Tác giả: Vi.
“Uyên Vân anh đưa em về” Tề Ngạo Thần đỡ Hàn Uyên Vân đứng lên.
” Ưm em không muốn em muốn bên cạnh anh đêm nay ” Hàn Uyên Vân mềm mại nũng nịu nói.
Tề Ngạo Thần suy nghĩ Hàn Yêu Hy đã cả đêm không về không biết từ lúc nào anh lo sợ cô thấy lại đau lòng đó chỉ là thương hại đúng không? Thương hại thôi!
” Được! Em lên giường anh ngủ đi “
” Anh ngủ với em đi không có anh em ngủ không được ” Hàn Uyên Vân níu cánh tay anh.
“Cứ ngủ đi anh vào thư phòng làm việc” Tề Ngạo Thần xoa xoa mi tâm cảm giác có chút bức bối.
Hàn Uyên Vân biết anh không muốn cũng không làm gì nữa ngoan ngoãn nằm xuống.
Tề Ngạo Thần tắt đèn đi vào thư phòng làm việc xem tài liệu nhưng trong lòng không kiềm được mà nhớ tới cô gái có đôi mắt màu hổ phách đó. Anh luôn tự nhủ rằng chỉ là thương hại anh yêu Hàn Uyên Vân người đã mang thai con anh, nhưng anh đâu hay biết chỉ có một người mang giọt máu thật sự của anh.
Quá phiền muộn anh kêu quản gia Lâm pha một ly cà phê đen đem vào thư phòng. Vài phút sau tiếng gõ cửa làm bầu không khí tĩnh mịch biến mất, quản gia Lâm bước vào trên tay là ly cà phê nóng khói nghi ngút.
” Của cậu thưa thiếu gia”
” Uhm ông về phòng nghỉ ngơi đi! “
Quản gia Lâm định đi ra nhưng suy nghĩ gì lại trở lại trước bàn làm việc của anh “Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về từ nãy giờ rồi vẫn chưa ăn gì”
Mắt Tề Ngạo Thần loé lên một tia vui mừng xen một chút lo lắng nhanh chóng hắng giọng trả lời bằng giọng mũi.
Miệng thì nói vậy nhưng tâm thì đang hoảng loạn, quản gia miễn cưỡng ra khỏi thư phòng.
\*
Gấp tài liệu lại, một đống tài liệu chòng tầng tầng đã được anh xử lý xong đi ra khỏi thư phòng.
Ánh mắt sâu hút trầm mặc bao trùm lấy căn phòng khách đối diện phòng của anh bèn nhớ cô ấy cũng mang thai.
Ngẫm lại anh thật tham lam anh yêu Hàn Uyên Vân cô có con của anh mà anh lại một mực muốn giữ Hàn Yêu Hy lại.
Tại sao anh lại hèn hạ như vậy chứ? Từ lúc nào lại trở nên như vậy..
Anh luôn trốn tránh không muốn đối mặt với vấn đề này, vì anh không biết anh đang nghĩ gì muốn gì làm gì.
Chấm dứt suy nghĩ nhìn xung quanh anh hiển nhiên ở trong phòng cô từ lúc nào không hay biết. Ánh nhìn vô ý chạm vào thân hình bé nhỏ của cô gái nằm trên giường đang co rút lại.
Anh lại gần kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho cô như tưởng mạnh quá sẽ làm cô tỉnh giấc.
Ngồi xuống cạnh giường nhìn cô gái bên cạnh nhìn từng cái mắt mũi miệng của cô, vươn tay vuốt lông mày thẳng thóm của cô.
Tay vuốt ve bụng thon gọn của cô ‘Tôi xin lỗi tôi chỉ cần con của Hàn Uyên Vân ‘
Anh chỉ được phép chọn một nhưng anh lại không biết lựa chọn này sẽ làm anh hối hận cả đời..Vài phút bối rối giữa hai người phân vân không biết người mình yêu là ai..
Hết chương 26
?
\*Vi