn chúng không tra tấn gì ngươi nhiều cho lắm, vẫn khá là nguyên vẹn. Ngươi có khai tên ta ra hay không?
– Không, bọn chúng không hỏi thần, chỉ hỏi về lí lịch của thần thôi…
– Asisư còn sống không?
– Nàng ta đã chết rồi mà? Ngay trước mặt thần…
– Đừng xảo biện nữa, ả ta đang dưỡng thương ở trong cung điện kìa… hừ, dù sao ngươi xũng chả còn giá trị gì nữa, giết hắn… – Kafura lạnh lùng hất hàm quay đi, nhìn tên tù tội khốn khổ kia bằng nửa con mắt…
– Ta đã hi sinh tất cả, chức tước trong triều, gia đình người thân… chỉ để được đi theo bảo vệ nữ hoàng, vậy mà người đối xử với ta như thế sao?
– Như thế? Hahah, ngươi có ngày hôm nay là do ngươi ngu thôi, đừng đổ tội cho ta…
Sau khi đã giải quyết tên kia, Kafura tiếp tục âm thầm tiến vào sâu bên trong nội cung. Khi xác định được đâu là phòng của Asisư, Kafura dừng lại, cho người vào trong phòng thám thính thì chỉ thấy đèn đóm tối om, trên giường có 1 người đang nằm… Tưởng như thế nào, hóa ra hoàng cung Ai Cập canh gác lỏng lẻo thế này đây, hừ… cô ta cười lạnh, rút con dao ra hướng người trên giường mà đâm mạnh xuống…
– Haha, nữ hoàng Kafura, không biết cô đang làm gì trong này thế!
– Hả?
Kafura sửng sốt quay lại nhìn thấy Menfuisư, Minưê cùng Izumin… có rất đông người đng đứng ở đây, tại sao khi nãy rất im lặng mà, sao bây giờ lại… quay sang nhìn thứ trên giường hóa ra đó chính là Therru cải trang thành… mình đang bị lừa sao?
– Kafura, không ngờ cô có gan hãm hại nữ hoàng Ai Cập…
– Bệ hạ, người phải tin thần thiếp, thiếp không hề làm chuyện này, thiếp… thiếp chỉ muốn đến thăm Asisư thôi…
– Thăm chị ta mà phải đem theo gươm giáo thế này ư?
– Không… là hắn, hắn xúi ta…
– Đưa hắn lên đây… – Izumin phẩy tay, chẳng mấy chốc sau một tên máu me đầy người bị đưa đến, chính là kẻ Kafura đã giết chết khi nãy…
– Ngươi… chưa chết?
– Ngươi nói xem là ai chủ mưu chuyện này?
– Là ả ta… – Anh ta ánh mắt căm hận chỉ tay về hướng Kafura, hai tay hơi run rẩy…
– Nói láo, chính Asisư đã sai hắn ta hại thiếp đó bệ hạ…
– Vậy sao? Là khi nào vậy? Chẳng phải nàng đã bị đẩy xuống vực rồi sao?
– Hả? Vậy đó là thật? Asisư chết rồi? Không đúng, các người nói cô ta còn sống…
– Đừng giả bộ nữa, Asisư đâu?
– Ta… ta không biết, các ngươi hiểu lầm rồi, mau cho ta đi…
– Đâu thể nào đi dễ dàng như vậy cô nữ hoàng khả ái!
Izumin bộ dáng lưu manh nâng cằm của Kafura lên, sau đó bóp mạnh làm cô ta đau đến chảy nước mắt, đám người hầu cũng không dám tiến lên can ngăn…
– Đưa cho ta…
Ông đội trưởng dâng cho Izumin 1 lọ thuốc màu trắng, sau đó nhìn Kafura bằng ánh mắt giết người… Chưa bao giờ ả ta thấy sợ hãi như lúc này, nhìn nụ cười của Izumin, ả ta chĩ muốn xin hắn 1 đao kết liễu còn hơn. Quả đúng như thiên hạ đồn, hoàng tử Izumin là con người rất đáng sợ… Izumin bóp cằm Kafura lại, đổ hết lọ thuốc vào rồi hất cô ta té ngã ra ngoài…
– Ngươi… ngươi cho ta uống cái gì?
– Lát nữa sẽ biết thôi!
– Izumin, làm vậy có được không? Dù sao thì cô ta cũng là…
– Nợ máu trả bằng máu, Asisư là nữ hoàng Ai Cập, là hoàng phi tương lai của ta, quan trọng hơn ả gấp bội, sao ngươi không nói đi… – Izumin khinh bỉ nhìn Menfuisư, sau đó lại nhếch môi nhìn Kafura đang bắt đầu kêu la rên rỉ bên dưới. Hai tay ả bấu chặt nhau, quằn quại trên mặt đất, cứ như có hàng ngàn con kiến đang cắn từ bên trong cơ thể ả ra, có gãi cũng không được, càng lúc càng đau đớn; một lát sau da thịt trên người bắt đầu chảy ra, nhìn không ra hình người nữa… đám người khi nãy đi cùng ả cũng quỳ rạp xuống đất van xin Izumin tha tội, tất cả đều do Kafura chủ mưu, bọn họ không liên quan… Bây giờ trông Kafura người không ra người, quỷ không ra quỷ… Khi cơn đau đớn bắt đầu hết, Kafura sợ sệt nhìn Izumin, sau đó nhìn đôi bàn tay da thịt lẫn lộn gớn ghiếc của mình mà không dám khóc thét lên thành tiếng. ả ta hai tay bưng mặt, nhìn Menfuisư với ánh mắt cầu cứu… Lúc này Menfuisư cũng lạnh mặt, quay lưng đi…
– Ngươi cứ lo tiếp, có chuyện gì ta sẽ giải quyết…
– Không cần ngươi, ta tự biết cách giải quyết…
– Đừng, Menfuisư, đừng bỏ em ở đây, mau cứu em…
Tất cả mọi người tuy khiếp sợ nhưng không 1 ai đứng ra bênh vực cho ả ta, tất cả chỉ dùng một loại ánh mắt xem thường cùng căm ghét…
Izumin bất chợt đứng dậy, lôi Kafura đi ra ngoài. Bên ngoài đèn đã được thắp sáng nên nhìn thấy rất rõ… Quân lính Hitaito đang đứng bên cạnh một cái hố, trong cái hố đó lúc nhúc là rắn, rắn mẹ rắn con thi nhau bò trườn… Kafura nắm chặt chân Izumin cầu cứu…
– Hoàng tử Izumin, ta xin ngài, ta biết lỗi rồi, sau này ta sẽ không dám tái phạm lần nữa đâu…
– Lần nữa? Sao lúc cho người giết nàng ngươi không nghĩ ra kết quả này sớm hơn?
Kafura bị 1 đạp của Izumin mà rơi xuống hố… nàng ta gào thét càng lúc càng dữ dội… Mấy con rắn trườn qua trườn lại, thi nhau cắn vào tay vào mặt của Kafura… bây giờ ả ta trông rất hù dọa người, sống không được mà chết cũng không xong…
Đối với binh lính Hitaito mà nói đây là chuyện bình thường. Trước đây tất cả những người gây thù chuốc oán với hoàng tử đều có kết cục như thế này cả nhưng từ lâu rồi hoàng tử đã không hành hạ tra tấn ai dã man thế này, nhất là từ khi gặp nữ hoàng… Kafura, coi như cô không có mắt…
– Đem ả ta lên, trả về Lybia…
<…………………> <……………….> <…………….><…………………….><………………><…..
Quốc vương Lybia sau khi nhìn thấy đứa con gái mà lão yêu thương hết mực trở thành dạng này cũng không khỏi gớm ghiếc mà tránh xa… Sau khi biết chuyện Kafura giết Asisư, lão chỉ hận không thể giết chết nó. Asisư là nữ hoàng Ai Cập, là hoàng phi tương lai của Hitaito mà ả dám ra tay hã.m hại, gây thù với hai cường quốc lớn… Lybia này còn nguyên vẹn là may mắn lắm rồi, cũng may hoàng tử Izumin anh minh, vẫn để cho đất nước này bình yên… Thôi thì coi như số mệnh của Kafura đến đây là chấm hết đi…
Carol khóc đến ngất, phải mấy ngày sau nàng mới bình tâm lại, nàng khẳng định thông minh như Asisư nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả, thuyết phục mọi người mau đi tìm Asisư; Mitamun cũng không còn tâm trạng nào mà tổ chức lễ cưới, không khí trong triều đình rất căng thẳng. Điều duy nhất an ủi mọi người là vẫn chưa có ai tìm thấy xác của Asisư, có thể nàng còn sống và bị trôi dạt đến nơi nào đó ngoài địa phận Ai Cập…
Izumin sau khi dự hôn lễ của Minưê cùng Mitamun cũng lên đường rời đi. Hắn không tin Asisư đã chết, nàng chắc chắn cũng sẽ được thần linh bảo vệ như Carol…