Tác giả: Vi
“Hàn Yêu Hy? Tại sao lại là cô đáng ra phải là Hàn Uyên Vân chứ” Mày kiếm nhăn lại.
” Tôi k..không biết ba tôi nói tôi phải kết hôn với anh nên..” Hàn Yêu Hy túm chặt chăn dưới áp bức của anh khiến nói không nên lời.
“Cô không biết từ chối sao?” Tề Ngạo Thần thật sự không biết trên đời có người như vậy.
Anh nhìn vết máu như bông hoa đỏ rực nổi bật nằm trên dra giường trắng tinh trong mắt có chút mâu thuẫn đan xen.
Anh đi lại salon ngồi ra lệnh ” Lại đây”
Hàn Yêu Hy khép nép gói mình trong chăn thật kĩ rồi đi lại.
“Bây giờ mà ly hôn thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của tôi nên việc ly hôn sẽ nán lại ” Tề Ngạo Thần chán ghét bỏ lại câu nói đó rồi đứng lên hướng phòng tắm đi.
“Vâng” Hàn Yêu Hy vụng về trả lời.
Cuộc đời của cô là vậy không có quyền từ chối chỉ được thuận theo, cô ở trong xã hội này nhỏ nhặt như vậy.
Ngước mắt lên để cho nước mắt không chảy xuống mạnh mẽ mà sống tiếp trên đời này không ai thương cô cả!
Một mình cô phải yêu thương cô..
Cô đứng dậy phần eo vẫn còn ê ẩm, đi vào phòng tắm.
Nước ấm gột rửa cơ thể dơ bẩn của cô nơi giao hoan ngày hôm qua lại đau rát cả lên khiến cho cô phải gập người lại.
Xuống lầu nhìn thấy anh đang ăn sáng, còn có quản gia đứng sau lưng.
” Cho tôi hỏi drap giường mới ở đâu” Cô hỏi quản gia Lâm
“Thưa phu … Yêu Hy để tí bác sẽ cho người dọn” Quản gia Lâm hướng cô nói.
“Thôi ạ cứ đưa cho con con sẽ dẹp con có tay chân con làm được ạ!” Hàn Yêu Hy nghĩ đến giường dính bẩn thì xấu hổ.
“Để đó tí sẽ có người làm lại đây ăn sáng” Tề Ngạo Thần không nhìn cô, mắt vẫn dán vào tờ báo mới.
” Nhưng..” Cô định nói nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cô không dám cãi, Hàn Yêu Hy sợ hắn sẽ nổi điên!
Cô ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, ăn một lúc anh cầm áo vest ra ngoài không đoái hoài tới cô.
Cô ăn xong không biết làm gì nên ra hoa viên đi dạo.Gần đông không khí bắt đầu se lạnh những bông hoa ngoài vườn không nở rộ như trước nữa, dần dần héo mòn.
Cô ngồi xích đu xuất thần, ánh mắt màu hổ phách của cô sâu thẳm đượm buồn cả một khoảng không bên trong.
\- Tề Thị \-
” Cốc .. cốc..cốc” Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của cô thư ký vang lên..
“Thưa chủ tịch , tối nay là buổi tiệc sinh nhật của tổng giám đốc tập đoàn Berson gửi thiệp mời ngài ạ” Cô thư ký cung kính một mực.
“Vào và để nó ở đây”
Cô thư ký bước vào với bộ váy xẻ ngực làm cho núi đôi lộ ra càng rõ hơn, chiếc váy càng cao hơn khi cô ta bước đi.
Cô tên là Đường Sa Sa là thư ký của Tề Ngạo Thần cực kỳ thích hắn nhưng không dám nói ra..
Vì Tề Ngạo Thần biết ai trong công ty thích hắn sẽ lập tức sa thải.
Hắn vẫn nhập tâm làm việc đến khi núi công việc hết hắn mới để ý đến thiệp nằm trên bàn.
‘Lại phải đưa cô ta đi, thật phiền phức’
Tan làm hắn cầm áo vest phóng xe đi về biệt thự.
Hết chương 7