Tác giả: Vi.
” Như thế nào? ” Hàn Uyên Vân ngồi xuống ghế ánh mắt hướng ba người áo đen đang đứng.
“Thưa tiểu thư chúng tôi đã đụng trúng cô ta nhưng lại có một người đàn ông đi lại đưa cô ta đi!” Một trong tên áo đen lên tiếng.
” Hừ lại thất bại chứ gì” Hàn Uyên Vân chán ghét nói.
” Lui ra đi tiền ta sẽ chuyển cho các ngươi sau nên nhớ tôi không muốn ai biết chuyện này ”
Ba người áo đen cúi người đi ra khỏi tầng hầm.
” Hừ đứa con nghiệt chủng mạng lớn đấy cứ từ từ trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi!” Hàn Uyên Vân ánh mắt hình viên đạn mưu mô lên kế hoạch.
Hàn Yêu Hy đã sớm ra khỏi bệnh viện quay về Tề Gia, làm Lục Thượng Phong rất lo lắng nghe y tá nói cô bõ về trong lòng lại nặng kình như có tảng đá dằn lên.
Cô lại quay trở về đó nữa sao?
Bước vào nhà cánh cửa sắt màu vàng vững chãi nặng nề mở ra thân hình nhỏ bé của Hàn Yêu Hy chậm rãi bước vào. Phòng khách trống vắng, thấy Hàn Yêu Hy về Lâm quản gia sắc mặt lo lắng lẫn chút vui vẻ chạy ra nghênh đón.
“Yêu Hy con làm gì cả đêm không về vậy làm ta lo lắng muốn chết”
” Con không sao con muốn lên lầu nghỉ ngơi” Chỉ có quản gia lo cho cô thôi sao?
Lâm quản gia sắc mặt trắng bệch thiếu gia và Hàn tiểu thư ở trên đó nếu Yêu Hy lên chắc sẽ đau lòng lắm..
” Hay con ăn gì rồi hãy lên nghỉ ” Lâm quản gia cố níu cô lại không muốn tình cảnh trên đó nhuốm bẩn cô.
Hàn Yêu Hy không nói gì ngây người bước chân lên lầu, cô định mở cửa nhưng hình ảnh được cô thu vào mắt làm cơ thể cô như đông cứng lại.
Hàn Uyên Vân ngồi trên đùi Tề Ngạo Thần tay không yên phận vuốt ve trước cơ ngực rắn chắc, Tề Ngạo Thần ánh mắt nhu hoà nhìn Hàn Uyên Vân.
Nâng mắt nhìn Hàn Yêu Hy đứng như đá ở cửa cô ta nhếch nhẹ môi giọng õng ẹo vang ” Thần ..ưm hôn em”
Tề Ngạo Thần không nói gì hôn lên môi Hàn Uyên Vân một cái ngọt ngào, Hàn Uyên Vân vòng tay lên cổ anh như con rắn dính sát người anh
” Thần em yêu anh!” Đầu ngọ nguậy vào ngực anh.
Hàn Yêu Hy thấy tất cả thậm chí nghe tất cả, lại thêm một lỗ thủng vào tim của cô!
Cô đã không về một đêm trong lòng lại ảo tưởng rằng anh rlo lắng cho cô nhưng cô lại không biết thân phận mình, chỉ muốn cầu xin anh một chút tình thương bố thí nhưng mỗi lần như vậy anh lại cầm dao đâm vào tim cô thật nhiều và thật nhiều.
Tay đặt trên bụng nhẹ nhàng xoa dịu xoay người đờ đẫn về phòng đối diện mở cửa cô nằm xuống giường nhắm mắt lại. Lòng gợn sóng không ngừng! Cứ như một con thuyền nhấp nhô bị một đợt sóng mạnh đánh úp! Con thuyền chìm xuống đưới đáy biển.
Hết chương 25
\*Vi