Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 44: Phát hiện bí mật là một sự đáng sợ



– Chia tay đi!

– Ok chia tay thì chia tay, mày nghĩ tao sợ chắc.

Vậy là mỗi đứa một hướng. Cãi nhau lung tung lên, mà chẳng đứa nào chịu đứa nào. Tôi chỉ mạnh miệng kêu chia tay vì muốn nghe một câu an ủi từ nó thôi mà ai ngờ nó đồng ý nhanh vậy luôn.

Vào tiết học, chẳng thèm nhìn mặt nhau, tôi bỏ vào ngồi trong góc. Hắn cũng ngồi ngoài, mình chán nản xem ra ngoài cửa sổ.

Cảnh nay đẹp dữ, một đám mây nhỏ và cây xoài đung đưa theo gió. Mấy lớp tập Thể Dục đang ngồi ở cô Hoa buôn chuyện.

Tiết Ngữ Văn cứ êm dịu như, đến khi có người gọi tôi.

– Thiên câu A, Huyền Anh câu B.

Hả, vừa cãi nhau đã phải lên bảng đứng cùng nhau rồi sao? Tôi lục quyển vở bài tập thì đã có người vô duyên cầm lên hộ rồi.

Làm ngoáy cái là xong, nhưng có người lí nhí:

– Nhắc!

Khiếp, kiệm lời thế? Tôi ra giá 50 ngàn và chấp thuận một cái gật đầu.

– Bức tranh thiên nhiên và Hình ảnh người lính Tây Tiến…

Tôi thong dong đi xuống, lát sau cũng có người đi xuống luôn. Cô nhìn bài rồi khen và cho mỗi đứa một con 9.

Giờ Thể Dục trốn lên lớp, vắt vẻo ngồi hút sữa thì con Phương sồng sộc chạy vào:

– Huyền Anh ơi, thằng Thiên được con Trà đưa nước kìa.

Tôi hơi sốc nhưng vẫn nghiêm chỉnh hỏi ngược lại:

– Chia tay rồi, tao quản được gì?

Con Phương sốc đến tròn mắt, ngạc nhiên. Xong nó vẫn kiếm cớ:

– Thôi ra xem cố vũ lớp mình.

Hớ, là muốn cho tôi chứng kiến tận mắt đây mà. Cứ thế, nó kéo tôi ra khu thể dục.

Giờ là tiết Thể Dục, các lớp khác đang học nên chỉ có vài ba lớp chứng kiến toàn bộ cuộc chơi này mà thôi. Thằng Thiên được em Trà đưa nước, khẽ vuốt đoạn tóc rối của ẻm ra.

Không biết sao nha, nhưng tim em chắc nhảy hiphop mẹ rồi.

Chả có gì đặc biệt, tôi toan tính lẻn về. Mà con Phương đâu chịu? Nó kéo tôi ở lại xem mấy thứ rõ nhàm chán.

Lúc đó, lớp 10D đi ngang. Ôi, tôi chưa từng chiêm ngưỡng sắc đẹp hút hồn của Phạm Đông Trường.

Kém mình hai tuổi mà cao lắm, trắng trẻo, ngon mắt. Mlem mlem.

Đông Trường? Thủ Khoa khối 10 với thành tích 180/200 hay sao? Ôi, hoá ra có người vừa đẹp vừa giỏi thế hả.

Chơi ở chỗ trời nóng nên ai cũng vã mồ hôi ra, Đông Trường lấy áo lau trán lộ ra cơ bụng săn chắc.

Bảo tôi vô duyên nhưng không nhìn không được. Khiếp, nó cứ đẹp lại còn thon mê ly. Em ấy đi qua chỗ tôi mà tôi phải ngước mắt nhìn theo.

– Ôi đúng là thủ khoa, đẹp vl.

Con Phương nhìn tôi đầy khinh bỉ, nhưng tôi chưa kịp ngắm hết thì có cái tay bịt mắt tôi lại.

– Đm, bỏ tao ra con chó!!

– Mày thì sao hả, con heo?

Nó thả ra, tôi không thèm chấp nhặt nên chỉ lườm đúng một cái rồi tiếp tục ngắm trai đẹp. Trai đẹp là nguồn động lực mạnh mẽ để tôi ngồi dưới cái ánh nắng điên khùng này mà!

Nhưng có ai đó kéo tôi lại, yêu cầu:

– Về lớp đi. Ở đây làm gì?

Tôi nhếch miệng:

– Sao tao phải về?

Nó lườm tôi rồi hếch tay:

– Cho tao và Trà có không gian riêng tư chứ!

Tôi ồ lên, giận dỗi bỏ vào lớp chơi. Con Phương lại kéo tôi ra quán cô Hoa chơi, con Phương mạnh mẽ gọi 2 suất bánh tráng và 2 ly trà sữa, đặt cái bụp xuống bàn.

Ăn không lâu thì dạo quanh các lớp học. Thật ra chỉ là đi sau các khu học thôi, vốn giờ Thể Dục là vậy mà.

– Phu quân à, ta thèm xoài quá.

Nhìn cây xoài rồi tôi nổi lên lòng tham vô đáy.

Con Phương xua tay:

– Mày điên hả? Vụ trước chưa chừa à?

– Nhưng chia tay rồi mà, hic…

– Ta chưa già đến lẫn đâu nhé, lên lớp ngay và luôn!

Huhu, khó khăn hơn cả mẹ mình. Mình ngậm ngùi vào lớp, con Phương tham gia các hoạt động bên ngoài và có group trang điểm hơn 3 nghìn người theo dõi. Số lượng con Phương có ở lớp vẫn rất thường xuyên và được mọi người thông cảm rất nhiều.

Vốn dĩ, vẻ đẹp xinh đẹp tựa thiên thần vẫn được mọi người yêu quý. Con Phương và Khuê cũng bắt tay đầu tư cùng nhau.

Phương chuyên make up và Khuê sẽ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, trang phục, quần áo,…

Thấy từng người từng người một đang định hướng ra công việc của mình khiến tôi càng trở nên lo lắng.

Và…Những hồi ức về giấc mơ cứ lập lại khiến thái độ tôi mệt mỏi và tức giận.

Tâm trang ngày càng đi xuống khiến tôi chẳng muốn tiếp xúc bất kì mối quan hệ nào cả, kể cả thằng Thiên.

Có lẽ, nó rất buồn? hay đang rất vui? Tôi ngày càng thái độ ngông cuồng khiến thằng Thiên cũng phải bất lực.

Tôi biết, tôi không nên làm quá như vậy, nhưng trong một khoảng khắc nào đó, tôi chẳng thể làm chủ được bản thân mình.

Trời cũng lạnh dần, nó thay đổi ghê kình khủng khiến tôi bị đau họng. Dù đang giận dỗi nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo khăn.

Tôi có cố gắng, có quyết tâm, nhưng sao chẳng có một hy vọng nào diễn ra cả.

Ngồi nghĩ đến chuyện chúng tôi chia tay, tôi bất giác có chút hối hận. Chẳng biết nữa, ngày nào cũng gặp mà cảm thấy vô cùng trống vắng.

Càng ngày càng thấy bản thân chẳng thể phù hợp với họ, họ là kẻ giỏi giang và thành đạt, bạn chỉ là con thiêu thân soi chút ánh sáng cho họ mà thôi, cuối cùng chỉ là tạm thời. Họ đang chờ mặt trời của họ, mãi mãi một ánh sáng hào quang và rực rỡ, thiêu thân thì cũng chỉ là kẻ thay thế, không hơn không kém…

Đau buồn trong đống tiêu cực tôi chợt nghĩ:

“Giá như hai bọn mình vẫn yêu nhau thì vui nhỉ?”

Tôi gõ đầu, xong vẫn phải nán lại làm hoà trước.

Tôi xoắn tay, dành thời gian ít ỏi của giờ vào lớp học thêm đan ra hai hình hoa hướng dương và mặt trời.

Sau cánh hoa có khắc một chữ nhỏ: A

Dưới hình mặt trời cũng khác lên chữ: T

Đẹp, hoàn hảo!!!

Tôi lén cài vào balo của nó vào giờ ra chơi, cài vào balo của tôi nữa. Nó giữ hình hoa hướng dương, tôi giữ hình mặt trời.

Nó rất để ý, cuối giờ giơ ra tươi cười:

– Hình như thiếu thiếu gì đó thì phải?

– Xin lỗi…

Tôi khó chịu lắm rồi ý, phải xin lỗi thôi! Có kẻ ôm mình vào lòng:

– Người xin lỗi là tao, mày phải chửi bới um sùm lên…

À, ok, chửi thì chửi, tôi hét lên:

– Thả tao ra thằng chó đẻ, mày không xin lỗi tao thì tao không thèm chơi với mày nữa.

Nó ôm chặt, hôn một nụ hôn lên. Ngọt ngào! Tôi thì câm nín chẳng dám to mồm nữa, nó vuốt ve mũi tôi:

– Đanh đá!

Ơ, đanh đá thì kệ đanh đá chứ. Xem lịch hôm nay trống thì ngồi lại ở lớp tâm sự. Nói chuyện hồi mà tức, tôi nhắm thẳng cái bả vai nó mà cắn.

Nó nhét đồ ăn vào mồm tôi, mở cánh tay áo lên:

– Vết căn cũ chưa lành mà đã đòi cắn tiếp.

Tôi ngạc nhiên há hốc môm, đổ lại tận ba ngày mà vết răng vẫn rõ ghê lắm. Tôi thắc mắc:

– Tao cắn mày à?

– Không lẽ tao?

Ớ, không không, là Huyền Anh đấy! Huyền Anh cũng ngoan mà chứ đâu như này.

– Sao không biết đường né?

– Cứ cắn sao cho hết giận tôi là được.

Nó véo má tôi làm tôi thấy tủi thân dễ sợ, nhưng cũng thấy an lòng. Về đến nhà, bố đã kéo ghế mời tôi ăn thử món canh khoai mỡ thịt băm do chính tay mình làm.

Lúc ấy, ba múc cho tôi bát canh đầy, hỏi:

– Rồi định hướng được công việc chưa?

Tôi nhận lấy đáp rằng là chưa. Ba cau mày hỏi:

– Sao không hỏi bạn trai con xem?

Tôi ho sặc sụa:

– Ba khùng hả? Bạn trai nào?

Mẹ tôi lon ton giơ món quà thằng Thiên tặng tôi vào tháng trước và một tờ giấy nhắn:

– Mẹ bắt rồi nhá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.