Ọt … ọt … ọt …
Bỗng tiếng bụng biểu tình của cả hai người cùng vang lên phá tan sự yên tĩnh làm cả hai phải cùng lúng túng quay mặt đi không dám nhìn nhau vì ngại, mặt hai người cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ rồi. Nhưng hai cái bụng nào có chịu tha, chúng cứ chốc chốc lại réo lên, được một lúc như vậy thì Gia Nhĩ mới lên tiếng:
– Nàng đói rồi à?
– À … phải, tại hôm nay trong buổi tiệc ta không ăn được gì nhiều. – Hồng Nguyệt vẫn chưa quay hẳn người lại nhưng đưa mắt nhìn Gia Nhĩ.
Thấy bộ dạng của Hồng Nguyệt như vậy, Gia Nhĩ cũng phải phì cười vì không ngờ một bậc đế vương như nàng cũng có lúc trông lại đáng yêu như vậy. Thấy thế, Hồng Nguyệt mới quay người lại nói với điệu bộ tức giận, hai má nàng hơi phồng lên:
– Gia Nhĩ! Chàng … Chàng cười gì chứ!
– Ha ha, nàng đừng giận, hay chúng ta xuống phố kiếm gì ăn đi, dù sao thì bay giờ cũng vẫn còn sớm mà, đúng lúc ta cũng đói rồi – Gia Nhĩ vừa nói vừa lấy một tay che hờ miệng mình lại.
Nói rồi hai người thay đồ và đi xuống phố, phố xá buổi đêm cũng thật náo nhiệt và lung linh dưới ánh đèn, hình như hôm nay còn có lễ hội nên đông hơn thường ngày. Gia Nhĩ đưa Hồng Nguyệt tới một quán mì hoành thánh ở giữa phố, đến trước cửa quán, Gia Nhĩ nói:
– Chúng ta vào đây ăn đi, quán này ngon lắm đó, ngày xưa ta thường tới đây giúp việc vặt và mỗi lần như thế ông bà chủ lại tặng cho ta một bát mì hoành thánh! – chàng vừa nói vừa cười rồi kéo Hồng Nguyệt vào quán.
Vừa mở cửa quán ra thì mùi thơm ngào ngạt đã lan tỏa trong không trung cùng với đó là một giọng nói trầm ấm vang lên:
– Kính chào quý khách!
– Bà ơi, con tới rồi đây! – Gia Nhĩ vừa nói vừa vẫy ta chào bà cụ đang nhìn về phía mình.
Nhìn thấy Gia Nhĩ, bà chủ quán cũng niềm nở đáp lại:
– Gia Nhĩ tới rồi đó à, vào đây ngồi đi!
Khi hai người đã ngồi xuống, bà chủ mới lại hỏi với giọng trầm ấm hệt như khi nãy:
– Hôm nay con dẫn theo người yêu nữa à?
– Dạ … vâng! – Gia Nhĩ ngại ngùng đáp lại.
– Cháu chào bà, cháu tên là Hồng Nguyệt, hôn thê của Gia Nhĩ ạ. – Hồng Nguyệt lên tiếng chào hỏi bà cụ
Lúc này lại có một giọng nói ồm ồm nhưng nghe rất khỏe khoắn cất lên từ phía sau hai người:
-Ái chà, thằng nhóc Gia Nhĩ này cũng được quá chứ ha, kiếm được hôn thê trông xinh xắn quá!
Đó là tiếng của ông chủ quán, ông vừa về tới đúng lúc Hồng Nguyệt chào hỏi bà chủ nên cũng biết chuyện. Nghe ông ấy nói vậy, Hồng Nguyệt cũng thấy có chút ngại ngùng , còn bà chủ quán thì nói tiếp lời chồng mình:
– Phải đó, trông hai đứa nó đẹp đôi thật đấy!
Gia Nhĩ không hiểu tại sao khi nghe câu đấy lại có chút vui vẻ, nhưng chàng vẫn cười và nói với ông bà chủ quán:
– Ông bà đừng trêu con nữa mà!
– Được rồi, được rồi, hai đứa ăn gì nào?
– Cho bọn con hai tô hoành thánh đi ạ!
– Có ngay!
Một lúc sau, hai tô hoành thánh trông rất ngon mắt đã được bày ra trước mắt họ, họ ăn và trò chuyện với ông bà chủ quán rất vui vẻ. Lúc ra về, ông bà chủ nói như dặn dò họ:
– Khi nào rảnh hai đứa nhớ ghé lại chơi nhé!
– Vâng, hôm nào rảnh bọn con sẽ qua – Hồng Nguyệt đáp lời.
Nói rồi họ tạm biệt ông bà chủ và rời đi, trên đường về họ còn tạt qua một số hàng quán và chơi rất vui vẻ như những cặp đôi yêu nhau khác. Khi về tới phòng ngủ của Hồng Nguyệt tại hoàng cung thì trên tay họ đầy ắp là phần thưởng từ các trò chơi và cảm thấy rất vui vẻ. Và khi Hồng Nguyệt dang chuẩn bị đi ngủ thì Gia Nhĩ cầm quyển sách ngồi ở trên giường để ôn lại một lượt trước khi thi vào ngày mai. Thấy vậy Hồng Nguyệt mới nói:
– Khuya vậy rồi mà chàng vẫn học à?
– Ừm, ta đọc lại một lượt để mai thi ấy mà! – Gia Nhĩ vẫn nhìn vào quyển sách mà đáp lời
Hồng Nguyệt lúc này tuy đã nằm lên giường nhưng vẫn chưa ngủ mà lại thẫn thờ ngắm nhìn Gia Nhĩ đang chú tâm vào quyển sách. Nàng ngây ngốc trước vẻ đẹp mê hồn của Gia Nhĩ, đôi mắt màu xanh lục kia giống như những viên đá quý lấp lánh mà lại sâu thẳm, khuôn mặt thanh tú cùng ngũ quan như được tạc ra kia phải khiến cho người ta si mê, mái tóc xanh nhạt dài mà bồng bềnh và trông thật óng mượt. Lúc ngắm nhìn dung nhan ấy bất giác nàng lại có cảm giác ngại ngùng và thấy tim như đập nhanh hơn. Rốt cuộc là tại sao tự dưng nàng lại cảm thấy như vậy, rõ ràng trước đây nàng cũng đã từng nhìn thấy nhiều nam nhân có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành rồi nhưng cớ sao lần này lại có cảm giác lạ như vậy? Nàng phải tự trấn an mình bằng cách lấy tay vỗ cái đốp vào má mình làm Gia Nhĩ cũng phải rời mắt khỏi quyển sách để hỏi han:
– Có chuyện gì mà nàng lại tự đánh mình vậy?
– A … không có gì đâu, chàng xong chưa? – Nàng vẫn còn hơi ngại mà lúng túng đáp lại.
– Ta cũng xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi! – chàng vừa mỉm cười vừa thở dài một cái mà đáp lại trước cử chỉ của Hồng Nguyệt.
Sáng hôm sau, khi Hồng Nguyệt thức dậy thì không thấy Gia Nhĩ đâu, đi ngang qua thư phòng thì thấy Gia Nhĩ đang ngồi đó đọc lại quyển sách hôm qua. Nàng tiến tới chào hỏi:
– Hôm nay chàng dậy sớm nhỉ?
Nhìn thấy Hồng Nguyệt, Gia Nhĩ tự nhiên lại đỏ mặt rồi quay mặt đi, lúng túng trả lời:
– À thì … tại ta hồi hộp quá nên không ngủ được sâu ấy mà!