“Tiểu công tử này quả thực ta chưa từng nhìn thấy, chắc không phải là người của ngõ Chung Linh chúng ta đâu!”
Thiếu niên chống tay vào lan can, vươn cổ nhìn xuống dưới: “Ồ… đúng rồi! Có lẽ là Tạ gia! Không phải… học giả Tạ lão đến Biện Kinh rồi sao, có khả năng là cháu trai của Tạ lão ở Vĩnh Gia.”
“Đây là đang làm gì thế nhỉ? Sao nhìn như giống đang đi đến ngõ Tích Ân thế!”
Vừa nhắc đến ngõ Tích Ân, mọi người bừng tỉnh, nhớ đến tin đồn bên ngoài hôm nay, Tạ lão kéo tấm thân bệnh tật đến Biện Kinh đòi công đạo cho cháu gái.
“Đi đi! Chúng ta cũng đi xem xem!”
Có không ít bách tính nhiều chuyện, đi theo sau hộ vệ mà Tạ Vân Sơ mang theo, cùng đến ngõ Tích Ân.
Nhìn thấy nhóm người Tạ Vân Sơ dừng lại trước cửa Bác Tước phủ đóng cửa thắp sáng đèn lồng, bách tính cũng đứng từ xa, khoanh tay xem náo nhiệt.
“Đi gõ cửa! Nói… bào đệ của Tạ Văn Man, đích tôn dòng chính Trần Quận Tạ thị Tạ Vân Sơ tới tìm Tô Minh Hàng đòi giải thích!”
Tạ Vân Sơ đứng chắp hai tay sau lưng, nhìn giống như bức điêu khắc bằng tuyết, tích như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, nói chuyện lại rất có khí phách.
Hai hộ vệ cầm bó đuốc của Tạ gia lao lên bậc thềm Bác Tước phủ, dùng lực gõ cửa lớn của Bác Tước phủ: “Mở cửa! Mở cửa!”
Người gác cổng Bác Tước phủ đang ngồi trong phòng bóc lạc nói chuyện, nghe tiếng gọi cửa hùng hổ, vội vén mành bước ra, vừa chạy ra mở cửa hông, vừa cất giọng hỏi: “Ai đó? Ai thế?”
Hộ vệ Tạ phủ thấy có người từ cửa hông đi ra, nói: “Chuyển lời đến Tô công tử của quý phủ, đích tử dòng chính Trần Quận Tạ thị, bào đệ Tạ Vân Sơ của Tạ gia Đại tiểu thư, đến tìm Tô công tử đòi giải thích!”
Người gác cổng bị hộ vệ to lớn trước mắt dọa sợ trốn về sau cánh cửa, chỉ dám ngó đầu nhìn công tử như ngọc dưới bậc thềm, cũng không dám nhìn nhiều, liền vội vàng đóng cửa: “Mấy người đợi chút… ta đi thông báo!”
Tô Minh Hàng bị mẫu thân cưỡng chế không cho phép ra khỏi phủ đi mua vui, mệt mỏi nhìn ba mỹ thiếp trong nhà, một mình trong phòng chơi ném thẻ.
Hắn nghĩ đến việc ngày mai phải đến Tạ gia mà trong lòng buồn phiền đến hoảng sợ, sợ không đi vào được.
“Đại Lang! Đại Lang!” Nô bộc thân cận của Tô Minh Hàng xông vào nhà nhỏ, ở bên kia cửa, nói lớn với Tô Minh Hàng, “Đại Lang, bào đệ của phu nhân, đích tử dòng chính Trần Quận Tạ thị Tạ Vân Sơ đang ở ngoài cửa phủ chúng ta, nói là đến tìm Đại Lang đòi giải thích!”
Tô Minh Hàng kích động đứng lên, nắm chặt mũi tên lông vũ, lập tức hoảng sợ, chột dạ nói: “Muốn… muốn giải thích cái gì?”
“Không nói là muốn giải thích cái gì! Người gác cổng chỉ nói, bào đệ của phu nhân đem theo hộ vệ, phía sau còn có bách tính đi theo, nhìn có vẻ không coi thường được!” Trường Tùy lo lắng nói, “Người có muốn dẫn người ra xem xem không?”
Trong lúc Tô Minh hàng đang do dự không quyết định được, một nô bộc khác lại chạy đến báo tin…
“Công tử! Công tử! Tạ gia Lục Lang kia ở bên ngoài nó, trong tay có sổ sách công tử tự tay viết… dùng của hồi môn của phu nhân đút lót, công tử nếu trong thời gian một chén trà còn không đi ra, hắn liền đọc trước mặt mọi người, sau đó cầm theo tờ khai của hồi môn của phu nhân, đi hết nhà này đến nhà khác đòi của hồi môn của phu nhân về, thiếu một thứ… thì sẽ đem sổ sách giao cho phủ Ngực Sử, đi đánh trống kêu oan!”
Tô Minh Hàng vừa nghe thấy thế, quay người đi lục lọi tìm sổ sách của mình, chiếc hộp vừa mở ra…
Quả nhiên, bên trong không có gì!
Mặt Tô Minh Hàng đột nhiên trắng bệch, đầu óc quay cuồng…
Tạ Văn Man lại dám lấy trộm sổ sách!
Tô Minh Hàng tức giận nhưng cũng sợ hãi, cuốn sổ đó liên quan đến rất nhiều người.
“Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?” Tô Minh Hàng hoảng sợ, tay chân không biết để đâu.
Tạ Văn Man thật độc ác, nàng ta muốn hắn chết!
Người Tạ gia ai ai cũng độc ác như vậy, bức ép hắn như vậy! Bọn họ muốn làm gì! Bọn họ muốn làm gì?!
“Công tử… hay là chúng ta đi báo quan?” Giọng nói của nô bộc từ bên ngoài truyền vào.
Tô Minh Hàng trợn to hai mắt: “Không được báo quan!”
Không thể báo quan, trong sổ sách có ghi chép rõ ràng về những lễ vật mà hắn tặng cho người khác!
Nếu thật sự báo quan… phải giao sổ sách ra, thì hắn sẽ đắc tội một nửa quý nhân ở thành Biện Kinh!
Hôm nay mẫu thân nói, Tạ lão đến Tô phủ vừa mở miệng đã đòi thư hòa ly.
Vậy thì… Tạ gia Lục Lang nhất định cũng là đến đòi thư hòa ly!
Vừa nghĩ đến Tạ gia Lục Lang chỉ cho hắn thời gian nửa chén trà, Tô Minh Hàng không dám trì hoãn, vội vàng mở cửa đi ra ngoài, bước nhanh ra bên ngoài.
Nếu Tạ gia Lục Lang chỉ muốn đòi thư hòa ly, thì đưa cho nó là được!
Khi Tô Minh Hàng vội vàng đi ra phía cửa lớn đang mở của Bác Tước phủ, bách tính vây quanh cửa trước Bác Tước phủ ngày càng đông.
Hắn vừa ra cửa đã nhìn thấy tiểu công tử như ngọc, dung mạo như long phượng, dung mạo thanh tú, được hộ vệ cầm đuốc bảo vệ ở giữa.
Tô Minh Hàng nhìn thấy xung quanh Tạ Vân Sơ nhiều người như vậy, không dám tiến lên phía trước.
Trong lòng hắn chỉ nghĩ đến quyển sổ sách đó, trên mặt mang theo nụ cười, làm động tác mời với Tạ Vân Sơ: “Lục Lang… có gì vào trong rồi nói!”
Tạ Vân Sơ nghe thấy vậy, bỗng nhiên rút thanh kiếm trên thắt lưng của hộ vệ bên cạnh ra, muốn lao về phía Tô Minh Hàng…
“Tạ Vân Sơ ngươi muốn làm gì!” Tô Minh Hàng bị dọa lùi về sau hai bước, vấp phải bậc thang, hoảng sợ hét lên, “Người đâu!”
“Lục Lang!” Nguyên Bảo đang giữ khẩu cung nô bộc của Bác Tước phủ giả vờ bị dọa, xông lên quỳ gối ôm lấy chân Tạ Vân Sơ, “Lục Lang! Lục Lang không thể vì tên súc sinh Tô Minh Hàng mà đánh mất tiền đồ của chính mình! Nếu để lão thái gia biết, lão thái gia sẽ bị tức chết mất!”
Những bách tính đứng phía sau hộ vệ Tạ gia nghe thấy lời này, không nhịn được mà tiến lên gần hơn, dỏng tai lên nghe.
“Ngươi tránh ra!” Tạ Vân Sơ thấy không cách nào thoát khỏi Nguyên Bảo, hổn hển dùng đao chỉ vào Tô Minh Hàng, con ngươi hắc bạch phân minh sắc sảo bức người, “Tô Minh Hàng, ta còn tưởng ngươi chỉ là tên tiểu nhân tham của vong ơn! Không ngờ ngươi lại là tên vô liêm sỉ chó lợn cũng không bằng!”
“Lúc đó tỷ tỷ ta giả vào Bác Tước phủ, Bác Tước phủ các ngươi nghèo đến mức nhà còn không có! Tỷ tỷ ta chưa từng chê bai Bác Tước phủ các ngươi sa sút, dùng của hồi môn xóa nợ cho các ngươi, mới giữ lại phủ đệ này cho các ngươi!”
“Trần Quận Tạ thị ta không túng thiếu mấy thứ như vậy, cũng chưa từng nghĩ để các ngươi cảm kích tỷ tỷ, chỉ mong ngươi có thể kính nàng thương nàng, bầu bạn cả đời, sinh con sinh cháu! Các ngươi thì giỏi rồi… càng nhân nhượng càng lấn tới, cả nhà đều là tiểu nhân tặc tử hợp sức trộm của hồi môn của tỷ tỷ!”
“Chỉ có thế thì cũng thôi! Ngươi lại dám trộm đồ trang sức cất ở đáy hòm của tỷ tỷ cho ca kỹ ở Minh Nguyệt quán! Ngươi muốn chuộc thân cho ca kỹ kia nhưng không có tiền, liền tìm tỷ tỷ của ta đòi! Mấy năm nay của hồi môn của trưởng tỷ đều bị mấy tên trộm các ngươi trộm sạch hết rồi, ngươi còn dám nói ngươi không biết gì! Tỷ tỷ ta không có ngươi liền đánh tỷ ấy dồn tỷ ấy vào chỗ chết!”
Tô Minh Hàng được nô bộc đỡ dậy nắm chặt tay, trong lòng vừa sợ vừa rối, thấy xung quanh Bác Tước phủ có không ít người, chỉ đành cứng rắn ngang ngạnh nói: “Ngươi nói bậy! Trước giờ ta chưa từng ăn trộm của hồi môn của tỷ tỷ ngươi! Ngươi ngậm máu phun người!”