Hồng Nguyệt thấy biểu cảm của Gia Nhĩ có chút lạ, rõ ràng tới tối hôm qua vẫn còn bình thường mà? Nhưng nàng làm sao biết được rằng Gia Nhĩ như vậy là bởi vì trong lúc ngủ ngày hôm qua, nàng cứ lăn qua lăn lại làm Gia Nhĩ không tài nào yên giấc được đã đành đi, không biết đêm qua nàng ngủ mơ thấy cái gì mà tự nhiên lăn quan lộn lại một hồi xong nàng lại ôm chặt lấy Gia Nhĩ rồi lại còn cứ cọ người vào người Gia Nhĩ, mặt thì để sát mặt Gia Nhĩ đến mức chàng còn nhìn thấy được mí mắt của Hồng Nguyệt rung lên từng hồi lại cộng thêm việc vai áo của nàng bị trễ xuống vì khi nãy lăn lộn làm chàng không tài nào chợp mắt nổi và phải cố chịu đựng để không mạo phạm tới nàng. May mà vào lúc Gia Nhĩ sắp chịu hết nổi thì nàng đã chịu buông ra rồi xoay người đi, Gia Nhĩ được buông ra cũng phải vội vàng đi ngâm nước lạnh và thức luôn từ lúc đó. Tất nhiên rằng Hồng Nguyệt không hề biết chuyện này nên không hiểu tại sao Gia nhĩ sáng nay có chút kì lạ, nhưng nàng cũng không thắc mắc mà chỉ nói với Gia Nhĩ một câu sau thái độ kì lạ kia:
– Chúc chàng thi tốt nha! Ta chờ chàng đem tin tốt về! – Nàng vừa nói vừa cười.
Nghe vậy Gia Nhĩ mới ngoảnh mặt lại nói:
– Cảm ơn nàng, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức!
Khi vừa quay lại nói câu cảm ơn và bắt gặp nụ cười cổ vũ của Hồng Nguyệt thì Gia Nhĩ lại nhớ tới hình ảnh của nàng vào đêm hôm qua nên lại đỏ mặt rồi kêu phải đi chuẩn bị mà chạy đi. Chàng tự mắng mình trong đầu: ” Gia Nhĩ à mày đúng là không có tiền đồ mà! “.
Một lúc sau, Gia Nhĩ cũng mới tạm biệt mọi người để đi tới trường thi. Chàng đã thuận lợi tới được trường thi và gặp lại được một người bạn thân của mình – Lục Minh. Vừa thấy Gia Nhĩ, Lục Minh liền chạy tới bắt chuyện ngay:
– Gia Nhĩ, lâu quá rồi không gặp, dạo này cậu làm gì mà không thấy tăm hơi đâu vậy?
– À, thì … có một số chuyện xảy ra ấy mà. – Gia Nhĩ vừa gãi đầu vừa đáp lại cậu bạn của mình
Thấy thái độ của Gia Nhĩ như vậy, Lục Minh liền ngờ ngợ mà hỏi:
– Đừng nói là cậu … có ý bạn gái rồi đấy nhá?
– Ờ thì … có thể cho là vậy! – Gia Nhĩ toát mồ hôi, tránh ánh mặt của cậu bạn mà đáp.
Và quả không ngoài dự đoán, Lục Minh vừa nghe thấy câu trả lời liền ngơ ra, rồi sau đó nổi khùng lên hét vào mặt Gia Nhĩ:
– Cái tên gia hỏa này, ngày xưa thề sống thề chết với huynh đệ cùng nhau cô độc cả đời, thế mà sau lưng bọn ta lại đã tìm được một cô nương để mà thề nguyện trăm năm rồi, ngươi có còn coi bọn ta là huynh đệ nữa không vậy hả ?!
Gia Nhĩ cố trấn an cậu bạn tính nóng như lửa này mà thanh minh:
– Tại bất đắc dĩ thôi mà, chứ nào có phải là tôi giấu mọi người đi tìm đâu.
Lúc này thì Lục Minh mới nguôi giận được một chút, hừ một cái rồi hỏi:
– Thế bao giờ cậu mới định giới thiệu cho bọn tôi biết?
– Chắc phải một thời gian nữa, với lại cũng cần phải xem nàng ấy có chịu gặp các cậu không đã!
Lục Minh bỗng thở dài một cái, nhưng sau đó liền lập tức nở nụ cười rồi vỗ vào vai Gia Nhĩ rồi nói:
– Thôi được rồi, hôm nào rảnh nhớ giới thiệu vị cô nương đó cho bọn tôi đấy, giờ vào thi đã nào!
………
Khi kì thi đã kết thúc, các thí sinh lần lượt rời khỏi trường thi. Gia nhĩ và Lục Minh đã gặp lại nhau, khi hai người họ đang đi, Gia Nhĩ hỏi:
– Sao tôi không thấy Hoàng An với Lăng Từ đâu cả vậy, họ không đi cùng cậu lên đây thi à?
– Hầy, tôi cũng đã bảo họ đi thi cùng tôi rồi ấy chứ, nhưng hai người họ lại không đi, chắc … họ muốn đi lắm nhưng không được. – Lục Minh thở dài đáp.
Gia Nhĩ nghĩ lại thì thấy cũng không có gì là lạ khi hai người bạn của cậu – Hoàng An và Lăng Từ – lại không lên kinh thành dự thi. Vốn dĩ trong nhóm bốn người bọn họ tuy cả bốn đều lớn lên, học hành cùng nhau từ thuở còn đỏ hỏn nhưng chỉ có Lục Minh là có gia cảnh tốt hơn cả, cũng gọi là có của ăn của để nên xoay sở được cho cậu ta lên kinh dự thi, còn cậu và hai người còn lại thì gia cảnh lại không được tốt như vậy, có cái ăn cái mặc đã gọi là may lắm rồi, nếu như không phải là vì được Hồng Nguyệt cứu thì chắc cậu cũng đã giống như hai người bạn kia, không có cơ hội để dự thi rồi. Đúng là số chàng quá tốt rồi đi! Chàng cũng thấy tiếc cho hai người bạn kia nhưng dù sao, gặp lại một người bạn ở chốn này cũng đủ làm chàng vui rồi.
Không lâu sau đó, tại hoàng cung
……………
– Hồng Nguyệt, ta trở về rồi đây! – chàng vừa xuống xe vừa cất tiếng chào.
Gia nhĩ với bộ mặt hớn hở bước nhanh tới chỗ Hồng Nguyệt đang đứng đó chờ , thấy chàng trở về, Hồng Nguyệt cũng cất tiếng chào:
– Chàng về rồi đó à, hình như chàng thi rất tốt thì phải, tâm trạng rất vui vẻ à nha!
– Phải, đã vậy ta còn được gặp lại bạn cũ nữa! – Gia Nhĩ đáp lại với điệu bộ như thể nếu có thêm cái đuôi nữa là nó sẽ quẫy loạn lên.
Hồng Nguyệt nhìn thấy thế hận vì không thể vuốt ve mái tóc đen tuyền kia của Gia Nhĩ, dù muốn lắm nhưng nàng vẫn phải kìm lại, nói:
– Vậy à, vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng chàng!
Lúc này không biết Hoàng Thái Hậu từ đâu xuất hiện với vẻ mặt hớt chuyện làm hai người giật mình hốt hoảng, Hoàng Thái Hậu vẫn giữ khuôn mặt kia mà nói:
– Ái chà, Nhĩ nhi à, mới không gặp chưa bao lâu mà con đã nhớ Nguyệt nhi vậy rồi sao?
Lúc này Gia Nhĩ mới nhận ra hồi nãy mình vì vui quá mà quên hết cả chuyện đêm qua rồi cứ xoắn xuýt với Hồng Nguyệt nãy giờ. Nhận ra rồi thì chàng mới ngượng chín mặt mà lúng túng đáp với Hoàng Thái Hậu:
– Con … con vui quá thôi ấy mà!
Hoàng Thái Hậu phải phì cười trước hành động đó của Gia Nhĩ, rồi với giọng điềm nhiên nhưng vẫn pha chút vui mừng bà nói với Gia Nhĩ:
– Dù sao thì ai gia cũng chúc mừng con, chắc con mệt rồi, đi vào đây nào! – Bà vừa nói vừa nở nụ cười thật ấm áp.