Đó là thằng bé khoảng chừng sáu bảy tuổi. Sau một cuộc đi chơi, bỗng nhiên tôi có con?
Nhưng khi thằng bé ngước lên nhìn tôi thì lập tức rụt rè lùi lại. Tôi nhận ra thằng bé bị lạc, tôi trấn tĩnh em ấy:
– Đừng lo, chị không phải người xấu, em sao vậy?
– Mẹ dặn em không được nói chuyện với người lạ…
Ui gì mà ngoan ngoãn, dễ thương thế?
Tôi cười tươi thật tươi, đưa cho em một cây kẹo. Sao nghe giống bắt cóc nhỉ? Nhưng cần để em nói thông tin mới có thể tìm người thân. Tôi chìa cái kẹo, dặn dò:
– Đừng lo, chị không phải người xấu, em tên gì?
Nó nhận kẹo, sát lại gần tôi nói:
– Em là Xuân ạ.
Tôi nhìn thằng Thiên:
– Ê, em nó tên Xuân kìa.
Thằng Thiên mỉm cười, nhưng chắc chắn trong tâm trí nó là: Không có trẻ con ở đây, tao sẽ vặn gãy răng mày!
Rồi tôi đưa em lên phòng loa phát thanh. Khoảng chừng 30 phút sau, người nhà của em đã xuất hiện. Cô ấy khóc, lao vào ôm Xuân, xin lỗi:
– Mẹ xin lỗi, chắc con sợ lắm!
– Không, có chị Huyền Anh giúp con nên con không sao hết trơn á!”
Mẹ bé nhìn tớ, rồi nắm tay tớ cảm ơn rối rít:
– Cô cảm ơn con nhiều lắm, không có con chắc…
Tôi xua tay bảo cô không sao rồi dặn dò cô nên trông con kĩ càng hơn.
Ra về, thằng Thiên đi bên cạnh tôi, hỏi:
– Ai mày cũng tốt vậy à?
– Tuỳ từng người thôi, ẻm dễ thương mà.
– Ừ, mày tốt ghê nhỉ?
– Cảm ơn.
Tôi và nó vừa đi vừa nói chuyện. Đi cùng nó chẳng bao giờ có chuyện tôi cãi vã như bên con Phương, thâm chí rất thoải mái.
Nó không nói nhiều nhưng đều đúng trọng tâm, chủ yếu thì tôi nói, nó ậm ừ vài câu.
Thôi, được đi bên hot boy vạn người mê là phúc ba đời của nhà Huyền Anh rồi. Tôi âm thầm nghĩ vậy, đôi khi thấy mối quan hệ của nó và tôi cứ không đúng chỗ nào ấy. Tôi lên tiếng:
– Từ khi nào mà tao với mày thân nhau như thế này vậy?
Không phải chỉ thân mà rất rất thân luôn. Căn phòng ngập tràn hoa hướng dương của tôi chỉ gia đình và con Phương được thấy. Vậy mà bây giờ lòi đâu ra một thằng từ bên ngoài đi vào.
Chính xác, lần đầu tiên trong đời, Huyền Anh dẫn trai vô nhà. Ôi đời người con gái mà lầm lỡ chết mất. Tôi trông đợi một cái gì đó vào câu trả lời của nó. Nó chỉ mỉm cười, chẳng nói thêm câu gì.
Nó đang để lại một mớ suy nghĩ trong tôi khi đá tôi vào nhà, rồi rốt cuộc là từ khi nào vậy ta?
Thôi thì lên nhà cái đã, vừa ngồi trong phòng khách cái đã có tiếng mẫu hậu:
– Đi cùng Phương mà về cùng ai thế?
Úi, mém nữa sặc nước đấy. Tôi ngập ngừng trả lời:
– Tiện đường người ta đi cùng con mà mẹ.
Thêm cả ai đó xuất hiện:
– Mình ơi, khéo chúng ta chuẩn bị mất con đấy!
Trời, hai cái anh chị này trẻ con thế không biết. Thằng Hải Anh đi học về mách đây mà, trông cái mặt bố láo của nó kìa, dám ôm con Hổ của ta.
Tôi giải thích mà hai anh chị này cứ yêu yêu đương đương hoài à.
– Đẹp trai thế, ai giới thiệu cho con vậy?
– Con không có yêu mà, bạn cùng lớp thôi.
– Gớm nhìn cô kìa, mặt đỏ như trái cà chua.
Ơ, phải ngại chứ, ngại chết đi được ý. Tôi đánh trống lảng:
– Vâng, thế hai anh chị đang mặc cái gì kia.
Đấy, nói thế cả hai đã ngượng chín mặt rồi. Tôi đã lấy được thế chủ động:
– Trời ơi, tình yêu trọn vẹn như một bản tình ca đây sao.
– Mẹ.. mẹ đi chợ.
– Ơ, đi khoe cho cả chợ biết hả mẹ.
Chiều rồi còn lấy lý do đi chợ. Mà thôi, được đà thì đưa đẩy.
– Đấy tui bảo với bà rồi, bọn trẻ trông thì cười cho thúi mặt mà hông chịu nghe.
– Ơ, nào nào, đẹp mà. Trông như như tình yêu đôi lứa mới hai mươi, mười tám thôi ý.
– Thôi, đừng có trêu ba mẹ, con mới chả cái.
Tôi vâng dạ rồi lên trên phòng. Ôi. trông Huyền Anh trong gương kìa, đúng là mặt đỏ như trái cà chua cuối vụ mà.
Rồi tôi lên nhóm ‘Family 11C’, đang nhắn tin cuồng nhiệt về một vấn đề gì đó
Hoá ra lại chưa trò xem caption của ai hay nhất. Tôi đang hoạt động nên bị lỗi kéo vào.
Chúng tôi sẽ nghĩ ra cái caption chết tiệt nào đó để sau 1 tiếp xem cái nào nhiều lượt vote nhất.
Tôi vui vui đăng trạng thái hoạt động:
“Thời gian thấm thoát thoi đưa
Thanh xuân gần hết vẫn chưa thấy giàu.”
Kèm theo một cái mặt buồn. Vui là phụ mà tiền à chính nha, hơi ngược nhưng thật.
Người đầu tiên là con Phương thả haha rồi bình luận::
– Anh có chơi tiền âm phủ, liệu em có yêu?
Ghê vcl, né tránh né tránh. Thôi tôi nhường lại cho ông Thực đấy.
Rồi cũng có nhiều người vô phết. Vân Trang bình luận hài vô cùng:
– Em chưa có tiền mà chị hết thanh xuân vẫn chưa có bồ nè.
Thôi, con mẹ này ế ngàn kiếp nào có mảnh tình vắt vai. Nó theo cái tư bản: Thấy trai là né mà, khéo má có ngày bê đê mất.
Rồi có cái bình luận thằng Thiên:
– Nhìn là biết chị giàu.
Rồi nhờ cái bình luận này mà tương tác tăng vùn vụt. Thôi thì đội ơn bé Xuân Xuân giúp mình ẫm trọn mỗi đứa 100 nghìn vậy.
Tôi nhắn riêng cho nó:
– Nhà chị to chẳng bằng một góc của nhà em.
– Lấy mấy quyển truyện đi bán đi. Dám đầu tư nguyên một kệ sách truyện ngôn tình còn gì?
Ơ, quan sát kĩ thế? Thì đúng là một kệ có khoảng gần năm chục quyển chứ nhiêu. Mà tôi nào dám bán các anh chồng cute, đẹp trai của tôi đi chứ. Tôi trả lời:
– Không nỡ để chồng chị vào tay người khác.
Ớ, tôi mà mang đi bán chắc tiếc đứt ruột.
– Thế còn em để đi đâu?
Em hả, em để đi đâu cho đúng nhỉ?
– Thế chị sẽ thương lòng cho em làm oxin nhà chị.
– Vcl.
Há há, trêu vui phết. Có một con oxin một mét tám ư? Khéo được việc hơn cả cái con robot vệ sinh ở trên ‘tóp tóp’.
Sáng hôm sau, tôi đang đi thu tiền từ vụ thắng hôm qua. Trời ơi! Chị giàu to rồi. Thôi thì chúng nó không chịu cũng phải chịu mà thôi.
Thu được năm đứa 500 nghìn, chị trở thành triệu phú sau một chiều.
Thằng Thiên thấy tôi vui sướng thì hỏi:
– Sau này giàu, mày làm gì?
Tôi suy nghĩ một chút, trả lời:
– Tao sẽ mua mấy thằng đẹp trai, thả nó trong vườn, lâu lâu ngắm nó chạy nhảy tung tăng ở ngoài ấy.
Nó gõ đầu tôi:
– Chỉ có trai. Nghe như mua mấy con chó về vậy.
Thì cũng có mê một chút xíu xìu xiu thôi mà, đâu có nhiều đâu.
Thằng Thiên mở hộp bàn, bao nhiêu đồ ăn sáng rơi ra, kèm mấy dòng thư tay.
Fan nó đấy, thấy em trai bị thương nên các chị chăm sóc đây mà. Thằng Thiên ra lệnh cho thằng Bình dọn hết đi, vứt hết vô thừng rác ngay trước mắt từ các chị khối trên đến các em khối dưới.
Thôi rồi, trái tim tất cả tan nát theo cái thùng rác. Thằng Huy ra ngoài mở cái bài tâm trạng vcl. Đứa ôm mặt khóc, đứa im im rời đi, cái gì mà sầu bi dữ vậy.
Thôi em nó bị thương nên tính hơi cọc mà. Nhưng chuyện là thường ngày em ấy vẫn cọc.
– Em là Huyền Anh.
Đang xuống căn tin là được trai đẹp bắt chuyện làng nước ơi.
– Đúng rồi ạ?
– Anh là Dương Hoàng Quốc, em và anh làm quen được chứ?
Ai lại từ chối trai đẹp, tôi gật đầu hỏi:
– Anh học lớp nào?
– Anh học 12E.
Uầy lớp chọn nha, thế nghĩa là tôi vô tình quen được một anh vừa học giỏi vừa đẹp trai.
Ảnh nói chuyện dè dặt nhưng hài hước lắm, tôi cũng vui vẻ với anh đến hết tiết giải lao mới vào. Con Phương xuất hiện:
– Ai chà, được trai đẹp làm quen luôn đấy.”
– Bình thường.
– Vâng, anh học giỏi phết, 12E.
– Tao biết rồi.
Con Phương bất ngờ lắm, nói:
– Mày làm gì người ta rồi hả.
– Làm con mẹ mày!
Con Phương tính hỏi tiếp mà thầy vô, thằng Thiên lên tiếng:
– Người như mày mà vẫn có người làm quen ư?