Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 2: Chúc mừng điều ước đã được thực hiện!



Trưa đúng 01 giờ 03 phút tôi tỉnh dậy. Ghê thật, con Phương giờ này đã thúc giục tôi rồi.

– Đm lại ngủ quên à?

– Ê alo!

– Mày có ngủ thì dậy đi nào.

– Thuộc 7 hằng đẳng thức không mày ơi

– Alo! alo!

Kèm trước đó là 99+ tin nhắn từ nó. Muộn 3 phút làm như cả 3 tiếng của nó ấy. Tôi uể oải nhắn lại cho nó:

– Mày đừng có cái trò lấy Toán ra để gọi tao. 5 phút nữa nhất định có mặt

Lấy balo ở trên bàn và cầm cái chìa khóa xe, vui vẻ ra nhà bà con Phương. Mới ra đến đầu ngõ đã thấy chị Phương đứng đợi rồi. Phương gõ đầu tôi, mắng:

– Mày lề mề vãi. Trong khoảng thời gian đợi mày thì tao đã chết nắng rồi không?

Tôi cười thật tươi để xin lỗi. Lúc ra nhà cái bà có chó ấy, tôi sốc vô cùng. Gần cả lớp tôi đến đây, chúng nó quyết không tha cho cây xoài à? Xã hội này thật đáng sợ.

Tôi sốc rồi xém chút nữa phun ra câu từ vô cùng ba chấm đấy:

– Vãi cả l…

Con Phương bịt miệng tôi, tránh cái miệng xinh xắn này nói mấy cái câu vô tri vô giác. Chợt đằng sau có tiếng cười đùa:

– Lâu rồi mới chơi cái trò trẻ trâu này!

Thằng Thiên ngay sau tôi thêm nếm.

– Ai hái đây?

Chúng nó bắt đầu nhìn nhau.

Thằng Kiệt lên tiếng:

– Ai mời thì hái. Con Phương với con Huyền Anh nhơ?

Tôi và Phương đồng ý, chợt con Khuê và con Ý vạch ra nguyên cái bao tải, hớt hải vọng lên trên nhắc nhở chúng tôi:Ném xuống đây!!!

Trời ơi, kĩ năng trèo cây của tôi và con Phương phải gọi là thượng thừa rồi. Đúng khoảng 30 phút sau, cây xoài đã bị thất bại, không con quả nào. Chúng nó bên dưới thì dô hò khủng khiếp.

Lúc trèo xuống, tôi bị ngã, trời ạ! May ngã nhẹ nên xây xát bên ngoài. Chẳng sao cả, chỉ hơi rơm rớm máu xong chúng tôi vẫn đi hái bình thường. Cả lũ nhìn mấy quả xoài mà lắc đầu, thực sự chưa đầy. Thằng Hoàng lớp tôi chợt nảy ra ý kiến:

– Phía này, đi hết đường lớn có khu vườn táo. Anh em lẻn vô mà hái, người ta đang sửa chữa đường nên ít ai đi vô đấy lắm, theo tao thấy thì có một đường có thể vô trong được.

Chúng tôi tán thành đồng ý rồi lấy xe lên đường. Vừa đi đường, tôi vừa thắc mắc:

– Thế quái nào mà cả lũ đi vậy hả mày?

– Cho chúng nó lấy đi. Đằng nào chiều cũng đi nhổ cỏ với cả làm rau mà, đỡ chán.

Con Phương vừa nhắn tin, vừa trả lời câu hỏi của tôi.

Lát sau, theo đúng theo chỉ dẫn của thằng Hoàng thì chúng tôi tiến vào vườn táo một cách an toàn. Không chỉ có táo mà ở đây có cả khế và cây nhót quả chín mọng. Chúng nó chăm chăm vào hái, tôi bị ngã nên ngồi ngoài xe chờ đợi. Ngoài mấy bọn háo hức ra thì thằng Thiên ngồi ngoài cùng tôi. Tôi thắc mắc hỏi nó:

– Sao không vô mà hái cùng bọn nó vậy?”-

– Tiền tao là người trả, mất công làm gì?

Uầy công nhận người giàu thì dễ dàng và thảnh thơi thật đấy!

– Ước gì bạn Thiên mua kem sau đó mua cho mình một cốc trà sữa nhỉ?

Tôi vui vẻ trêu chọc nó.

– Cứ việc ước đi tao đâu ngăn.

Nó lạnh lùng trả lời.

– Gớm, có tiền thì đâu có việc ước.

Tôi tiu nghỉu.

– Thế thì đợi bao giờ có tiền thì thôi ước nữa.

– Vâng. Đợi!

Giờ mới có dịp chiêm ngưỡng sắc đẹp của bạn Thiên á nha. Tôi chưa có dịp nhìn nó kĩ như này. Mắt màu nâu cafe sâu thẳm, môi màu hồng đỏ nhẹ nhàng, da trăng trắng tạo nổi bật cùng mái tóc dập sóng nhẹ nhàng. Mặt nó thì đi đôi với gọng kính đen vì nó bị cận nhẹ mà. Cũng xinh trai ấy chứ!

Một lát sau, chúng nó đi ra với túi hoa quả đầy ắp. Thằng Thiên ý kiến:

– Kem tôi đặt rồi, tôi mua kèm theo một hộp bột ớt nên yên tâm đến lớp là có.

Bọn con trai reo hò khắp đường như mấy bọn khùng rồi không ngần ngại chia sẻ cho bác bảo vệ 3 quả xoài to nhất. Các lớp khác nhìn lớp tôi mà ngoác mồm. Công nhận là đỉnh thật! Cũng tự hào phải biết.

Một lúc sau, một anh nhân viên giao hàng xuất hiện. Con gái lớp tôi điên đảo vì độ đẹp trai của anh nhân viên. Chúng reo hò, xin info anh ấy. Eo, đến nhân viên giao hàng bây giờ cũng đẹp trai gớm. Tôi không mê trai đâu nha, nhưng ảnh đẹp trai thật nên hùa vào xin xỏ các kiểu. Anh “cư tê” lắm luôn ấy. Gãi đầu rồi cúi đầu xin lỗi. Khiếp, lũ con gái lớp tôi thế là ném hết liêm sỉ đi để nhận anh làm chồng.

Anh giao hàng vẫn không quên mang đơn hàng của mình cho khách.

– “Ai là Anh Thiên vậy ạ?”

Thằng Thiên lễ phép cười, chào hỏi và tiến tới nhận hàng.

– “Là tôi.”

Anh nhân viên đưa hàng cho Thiên và nói:

– “Dạ 35 ly kem, 1 hộp muối, 1 ly trà sữa của quý khách đây ạ!”

Thiên hào phóng rút ra 2 tờ 500k mới cứng rồi kêu ảnh khỏi thối. Ngầu gớm! Thực ra mấy cái này nhằm nhò gì với thiếu gia Nguyễn Hoàng Anh Thiên này đâu. Người giàu làm việc gì cùng thuận mắt nhỉ?

Thằng Thiên mấy hộp kem vô tủ lạnh mini cuối lớp, rồi áp ly trà sữa lạnh mát vô mặt tôi. Tôi giật mình, lũ con gái vẫn bám riết anh giao hàng không thôi nên chẳng ai biết chuyện chuyện gì đang xảy ra cả. Nó mỉm cười, lộ cái răng khểnh tuyệt đẹp của nó ra rồi nhẹ nhàng nói với tôi:

– Chúc mừng điều ước đã được thực hiện!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.