Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 1: Kẻ nhiều chuyện thì răng dễ rụng lắm!



Chào! Tôi tên Huyền Anh, Dương Ngọc Huyền Anh. 15 tuổi

Do một lần ghép chữ H và chữ Anh của tôi ra Hanh và thế là mọi người nhân hóa tên là Hành, Bé Hành.

Tôi không phải không thích cái tên này, thực chất nó quá sến súa đi mất. Nhưng dù tôi có tỏ ra khó chịu như thế nào thì cái tên Hành ấy vẫn được mọi người áp dụng thường xuyên hơn là cái tên chính của tôi.

Tôi có 3 cô bạn thân gần nhà đó là Mai Khuê, Như Ý, Thanh Phương. Tôi thân với Phương nhất, cả ngày của tôi chỉ đi học vậy thôi. Vì tôi khá thân thiện nên tạo thiện cảm cho rất nhiều người, và cho dù mới vào lớp, tôi chỉ mất gần 1 tháng lân la đã có thể làm quen được với tất cả mọi người.

Huyền Anh tôi đây tự tin học không bao giờ vào đầu các môn tự nhiên. Vâng, tôi sợ Toán-Lý-Hóa như một cách sợ của một củ Hành tây phải đối mặt với dao sắc vậy. Hic hic. Tôi thích hoa hướng dương, loài hoa tượng trưng cho sự tôn thờ, lòng trung thành và sự trường thọ. Đặc biệt, tôi bị u mê mấy anh trong tiểu thuyết, cũng thấy mấy anh đẹp trai mà nhận chồng vu vơ vậy đó. Hi hi…

Tôi thân thiện nhưng chửi nhau, đánh nhau, drama thì không bao giờ vắng mặt. Mỗi khi có đánh nhau ở trường thì học sinh trường này không biết can ngăn đâu, cứ hùa vào thế là tôi cùng hùa theo.

Tôi học lớp 10C, một lớp cá biệt. Tôi nhận chức vụ giữ sổ đầu bài một cách không ngờ tới.

Trước kia Thu Minh lớp tôi là người cầm sổ đầu bài. Một lần Thu Minh và Hoàng Phong cãi nhau, gây gổ cho nên thầy Khánh sợ quá trời. Sợ cũng phải, thầy Khánh là thầy giáo mới vào, lại còn mới vào năm học nên không dám làm to. Thế là phạt hai chúng nó đứng quỳ cuối lớp, và tôi khi ấy nhận bàn cuối nên lúc tôi nhìn Minh thì thầy Khánh chọn đúng tôi giữ sổ. Mà tôi không nhận, tôi muốn bình thường mà sống thôi, ai mà ngờ con Phương hết lời khen ngời chữ tôi. Cái quái! Hôm trước mọi người bảo chữ tôi đẹp hơn mà nó còn cạch tôi đúng 3 ngày cơ mà, sao giờ nó yêu quý tôi thế? Nhưng cuối cùng vẫn giữ sổ đầu bài một cách chẳng ai muốn.

– Hành, mày cay à?

Con Phương áp má tôi cốc nước chanh sả rồi cười nụ cười vô cùng ác độc.

– Không chấp mày!

Tôi thực sự là chẳng muốn chấp nó. Nó tuy vậy mà tốt kinh khủng, vừa tốt vừa yêu đông vật nên tôi quý nó lắm. Nó có thể nói là bà hoàng trong giới làm đẹp đấy. Thay vì tôi cố gắng từng ngày tiết kiệm để bỏ tiền mua sách thì nó lại bỏ vào đống mĩ phẩm làm đẹp. Công nhận da mặt nó hồng hào không tì vết, má lúm đồng tiền cười lên xinh hết nước chấm! Tôi vừa uống cốc chanh sả, vừa đánh giá nó.

– ‘Hâm à bé Hành.’

– Chị Phương xinh quá à. Ước gì…

– Không.

– Thế đừng yêu em nữa đó nha.

– Sợ quá, nổi hết cả da gà.

Nó tuy làm đẹp kinh điển nhưng nó không điệu đà đâu. Nó biết chọc chó, trèo cây, nấu ăn…Nói chung cái gì cũng có thể chơi được với tôi cả.

– Mày đi đi.

– Thôi, có cái quả trứng cút mà mày làm như sắp sập nhà tới nơi rồi ấy.

– Mày đã hứa với tao chỉ ăn bánh tráng thôi mà mày đớp luôn trái trứng của tao rồi.

Tôi và cả con Phương cùng nhìn về hướng đó. Mai Khuê giận dỗi bước vô, cùng nàng Như Ý đang lẽo đẽo đằng sau xin lỗi.

– Úi chà. Ăn bánh tráng không mời tao nên hậu quả đấy.

Tôi kèm thêm nụ cười vô cùng đắc chí.

– Im đi. Không biết gì đừng nói.

Con Ý lên tiếng.

– Nhìn chúng mày là hiểu vấn đề ở đâu liền.

Phương kèm vào.

Tôi và cả con Phương bật cười thành tiếng. Con Ý không thèm nghe nữa mà quay ra dỗ chị Khuê đang cáu giận.

– Tha tao đi mà Khuê ới…

Reng…Reng…Reng

Thấy Khánh bước vào, nhìn tâm trạng u uất nặng nề. Thầy nhìn lớp một vòng rồi thở dài. Lớp tôi ít học sinh nhất trường nhưng bàn về độ quậy thì chắc chắn nhất.

– Thầy mời 3 em đứng dậy. Phạm Tuấn Kiệt, Nguyễn Khánh Vinh và Nguyễn Hoàng Anh Thiên.

Ai zà… Ba thằng này lại phá lớp đây mà. Vốn dĩ cũng bình thường nên lớp chẳng có ý kiến gì hết trơn. Thầy Khánh tiếp tục lắc đầu, điều hành lớp này thực sự rất khó. Học sinh thì không bao giờ vắng mặt về nội quy sai của trường này cả.

– Huyền Anh, em nói đi

Thầy yêu cầu tôi mở màn cuộc vui.

Tôi dõng dạc cầm quyển sổ chấm thi đua trên tay, từ từ đọc:

– Vâng. Đầu tiên, Phạm Tuấn Kiệt. Không mang đồng phục thể dục vào giờ thể dục, mang mì tôm mời cả lớp ăn, hát quốc ca trong giờ Tiếng Anh, không tham gia hoạt động, trốn 12 tiết trong tuần, đòi tuyên bố đánh nhau với cả khối, đòi yêu bạn Thư lớp 10A làm bạn ấy sợ quá không dám đến lớp.

– Mày hứa tao cho mày ăn mì tôm cùng thì mày không nói cơ mà!

Thằng Kiệt ý kiến nhỏ.

– Vụ này thầy biết rồi, tao không nói thì cũng thế. Tôi thanh minh.

Thầy gật gù đồng tình rồi yêu cầu bảo tôi tiếp tục.

– Tiếp là Nguyễn Khánh Vinh. Mang ấm siêu tốc đi nấu nước, coi như có tấm lòng. Trốn tiết cùng thằng Kiệt để đi mua thêm xúc xích cho cả lớp ăn cùng. Tuy vậy, lúc bạn Kiệt đòi yêu bạn Thư thì bạn Vinh lại hỏi lớp 10A ai chơi bê đê với nó không. Giờ hoạt động tập thể có đi nhưng toàn bắt sâu trêu các bạn nữ. Sau đó bạn Chi đã không sợ rồi lại còn đập cho bạn Vinh lên bờ xuống ruộng.

– Ủa liên quan má ơi! Chi không can tâm lên tiếng.

– Mày im. Soi gương cái gì, tỏ ra mình điệu điệu đà đà mà đánh người mém hộc máu mà còn ý kiến.

Thầy Khánh ho để nhắc nhở tôi tiếp tục đi. Tôi nhìn thằng Thiên rồi nhếch mép. Nó đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi:

– Mày thư thư giúp tao cái

Thằng Thiên kéo tôi, nhắc nhở.

– Mày có thể tin tao được nữa à?

– …

– È hèm… Mời mọi người bám chắc, kẻo thằng nào báo quá lại bị bay ra khỏi chỗ ngồi. Vâng cuối cùng là đại gia Nguyễn Hoàng Anh Thiên, nhà giàu nên được cái biết giúp đỡ. Dám chi tiền mua bát đũa cho mọi người, bạn này nghiêm túc nên không tán gái với cả đòi chơi bê đê nhưng mà lại đi đánh nhau với bạn Sơn lớp 10B vì.. ờm…Chẳng có tội gì cả!

Èo vô lí kinh khủng. Không dám ý kiến, vì nó từng nhẹ nhàng nhắc nhở tôi như này:Kẻ nhiều chuyện thì răng dễ rụng lắm!

Thầy Khánh đứng lên dõng dạc tuyên bố sau khi nghe tôi nhận xét tất cả:

– Thôi thì 3 cậu nên suy xét lại. Chiều nay ở lại, đi nhổ cỏ với bác bảo vệ rồi trồng rau cho vui. Mấy bạn hôm trước có ăn mì tôm thì ra đấy mà giúp 3 bạn. Chính xác cả lớp ra đi, thiếu một đứa thì cả lớp làm thêm một tiếng đó nha. Thầy lên phòng hội đồng đây.

Thầy Khánh cứ thế bước đi. Lớp tan họp, cả lớp tôi chán chằng buồn nói. Khiếp, nhổ cỏ với trồng rau vui mà, bác bảo vệ có vườn rau sau trường xinh lắm, hôm ăn mì tôm chúng tôi còn xin mấy quả dưa leo cơ mà. Có mấy đứa õng ẹo nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi đầy đủ. Thằng Thiên còn dõng dạc tuyên bố sẽ mua kem nên yên tâm. Họp xong, cả lớp chúng tôi đi về.

– Mày không cất sổ đầu bài à?

Phương hỏi

– Chả cần. Tao mang về để mai đỡ phải đi lấy

Tôi vừa lấy tấm vé xe trong cặp rồi đưa cho bác bảo vệ vừa nói.

– Ừ. Nay chở tao qua nhà ngoại nha, tao đến đấy ăn cơm.

– Được.

Sau khi tống con Phương về thì tôi cũng về nhà. Trời mùa hè nóng kinh khủng, may người ta còn trông cây xanh chứ không tôi chết cháy mất. Về đến nhà tôi lao đầu vào ăn cơm.

Mẹ tôi trông thấy thì nhắc nhở:

– Cái nết không biết của ai, bé Hành thích ăn trứng nhỉ?

– Hên cô bé Hành này biết ăn hành, chứ không thích ăn hành thì đừng hòng bé ăn trứng.

– Ừ. Ăn nhanh rồi nghỉ đi, chiều con còn đi học.

– Vâng ạ.

Ngả lưng lên chiếc giường thân yêu. Chị Phương nhắn tin cho tôi:

– Ê. Chiều đi hái xoài không?

– Xoài đâu đấy?

– Nhà cái bà có con chó đen ấy.

– Vãi. Mày vừa hôm qua chọc nó đấy.

– Yên tâm. Con chó ấy với chủ đi du lịch rồi.

– Oki. Chiều 1 giờ tao đón

– Được. Chốt

Tôi chìm nghỉm vào giấc ngủ. Tội là do hôm qua thức đến 2 giờ sáng nên ngủ li bì. Tôi biết thức khuya không tốt nhưng tôi không khỏi rời mắt khỏi cái điện thoại được. Trưa này đánh một giấc, sau đó đi hái xoài với nhỏ Phương. Quá hạnh phúc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.