Cuối cùng cũng đến ngày đoàn phim “Ngõ Đen” quay trở lại.
Do hàng loạt tin tức xoay quoanh các diễn viên chính và nổi nhất trong đoàn phim nên khi trở lại hầu hết hứng chịu cơn sốt của dư luận. Thống kê cho thấy ba diễn viên vẫn giữ được tốt phong độ và ít bị tiếng xấu nhất là Tô Tri Vũ, Châu Thư Nhiên và Lô Uẩn Uẩn.
Khi tin tức Tô Tri Vũ sẽ thay thế diễn viên Tử Hoàn Vũ vì một vài lý do thì fan của Tô Tri Vũ đã làm ầm lên. Họ đâu có phải dạng suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết đa số là fan não tàn vào chửi bới đoàn phim tại sao lại để một nghệ sĩ như Tô Tri Vũ làm vật thay thế Tử Hoàn Vũ thôi!
Cô bé của Tô nam thần: Con mẹ nó, đấy là gán cho chồng tôi cái mác thay thế “kẻ đi tù” à?! Mấy người trong đoàn phim có còn là con người không? Đạo diễn, nhà đầu tư của phin bại não hết rồi à?
Ăn dưa mọi mặt trận: Đệch! Đúng là quản lý của Tô Tri Vũ xem lại nốt đi. Sao dám để chồng tôi vào cái vai phế vật này?!
Em gái đại tỷ Lô: Mù sao?! Các người nên xem lại tên tổ tông các người gọi bằng chồng đi rồi hẵng vơ cả đoàn phim vào! Diễn thì như cái “bình hoa” nữ phụ, được tí nhan sắc thì làm được cái gì?! Có thực lực đi rồi vào chiến tiếp!
Bé con yêu Nhiên Nhiên trả lời Em gái đại tỷ Lô: Mẹ nó! Nãy giờ bà đây chỉ hóng thôi, giờ mới mở xích ra đấu với lũ mấy người! Cái quái gì cũng lôi Nhiên Nhiên nhà tôi vào nói là sao vậy?! Muốn ké fame của idol quốc tế đến mù quáng à?!
….
Mạng xã hội hiện giờ đã hầu như bị ba người nổi tiếng này chiếm đóng không một chút khe hở cho các nghệ sĩ lớn khác chen vào, họ cũng đứng từ sau màn hình xem tin tức, chẳng một ai tham gia vào chỉ sợ sẽ nhanh chóng bị dẫm bẹp!
“Này, bà xem fan bà nặng tay chưa! Đánh fan của Lô Uẩn Uẩn nát luôn! “
Tô Tri Vũ vừa nằm dựa vào ghế, đeo một chiếc kinh râm to che nửa khuôn mặt, đằng sau có hai nữ diễn viên quần chúng đứng quạt nhìn chẳng khác gì ông hoàng. Châu Thư Nhiên ngồi bên cạnh xem kịch bản, khẽ đưa mắt về phía màn hình điện thoại rồi lấy điện thoại của mình ở trong túi, bấm bấm vài phát lại cất đi ngồi đọc kịch bản.
Tô Tri Vũ nhướn mày thích thú, cậu ta vội vào weibo của cô nàng lạnh lùng này thì thấy bài đăng mới nhất có duy nhất hai chữ “Im nào”. Nhìn hai chữ ngắn thế này thôi nhưng hiệu quả rõ rệt, toàn bộ binh đoàn fan của Châu Thư Nhiên lập tức thu quân trên mọi mặt trận, trả lại sự yên bình cho weibo.
“Mẹ kiếp! Bà hay thật đấy! ” Tô Tri Vũ khẽ giơ tay like một cái cho cô. Đây là gì? Đây là đẳng cấp idol quốc tế đó!
Phía của Lô Uẩn Uẩn bị áp đảo nhưng cô ta vẫn chẳng thèm quan tâm. Trên đời này fan đối với cô ta cũng chỉ là món trang sức tăng vẻ đẹp và giá trị đối với bản thân chứ chưa chắc là mạng sống hay gì khác quan trọng đến mức bản thân cô phải nhảy vào bảo vệ.
Trợ lý đứng bên cạnh đang quạt cho Lô Uẩn Uẩn khẽ nhắc cô ta sắp đến giờ quay có nên đi chuẩn bị trước không thì đổi lại là cái ánh nhìn đầy khinh thường và kiêu hãnh đến đáng sợ: “Tôi là ai mà phải chuẩn bị trước? Mù à? Chẳng lẽ làm trợ lý để nhắc tôi mấy việc đó sao? Tôi nói trước rồi mà, trợ lý của Lô Uẩn Uẩn tôi đây là những đầy tớ biết im lặng và lên tiếng lúc nào. Phải biết bản thân là một con chó và đừng ra lệnh cho chủ! Hiểu chưa?”
“Dạ…vâng…” Cô trợ lý đó run rẩy, khép nép cầm quạt không dám nói gì nữa.
Người quản lý của Lô Uẩn Uẩn chỉ lắc đầu đầy chán nản. Hiện giờ Lô Uẩn Uẩn chỉ là một con sư tử đang nghỉ ngơi dưỡng sức chờ cuộc săn bắt lớn. Để leo lên được vị trí như bây giờ thì đâu phải có người chống lưng mạnh là leo được đâu? Mà may ra có leo được thì gần đến đích cũng sẽ bị đạp thẳng xuống thôi, mà trong cái tư tưởng của Lô Uẩn Uẩn thì chính bản thân cô ta sẽ đạp những người dám vượt mặt!
Làm quản lý cho một nghệ sĩ lớn như Lô Uẩn Uẩn phải thuộc hàng biết phép tắc, theo kịp tiến độ và bảo gì nghe đó. Nếu làm sai kết cục cực kì khủng khiếp, đó là lý do mấy người thử việc trợ lý đều không trụ được một tuần. Cô trợ lý hiện giờ vốn muốn bỏ cuộc nhưng vì khoản nợ lớn mới gắng gượng, còn thứ phải đánh đổi là căn bệnh trầm cảm đang dần nặng hơn. Dù có cố thể hiện bản thân không mắc bệnh nhưng làm sao qua mắt được những người cốt lõi như Lô Uẩn Uẩn. Càng muốn giấu, bản tính của cô ta càng muốn phơi bầy và trêu đùa nó. Ừ, Lô Uẩn Uẩn chính là đang trêu đùa với căn bệnh trầm cảm của trợ lý, kết quả làm sao khiến cô ta vui vẻ và cô gái xấu số kia hóa điên thì. mới khiến trò chơi dừng lại.
“Chuẩn bị đi mọi người, cảnh quay này do Lô Uẩn Uẩn và Tô Tri Vũ đóng chính! ” Phó đạo diễn từ xa vang vọng gọi đến thông báo.
Khi vừa vào cảnh quay, ngay lập tức Tô Tri Vũ cất vẻ đùa cợt khinh người thường ngày mà thay vào đó là một gương mặt của anh chàng tử tế, có học thức. Lô Uẩn Uẩn cũng chẳng nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lẹm nữa mà thay vào đó là đôi mắt uất hận sâu thẳm của nhân vật.
Quay đi quay lại đến lần thứ ba thì Tô Tri Vũ mới ổn định mà qua cảnh quay, khi đạo diễn hô tiếng “cắt”, Lô Uẩn Uẩn liền phủi bụi hất áo đi ngang qua mặt Tô Tri Vũ. Hành động này vào mắt của cậu ta chính là khinh thường, tất nhiên với một thiếu niên sĩ diện cao như Tô Tri Vũ sao lại ngồi im. Cậu đứng lên bước nhanh hơn Lô Uẩn Uẩn vài bước rồi cố ý đụng mạnh vào người cô ta khiến cơ thể của Lô Uẩn Uẩn hơi chao đảo.
“Cậu ngứa đòn à?! “
“Chị dâu nói vậy là sao tôi không hiểu? “
Nghe cậu ta nói vậy Lô Uẩn Uẩn liền cười khinh miệt ra mặt: “Cậu đâu thuộc họ Bạch nữa? Tôi cũng chẳng phải là chị dâu của Tô thiếu nên sau đừng vơ người linh tinh! “
“Ai dám ai dám, tôi không bao giờ dám vơ rác vào người cả đúng không chị?! “
Cuộc khẩu chiến ngày càng cao trao khiến khí lạnh mỗi lúc càng tăng, đối phương chẳng ai chịu nhường, tôi một câu anh một câu, mấy người xung quanh cũng không dám chạy vào ngăn vì sợ hãi thế lực của cả hai vị tổ tông này!
“Điếc tai quá Tô Tri Vũ! ” Châu Thư Nhiên ở đằng sau tiện tay ném quyển báo khiến nó đập mạnh vào lưng cậu ta.
Cái người này sao lại đi gây sự tiếp rồi? Đã thế lựa ai không lựa cứ phải đánh trực tiếp Lô Uẩn Uẩn là sao?
Châu Thư Nhiên vốn chẳng hề mù nên cũng biết đường không dây vào Lô Uẩn Uẩn, bởi cô ngại va chạm vào mấy con người lằng nhằng nhà họ Bạch lắm!
Nhờ có câu than thở của Châu Thư Nhiên nên đã tách được hai con sư tử đó ra, mỗi người đi một đường nhìn nhau khinh khỉnh.
Tô Tri Vũ vẫn giữ vẻ cao ngạo vốn có, hậm hực đá mạnh chiếc ghế đến bên ghế của Châu Thư Nhiên rồi nằm xuống chửi mắng:
“Con người xấu xa Lô Uẩn Uẩn! Rõ ràng đấy là quỷ đội lốt người chứ đâu phải là người thật đâu! Dựa hơi mẹ tài trợ lớn nên mới lăn lộn được, quên còn có cả anh họ tôi nữa! Bà không biết đâu, mẹ cô ta là một con điếm hết thời nhưng vẫn ham hư vinh, nghe nói đã đẩy người chồng vào chỗ chết để lấy số tiền lớn của ông già đó tiết kiệm mở lại cái hội quán cũ! Do tướng tá bà mẹ đó đẹp nên mới có khách trở lại…”
Nghe đến đây bỗng Châu Thư Nhiên gập vội quyển kịch bản lại một tiếng mạnh khiến Tô Tri Vũ giật mình nhìn sang. Cô mặt nghiêm túc có phần khẩn trương hỏi lại Tô Tri Vũ:
“Cậu nói mẹ của chị ta từng mở lại một hội quán cũ?”
“Ừ, làm ăn cũng được nhưng tôi mặc xác không quan tâm! “
“Vậy hội quán đó tên là gì?!”
Tô Tri Vũ tỏ ra ngơ ngác trả lời thành thật: “Là cái hội quán nổi tiếng nhất Dương Hải tên Hương Phỉ đó! Cùng tên với người mở cũng chính là mẹ Lô Uẩn Uẩn! “
Nghe vậy, Châu Thư Nhiên sững sờ không tin nổi. Hẳn nào mà lúc đầu quay cô thấy ánh mắt Lô Uẩn Uẩn rất giống một người và thêm cả đường nét gương mặt, tuy khá mơ hồ nhưng cô nhớ rõ ánh mắt của người phụ nữ tên Hương Phỉ, chẳng qua cô nghĩ nó giống bình thường như những người khác ai ngờ đâu thực sự đó là giống nhau do gen di truyền!
Thêm nữa, trong lời Tô Tri Vũ nói thì mẹ của Lô Uẩn Uẩn chính là người đang tài trợ nhiều nhất cho bộ phim này…
“Bà không biết cũng chẳng phải chuyện lạ. Trước giờ Bạch gia giữ miệng kín như bưng, mấy cái này chỉ người sống bên trong nội bộ mới biết…” Cậu ta cắn một miếng to trên quả táo rồi nói tiếp với người bên cạnh: “Với lại bà cũng đừng động vào Lô Uẩn Uẩn hay khiếu khích chị ta cái gì kích thích quá đấy. Tôi thì chẳng sợ vì đơn giản tôi biết giới hạn của chị ta. Lô Uẩn Uẩn mắc bệnh về tâm lý đấy. “
“Bệnh về tâm lý?” Lại một điều nữa làn Châu Thư Nhiên kinh ngạc, nhìn Lô Uẩn Uẩn chẳng giống người có bệnh tí nào!
“Nặng hay nhẹ tôi không rõ nhưng mà tốt nhất đừng dây vào! “
Gật nhẹ một cái mới làm cậu ta yên tâm được. Không phải tự nhiên cậu dặn Châu Thư Nhiên đừng động vào bởi vì căn bệnh của Lô Uẩn Uẩn là do chính mẹ cậu ta khám ra. Tô Tri Vũ lúc đầu cũng không biết nhưng sau một lần làm loạn với Lô Uẩn Uẩn ở đằng sau nhà khi bữa tiệc bắt đầu và bị mẹ cậu bắt gặp, bà mới dặn cậu mấy câu đại loại giống lời cậu dặn Châu Thư Nhiên, còn về bệnh tình quả thực bà cũng chẳng nói.
Từ đó mỗi khi chạm mặt Lô Uẩn Uẩn một làm ngơ, không thì xỉa vào vài câu chọc ngoáy chứ không làm đối phương phát bệnh thần kinh gì đấy, nghe nói người bệnh nhẹ thì không sao nhưng người bệnh nặng sẽ sinh ra xu hướng giết người, tự tử hoặc làm gì đó tương tự miễn gây ra sự đau đớn làm mềm mỏng dây thần kinh.