Tác giả: Vi
Tay anh lần mò xuống nút thắt áo choàng tắm của cô cởi ra, đằng sau áo tắm một mảng xuân sắc..
” Cầu xin anh dừng lại đi” Hàn Yêu Hy nước mắt đầy mặt cầu xin anh cô cũng không phải ngu biết anh định làm gì với cô!
“Dừng lại? Cô tưởng cô là cái thá gì mà bắt tôi dừng lại” Tề Ngạo Thần kề sát mặt phà vào lỗ tai cô làn hơi nóng bỏng người.
Cả người cô bây giờ chỉ toàn là mùi của anh..
Tay anh lành lạnh từ từ di chuyển xuống nơi đã ẩm ướt giữa hai đùi cô, chạm vào chốn tiên cảnh.
Anh mau chóng thoát quần áo cả hai người, gậy thịt to lớn gân guốc xuất hiện trước mắt cô. Hàn Yêu Hy đỏ như tôm luộc!
Tề Ngạo Thần lại sà xuống mặt cô, bên tai cô vang lên tiếng cực kì quỷ dị. Hàn Yêu Hy rung lên không ngừng..
“Động phòng nào bà xã hahaha” Tiếng cười ma quỷ đó hằn sâu vào từng tế bào trong cô.
Đã biết bao lần cô tưởng tượng đến khi anh ngọt ngào gọi cô bằng những từ thân mật như vậy: Bảo bối, bà xã hay là em yêu. Không ngờ khi anh gọi cô không cảm thấy hạnh phúc mà chỉ là đau thương.
Hàn Yêu Hy run rẩy càng mạnh, người bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi anh..
Anh không quan tâm cô quậy phá ra sao, hông thúc mạnh vào trong cô. Khi cảm nhận được màn mỏng đó, anh cả kinh, cô ta như vậy mà lại còn trinh sao?
” AAA” Cô tuyệt vọng thét lên. Một chút máu cùng thuỷ dịch của cô ứa ra giữa nơi đang giao hoan kịch liệt.
Thù hận bao lấy lí trí, hành động không suy nghĩ, anh mạnh bạo ra ra vào vào hạ thân Hàn Yêu Hy.
Vật cứng của hắn chạm sâu đến tử cung của cô, vài lần làm cô run đến bật người.
Cô đau đớn nói không ra tiếng mặc cho anh hành hạ cô, môi nhỏ đã bị cô cắn không ra hình dáng.
“Hàn Uyên Vân cô nên nhớ cô là thứ đàn bà không ai cần đừng có mà làm giá với tôi ” Tề Ngạo Thần hét lớn vào mặt cô.
Nói xong bóp cằm cô lại ngấu nghiến môi của cô, máu tanh hoà quyện cùng với nụ hôn của ác ma.
Anh ra vào càng mạnh mẽ cơn đau dần biến mất những khoái cảm bắt đầu lắp đầy cả tâm trí.
Cô cắn môi không cho cô bật ra tiếng rên rỉ kinh tởm đó.
“Tôi Ưmm Tôi không …phải là Hàn … Uy..ên Vân um..tôi là Hàn ưm …Yêu Hy ưm ” Cô bật ra câu cuối cùng trước mắt cô tối sầm lại ngất xỉu.
Tề Ngạo Thần gầm nhẹ rồi bắn hết tinh hoa vào sâu trong cô rồi gục xuống bên cạnh cô như con quái thú đã thoả mãn thở dốc không ngừng.
Ánh trăng rọi vào hai thân thể trần trụi..
\*
Sáng hôm sau, rèm cửa tự động mở
ra ánh sáng chiếu thăng vào cô. Hàn Yêu Hy mở đôi mắt đẫm nước mắt mơ hồ tỉnh dậy.
Hạ thân đau như bị ai tách ra eo lưng của cô như bị gãy cô lại nhớ đến đêm ác mộng đêm qua.
Bất giác nhìn bên cạnh, anh vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ say bỗng mở to hai mắt ra nhìn cô.
Cô lúng túng không biết làm sao để chống chọi với ánh mắt sâu thẳm đó của anh.
Anh ngồi dậy nhớ đến ngày hôm qua, hắn còn nhớ cô nói gì mà cô không phải Hàn Uyên Vân.
Mặt hắn lạnh lại xoay qua đối mặt thẳng với cô, Hàn Yêu Hy mái tóc lù xù đôi mắt ướt đẫm môi sưng đỏ trên cổ thì đầy rẫy nhưng vết hôn xanh tím.
“Cô tên gì?” Tề Ngạo Thần nhìn cô như muốn soi rọi từng sợi lông trên cơ thể cô.
“Em..tên Hàn Yêu Hy” Cô cố gắng mấp máy đôi môi sưng đỏ để nói.
Hết chương 6