Nữ Diễn Viên Nhỏ Của Ông Trùm

Chương 48: Nỗi Sợ Hãi



Châu Thư Nhiên chỉ cần quay thêm một phân canh nữa cùng Tô Tri Vũ rồi kết thúc buổi quay. Ngày quay tuy ngắn nhưng hiệu quả cao, chỉ có duy là Tô Tri Vũ với Lô Uẩn Uẩn vẫn như nước với lửa, chẳng ai vừa mắt ai. Đạo diễn và tổ biên kịch hiểu tính khí của Lô Uẩn Uẩn bị người khác động đến sẽ không tốt là bao còn tổ tông Tô kia sĩ diện cao ngất sẽ không lùi nên phải vào khuyên ngặn đôi lời:

“Tiểu Vũ, cậu là con trai thì có thể nhường đôi chút được không? Dù sao cũng nên…”

“Tôi không phải con trai!”

Đạo diễn: “…” Thật sự không khuyên nổi người này mà!

Bên phía Lô Uẩn Uẩn cũng nói là khuyên nhưng chẳng ai dám vào, mấy ngày tiếp xúc khi quay quả là một cực hình cho những người ở gần cô ta. Những tin đồn báo chí nói không hề sai nhưng mà chẳng qua là do không có chứng cứ và cũng chẳng ai làm chứng nên bị đẩy xuống rất nhanh.

Bỗng nhiên một nhân viên trong đoàn phim hớt hải chạy vào, anh ta nhễ nhại mồ hôi đến cạnh Châu Thư Nhiên nhanh nhảu nói:

“Chị Nhiên, có một người tìm chị! “

Châu Thư Nhiên đang bỏ đồ vào túi sách thì dưng tai, ngơ ngác quay sang hỏi lại anh chàng nhân viên đó:

“Tìm tôi sao? Là ai vậy? “

“Em không rõ, đi một chiếc xe đỏ nhãn hiệu…ừm… em không biết nhưng mà nhìn qua chắc cũng rất đắt tiền. À anh ta rất đẹp trai nữa! ” Nói rồi cậu nhân viên xấu hổ một mạch chạy vào trường quay thu dọn cùng mọi người.

Tô Tri Vũ vì đứng gần nên nghe hết, cậu ta gặt phăng quản lý còn đang nói ra một bên, đến gần Châu Thư Nhiên hóng hớt đôi ba câu:

“A…anh đẹp trai sao? Liệu có phải là anh họ tôi không nhỉ? Hay là cái tên chết tiệt người nước ngoài tên gì ấy nhỉ? “

“Ra chỗ kia chơi đi tiểu Vũ bé bỏng à…” Cô không bận tâm đến cái tên thích trêu người khác này, ngược lại chỉ muốn đuổi nhanh đi cho rồi.

Tô Tri Vũ hậm hực đá cái ghế xấu số mấy lần gằn giọng tức giận: “Bà bỏ cái từ tiểu Vũ bé bỏng đi! Nghe buồn nôn chết mất! “

“Thần kinh. “

Giai Đường Đường thì tiếp thu thông tin nhanh hơn, khi cậu nhân viên kia nói xong chị đã ra ngoài trước để xem dù chắc chắn đến gần trăm phần trăm.

Thấy Bạch Tử Hàn đang dựa lưng vào ô tô hút thuốc, Giai Đường Đường liền đến gần cúi đầu lịch sự chào như khi còn đang ở Anh:

“Boss”

“Ừ, Nhiên Nhiên xong chưa?” Anh dụi tắt điếu thuốc, quay sang nhìn về phía sau lưng Giai Đường Đường, nơi có cô gái anh chờ đứng tranh cãi với tên em họ anh.

“Cô ấy xong rồi. Tạm thời lịch hôm nay chỉ có vậy thôi! Khoảng 2 ngày sau lịch trình sẽ kín ạ. Boss có căn dặn gì không?”

“Bỏ đi, cứ theo bình thường mà làm. ” Anh mà động tay động chân vài lịch trình của cô gái này thì chắc chắn sẽ lại có trận làm ầm nổ lên. Cứ để kệ Nhiên Nhiên vì cô lúc nào cũng nghĩ anh không có lý do chính đáng để xen chân quá đà vào cuộc sống riêng của cô.

Đằng kia, Châu Thư Nhiên đã xách túi lên đi ra ngoài. Thấy bóng dáng của Bạch Tử Hàn và chị quản lý cô liền chạy lại càm ràm vài câ. Xong cũng vào xe rời đi cùng boss.

Khi Châu Thư Nhiên đi chưa được bao lâu, có một chiếc xe sang trọng bản giới hạn tới. Người của đoàn phim vừa nhìn đã nhận ra ai.

Thấy chiếc xe đó, Lô Uẩn Uẩn liền cười tươi cầm túi sách đi vội về hướng đó. Phải. người trong xe là chồng cô-Bạch Thụy Phong!

Anh ta vẫn còn mặc bộ vest đen như thường lệ, gương mặt nghiêm nghị và thêm ánh mắt nguy hiểm nhưng vừa nhìn thâyd bóng dáng cô vợ của mình chạy đến anh ta ngay lập tức mỉm cười tươi, ánh mắt toàn là sự cưng chiều.

“Uẩn Uẩn, chạy chậm thôi nào! ” Bạch Thụy Phong đỡ cả người Lô Uẩn Uẩn rồi ôm chầm lấy tự nhiên hôn lên má.

Cô ta hơi hờn dỗi đẩy đẩy mặt anh ra: “Là tại anh đấy! Anh lúc nào cũng trưng vẻ mặt như muốn lấy mạng để nhìn em! “

“Được được! Là anh sai…”

Cứ thế hai vợ chồng cầm tay nhau đi thẳng lên xe rồi rơi đi trước ánh mắt kinh ngạ của cả đoàn phim.

Ai cũng biết Lô Uẩn Uẩn rất yêu chồng thêm cả bệnh nghiện vợ của Bạch Thụy Phong nữa! Nhưng mà chẳng ai biết cả hai vợ chồng nhà đó đều rất nguy hiểm. Đến cả Tô Tri Vũ cũng chẳng dây vào cả hai được, ở cái thành phố này Bạch gia có quyền thế cực kì kinh khủng mà người có quyền hành lớn thứ hai là Bạch Thụy Phong.

Lấy được người chồng như Bạch Thụy Phong thì Lô Uẩn Uẩn đâu thể tự thân có được. Tất cả do người mẹ của cô ta sắp xếp hết, thứ mà bà ta nhắm đến là quyền lực của Bạch gia, đặc biệt là Bạch Tử Hàn! Bà ta tin rằng suy nghĩ của mình luôn đúng. Tuy hiện giờ chức chủ tịch Bạch thị do Bạch Thụ Phong nắm giữ còn Bạch Tử Hàn mãi là tên ăn chơi thì Bạch lão gia tại sao lại không quản?! Nếu nói về sự tiếp xúc thì ba ta cảm giác người con cả là tên nguy hiểm nhưng song song là mất kiểm soát. Người con thứ hai có vẻ thần bí và giỏi che giấu nhưng lại quá mức vô lo?

Hương Phỉ ngồi trên ghế nhìn những sấp tại liệu trước mặt, bà ta tỏ ra vô cùng chán nản chẳng muốn làm gì.

Nghĩ đến những thông tin mà bà ta vừa nhận được từ mấy tên mình thuê bà chỉ muốn đập nát. Tại sao con gái nuôi của Tinh Nhuê lại đang được bảo vệ bởi Bạch Tử Hàn?! Cái sự xuất hiện của đứa con gái nuôi này như làm hỏng hết kế hoạch của bà ta, nếu chẳng may con bé đó giống Tinh Nhuê thì bà ta sẽ lại khó sống một lần nữa! Không biết từ lúc nào Tinh Nhuê đã trở thành cái tên cực kì ám ảnh đối với Hương Phỉ rồi…

Chắc khoảng hơn 20 năm về trước…

Chẳng ai nghĩ hai người đẹp từng nổi danh bạn thân vì nhau bỏ mạng giờ lại thành kẻ hận nhau đến thấu xương. Xuất phát từ một người đàn ông sao? Hay do tiền tài? Hy do ghen tị? Chắc là tất cả rồi! Bà ta vẫn còn nhớ những chuyện năm xưa, tất cả mọi chuyện mà bản thân bà làm.

Có những lúc bà ta tự hỏi nếu bản thân không làm thế thì người đó có chết? Nếu bản thân bà ta không làm thì liệu người bà ta yêu có yêu bà?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.