Sở Tiêu trong quá trình lấy xe thì có gặp một người, vốn cô cũng chẳng để ý đâu nhưng vì là alpha cấp S nên tai cô so người bình thường thính hơn rất nhiều, Sở Tiêu nghe được người kia với người ở đầu dây điện thoại mấy câu thế này
“Ra tay đi, nhớ càng khiến cô ta kinh hãi các anh càng được nhiều tiền, khi tôi ra mặt thì đánh tôi thật thảm vào để cô ta thấy được tôi vì cô ta mà liều mạng đến mức nào”.
“Làm sao, có thêm một nữ nhân à, cứ kệ cô ta đi các người muốn chơi cô ta thế nào thì tùy, miễn không đụng đến ả đàn bà của tôi là được, Trần gia cũng được tính là nhà giàu có, chờ tôi thành rể Trần gia rồi sẽ không bạc đãi các người. Ừ cứ làm như lời tôi nói đi, cúp đây”.
Sở Tiêu là một người rất nhạy bén nên khi nghe được nội dung cuộc đối thoại liền cấp tốc phi xe đến nơi Sở Y Linh đang đứng, quả nhiên từ xa liền thấy được tràng cảnh mấy gã alpha đang vây quanh hai người họ, Sở Tiêu không chần chờ liền xông lên hạ gục hai gã đứng sau , sau đó chuyện liền như vậy phát sinh.
“Sở Tiêu em không sao chứ, có bị thương ở đâu không”.
Sở Y Linh vội chạy lại kiểm tra Sở Tiêu toàn thân thân một vòng thấy không bị thương lúc này mới yên tâm
Trần Tuấn là bạn trai của Trần Ân, hắn ngay sau đó liền lái xe tới, Sở Tiêu chỉ nhìn thoáng qua Trần Tuấn một cái liền không lại để ý, cùng Trần Ân nói lời tạm biệt xong Sở Tiêu hai người liền lái xe rời đi.
Chuyện Trần Tuấn âm mưu với Trần Ân, Sở Tiêu không cùng Sở Y Linh nói ra vì cô sợ với tính cách của Sở Y Linh thì sẽ đem chuyện này nói cho Trần Ân, mà tình yêu ấy mà, khéo khi sự thật trước mắt còn không chịu tin chứ nói chi chưa có chứng cứ nên Sở Tiêu dự định từ từ tính sổ với Trần Tuấn sau, để hắn tiêu diêu tự tại thêm mấy hôm cũng chẳng sao hết.
Mấy ngày sau đó Sở Tiêu rất ngoan ngoãn lên lớp nghe giảng, tối về giữ đúng quy củ ngủ trên giường của mình không hề giở trò với Sở Y Linh, lúc rảnh rỗi cả hai ngồi cùng nhau xem một bộ phim rồi việc ai người nấy làm.
Chủ nhật, sáng sớm Sở Tiêu cùng Sở Y Linh đều đã dậy sớm chuẩn bị sẵn váy cùng đồ trang điểm để dự tiệc tối , đêm nay là một đêm rất trọng đại bởi vì theo nguyên tác thì Sở Y Linh sẽ bị hạ dược rồi bị làm nhục tại đêm nay nên Sở Tiêu vô cùng tích cực mà bám dính lấy Sở Y Linh không tách một phân.
“Làm gì đi theo tôi mãi thế”. Sở Y Linh vẫn là nhịn không được hỏi ra tới.
“Sắp đi dự tiệc, em hồi hộp”.
“Ngu ngốc, có tôi ở đây không phải sợ”.
Hừ có chị em mới sợ đấy, Sở Tiêu thầm nghĩ.
Mặt Trời rất nhanh liền xuống núi nhường chỗ cho mặt trăng lên cao, gió nhẹ lùa qua vài sợi tóc dính trên má Sở Y Linh khiến chúng nhẹ bay lên, Sở Tiêu vươn ra tay đem mấy lọn tóc vén qua sau gáy người kia , sau lại trưng ra vẻ mặt cười ngây ngô như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
“Hai vị tiểu thư đã đến nơi rồi ạ”.
Tài xế lái xe là thư ký của Sở Quân Bác, năm nay mới hơn 30 là một beta cẩn trọng ít nói.
Sở Tiêu đối với thư ký gật đầu rồi dắt tay Sở Y Linh bước xuống xe, tức thì khi hai người vừa ra khỏi xe liền nhận được sự nhiệt tình từ giới báo chí, bọn họ chụp ảnh rồi chen nhau hỏi hai nàng mấy câu hỏi mà Sở Tiêu chỉ biết trưng ra nụ cười do không hiểu họ hỏi cái gì, vẫn là Sở Y Linh điềm tĩnh trả lời bọn họ mấy vấn đề sau đó dưới sự hỗ trợ của dàn vệ sĩ Sở gia , Sở Y Linh cùng Sở Tiêu thuận lợi bước vào bên trong buổi tiệc.
Sở gia lần này tổ chức buổi tiệc đều mời những thế lực đứng đầu trong nước tới tham dự nên có thể nói là ngày hết sức trọng đại
Sở Tiêu mặc dù biết được nguyên tác cốt truyện nhưng lại chẳng phân biệt được ai với ai nên cô thập phần tĩnh lặng so với sự ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc, đi đến một góc khuất ngồi xuống, Sở Tiêu nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên miệng bắt đầu thưởng thức hương vị của nó, Sở Y Linh mặc dù đứng cách xa Sở Tiêu nhưng thi thoảng vẫn hướng ánh nhìn sang phía cô, khi nhìn đến Sở Tiêu lặng lẽ ngồi một mình trong góc Sở Y Linh liền định qua đi nhưng lại bị Sở Quân Bác giữ lại, ai kêu hai đứa con gái của hắn thì chỉ có Sở Y Linh là có thiên phú trong việc phát triển công ty còn Sở Tiêu thì chỉ biết phá thôi, nên trong các bữa tiệc Sở Quân Bác đều chỉ dẫn theo Sở Y Linh đi giới thiệu với bên đối tác.
Mãi đến khi Tô Liên Hương xuất hiện trong tầm mắt thì Sở Tiêu mới từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đem người chặn lại Sở Tiêu trưng ra gương mặt tươi cười nói.
“Tô tiểu thư đã lâu không gặp, chúng ta cũng xem như bằng hữu đã từng hợp tác phải không, nên là chúng ta qua bên kia nói chuyện một lát được chứ”.
Tô Liên Hương vốn định đem ly rượu trong tay qua mời Sở Y Linh uống, bởi vì trong này cô ta đã bỏ một lượng lớn tình dược nên không muốn nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng Sở Tiêu là một kẻ rất… tâm thần phân liệt, Tô Liên Hương sợ một khi từ chối thì Sở Tiêu sẽ lên cơn điên mà ép cô ta uống ly rượu chứa thuốc này nên Tô Liên Hương chỉ có thể không tình nguyện mà đi theo Sở Tiêu”.
Sở Y Linh từ xa liền thấy được hai người họ thân ảnh, nhìn đến Sở Tiêu cùng Tô Liên Hương đi cùng nhau cô liền nhịn không được mà vội nói lời từ biệt với mấy vị giám đốc chủ tịch bên đối tác rồi theo phương hướng hai người kia rời đi mà đuổi theo.