Sau còn ra rất nhiều vật phẩm quý giá nữa,cũng nhận được khá sôi nổi cạnh tranh đấu giá, nhưng khí thế lại trầm thấp hơn hẳn một bậc so với đấu giá viên đá vô danh lúc nãy.
Nhiều người không khỏi tặc lưỡi phán một câu..”Vật có quý giá cũng không bằng nụ cười mỹ nhân a”
Hiển nhiên mọi người đã quy Hạ Dật Phong vào hàng nam nhân si tình đấu giá đoạt trang sức lấy lòng mỹ nhân.
Trên cơ bản về mặt nào đó phải công nhận ý nghĩ của mọi người cũng không sai a.
Xác thực là vì mỹ nhân-Dạ Tuyết.
—————-
Dạ Tuyết nhàm chán chờ đợi đan dược của mình ra lò cắn cắn trong tay quả ngọt.
Được rồi,nàng đã ăn hết ba dĩa trái cây,số lượng không nhỏ,phỏng chừng buổi tối có thể miễn đi một bữa cơm a.
-”Tiếp theo là một vật phẩm đặc biệt đã được chúng tôi quyết định thêm vào vào phút cuối,thiết nghĩ sẽ khiến mọi người vô cùng hứng thú : đan dược “
Bán đấu giá sư thần bí hề hề nói.
Vốn sau khi đấu giá tiến vào giai đoạn cuối, mọi người đều chuẩn bị đứng dậy ra về, nghe được lời của bán đấu giá sư tất cả đều dừng lại động tác ngẩn ra.
Vẫn còn đấu giá Đan dược?
Còn là đan dược hấp dẫn mười phần?
Mọi người bị bán đấu giá sư gợi lên sự tò mò,tâm đều bị treo lên,những người đã rời chỗ cũng lục tục trở lại an vị.
Sau khi để mọi người một chút thời gian ổn định,nhìn một lượt đại sảnh,hài lòng thu được rất nhiều tầm mắt nóng bỏng của mọi người, liền nói ra tên của Đan dược chuẩn bị mang ra đấu giá:
-” Kế tiếp muốn đấu giá tổng cộng mười viên đan dược, năm viên Ngũ cấp tĩnh tâm đan,ba viên lục cấp phá giai đan, một viên lục cấp giải độc đan và một viên thất cấp định giai đan.”
Lời này vừa ra, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Đan dược lục cấp??còn có cả thất cấp??
Những khách nhân của các thế lực lớn đang ngồi trong những phòng đặc biệt cũng mang bộ dáng kích động.
Đan dược thất cấp!!!
Mọi người không hẹn mà cùng ném ánh nhìn muốn “ăn tươi nuốt sống” lên đài.
Bán đấu giá sư tuy dày dặn kinh nghiệm nhưng đối mặt với hàng ngàn đôi mắt “thâm tình” của vạn chúng cũng không khỏi da đầu run lên.
Cũng không thể trách họ,ngày thường vô cùng hiếm gặp đan dược lục cấp, hôm nay một lúc lại xuất hiện bốn viên ,hơn nữa còn có cả đan dược thất cấp,đây thật sự là khó tin.
Mà Vân Mộng Vũ thì trừng lớn mắt,trong lòng kinh hãi.
Nàng đã tìm hiểu rất rõ,Thiên Long đại lục đan dược sư cấp bậc cao thiếu đến đáng thương, mà nàng là bởi vì mang trong mình kiến thức y học hiện đại kết hợp quy trình luyện đan nơi này mới có thể đi trước thiên hạ.
Nàng còn đang mừng thầm về sự ưu việt của mình..như thế nào hôm nay lại xuất hiện đan dược thất cấp?
Mà Hạ Dật Phong sau khi đấu giá xong viên đá đã rời khỏi,tất nhiên hắn cũng không biết là cuối cùng còn có thất cấp đan dược hiện thân.
————————
Cung Hạ Ngọc cùng Liễu Như Tiêu không hẹn mà cùng nhìn nhau,trong mắt đối phương đều là khiếp sợ.
Phải biết Chu Huyền quốc là thánh điạ của Dược sư,nhưng tất cả đều trải dài thực lực ở Dược sư, Đại dược sư ..
Dược sư thể chất yếu ớt,lại mang bảo vật trên thân nên không ít dược sư bỏ mạng rất vô tội.
Cho đến hiện tại chỉ có một vị Tông dược sư có khả năng luyện chế đan dược thất cấp,miễn cưỡng lâu lâu thành công một lần đan dược bát cấp,nhưng là thuộc quyền sở hữu của Hoàng tộc.
Nhưng hắn lại keo kiệt và yêu đan dược hơn mạng.Không thể nào là kẻ bán đan dược nơi này.
Nói như vậy là vị đan dược sư thần bí này là của một trong tam quốc còn lại?
Khi nào thì tam quốc lại xuất hiện Tông dược sư lợi hại như vậy?
—————————–
Dưới đại sảnh.
Vào lúc này,chung quanh đài bán đấu giá,không khí sắp vỡ tung bởi sự bàn tán cũng như kích động la lối.
Trong lòng mọi người đều đồng thời rối rít suy đoán xem từ lúc nào mà Thiên Long đại lục có được vị dược sư tài năng cao như vậy.
Dược sư có thể luyện chế thất cấp đan dược tuyệt đối không đơn giản.
Tất cả mọi người đều đề nghị trì hoãn thời gian buổi đấu giá một chút để bọn họ mang tin tức này báo cho thế lực của mình, để lấy thêm nhiều bạc đến cạnh tranh mua đan dược.
Bọn họ không ngờ buổi đấu giá này đan dược thất cấp sẽ xuất hiện cho nên trên người không mang theo nhiều bạc như vậy,dù sao vài vạn lượng hoàng kim đã không nhỏ,nhưng hiện tại thì khác..
Thất cấp đan dược,đó gần như là chỉ có Tông dược sư trở lên mới có khả năng luyện chế,hơn nữa xác suất thành công thực sự nhỏ bé lắm,không cần nghĩ cũng biết giá cả sẽ ở trên trời.
Tiêu Hồn mang theo lệnh của Nam Cung Hàn đi vào căn phòng của Dạ Tuyết hỏi thăm một tiếng, dù sao đây cũng là đồ của nàng.
Bước vào phòng,Tiêu Hồn nhìn thấy Long Thiên Mị đang ngồi cạnh Dạ Tuyết thì mày hơi vi nhíu,rất nhẹ nên không ai nhận ra.
-”tiểu thư,tại hạ có chuyện cần trao đổi…” vừa nói Tiêu Hồn vừa đưa ánh mắt nhìn sang đang ung dung ngồi Long Thiên Mị,ý tứ rất rõ ràng,“ta có việc cùng vị tiểu thư này trao đổi,thỉnh cút!”
-”hắn là người của ta,ngươi cứ nói đi” Dạ Tuyết mắt không nháy một cái nói.
Người của ta!!
Ba chữ thốt ra lập tức khiến cho hai nam nhân sửng sốt.
Tiêu Hồn thì giật mình mà Long Thiên Mị thì trái tim khẽ run lên.
Tiêu Hồn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,nếu thiếu phu nhân đã nói vậy hắn cũng không cần nghĩ thêm nhiều… hẳn là nhân có thể tin tưởng.
Chỉ là..
Tiêu Hồn lia nhanh ánh mắt về hướng Nam Cung Hàn đang từ nơi gần đó nhìn sang.
“ Các chủ,thiếu phu nhân sắp cho người đội nón xanh rồi nè.. “ Tiêu Hồn trong lòng vì cái mũ màu xanh mượt của Các chủ điểm nén nhang.
-”Tiểu thư hẳn đã nghe được yêu cầu của mọi người, không biết ngài có đồng ý đem thời gian buổi đấu giá trì hoãn một chút hay không?” Tiêu Hồn trầm thấp âm thanh hỏi.
Long Thiên Mị nghe nói vậy hoàn toàn kinh ngạc.Đan dược kia là của tiểu chủ nhân?
Mà Dạ Tuyết thì hơi hơi suy nghĩ,cũng không vội trả lời.
Thấy Dạ Tuyết trầm mặc,Tiêu Hồn đang định nói cái gì thì Long Thiên Mị hoàn hồn lên tiếng trước.
“Nếu như chờ thêm một lát thì các thế lực lớn chuẩn bị càng thêm đầy đủ, đến lúc đó giá sau cùng sẽ cao hơn, đan dược là thứ có lực hấp dẫn trí mạng, khẳng định tất cả mọi người đều muốn lấy được.”
Tiêu Hồn thấy lời thoại của mình bị cướp thì âm thầm biễu môi.
Trên thực tế đúng là như Long Thiên Mị đã nói, hiện tại trong các phòng khách quý đa số cũng chỉ là đại diện cho các thế lực mang đồ đến bán mà thôi ,nếu như cho hắn thời gian tuyên truyền thì đến lúc đó các thế lực đến đây sẽ nhiều hơn, giá tiền tự nhiên không cần phải nói.
Thiếu phu nhân, người chẳng phải mê nhất bạc sao? Đây là cơ hội tốt “hốt bạc “ nha. Tiêu Hồn nhìn Dạ Tuyết nghi ngờ,hắn mới không tin nàng sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Quả nhiên…
-”Vậy trì hoãn chốc lát cũng được.” Dạ Tuyết nghe Long Thiên Mị phân tích động tâm.
Nàng không ngại bạc nhiều thêm đâu nha.
Trong thời gian chờ đợi, một số nhân viên Diêm Tự Các lên đài biểu diễn vũ kỹ khiến mọi người nhìn thẳng mắt.
Không lâu sau,theo bên ngoài không ngừng có thêm người tới, đại sảnh rộng rãi trong thời gian ngắn đã đầy ắp người, hiển nhiên những người này là vì lục cấp và thất cấp đan dược mà tới.
-”Nhìn xem,nhìn xem,kia là Dạ gia chủ cùng phu nhân.. còn có cả Phan thừa tướng cùng Phan thiếu gia,..” một người chỉ vào đám người đang theo thông đạo đi lên tầng hai hô to.
-”kia là Cung Vấn Tình gia chủ hạ nhiệm của Cung gia..” một người khác giật mình.
-” trời ạ,phải chăng kia là thái tử Nam Cung Lộ?” một nữ nhân kích động.
-”Hoa công tử a~” nữ nhân khác hai mắt trái tim hồng nhìn theo một nam tử la lên..
-“…”
-“…”
-“…”
Lời bàn tán không ngừng trôi trong không khí.
Mà Dạ Tuyết đang nhàm chán cắn trái cây chợt đứng dậy,gắt gao nhìn theo một thân ảnh.
Đại.. ca?
Chỉ thấy Phan Diệp khuôn mặt tà mị lười biếng đi theo Phan thừa tướng,thỉnh thoảng hoa đào mắt hướng các cô gái nháy mấy cái đổi lại một tràng la hét kích động.
Các cô gái không ngừng hô vang “Phan Diệp,Phan Diệp” náo động cả một khu vực nơi hắn đi qua.
Dạ Tuyết tâm trầm xuống.Huy hiệu gia tộc kia nàng biết.
Khôn quản gia khi đến nhà nhục nhã từ hôn cũng có mặc trường bào thêu gia huy của Phan gia ( huy hiệu gia tộc) trên ngực.
Như vậy.. đại ca là Phan Diệp,là vị hôn phu “hụt” của nàng.Không phải cái gì là Tiêu Diệp..
Hắn đã lừa nàng!
Nếu hỏi Dạ Tuyết trên đời này hận nhất điều gì,thì đó chính là sự lừa dối.
Cha mẹ nàng chính là bị nhân lừa dối, phản bội mới dẫn đến lọt vào mai phục của kẻ thù.
Nàng nắm chặt hai tay đến trắng bệch,từng hình ảnh hai người vui vẻ kề bên nhau cùng ăn một con gà nướng,uống chung một bầu rượu,nằm trên mái nhà ngắm bầu trời sao,hắn cho nàng phủ thêm áo choàng …lần lượt hiện.
Nàng đã xem hắn thật sự là ca ca của mình..
Xa gia đình nơi dị giới tha hương,hai người thân duy nhất hiện tại cách xa một bầu trời ,một cuộc sống,nàng đã xem hắn là người thân của mình..
Vậy mà,bây giờ nàng phát hiện,kẻ đó lại là người cho nhân đến từ hôn,đổi thê thành thiếp nhục nhã nàng,lừa dối nàng kết nghĩa..
Hắn..lừa nàng.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má,rơi thẳng xuống sàn nhà nở rộ thành một đoá hoa đẹp đẽ.
Long Thiên Mị cả kinh đứng bật dậy,ngay cả Nam Cung Hàn đang uống giấm cũng hoảng hốt,sau đó là ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn mặc kệ là nàng sẽ phát hiện mình đang nhìn lén ,một cái phất tay áo,cửa phòng mở tung mà nhân trong phòng cũng vô thanh vô tức biến mất.
Dạ Tuyết chỉ cảm thấy mình rơi vào một vùng ấm áp thoảng mùi Long Tiên Hương,trên đầu vang lên giọng trầm thấp quen thuộc thì buông tha chống cự,mặc hắn mềm nhẹ ôm lấy mình.
-”vật nhỏ,không có chuyện gì chứ?” Nam Cung Hàn ôm lấy Dạ Tuyết, bàn tay to vỗ về nàng nhẹ giọng hỏi.
Dạ Tuyết vùi mặt vào lòng Nam Cung Hàn rầu rĩ “ân” một tiếng,nước mặt lại trào ra.Hai tay ôm chặt hắn hơn.
Long Thiên Mị bàn tay giơ lên không trung cứng đờ..
Nhìn hai người ôm nhau, thân hình nhỏ xinh của Dạ Tuyết hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của nam nhân vừa xuất hiện,Long Thiên Mị trong lòng nói không nên lời khó chịu.
Hắn.. chậm một bước.
Gạt đi cảm giác nhói nhói trong lòng,buông thõng cánh tay Long Thiên Mị híp mắt đánh giá nam nhân trước mặt.
Mặt nạ bạc lạnh lẽo,tóc đen dài như thác nước rơi tự do lắc lư trong không khí.
Trên mặt nạ bạc, khảm đồ án một đoá mạn đà la màu đỏ tươi như hoả diễm,ướt át,mê hoặc nhưng lại nhuốm màu máu tanh khiến nhân không tự chủ bị kinh sợ.
Cằm như ngọc,môi bạc vô tình,mỏng manh dụ hoặc.
Nguyệt!
Kẻ đứng đầu Diêm Tự Các,thế lực duy nhất có khả năng ngồi cùng bàn với Vạn Xuân Lâu của mình.
——————
Trong lúc trong phòng không khí như muốn đọng lại thì bên dưới đại sảnh lại một mảnh lửa nóng.
-”Mấy viên đan dược này có thể hấp dẫn nhiều đại nhân vật như vậy,giá trị phải cao bao nhiêu mới đủ a?” nam nhân A huých nhẹ hông nam nhân B hỏi nhỏ.
-”Đúng vậy, quả thật không thể tưởng tượng nổi,phải chi mấy viên đan dược đó là ta sở hữu a” Nam nhân B nhìn chằm vũ đài trả lời.
“Xuy,tỉnh ngủ a~..Ngươi đúng là mơ mộng hão huyền,chỉ bằng vào ngươi mà đòi luyện chế thất cấp đan dược?chỉ nghĩ thôi cũng biết không thể nào” nam nhân A cười nhạo.
Trong lúc mọi người cảm khái không thôi, bên dưới đại sảnh nhân đã đến chật kín lối đi.
Bán đấu giá sư lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp.
-”Chư vị đã đến đông đủ, đấu giá cũng nên tiếp tục.”
Tiếng nói vừa dứt, lực chú ý của mọi người cũng ngay lập tức hướng về phía nhân viên đang từ bên trong bê ra một khay đậy bằng khăn lụa mỏng màu đỏ.
Theo từng bước chân của hắn, tim mọi người đều chỉ chực nhảy lên cổ họng.
-”Đầu tiên là ngũ viên đan dược Ngũ cấp định tâm đan,công dụng,áp chế tinh thần táo bạo khi chuẩn bị tiến hành thăng cấp,tránh tình huống tẩu hoả nhập ma.Giá khởi điểm 100 vạn lượng bạc” bán đấu gia sư bắt đầu công tác của mình.
-”300 vạn”
-”500 vạn”
-”10 lượng hoàng kim”
-”50 lượng hoàng kim”
-“…”
-“…”
Bán đấu giá sư hưng phấn nghe từng tiếng hô giá.Có thể chủ trì một lượt đấu giá “béo bở” như thế này hắn vô cùng may mắn.
-”2000 lượng hoàng kim lần một”
-”2000 lượng hoàng kim lần hai”
-”2000 lượng hoàng kim lần ba-thành giao”
Lấy giá 2000 lượng hoàng kim cho năm viên định tâm đan khiến không khí dần nóng lên..nhưng cũng không khiến nhân quá để ý,tiếng huyên náo dần chậm lại.
Ngũ cấp đan dược tuy thưa thớt nhưng nếu ngươi có bạc,sẽ mua được,cái khiến mọi người hai mắt mạo hoả là đan dược lục cấp và thất cấp phía sau.
Đó là thứ mà ngươi có bao nhiêu tiền nhưng nếu không gặp phải cơ hội cầu cũng không được.
-” Tiếp theo là ba viên lục cấp đan dược Phá giai đan,công dụng như tên gọi,giúp chiến sĩ phá rào chắn khi thăng cấp,vô tác dụng phụ”
Ngay lập tức mọi người sôi trào,không có tác dụng phụ,đó là cỡ nào mê người tin tức,phải biết là trong chợ ngầm cũng có bán loại đan dược này,tất nhiên là giá cắt cổ,nhưng lại có tác dụng phụ rõ rệt.
Đó là sau khi tiến giai,lượng dược còn dư thừa trong cơ thể khiến chủ thân thể thừa nhận không nổi dược tính lâm vào hôn mê.
Nếu tình trạng này diễn ra khi có kẻ thù rình rập vậy chẳng khác gì bùa đòi mạng,hiện tại có người nói không có tác dụng phụ bảo sao họ không kích động a?
Không phải không có nhân nghi ngờ tính chân thật nhưng khi nghĩ đến là do Diêm Tự Các đứng ra thừa nhận công dụng vậy mọi nghi ngờ hoàn toàn tan thành mây khói.
Nói đùa,nếu là nơi khác họ còn bán tính bán nghi,nhưng đổi lại là Diêm Tự Các khẳng định, thì 100% là thật rồi.
-”Giá khỏi điểm 10 vạn lượng hoàng kim”
Đấu giá sư vừa nói xong,ngay lập tức có người tiếp lời
-”30 vạn”
-”70 vạn”
-“…”
-“…”
-”1 tử kim”
Đại sảnh bỗng im bặt.
Tử kim?
Liễu Như Tiêu nhướng mày nhìn về phía phòng Dạ gia chủ.Đây là Dạ gia trong truyền thuyết nửa đường từ thương nhân chuyển sang làm quan?
-”5 tử kim” Phan thừa tướng theo sau.
-”15 tử kim” thái tử vuốt ve nhân ngọc trong tay nhẹ giọng.
Mọi người hít một hơi sâu..
Tử kim a.. đó là cái gì khái niệm a?
Quả nhiên là đại nhân vật .
Cả đời họ có khi làm trâu bò bán mạng chưa chắc kiếm được số bạc lớn như vậy.
Vài lính đánh thuê không hẹn mà cùng nghĩ đến.
—————————
*giải thích một chút:
-100000 lượng bạc =1 lượng hoàng kim.
-100000 lượng hoàng kim = 1 lượng tử kim.
Ngoài ra còn có các đơn vị nhỏ khác,nhưng trong truyện nữ chủ đa số giao dịch số tiền tệ lớn nên có thể bỏ qua (cơ bản là ta lười bịa đơn vị tiền a).
p/s trị số hoán đổi cũng là ta tuỳ ý đặt đại,thỉnh anh hùng bàn phím miễn bàn tán thắc mắc dùm.
Thân.
———————
-”30 tử kim” Liễu Như Tiêu lên tiếng.
-”35 tử kim” Dạ gia chủ theo sau.
-”45 tử kim” thái tử đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại.
-”50 tử kim” Phan thừa tướng hô.
-“…”
-“…”
Ngươi một câu ta một câu,mọi người im lặng nín thở theo dõi.
-”180 tử kim” Liễu Như Tiêu ánh mắt đầy trêu đùa.Hiển nhiên không có ý định mua. Mặc dù lục cấp hấp dẫn nhưng thân là hoàng tử hắn cũng không thiếu.
-”200 tử kim” thái tử giọng hết sức bình tĩnh,nhưng bàn tay nắm quạt phe phẩy đã hơi dừng lại.
-”300 tử kim” Dạ gia chủ cắn răng,hiện tại hắn đang tìm cơ hội đột phá cam cấp,nhất định phải mua vào tay.
-”500 tử kim” Phan thừa tướng hiển nhiên đã có chút cố sức.
Không phải hắn không có khả năng trả thêm.
Mà là hiện tại nơi này có một cái thái tử triều đình đang ngồi chiễm chệ theo dõi hắn,một thừa tướng nếu ra quá nhiều bạc sẽ dẫn đến Hoàng tộc nghi ngờ,có lẽ 500 tử kim là giới hạn của hắn.
Liễu Như Tiêu nhún nhún vai tỏ vẻ không đùa nữa,nếu quá trớn những người kia buông tha vậy hắn ăn mệt lớn a.
Vì vậy,hiện tại chỉ còn Dạ gia chủ kiên định cùng thái tử đấu giá.
Cuối cùng,thái tử kinh tế không hùng hậu bằng Dạ gia,chỉ có thể âm trầm ánh mắt nhìn đan dược được đưa vào phòng chuyên dụng của Dạ gia.
Một viên lục cấp giải độc đan còn lại lấy giá 720 tử kim vào tay thái tử.
Đã đến đan dược thất cấp.Mọi người không hẹn mà cùng nín thở.
-”thất cấp định giai đan,công dụng,sau khi tiến giai,phần lớn chiến sĩ gặp phải trường hợp cấp bậc không ổn định dẫn đến có khả năng tổn thương kinh mạch vô cùng nguy hiểm,đan dược này giúp chiến sĩ ổn định chiến khí sau khi tiến giai,vô tác dụng phụ.Giá khỏi điểm : 1 tử kim”
Oanh~ lại là vô tác dụng phụ,rốt cuộc là thần thánh phương nào có khả năng luyện chế đan dược không có khuyết điểm như vậy.
-”30 tử kim” lập tức một thế lực lên tiếng.
-”80 tử kim” có người theo sau.
-”130 tử kim”
-“…”
-“…”
-“…”
Không ngừng có người hô giá,tất cả đều là từ phòng khách quý.
-”300 tử kim” Nam Cung Chu Khắc hô hấp dồn dập.Hiện tại hắn cần chính là loại đan dược này,sắp tới hắn có thể sẽ đột phá lên đến chàm cấp,nếu có nó vào tay…
-”1000 tử kim” Cung Hạ Ngọc yên lặng từ đầu tới đuôi bỗng mở miệng.
Mọi người lập tức tập trung nhìn về phương hướng âm thanh.
Nam Cung Chu Khắc cũng nhìn theo,khi thấy là phòng của Hoàng tộc Chu Huyền quốc thì tâm tình hạ xuống đáy cốc.
Xem ra thất cấp đan dược đối với hắn là vô duyên.
Mà ở bên kia,thái tử Nam Cung Lộ híp mắt nhìn về phía phòng Nam Cung Chu Khắc có điều suy nghĩ.
———————-
Trong phòng.
Dạ Tuyết đã rời khỏi cái ôm của Nam Cung Hàn,bất quá không thể giãy giụa khỏi vòng tay của hắn nên chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trên chân hắn.
Nàng đã bình tĩnh lại tâm tình.Thật ra cũng không có gì,nàng và hắn là hai người xa lạ,lừa nàng cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Có lẽ thời gian tiếp xúc quá lâu,mà hắn đối với nàng lại là quan tâm chăm sóc, khiến nàng xem nhẹ việc hắn và nàng chỉ là bình thuỷ tương phùng mà thôi,hà tất phải đau lòng như vậy.
Phan Diệp lừa nàng,nàng sẽ không tha thứ cho hắn.
Từ nay về sau tốt nhất đừng bao giờ gặp lại.
————————
Phan Diệp đang chán nản nhìn bán đấu giá bên dưới,thầm nghĩ nhanh chóng kết thúc để đi gặp tiểu Phong Phong,chợt đáy lòng hoảng hốt.
Tim nhói một cái,hắn đưa tay nhu nhu vị trí trái tim,trong lòng trống rỗng.
Hắn có cảm giác mình vừa làm mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Phan Diệp không biết,thân phận của mình đã bị bại lộ,hay nói đúng hơn là hắn không hề hay biết mối liên hệ giữa hắn và người hắn để ý.
Càng không biết người hắn tâm tâm niệm niệm đã đối với hắn vô cùng thất vọng,thậm chí nổi lên ý niệm cắt đứt với hắn.
——————–
Cung Hạ Ngọc ra giá làm đại sảnh bỗng ngưng bặc.
Không đợi mọi người tiêu hoá xong số bạc kinh khủng kia,một tiếng hô khác vang lên khiến họ hoàn toàn ngây ra.
-”2000 tử kim” Long Thiên Mị nhìn bên dưới sảnh,ánh mắt có chút suy nghĩ sau đó đột nhiên lên tiếng.
Nghe tiếng hô giá,Dạ Tuyết ngẩng mặt kinh ngạc nhìn Long Thiên Mị hỏi.
-”ngươi đấu giá làm gì?”
Long Thiên Mị nhìn Dạ Tuyết ngồi trên chân Nam Cung Hàn, nén cảm giác bực bội kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện trong lòng, hướng Dạ Tuyết cười cười.Thần bí không nói.
Dạ Tuyết biễu môi cũng không hỏi nữa.
-”2500 tử kim” Cung Hạ Ngọc hô.
-”2600 tử kim” thái tử cắn răng đi theo.
-”2700 tử kim “ Long Thiên Mị lười biếng lên tiếng.
-”3000 tử kim” Cung Hạ Ngọc ánh mắt không nháy một cái.
-”3200 tử kim “Long Thiên Mị cười
híp mắt.
Thái tử trầm ngâm không lên tiếng,hiển nhiên đã bỏ cuộc.
-”4000 tử kim” Cung Hạ Ngọc không sao cả tiếp tục nâng giá.Bất quá ánh mắt hắn bắt đầu nổi lên sóng gió.
Hắn tất nhiên nhìn ra đối phương là đang ngáng chân mình,số bạc đó đối với hắn chẳng là gì,nhưng còn chưa có ai dám công khai khiêu chiến hắn như vậy.
Đáy mắt lướt qua một tia tàn khốc.
Mà Long Thiên Mị cảm thấy đã đủ cũng thôi trêu chọc người kia.
Hắn tất nhiên không biết Cung Hạ Ngọc sắp mất kiên nhẫn với mình,nếu có biết hắn cũng không bận tâm,ngon thì nhào vô,ai sợ ai a~
Vì vậy,một viên thất cấp đan dược cứ như vậy lấy một cái giá không tưởng thuộc về Cung Hạ Ngọc.
Buổi bán đấu giá cứ như vậy hạ màn.
———————