Nữ Đế Đại Nghiệp

Chương 22: Chối cãi



Tạ Vân Sơ không thèm tiếp lời Tô Minh Hàng: “Tỷ tỷ ta còn đang mang thai con của ngươi! Đó là cốt nhục của ngươi! Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi còn không bằng súc sinh! Kéo tỷ tỷ toàn thân đẫm máu đập đầu vào tường!”

“Nếu không phải có trung bộc Tạ gia ta liều mạng cứu ra, tỷ tỷ ta đã chết ở Tô gia các ngươi rồi, phụ thân ngươi lại còn dám đến Tạ gia ta diễu võ dương oai, tự cho mình là Quốc trượng, dựa vào Đại hoàng tử… không chịu hòa ly, bắt Tạ gia ta hàng năm phải cống nạp tiền tài cho Tô gia các ngươi, nếu không sẽ đưa thi thể tỷ tỷ về Tạ gia!”

Tạ Vân Sơ dùng đao chỉ vào Tô Minh Hàng: “Trong mắt Tô gia các ngươi còn có vương pháp không!”

Trái tim Tô Minh Hàng run lên, thấy Tạ Vân Sơ lời lẽ chính nghĩa, cũng không biết có phải phụ thân đã nói mấy lời này ở Vĩnh Gia hay không.

Nhất thời hắn không nắm chắc, lời biện bạch còn chưa ra khỏi miệng, giọng nói ngay thẳng của Tạ Vân Sơ lại vang lên…

“Một Bác Tước nhỏ nhoi, cũng dám bảo Trần Quận Tạ thị ta “cống nạp”, các ngươi tưởng Tô gia các ngươi là Hoàng đế Đại Nghiệp sao? Đại hoàng tử còn chưa đăng cơ! Nữ nhi Tô gia các ngươi còn không phải Hoàng hậu! Tổ phụ ta bị Tô gia các ngươi chọc tức đến thổ huyết, suýt nữa thì không chống đỡ được! Tổ phụ kéo một thân ốm yếu đến Biện Kinh, chỉ hy vọng… dưới chân thiên tử Tô gia các ngươi có thể nể nang vài phần, thoải mái đưa thư hòa ly!”

Ngũ quan trắng ngần của Tạ Vân Sơ lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Tô Minh Hàng: “Bác Tước phủ các ngươi thì giỏi rồi… mẫu thân ngươi chó cậy thế chủ trước mặt thì làm tổ phụ ta ngất đi, sau lưng thì cho người vu oan tỷ tỷ vụng trộm! Muốn nữ quyến Tạ gia ta cùng chết theo! Thiên hạ sao lại có loại súc sinh kinh đê hèn, tởm lợm như Tô gia các ngươi!”

Lời nhục mạ cuối cùng của Tạ Vân Sơ, hoàn toàn chọc tức Tô Minh Hàng, hắn hung ác chỉ vào Tạ Vân Sơ: “Tạ Lục Lang! Ngươi đừng có ỷ vào tuổi nhỏ mà không biết xấu hổ miệng phun đầy phân ở đây! Nếu không phải tỷ tỷ ngươi vụng trộm lại còn mang thai dã chủng, ta có thể động thủ đánh người ư! Trong ba điều tội bất hiếu là lớn nhất, Tạ Văn Man nếu thật sự mang thai con của ta, ta có thể không cần đứa nhỏ sao?!”

Tô Minh Hàng nghĩ nếu mẫu thân đã sắp xếp người đi tung tin Tạ Văn Man vụng trộm, còn truyền đến tai Tạ gia rồi, dứt khoát nhân cơ hội người tụ tập đông làm ầm ĩ chuyện này lên.

“Tỷ tỷ ta đối đãi Bác Tước phủ ơn trọng như núi, tận tình tận nghĩa, tên súc sinh vô tình vô nghĩa, không biết nhục nhã ngậm máu phun người như ngươi, quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Tạ Vân Sơ vừa dứt lời, quay đầu cao giọng nói: “Đưa người lên đây!”

Năm nô bộc của Bác Tước phủ bị trói lại, do hộ vệ Tạ gia áp tải từ phía sau đi lên.

Trường Tùy đi theo bên cạnh Tô Minh Hàng nhận ra đây là người của Bác Tước phủ, vội thấp giọng nói: “Công tử, hình như… quả thật là người của Bác Tước phủ! Nam nhân áo xám kia là người nhà của ma ma bên cạnh phu nhân.”

Năm nô bộc bị trói lại nhìn thấy Tô Minh Hàng, nức nở xin cứu, nhưng làm thế nào cũng không phát ra tiếng được.

“Tỷ tỷ ta chịu khổ sở như thế, nhẫn nhục chịu đựng không chịu nói lời nào, còn muốn giữ thể diện cho Bác Tước phủ các ngươi! Không ngờ các ngươi ngược lại lại đi vu oan trước, muốn hắt nước bẩn lên người tỷ tỷ! Phái người cầm bạc đi khắp nơi… mua chuộc đám người hám tiền, bịa đặt chuyện tỷ tỷ vụng trộm, phát tán ra khắp Biện Kinh!”

Tạ Vân Sơ lấy khẩu cung của năm người từ trong tay Nguyên Bảo: “Đây là khẩu cung khai nhận của năm nô bộc nhà các ngươi, bọn họ nhận lệnh của Bác Tước phủ tản ra tứ phía vu oan tỷ tỷ vụng trộm! Ngươi còn dám chối cãi!”

Tô Minh Hàng nhìn thấy khẩu cung, lại nhìn năm nô bộc Bác Tước phủ đang nức nở kêu gào, trong lòng chột dạ.

Một tay Tạ Vân Sơ cầm khẩu cung, một tay cầm dao chỉ vào Tô Minh Hàng: “Trần Quận Tạ thị ta đúng là đã sa sút! Nhưng người của Tạ thị còn chưa chết! Há có thể dung túng đám súc sinh các ngươi chà đạp!”

“Đây chính là đứa trẻ do Trần Quận Tạ thị dạy dỗ?!” Bác Tước phu nhân vịn vào tay ma ma thân cận bước ra khỏi Bác Tước phủ, lạnh lùng nhìn Tạ Vân Sơ đang cầm đao, cao ngạo nói: “Đúng là kiêu căng vô lễ!”

Khi Bác Tước phu nhân nhận được tin tức vội chạy đến, Tô Minh Hàng đã đối đầu với Tạ Vân Sơ rồi.

Bà ta không lập tức đi ra chính là trốn phía sau, xem xem Tạ Vân Sơ rốt cuộc đã nắm được điểm yếu gì, mà đã đem người tạo thanh thế lớn đến Bác Tước phủ.

Cho đến khi Tạ Vân Sơ cho người đem năm người của Bác Tước phủ ra, lại đưa khẩu cung ra, mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, tự tin bước ra.

“Bác Tước phủ ta tuy sa sút, không băng Trần Quận Tạ thị các ngươi, nhưng cũng có nội tình! Cần gì phải trộm của hồi môn của con dâu?! Đúng là hoang đường! Tỷ tỷ ngươi tự nguyện lấy của hồi môn ra mưu cầu quan chức cho con trai ta không sai, đó cũng là vì phu thê nhất thể*, phu vinh phụ vinh*! Đến miệng thằng oắt con nhà ngươi lại trở thành Bác Tước phủ ta ăn trộm của hồi môn của tỷ tỷ ngươi!”

*Phu thê nhất thể: phu thê ngang hàng

*Phu vinh phụ vinh: chồng được vinh quanh thì vợ cũng được

Bác Tước phu nhân giọng nói đanh thép, ánh mắt sắc bén lướt qua năm nô bộc của Bác Tước phủ bị trói: “Nô tài tố cáo chủ nhân là tội lớn! Tội chết! Chúng đều là nô bộc của Bác Tước phủ ta, sao có thể tố cáo chủ nhân? Tạ gia công tử tùy tiện bắt nô bộc của Bác Tước phủ ta vu oan giá họa… còn có vương pháp gì không!”

Lời này của Bác Tước phu nhân là nói cho năm nô bộc kia nghe!

Luật pháp Đại Nghiệp, nô tài tố cáo chủ nhân… là tội chết!

Bà ta không tin, người nhà đám nô bộc này đều ở Bác Tước phủ, cho dù được Tạ phủ mê hoặc tạm thời hứa hẹn điều gì, chẳng lẽ lại không sợ chết?!

Quả đúng như vậy, năm nô bộc sợ hãi run rẩy, khóc lóc vùng vẫy cầu xin, lại bị hộ vệ Tạ gia giữ chặt.

“Bác Tước phu nhân đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Miệng lưỡi trơn tru, đổi trắng thay đen! Chẳng trách tổ phụ ta là học giả đương thời cũng bị ngươi chọc tức đến thổ huyết! Nhưng Bác Tước phu nhân này, ngươi cần phải biết một câu, muốn người ta không biết, trừ phi mình không làm!”

Tạ Vân Sơ thấy Bác Tước phu nhân ngược lại không tức giận, tiện tay đưa thanh đao trong tay cho hộ vệ bên cạnh: “Bác Tước phu nhân có thể dùng tội nô tài tố cáo chủ để chèn ép nô bộc của Bác Tước phủ! Không lẽ có thể chèn ép… cả những người mà Bác Tước phủ các ngươi dùng bạc để mua chuộc!”

“Tạ phủ ta có thể bắt được đám nô bộc của Bác Tước phủ, đương nhiên cũng có thể bắt được đám người mà Bác Tước phủ các ngươi dùng bạc mua chuộc!” Tạ Vân Sơ đẩy Nguyên Bảo đang ôm lấy chân nàng ra, “Trong lúc Bác Tước phu nhân ở đây nói chuyện với ta, có lẽ đội tuần tra kinh thành đã bắt được nô bộc mà Bác Tước phủ các ngươi phái ra ngoài và đám người thu bạc của Bác Tước phủ tung tin đồn rồi! Nhân chứng vật chứng có đủ! Ngươi còn chối cãi?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.