Một cơn gió lạnh làm người tôi run rẩy…
Tất cả hình ảnh là một màu đen đáng sợ. Hơi thở của tôi ngày một lạnh lẽo, một ánh sáng le lói phía bên kia…
Hình ảnh người đàn ông trẻ ôm một cô gái vào lòng, những tiếng khóc ai oán thút thít, lời than vãn nặng nề.
Cô gái trẻ mang trong mình một bộ váy trắng bồng bệnh tựa nàng tiên nữ. Chỉ là, nó đã nhuốn một màu đỏ thẫm, vũng máu ngày càng toả ra như một cuộc thẳm khốc đã xảy ra.
Xung quanh là những cánh hoa hồng tắng cũng đã thấm máu, tiếng khóc ngày càng điên dại, tiếng khóc như xé tan mảnh đêm đau khổ.
Tôi không thể tự chủ bản thân, chẳng thể nhận ra cơ thể của mình, nó diễn ra như đang xem một bộ phim, ánh sáng ấy mờ mờ rồi dập tắt.
Chỉ còn lại tiếng hét vang lên:
– TRƯƠNG NGỌC HUYỀN ANH…!
Tôi giật mình nhưng ngay tức khắc nó lại chuyển sang một phân cảnh khác.
Một bữa tiệc? Một sự kiện? Nhưng nó thực sự rất đông đúc và náo nhiệt.
Nó không quá phô trương, là một tông cổ điển cũng những ánh đen mờ ảo. Một chàng trai đột ngột xông vào và ánh đèn rọi thẳng vào người đàn ông ấy…
Mọi người cùng vỗ tay, cười nói chúc mừng. Chàng trai ấy có lẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra, chính tôi cũng chẳng hiểu. Một cô gái trên tay bó hoa trắng, chiếc váy đẹp đẽ và khăn voan kẹp sau tóc bước ra.
Những bước đi nghe chừng đã tập luyện rất nhiều. Tiếng nhạc nổi lên nghe du dương đến lạ kì…
Cô gái đứng trước chàng trai, vui vẻ nở một nụ cười mãn nguyện:
– Cưới em nhé!
Tiếng vỗ tay to hơn, cũng những tiếng thôi thúc chàng trai mau mau đồng ý. Nhưng chàng trai ấy gạt phăng bó hoa, tát vào mặt cô gái, hét lớn:
– Cô ấy đâu?
Cô gái cười nhạt, không chịu giữ má mà để chàng trai tát thẳng vào, dáng vẻ bực bội khiến tất cả im phăng phắc.
Tiếp tục cầm tay cô gái, nắm chặt, tiếng nói ngày càng hung hăng:
– Tôi hỏi cô, cô ấy đâu!?
Giờ đây, giọt lệ ấy hoà cùng tiếng bàn tán của nhóm người, cậu ta như ý thức gì đó về hành động vừa rồi của mình, thả cô gái ra. Cánh tay bị siết đến đỏ lên, gương mặt yếu ớt ấy bỏ ra khỏi bữa tiệc, tiếng khóc thảm thương…
Đồng hồ đánh lên, cả hai cũng rời đi. Nhưng ngoài kia là sân thượng, cô gái đứng lên, yếu ớt thừa nhận:
– Em không biết cô ta ở đâu, nhưng em yêu anh…
Lời nói chen lẫn nước mắt, rồi gieo thân mình xuống dưới.
Tiếng hét của chàng trai nghe vừa tiếc thương vừa oán giận.
Như đúng trong một bộ phim, hình ảnh cô gái nhảy xuống cũng như chạm đất mình có thể chứng kiến tất cả.
Chỉ còn lại hình ảnh chiếc nhẫn bạc phát sáng và tất cả đã kết thúc…
Tỉnh dậy giữa ban sáng. Đầu tóc rũ rượi, nước mắt cũng lăn dài, lòng thắt lại đầy tủi hờn.
Đau khổ chứ dồn dập đập vào tim của người con gái, mệt nhọc đến bật khóc…
Chẳng biết giấc mơ ấy là gì, chỉ biết sao nó chân thực đến thế? Nhưng cố mãi, chẳng thể nhìn ra những khuôn mặt mình đã nhìn thấy trong giấc mơ đó. Trong trái tim tôi như đang có một khoảng trống chẳng thể đặt tên…
Mặt trời bắt đầu nhú lên, kết thúc một giấc mơ kì lạ. Tâm trạng cũng vì thế mà đi xuống…
Ngồi trong lớp học, đầu óc cứ lẩn quẩn một mớ tơ vò, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra.
“Đó là ai? Ai đã gọi tên mình?”
“Bữa tiệc đó là như thế nào? Liệu nó có xảy ra?”
Tâm trạng u uất nặng nề, tôi gục mặt xuống bàn, đêm qua đúng là kinh khủng!
Mình thấy thật tội cho cô gái làm sao, cuối cũng lại gieo mình xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, chẳng thể hạnh phúc như một người bình thường.
– Cho này!
– Cảm ơn…
Nó thấy tâm trạng của tôi thì ngồi xuống, nói chuyện:
– Sao thế?
Tôi lắc đầu:
– Không có gì cả, chỉ là hôm qua hơi mất ngủ…
– Giữ sức khoẻ!
– Ừ.
Mệt lắm, làm bao nhiêu đề là đề. Rồi cũng ra về, nhưng thầy Khánh không bước ra khỏi lớp, yêu cầu:
– Huyền Anh, Mai Anh, Thanh Phương, Anh Thiên, Tuấn Kiệt ra nhặt cỏ sau vườn nhé.
– Ủa sao lại là tụi em thầy?
Con Phương thắc mắc, nhăn mặt không cam chịu.
– Tôi thích.
Thôi, đành phải ra tay vậy. Để cặp ở chỗ xe, xoắn tay bắt tay vào công việc.
Nói chung vừa nhổ vừa nói chuyện nên nhanh lắm, đã thế còn có thêm em Trà tự nguyện nhặt cùng nên loáng cái là xong.
Trái với mình thoăn thoắt nhổ cho mau về, Trà từ từ nhổ từng cọng và đều tăm tắp. Mỗi tội anh Thiên nhổ ở chỗ nào là em Trà nhẹ nhàng bám theo.
– Xong, vậy ai đổ rác đây?
Tôi giơ tay:
– Tao cho, tao cất sổ đầu bài rồi đổ một thể.
Thiên đưa cho tôi xô rác rồi cả lũ ra về.
Khu đổ rác chung của trường là dãy A, đi bộ qua cũng nhanh nên tôi để đồ lại. Nhưng lại có tiếng hai người nào đó nói chuyện, là lũ lớp 10 của dãy A chứ gì nữa. Nhìn cái cà vạt xộc xệch là biết rồi.
Tiếng nói và bộ dạng rất lưu manh nên tôi chỉ tính đi ngang.
– Nhóc con! Đứng lại!
Cái đcm, gọi qq nhà mày!!!Gớm, hơn tuổi ai mà mất dạy thế không biết? Nói thế nhưng vẫn phải ngoan ngoãn dừng chân.
– Cứ việc nói.
– Cô em đi đâu vậy nhỉ?
Ghét vcl, cô cô cái đầu nhà mày, tôi ngước mắt lên.
– Chuyện nhà mày à?
Tiếng chát ở một bên má, tiếng trầm trầm:
– Đừng có láo với bọn tao.
– Hoàng, tao thấy mày hơi quá đó.
Mẹ thằng hãm chó, tôi ngước lên, mặt lạnh tanh. Thằng Hoàng đó lùi lại, nhưng tôi tát cho nó vào mặt một phát.
– Con chó, mày…chưa ai dám tát tao bao giờ.
– Thì giờ có rồi đó!
Tôi mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn nó.
– Mày thử tát cái nữa đi, xem mày có…
Chưa cần nói hết câu, tôi tiếp tục vả vào mặt nó một cái. Xin lỗi nhé! Tâm trạng không tốt tự nhiên có người giơ cái bản mặt ra cho mình tát.
Cái thằng chứng kiến nãy giờ hà một hơi khói thuốc bay lên, tiến lại gần tôi:
– Cô bé à…Em đanh đá quá đó!
Rồi, tôi úp nguyên cái thúng rác vô đầu hắn rồi bỏ chạy. Xin lỗi nhé hai anh, cô em cũng chỉ là người bình thường thôi.
Thế mà bị ai đó chụp ảnh, đăng lên nhóm kèm caption:
“Chị Huyền Anh của lòng em.”
Kèm theo hình chu mỏ thả tim tởm chết được. Cả group được thể bàn tán, tôi thì mặc kệ, quen rồi. Mấy vụ này nổi nhất cũng chỉ 3 ngày, lớn nhất thì cũng 2 hoặc 3 tuần là bị trôi ngày ấy mà.
Chỉ là hôm sau có hai thanh niên ấy quen lắm, đến đưa cho tôi hẳn 10 ly trà sữa:
– Từ bây giờ chị chính là chị đại của chúng em.
Đcm, mấy thằng lớp 10 mới vào nên bị lú à?