Này một câu trực tiếp để cô bạn cùng phòng kia ngơ người, Sở Y Linh hừ lạnh một tiếng rồi kéo Sở Tiêu rời đi.
Khi bước vào gian ký túc xá của Sở Y Linh , điều đầu tiên khiến Sở Tiêu ngưỡng mộ đó là sự sạch sẽ ngăn nắp của gian phòng này, phòng ngủ có hai chiếc giường cùng một tủ đựng quần áo, phòng tắm sạch sẽ không một vết bẩn, phòng bếp cũng vậy, đồ đạc được xếp gọn đâu vào đấy không một điểm bừa bộn khiến một người có tính sạch sẽ như cô cũng phải bội phục.
Bất quá nếu Sở Tiêu biết Sở Y Linh dùng ra một ngày thời gian để dọn dẹp lại gian phòng thì có lẽ sẽ không còn ngưỡng mộ nữa đi.
“Hôm nay là ngày nghỉ, chi bằng chúng ta đi mua sắm đi”. Sở Y Linh ngỏ ý mời Sở Tiêu cùng đi chung.
“Cũng được, chị chờ tôi một lát”. Sở Tiêu không chút do dự liền đáp ứng, có điều trước khi đi Sở Tiêu muốn hoàn thiện nốt bản kế hoạch game của mình rồi gửi cho Trịnh Doanh Nhi, dù sao phác họa nhân vật cô đã có tính toán từ trước rồi, chỉ cần chờ bên Trịnh Doanh Nhi gửi cho cô bản nội dung điều chỉnh để cô xem xét là được, về phần bối cảnh cùng đồ họa thì cần thời gian lâu dài mới có thể khiến cô ưng ý.
Đeo lên mắt kính Sở Tiêu như biến thành một con người khác, cô nghiêm túc như một tổng tài không cho phép mọi vật bên ngoài làm phiền đến mình, bất quá phải công nhận năng suất làm việc của Sở Tiêu cũng rất nhanh, đúng như lời cô nói chỉ mất một lát Sở Tiêu liền nhấn nút gửi link cho Trịnh Doanh Nhi, sau đó đứng dậy đi trước dẫn đường.
“Phải nói lúc em làm việc rất khiến người yêu thích đấy”.
“Hả”.
Sở Tiêu ngơ ngác quay đầu, vẻ mặt ngu ngơ kia khiến Sở Y Linh nhịn không được bật cười.
“Không có gì, mau đi thôi”.
Địa điểm Sở Y Linh lựa chọn mua sắm tất nhiên là khu trung tâm thương mại giữa thành phố, nơi đây mỗi ngày đều cập nhật những mẫu quần áo mới nhất, rất thích hợp để cô mua tặng cho Sở Tiêu.
Nhân viên nhìn đến Sở Y Linh cũng không mấy kinh ngạc bởi vì Sở Y Linh là khách quen của tiệm, đem ra những mẫu mã mới nhất nhân viên bắt đầu giới thiệu về sản phẩm.
Sở Tiêu ngược lại không chú ý đến những bộ quần áo này mấy bởi vì cô chính là dạng người ai mua gì thì ta mặc nấy , vậy nên Sở Y Linh đưa đến bộ nào thì Sở Tiêu liền khen không ngớt miệng bộ đó, kết quả là sau một hồi mua sắm Sở Tiêu trên tay cầm không hết túi xách , cô vẻ mặt ngượng ngùng nói với Sở Y Linh
“Chị à, nhiều như vậy tôi mặc không hết đâu, hay là chúng ta mang lại trả chủ tiệm vài bộ được không, dù sao tôi cũng chưa mặc, chưa tính đồ cũ đâu nhỉ”.
Đổi lại dáng vẻ thành khẩn một lòng tiếc tiền thay chị gái thì Sở Y Linh lại liếc mắt xem thường, cô nâng cằm Sở Tiêu nói với giọng điệu âm dương quái khí “Không nghĩ đến Sở nhị tiểu thư đây mà cũng có lúc biết tiếc tiền ư”.
Sở Tiêu mím môi cố tránh thoát khỏi hai ngón tay đang nắm lấy cằm của mình kia nhưng thật hiển nhiên cô dù lắc đầu thế nào cũng thoát không ra nên kiên quyết khỏi lắc nữa đỡ mất mặt.
Khi nghe đến câu nói của đối phương, Sở Tiêu cũng ủy khuất lắm chứ, tuy trước khi xuyên đến cô cũng không tính là nghèo khó nhưng cũng không đến mức có thể tiêu sài hoang phí như hiện tại, huống hồ chi không quá một năm nữa thân phận nhị tiểu thư này của cô cũng không còn nên Sở Tiêu nghĩ thôi thì tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó.
Mà không hiểu sao khi Sở Y Linh tiêu tiền cho cô thì Sở Tiêu lại theo bản năng mà thấy tiếc tiền thay đối phương, còn đang bận suy nghĩ thì nghe thấy người nào đó gọi Sở Y Linh tên
Theo hướng nhìn qua Sở Tiêu thấy được người kia thân ảnh, Sở Tiêu biết người này, cô ấy là Trần Ân bạn tốt nhất của Sở Y Linh, theo nguyên tác thì khi cả thế giới quay lưng với nữ chủ, chỉ duy nhất Trần Ân là vẫn như cũ bênh vực Sở Y Linh, đến cuối cùng Trần Ân ba ba vì tin nhầm bằng hữu bị lừa hết gia sản dẫn đến tự vẫn , từ đó cuộc sống của Trần Ân cũng trở nên khó khăn hơn, lần cuối cùng nhân vật này xuất hiện là khi nữ chủ sinh hạ con đầu lòng, sau đó Trần Ân cũng không còn xuất hiện nữa.
Trần Ân đi cùng bạn trai tới đây mua sắm, Trần Ân là một beta nên cũng không được ba nàng ta yêu quý cho lắm, tuy nhiên số tiền thừa kế tập đoàn cũng không tính nhỏ, vẫn xem như là một phú bà.
Mà bạn trai Trần Ân thì quay vào bãi đỗ lấy xe rồi nên Trần Ân đứng chờ tại đây vừa lúc gặp được Sở Y Linh.
Sau khi chào hỏi Trần Ân xong , Sở Tiêu cũng lấy lý do đi lấy xe mà rời đi chừa lại không gian riêng cho hai người họ tâm sự.
” Hình như cậu với Sở Tiêu thân thiết kế hơn thì phải, hai người làm hòa rồi sao”. Trần Ân hiếu kỳ xem đứa bạn của mình, thấy đối phương im lặng tựa như thừa nhận càng khiến tâm tò mò của cô trỗi dậy, hai người trò chuyện chưa được mấy câu thì một chiếc xe thể thao đỗ trước mặt hai người, bước xuống xe là ba người đàn ông , bọn họ dáng điệu ngả ngớn huyết sáo một tiếng rồi hướng hai người các cô đi đến.
“Hai cô em xinh đẹp đang định đi đâu nào, vừa hay bọn anh đang rảnh rỗi để bọn anh đưa hai em đi vui vẻ một phen được không”. Vừa nói tên đó vừa liếm mép nhìn hết sức ghê tởm.
Trần Ân cũng thấy vậy nên cô khinh thường mà nói.
“Không cần, chúng tôi có bạn đi cùng, họ đi lấy xe một lát sẽ quay lại”.
“Chà chà cô em đanh đá càng làm anh thích thú đấy, mặc kệ bạn của cô em đi, theo anh còn sướng hơn nhiều, anh vừa có tiền vừa có kinh nghiệm, đảm bảo… bao phê luôn”.
Bốp
Sở Y Linh không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một cái tát thẳng mặt gã ghê tởm kia.
Có điều tên này giống như máu M thì phải, hắn chẳng những không tức giận ngược lại càng thêm. hưng phấn mà liếm đi vết máu trên môi, thậm chí còn chảy nước miếng , ánh mắt hắn thèm thuồng nhìn Sở Y Linh đánh giá từ trên xuống dưới một vòng mới nói.
“Cô em càng là tính nóng như kem, có điều anh đây càng thích, vốn định thưởng thức cô bạn em trước nhưng biết sao được, em so cô ả càng làm anh thèm muốn hơn. Đi bắt hai cô em này lên xe, hôm nay anh đây phải thưởng thức ẻm thật đã mới được”.
Ra lệnh cho hai gã đàn em nhưng chờ một lát cũng không thấy hai tên kia hành động, tên thủ lĩnh ghê tởm kia lúc này mới quay đầu lại nhìn, kia vừa quay đầu hắn liền ăn trọn một đạp vào mặt khiến hai cây răng cửa cứ thế văng ra ngoài, cả người theo quán tính mà bị đánh văng ra xa , chờ khi hắn lồm cồm bò dậy thì trước mắt hắn đã phóng to một nắm tay .
Toàn bộ hàm răng rơi đầy đất, hắn thì nằm bất động hiển nhiên đã ngất xỉu.
Sở Tiêu sắc mặt không mấy dễ nhìn lau đi vết máu dính trên tay, giọng điệu lạnh lẽo nói ra.
“Muốn chết, dám bày trò anh hùng cứu mỹ nhân lại còn lôi nữ nhân của chị đây vào, chờ đấy đi , tôi sẽ khiến anh biết thế nào là thủ đoạn”.