Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 37: 37: Tình Hoa



Đông Phương Minh Huệ sau một ngày tỉnh lại, lúc rửa mặt phát hiện bản thân trắng ra, da trở nên trơn mượt, “Chẳng lẽ luyện kĩ năng còn khiến ta trở nên xinh đẹp hơn?”
Phát hiện ra điều này, cô ngày dụng tâm tập luyện.
“Thiên sư muội.”
Ngay lúc cô còn hoan hỉ đắc ý khoe khoang với Lam Tinh Mộng, Ung Tinh đột nhiên chạy lại.
“Tiểu sư muội, có người tìm ngươi.”
Đông Phương Minh Huệ chỉ vào mũi mình, nghi hoặc nói, “Có người tìm ta?”
Ung Tinh gật đầu, “Là một vị cô nương, ta thấy nàng ấy mặc y phục của luyện đan học đồ, khả năng là muốn tìm dược từ ngươi.”
Những người mà cô quen biết, người của viện luyện đan chỉ duy nhất có Nam Nam đi.
“Đi thôi.”
Cô từ xa đã thấy cô nương bồn chồn đi đi lại lại, nhìn kĩ chút thì đúng như cô dự đoán, “Nam Nam, ngươi tìm ta có việc gì?”
Nam Nam bắt lấy tay của Đông Phương Minh Huệ, “Minh Huệ, ngươi là dược tề sư, ngươi có thể xem bệnh cho ta ca ca không?”
Má ơi, hình như kịch bản có gì đó không đúng.
Đây không phải là lúc nữ chủ đại nhân nên ra mặt sao?
Đông Phương Minh Huệ do dự không quyết, đối phương cho rằng nàng không tình nguyện, liền nói, “Minh Huệ, ta ca chính là mạng của ta, ta cầu xin ngươi, được không, sau này ta tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi.”
Cái gì mà làm trâu làm ngựa, cô mới không cần.
“Nam Nam, ta không phải không tình nguyện cứu ca ngươi, ta là dược tề sư sơ cấp, ta thấy ít nhất cũng phải mời một dược tề sư cao cấp đến xem bệnh cho ca ngươi, mới có thể trị được chân của hắn.”
Nếu như là trước đây cô còn phải xem qua CT, X quang để kiểm tra chân của Nam Phi.

Hiện tại, cô chỉ là một y sư vớ vẩn, chạy đi cứu người hay là hại người?
“Ngươi đợi ta một chút.” Đông Phương Minh Huệ gấp gáp trở về, sau đó xông thẳng vào phòng làm việc của viện trưởng, kéo viện trưởng đại nhân đi.
“Ngươi tiểu nha đầu này, gấp gáp thế này, là chế luyện xong Tẩy tuỷ đan rồi?” Viện trưởng đại nhân cười hi hi hỏi.
Đông Phương Minh Huệ kéo không nổi hắn, một chút cũng không thể làm lung lay, nếu như không phải đối phương đồng ý đi với cô, cô tốn cả một ngày ở trong phòng làm việc cũng không thể hắn nhấc chân đi một bước.
“Làm sao nhanh thế được, viện trưởng đại nhân, ngươi vì sao không giảm béo a.” Mập thế này, rất dễ có vấn đề về tam cao*.
*Tam cao: cao huyết áp, mỡ máu, đường huyết cao.
Viện trưởng vuốt râu nói, “Gan của ngươi thực không nhỏ, còn chưa từng có ai dám đứng trước mặt ta nói ta béo, có phải chê ta phạt ngươi quá nhẹ rồi, nên mới nói năng lung tung không.”
Đông Phương Minh Huệ lè lưỡi, “Bọn họ không dám nói là bởi vì muốn vuốt mông ngựa của ngươi, nếu không lúc xin linh dược ngươi không cho thì làm thế nào? Ta nói là bởi vì mong ngươi tốt.

Ngươi bản thân là y sư, chẳng lẽ không biết béo phì quá mức là một loại bệnh?”
Viện trưởng đại nhân bị cô một bộ nói lý đến buồn cười, “Được rồi, nói không lại cái miệng nhỏ này của ngươi, thể hình của ta a, chính là do năm đó thường xuyên thử dược mới thành, ngươi đừng thấy ta như thế này, trước đây ta nhưng là một tuấn tú công tử, cô nương theo đuổi ta đều xếp hàng từ cổng thành đến Học viện Hoàng gia chúng ta đấy.”
“Giống như Tư Đồ Hạo?” Đông Phương Minh Huệ thăm dò nói.
Viện trưởng đại nhân cười hi hi, híp mắt cười chỉ vào cô, “Biết ngay ngươi có chủ ý quái quỷ này, không sai, Hạo nhi tiểu gia hoả này chính là tằng tôn của ta.”
Đông Phương Minh Huệ loạng choạng, suýt nữa thì ngã.
“Ai dô, ngươi tiểu cô nương đi còn không ổn định bằng ta người già đi.”
Đông Phương Minh Huệ bĩu môi, biểu cảm không thể tin tưởng, cô cho rằng viện trưởng là ông của Tư Đồ Hạo, kết quả người ta nói với nàng, hắn đã sống được bốn đời rồi.
Viện trưởng đại nhân rốt cuộc đã có bao nhiên đại niên kỷ rồi?
“Tiểu nha đầu, ngươi vẫn còn chưa nói muốn đưa ta đi đâu?”
Đông Phương Minh Huệ thẳng thắn nói, “Viện trưởng đại nhân, bằng hữu ta có một người ca ca, chân của hắn năm đó tu luyện không cẩn thận tẩu hoả nhập ma, dẫn đến hai chân tàn tật, ta là mong ngươi có thể đến xem xem chân của hắn còn có cơ hội chữa trị không.”
Viện trưởng vuốt râu, “Còn ngây ra làm gì, dẫn đường.”
Đông Phương Minh Huệ lập tức đưa viện trưởng đến viện Bạch Chỉ, dược đồng ở viện Bạch Chỉ nhìn thấy viện trưởng đại nhân, đồng loạt hành lễ, cô nói với Nam Nam, “Nam Nam, đây là viện trưởng của chúng ta.”
Nam Nam thụ sủng nhược kinh, “Việt trưởng đại nhân, ta, ta, ta ca ca.”
Viện trưởng thấy nàng nói không nên lời, lập tức xua tay nói, “Trực tiếp dẫn đường, ngươi ca ca ở nơi nào?”
Nam Nam nói, “Ta ca ở viện luyện đan.” Ban đầu lúc nàng mới nhập viện, cầu xin sống chết, cầu xin sự đồng ý của luyện đan sư đan dược phòng, đưa ca ca vào trong học viện.
Vừa nghe thấy viện luyện đan, chân của viện trưởng đại nhân liền như mọc rễ, không chịu nhúc nhích, “Đem ngươi ca ca vào viện dược tề.”
Đông Phương Minh Huệ tức giận, vừa nãy còn rất tốt, viện trưởng đại nhân từ lúc nào lại dở tính trẻ con, nói xong lại lập tức rút lại.
“Được, ta lập tức đưa ca ca đến đây.” Thấy viện trưởng đại nhân thái độ kiên quyết, Nam Nam không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa ra quyết định.

Như lời nàng nói, chỉ cần có thể cứu hai chân của đại ca, bảo nàng chết nàng cũng sẽ không do dự.
Đông Phương Minh Huệ thấy viện trưởng đại nhân làm kiêu, ở một bên bĩu môi, không thèm để tâm đến hắn.
Bất quá đợi đến lúc Nam Nam đưa Nam Phi đến, Đông Phương Minh Huệ vẫn là nhúng tay giúp đỡ, “Viện trưởng, đưa hắn đến nơi làm việc thì thế nào?”
Viện trưởng nói thẳng, “Trước đưa đến ngươi tiểu viện, ta nhớ nơi đó còn có mấy phòng trống, sắp xếp một chút, để hắn tạm thời ở lại.”
Đông Phương Minh Huệ đấu tranh nội tâm, làm bằng hữu, cô không thể biểu hiện quá hưng phấn, nhưng cũng không thể thể hiện không vui.

Nam Nam mẫn cảm, cảm xúc nho nhỏ của cô, có lẽ đối phương có thể cảm nhận được, nhưng cô không hy vọng sẽ có nam nhân ở trong tiểu viện của cô.
“Được, để ta đưa ngươi đi.”
Rất nhanh, Đông Phương Minh Huệ đã đưa bọn họ đến tiểu viện, tiểu viện so với trước đây tốt hơn rất nhiều, không chỉ bởi vì trong viện còn có hai người.
Lúc Đông Phương Uyển Ngọc đi tiến hành khảo hạch của nội viện, cô mỗi ngày đều chọn một thứ để trồng, trước đây ở trong Tử Ma sơn mạch lấy được hạt giống của hồng thược dược, đến nay đã nảy mầm, còn có cây mỹ nhân trúc, cũng có thể chống đỡ được, mỗi ngày thêm một ít, gieo một ít giống, rất nhanh, trong viện tử còn có một vùng nhỏ bị cô quy hoạch, bên trong đều đầy hơn mười loại linh dược.
Viện trưởng đại nhân sau khi thấy, híp mắt cười nhìn cô nói, “Vườn linh dược này không tệ, thì ra hai tay của tiểu nha đầu ngươi còn khéo léo, hay là ngày nào đó cử ngươi đi đến sau núi thay ta trông chừng linh dược.”

“Mới không thèm.”
Ông béo này cho rằng cô không biết sao, những dược đồng ở sau núi đến cuối năm đều chưa từng rời khỏi nửa bước, bỏ đi, có khác gì bị cấm cung?
Nam Nam và Nam Phi ở một bên, cũng không dám quấy rầy bọn họ, im lặng chờ đợi, thần sắc lo lắng bồn chồn đều viết cả ra.
“Viện trưởng, ngươi giúp Nam Phi xem tình hình của hắn.” Đông Phương Minh Huệ nhịn không được nhắc nhở.
Viện trưởng xốc cái chăn che đùi của hắn lên, tay đụng đến khớp chân của hắn, cô thậm chí còn nhìn thấy lục quang từ hai tay của viện trưởng lướt qua.
“A—” Nam Phi kêu lên một tiếng, sau đó lập tức cắn chặt môi lại, mồ hôi trên trán đều không tự chủ mà toát ra, xem ra là nhẫn nhịn đau đớn đến cực điểm.
Nam Nam ở bên cạnh sốt ruột, muốn nói lại thôi, mấy lần đều muốn giúp ca ca, nhưng lại không biết nên làm thế nào.
Cô bị bầu không khí này làm cho căng thẳng, sợ hãi hắn sẽ chẩn đoán sai.
“Còn có thể cứu.”
Lời này của hắn khiến cho cả ba người thở phào một hơi, bất quá câu này khiến cho tim mọi người đều đập mạnh lên.
“Nếu như muộn một hai năm, ngay cả Thượng Đế giá lâm, cũng chưa chắc có thể cứu hắn.”
Nam Nam cảm kích nhìn Đông Phương Minh Huệ, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, “Viện trưởng, tiếp theo nên làm thế nào để trị?”
Viện trưởng híp mắt cười nhìn cô, “Các ngươi trước đây nói hắn là do thăng cấp lại bị tẩu hỏa nhập ma dẫn đến hai chân tàn phế, không thể đi lại?”
Nam Nam và Nam Phi gật đầu, đúng là như thế.
“Nhưng kết quả chẩn đoán của ta là, ngươi không hề tẩu hỏa nhập ma, mà bởi vì có người hạ độc, dẫn đến kinh mạch tắc nghẽn, bất quá ngươi điểm này có lẽ nhìn không ra.” Viện trưởng nhẹ nhàng ném một quả mìn lớn, không phải là hắn coi thường Nam Phi, mà là hắn cảm thấy độc này hạ rất xảo quyệt, đối phương không để hắn chết, mà muốn hắn sống không bằng chết.
Hai người biểu cảm không thể tin được.
“Cứu ngươi không phải là không thể, nhưng cần một loại dược chủng đặc thù, loại dược này, ở trong viện dược tề không có, cần các ngươi tự mình đi kiếm, các ngươi trước nghỉ ngơi một lúc.” Viện trưởng đại nhân nói xong, đem Đông Phương Minh Huệ đi.
Ung Tinh nhanh chóng dọn dẹp xong một gian phòng, chuẩn bị đệm chăn xong, nói với Nam Nam, “Nam Nam cô nương, viện trưởng bảo ta nói với ngươi, trừ tiểu viện này, ngươi không thể tuỳ tiện đu nói khác.

Nếu như còn có yêu cầu nào, có thể đến viện Bạch Chỉ tìm ta.”
“Được, quản sự yên tâm, ta cùng đại ca sẽ không chạy loạn.” Nam Nam thề hẹn nói.
Viện trưởng đưa Đông Phương Minh Huệ đến nơi làm việc, thẳng thắn nói, “Tiểu nha đầu, ngươi có bao nhiêu nghĩ muốn cứu bằng hữu của ngươi?”
Đông Phương Minh Huệ con ngươi hơi động, bất luận cô trả lời thế nào, chân của Nam Phi đều sẽ khỏi, hắn có thể đứng lên lần nữa.
“Viện trưởng, ta đương nhiên rất muốn cứu hắn, ngươi bảo ta làm gì đều được.” Đông Phương Minh Huệ cắn răng, trong lòng lại không ngừng chửi thề, kịch bản chết tiệt, rõ ràng là nữ chủ đại nhân đến tiếp nhận cái thứ này, làm sao hiện tại lại rơi vào trong tay cô?
“Bảo ngươi làm gì cũng được?” Viện trưởng đại nhân híp mắt cười nhìn cô.
“Đúng vậy.”
Cô không thể không dối lòng nói.
Viện trưởng hài lòng gật đầu, “Loại dược chủng này người mới có thể đi lấy, cũng chỉ có duy mình người, mới có thể đem trở về.”
Chết tiệt.
Kịch bản rõ ràng không viết như thế.
Đông Phương Minh Huệ giả vờ bày ra vẻ hiếu kỳ, thấp giọng nói, “Rốt cuộc là dược chủng gì?”
Viện trưởng đại nhân lấy ra một quyển sách, ném cho cô, “giống Tình Hoa.”
Đông Phương Minh Huệ ngơ ngác, Tình Hoa là cái thứ quỷ gì, cô lật ra xem, trong sách ghi hình dạng của Tình Hoa, trông còn rất đẹp, lúc nở ra có chút giống hoa cà độc dược, ngay cả màu sắc cũng đặc biệt giống, chẳng lẽ là cà độc dược? Chỉ là thay đổi địa điểm, nên tên gọi khác nhau?”
Đông Phương Minh Huệ hoài nghi, cô chưa từng nhìn thấy quả của cà độc dược.
“Vì sao chỉ có mình ta, người khác không được?” Đông Phương Minh Huệ không tin lời đồn bậy, viện trưởng đại nhân nhất định bịa lý do để lén lút cho cô đi làm chuyện gì đó.
“Theo như ta biết, phàm là Tình Hoa đã đươm hoa kết trái đều sẽ có trí tuệ, người bình thường đi lấy, nhất định sẽ bị nó làm lơ.

Linh Sư đi, khí tức trên người sẽ doạ sợ nó, chỉ có ngươi, ngươi đối với thực vật thân thiết sẽ khiến nó tiếp nhận ngươi.

Quan trọng hơn là, Tình Hoa vốn là thực vật có độc, ngươi nếu không đi, vị bằng hữu kia chỉ đợi chết thôi.”
Lời nói như thế này nghiêm trọng, nghĩa là không phải cô thì sẽ không được?
“Được, ta sẽ đem Tình Hoa về đây.” Đông Phương Minh Huệ đáp ứng.
Tốc độ đáp ứng của Đông Phương Minh Huệ rất nhanh, nhưng trên đường đu không kìm được hối hận, cô bưng cái mặt than khóc trở về, bất quá vừa đặt chân vào tiểu viện lại bưng ra nụ cười, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
“Minh Huệ, viện trưởng nói thế nào?” Nam Nam đưa Nam Phi vào trong phòng, một mực ở trong viện chờ đợi.
“Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đem dược chủng trở về.” Cô cười nói.
Nam Nam do dự, “Hay là ngươi nói cho ta, để ta đi, vừa nãy nghe ý tứ của viện trưởng, loại dược chủng nhất định sẽ nguy hiểm, ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta làm sao sẽ để ngươi tiếp tục vì chúng ta mạo hiểm.”
“Nam Nam, ngươi nghe ta nói, ta đã hỏi qua viện trưởng, loại dược chủng này chỉ có mình ta đi lấy, các ngươi không được.” Đông Phương Minh Huệ giải thích.
Nam Nam nghe nàng như thế, đã hiểu ra ngay tức khắc, “Nếu đã như thế, Minh Huệ ngươi ít nhất phải để ta đi bồi ngươi.”
Đông Phương Minh Huệ đánh giá nàng một phen, “Ngươi đi cùng ta, ai chăm sóc ngươi đại ca?”
Nam Nam trầm mặc.
Ngay lúc này, phòng của Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên mở cửa, “Ta đi cùng ngươi.”
Nữ chủ đại nhân đi cùng cô, sẽ chiếm được lợi thế, Đông Phương Minh Huệ lòng tươi như hoa, trên mặt lại giả vờ do dự nói, “Thất tỷ, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tu luyện?”
Đông Phương Uyển Ngọc liếc cô một cái, “Tu luyện ở nơi nào lúc nào cũng được.”
“Vậy được, ta tối nay chế luyện một ít đan dược, ngày mai chúng ta khởi hành.” Cô nói xong, liền trở về phòng đi làm loạn những đơn thuốc cùng linh được.
“Yên tâm, chúng ta sẽ đem linh dược trở về cho ngươi.”
Đông Phương Uyển Ngọc ném một câu này xong cũng không nhìn nàng một cái.

“Tình Hoa ở Vong Linh Cốc.”
Đông Phương Minh Huệ thẫn thờ, vì sao đi tìm hạt của dược chủng này cần phải đi tận đến Vong Linh Cốc, Vong Linh Cốc còn gọi là Tử Vong Cốc, năm xưa xảy ra đại chiến, có hơn nghìn vạn Linh Sư bị chôn vùi ở đây, tên từ đó mà ra.

Bên trong Vong Linh Cốc hiểm trở vạn phần, độ nguy hiểm tuy không bằng Tử Ma sơn mạch, thậm chí còn không bằng một nửa, nhưng phàm là người đi vào, rất ít có thể bình an đi ra.
“Tư liệu cho ngươi ngươi cũng không xem?” Viện trưởng đại nhân tiếp tục ném thêm một quyển sách.
Tư liệu ghi, Tình Hoa nở rất yêu diễm, bởi vì hoa của nó bị máu tanh tưới mà thành, tử thi ở Vong Linh Cốc quá nhiều, cũng dẫn đến quá trình phát triển của Tình Hoa mọc thêm độc.
Nhưng còn có một truyền thuyết, Vong Linh Cốc thực chất là nơi trú điểm của quân đoàn Vong Linh, quanh năm bị khí tức của Vong Linh ám lấy, dần dà cũng không ai dám đặt chân đến.
Đông Phương Minh Huệ thầm nhắc nhở bản thân không được hối hận.
“Ta để Hạo nhi đi cùng ngươi.” Viện trưởng một lời đã quyết.
“Cũng được.”
Thêm một người, thêm một phần sức mạnh.
Đông Phương Minh Huệ đem những thứ chuẩn bị toàn bộ để vào trong không gian, các nàng đứng ở cổng viện dược tề chờ đợi, rất nhanh đã nhìn thấy Tư Đồ Hạo.
“Minh Huệ, Uyển Ngọc cô nương, chúng ta lại gặp rồi.”
Đông Phương Minh Huệ liếc hắn một cái, “Ngươi có muốn đi gặp Lam Tinh Mộng?”
Tư Đồ Hạo lắc đầu, “Đợi lần này bình an từ Vong Linh Cốc trở về lại nói tiếp.”
Hai người đi cùng hắn đến một nơi thoáng đãng, Tư Đồ Hạo hướng lên trời huýt sáo, một ánh sáng vàng nhấp nháy từ chim ba chân từ trên trời bay xuống, gào rít hướng về phía các nàng, lông vũ đẹp đẽ ở dưới ánh nắng mà lấp lánh chói lọi, còn có mấy phần chói mắt.
“Tam túc kim ô.” Đông Phương Uyển Ngọc nhìn qua đã nhận ra.
Tam túc kim ô là chim hệ Quang, còn được gọi là kim ô, dương ô, hoặc là tam túc.
Kim ô nhìn thấy Tư Đồ Hạo liền dừng lại, thấp người nằm xuống đất, thân thiết dùng đầu cọ vào hắn.
“Lên đi, Tiểu Kim sẽ đưa chúng ta đến Tử Vong Cốc.” Tư Đồ Hạo nhảy lên lưng chim, Đông Phương Uyển Ngọc kéo Đông Phương Minh Huệ cùng lên.
Kim ô kêu lên một tiếng, sau đó vỗ cánh bay thẳng lên tầng mây.
Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc, cô còn cho rằng bọn họ cần dùng hai chân đi đến Tử Vong Cốc, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một phương tiện giao thông chói mắt thế này.
“Tiểu Kim trong một ngày có thể đi được nghìn mét, nếu không có gì xảy ra, năm ngày chúng ta đã có thể đến thị trấn xung quanh Tử Vong Cốc.”
Đông Phương Minh Huệ không bận tâm, đây so với hành trình dự liệu đã rút ngắn mấy chục lần rồi, cô thấy nữ chủ đại nhân khoanh chân ngồi, nhắm mắt có lẽ dự định ở trên người kim ô tu luyện, không kìm được tròn mắt.
Bất quá rất nhanh cô liền hiểu ra, kim ô có thể bay suốt mười hai canh giờ, tốc độ bay cực kỳ đều, lại rất ổn định, ngồi sau lưng nó có thể cảm giác an toàn như ngồi trên mặt đất bằng phẳng, nhìn Tư Đồ Hạo và Đông Phương Uyển Ngọc đều đang tu luyện, Đông Phương Minh Huệ cảm thấy buồn chán, tin lời trước đây của nữ chủ đại nhân, mọi lúc mọi nơi đều có thể tu luyện.
Vừa mới ban đầu cô đối với phong cảnh còn rất hiếu kỳ, kết quả một canh giờ sau mắt cô có chút mỏi, sau hai canh giờ, cô đã cảm thấy buồn chán hết mức, ba canh giờ sau, Đông Phương Minh Huệ cũng nhắm mắt, bước vào trong tu luyện.
Ba người ở trên lưng chim trải qua hết một ngày, đến buổi tối, ba người hạ cánh ở trong rừng, kim ô biến thành một con kim ô bé nhỏ, đậu ở trên vai Tư Đồ Hạo, thân thiết cọ vào hắn, Tư Đồ Hạo cũng đã sớm chuẩn bị thịt bón cho nó ăn, một người một sủng quan hệ hoà thuận.
Đông Phương Minh Huệ có chút đỏ mắt, vì sao tiểu hoả bàn khế ước của người khác đáng yêu đến thế, chu đáo đến thế, tiểu hoả bàn của cô lại suốt ngày đủ loại châm chọc chế giễu, một khắc cũng không thể hoà bình chung sống.

Hơn nữa, Thất tỷ cùng cô là một người nghiện tu luyện, động tý là bế quan.
Ài, thực ra cô có chút nhớ tiểu hoả bàn rồi.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô thở dài, còn cho rằng cô không quen với bên ngoài hoang dã, hiếm khi giải thích nói, “Đợi lát nữa đến phụ cận với Tử Vong Cốc, sẽ có một thị trấn, đợi lúc đó chúng ta tìm một khách trọ nghỉ ngơi.”
“Thất tỷ.” Đông Phương Minh Huệ muốn hỏi toạ kỵ trước đây của nàng thế nào rồi, từ khi rời khỏi Tử Ma sơn mạch, cô đều không thấy nữ chủ đại nhân đem tiểu phi dực tượng ra.

Nhưng mà, Tư Đồ Hạo ở bên cạnh cô cũng không muốn hỏi nữa.
“Đêm nay ta canh gác, hai người nghỉ ngơi.”
Tư Đồ Hạo là nam tử duy nhất ở đây, tự khắc sẽ tranh giành lấy chuyện này.
Đông Phương Minh Huệ có chút không vui liếc hắn, “Ta nơi này có đan dược, còn sợ thứ gì lại gần?”
Hoa Lạc, cô từ trong không gian lấy ra một bình sứ, đem đan dược ở bên trong nghiền nát, mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài rất nhanh toả ra.
Tư Đồ Hạo hiếu kỳ nói, “Đây là cái gì?”
Đông Phương Minh Huệ mỉm cười, “Đây là bách hoa lộ đuổi bọ của ta chế ra, mùi hương có phải ngửi rất thoải mái?”
Ở trong quá trình chế luyện, cô cố tình hỏi linh dược hoa nhài có thể lấy một ít cánh hoa của nó, vì thế khi ngửi sẽ có mùi thanh ngọt.
“Ngươi xác định sẽ không lôi kéo theo thứ gì kì lạ?” Tư Đồ Hạo càng ngửi càng thấy mùi hương này đặc biệt, nếu như không biết đây là để đuổi bọ, hắn còn sợ là cái gì linh dược quý hiếm.
Một đêm bình an vô sự, Tư Đồ Hạo và Đông Phương Uyển Ngọc đều cảnh giác cho đến khi trời sáng, chỉ có một người ở trên cây ngủ say.
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí đến ngày thứ năm, ba người đều ở trên lưng kim ô trải qua ngày, cũng nhờ những ngày này, Đông Phương Minh Huệ mới có thể tập trung không quản ngày đêm tu luyện, rất nhanh, cô phát hiện bản thân có thể ở trong Hồn Hải tập luyện kĩ năng.
“Ngươi phải tìm một nơi, thực hành kĩ năng của ngươi, mới có thể cải thiện tốt hơn.” Tiểu Sắc đột nhiên bừng tỉnh, nó cảm giác linh lực ở Hồn Hải có biến động, thậm chí còn cảm thấy Hồn Hải của Đông Phương Minh Huệ có biến hoá, nhưng nhìn kĩ hơn chút, lại chẳng có gì xảy ra.
“Tiểu Sắc, ngươi xuất quan rồi?” Đông Phương Minh Huệ cao hứng, công phu không phí.
“Tàn dư linh lực của Lam Tinh Mộng, vẫn còn một ít.

Đợi các ngươi tìm được nơi yên ổn, ngươi trước thử dùng kĩ năng mới.” Tiểu Sắc nói xong, lại chìm vào trong tu luyện.
Đông Phương Minh Huệ đều sắp quen với nó đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên mất tích, mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà rất nhanh đã coi như không có chuyện gì.
“Minh Huệ, ta cảm thấy ngươi đã thay đổi.” Tư Đồ Hạo xoắn lông mày, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Minh Huệ.
Dạo gần đây, mọi người đều ở ngoài phơi nắng gió, cũng không tìm được khách trọ thích hợp để nghỉ ngơi, căn bản không có thời gian thu thập bản thân, Tư Đồ Hạo không nhìn cũng biết bản thân đầu xám mặt bẩn, ánh mắt của hắn chuyển ở giữa mặt của Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc.
Đông Phương Minh Huệ trừng hắn một cái, cô không có quên lần đầu nhận thức hắn, hắn bộ dạng không đúng đắn.

nhất định lại mắc bệnh cũ, “Còn nhìn, còn nhìn ta sẽ không khách sáo với ngươi.”
Tư Đồ Hạo cười lạnh, hắn cảm thấy Đông Phương Minh Huệ lúc xù lông nổi giận quá đáng yêu rồi, nhịn không được trêu đùa một phen, nhưng nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc ngồi ở đằng sau cô, lập tức quét đi ý định.
“Ta là nói thật, không tin ngươi hỏi ngươi Thấy tỷ xem xem.”
Đông Phương Minh Huệ bĩu môi, không tin hắn, nhưng vẫn xoay người, để nữ chủ đại nhân xem.
Đông Phương Uyển Ngọc cau mày, “Đúng là có chút biến hoá.”
Thôi đi, cô bị lời của nữ chủ đại nhân doạ muốn chết, gấp gáp tìm xem có thứ gì để soi mặt.
“Nhưng là ngày càng xinh đẹp.” Đông Phương Uyển Ngọc tiếp tục nói, nói xong còn cố ý lấy tay véo má cô, “Da căng mịn, lúc nhéo cũng dễ chịu.

Cửu muội, ngươi dạo gần đây làm cái gì?”
Đông Phương Minh Huệ bị nhéo đến ửng hồng cũng không biết, nhớ lại, “Cũng không làm gì, các ngươi làm gì ta cũng như thế.”
Nhưng mà, cô có lẽ biết bản thân rốt cuộc là có chuyện gì.
“Tu luyện?”
Đông Phương Uyển Ngọc và Tư Đồ Hạo bốn mắt nhìn nhau, làm sao lúc bọn họ tu luyện cũng không tu luyện đến hiệu quả bản thân có thể đẹp lên, Tư Đồ Hạo không nhịn được hiếu kỳ nói, “Ngươi là tu luyện cái gì?”
Đông Phương Minh Huệ nhìn nữ chủ đại nhân, chớp mắt, cô là tu luyện kĩ năng mà nữ chủ đại nhân đưa cho a, hình như từ ngày đầu tiên đã cảm thấy bản thân khác thường, không ngờ không phải là bản thân ảo giác, hoá ra là thật.
Nhưng mà dựa theo tốc độ tu luyện, một tháng sau, cô liệu sẽ trở thành người khác không?
Kinh hỉ cực đại đã bị nỗi sợ nhấn chìm.
Đông Phương Minh Huệ cau cái mặt nhỏ, thấy nữ chủ đại nhân biểu tình kinh ngạc không rõ nguyên nhân, muốn hỏi Tiểu Sắc, nhưng nó cũng không ở.
“Không sao, ta đoán mấy ngày nữa sẽ không việc gì rồi.”
“Thanh Mặc, ngươi có biết về vấn đề kĩ năng mà Minh Huệ tu luyện không?” Đông Phương Uyển Ngọc không nhịn được hỏi Thanh Mặc trong Hồn Hải.
“Hừ.” Thanh Mặc vẫn thế, chỉ để lại một từ.
Hình như là vẫn còn giận bản thân mình, từ ngày hôm đó, Thanh Mặc liền không nói không năng, cho dù nói cũng chỉ để lại từ này.
Đông Phương Uyển Ngọc nghĩ, nhớ lại lúc đi tàng thư các của học viện tìm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc ba người đến một tiểu trấn nhỏ gần Tử Vong Cốc, từ trên kim ô bước xuống.

Kim ô thân mật cọ hắn, sau đó vỗ cánh, bay vút lên trời, rất nhanh đã không thấy đâu.
Đông Phương Minh Huệ trơ mắt, “Nó cứ thế này mà đi a?”
Tư Đồ Hạo cười, “Kim ô mặc dù là toạ kỵ của ta, nhưng ta không hạn chế tự do của nó, ta gọi nó sẽ đến, sẽ không chạy loạn.”
“Chẳng trách.”
“Hôm nay chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường.” Ba người bộ dạng phong trần, xem ra là khách ở xứ xa đến.
Bọn họ vừa vào thành, cảm giác có người dính chặt mắt lên người.
“Ba phòng.”
Ba người lên lầu, rất nhanh lại tụ tập lại một chỗ.
“Khách trọ này có chút cổ quái, mọi người hết sức đừng động vào thứ mà bọn họ đưa cho.” Tư Đồ Hạo đè nén giọng nói, dùng âm thanh chỉ có ba người mới có thể nghe thấy.
Đông Phương Minh Huệ không nhịn được mà xuýt xoa, vừa đến đã gặp phải tiệm hắc, không biết cô còn có thể nghỉ ngơi tử tế một đêm không.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô co cái mặt nhỏ lại, biểu tình nghiêm túc nói, “Hôm nay để Thất tỷ thay ngươi canh đêm, ngươi cứ ngủ đi.”
Lời vừa dứt, cô lập tức nở nụ cười.
“Thất tỷ, thế này ngươi không thấy vất vả sao?”
Đông Phương Uyển Ngọc thích nhìn cô bộ dạng bụng đầy quỷ chủ ý, còn thích giả vờ dối lòng, “Hay là hôm nay ta nghỉ ngơi, ngươi thay ta gác.”
Ai ma, lời vừa nãy của nữ chủ đại nhân là thăm dò cô, may mà cô phản ứng linh hoạt.
Đông Phương Minh Huệ biểu cảm giằng co, “Đương nhiên là được, vậy Thất tỷ mau nghỉ ngơi, ta ngồi ở đây là được.”
Đông Phương Uyển Ngọc mím môi, ánh mắt mang theo ý cười, “Ta đi thật đấy.”
Cô bộ dạng không có gì lưu luyến, làm tiểu đệ của người ta thật không dễ dàng, cho dù buồn ngủ muốn chết, lời của nữ chủ đại nhân cô không phải là muốn lên núi đao xuống biển lửa.
“Thất tỷ, ngươi mau đi.”
Đông Phương Uyển Ngọc thấy mí mắt của cô sắp mở không nổi nữa, nhéo mặt cô một cái, “Nói đùa thôi, ngươi mau đi ngủ đi.”
“A?”
Đông Phương Minh Huệ đầu óc rối bời, tư duy hỗn loạn, đoán không ra ý tứ của nữ chủ đại nhân.
“Tu luyện lâu như thế, làm sao không thay đổi thói quen thích ngủ nướng.” Đông Phương Uyển Ngọc ấn cô ngồi lên giường, nhẹ nhàng đẩy cô xuống, cởi giày ra, giúp cô đắp chăn.
Động tác này cũng không thể khiến cô cảm nhận được ôn nhu.
“Mau ngủ đi, đợi đến nửa đêm sợ là không thể bình yên như thế này.”
Đông Phương Minh Huệ chỉ nghe được nửa câu trên, câu dưới cô đã xoay người ngủ rồi, dù sao có nữ chủ đại nhân ở, vạn sự vô lo.
“Một chút cũng không giống.” Đông Phương Uyển Ngọc ngồi ở đầu giường nhìn cô một lúc, nhớ đến bộ dạng cô lần đầu tiếp cận bản thân cùng Cửu tiểu thư trước đây tung hoành huyên trương một chút cũng không giống.
Nghĩ kĩ hơn, đừng nói tính cách, ngay cả biểu tình cũng không giống, thái độ của hai người đối với cô chính là hai chân trời khác biệt.
Đông Phương Uyển Ngọc ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, thấy Đông Phương Minh Huệ trốn tránh, giống như con đà điểu đem cả đầu chui vào trong chăn.
“Ha.” Đông Phương Uyển Ngọc cười, tiểu gia hoả này thật đáng yêu, thôi, tạm thời không vạch trần.
Đợi đến nửa đêm, Đông Phương Uyển Ngọc hiển nhiên cảm thấy không khí xung quanh hạ xuống, hàn lạnh thấu xương, người đến có lẽ là một Linh Sư hệ Băng.
Nàng lập tức gọi tỉnh Đông Phương Minh Huệ, “Mau tỉnh, có động tĩnh.”
Đông Phương Minh Huệ dụi mắt, khuôn mặt mộng mị, cô không vui bĩu môi, “Thất tỷ, trời còn chưa sáng.”
Đông Phương Uyển Ngọc bị cô làm cho tức cười, nhéo cái mặt nhỏ, nói, “Có người đến.”
Đông Phương Minh Huệ kích động, triệt để bừng tỉnh, nhưng trong phòng không có nổi một chút đèn, cô tạm thời không thể thích ứng, ở trên giường mò mẫm, mò đến một bàn tay mềm mại, doạ cô giật nảy mình, lúc nhớ dời đi, lại bị nữ chủ đại nhân nắm lấy.
Đông Phương Uyển Ngọc thấp giọng nói, “Lát nữa, ngươi đi tìm một nơi ẩn nấp.”
Lời vừa dứt, Đông Phương Uyển Ngọc đã thấy then cửa gỗ bị đánh vỡ, đối phương dùng linh lực bọc lấy then chốt, nhẹ nhàng đánh vỡ, một chút tiếng động cũng không có.
Nàng đẩy Đông Phương Minh Huệ vào trong giường, bản thân nằm ở bên mép giường.
Đông Phương Minh Huệ có thể nhìn thấy rõ bóng người vặn vẹo đang từng bước đi về hướng các nàng, cô nuốt một ngụm nước, có chút căng thẳng.
Đợi lúc hắn đi đến bên giường, Đông Phương Minh Huệ liền thấy một tia sáng chiếu sáng phòng cô.
Đông Phương Uyển Ngọc trực tiếp dùng lôi quang đánh trúng đối phương, đồng thời nhìn rõ bộ dạng của đối phương.
“A ——”

Đông Phương Minh Huệ hét lớn, có thể tưởng tượng ở giữa đêm, ở đầu giường đột nhiên xuất hiện một bộ xương không? Hơn nữa bộ xương này còn biết động đậy.
Tư Đồ Hạo nghe tiếng hét ở cách vách, lập tức xông đến, liền nhìn thấy một bộ xương toát ra sức mạnh hắc ám.
Tư Đồ Hạo ra tay, lập tức tẩy hoá khí tức hắc ám của đối phương, hai người hợp sức mới có thể khắc chế đầu lầu cốt binh.
“Vong linh quân đoàn.”
Đông Phương Minh Huệ vỗ ngực, quá doạ người rồi, buổi tối như thế này, tiểu gia hoả chạy vào đây là muốn làm gì?
“Các ngươi tại sao lại nhìn ta?” Tư Đồ Hạo và Đông Phương Uyển Ngọc hai người đều nhìn chằm chằm vào cô, khiến da đầu của cô đều tê dại.
Tư Đồ Hạo chỉ vào đầu lâu cốt binh, “Ngươi làm sao biết đây là Vong linh quân đoàn?”
Đông Phương Minh Huệ trợn mắt, “Nơi đây là Vong Linh Cốc, truyền thuyết không phải có nói ——”
Cô còn chưa dứt lời, đã bị Đông Phương Uyển Ngọc che miệng lại.
“Hơn nữa nó vì sao phòng của ai cũng không xông vào, chỉ vào vào của ngươi? Nói không chừng, ngươi đã bị chúng nó nhắm trúng rồi.” Tư Đồ Hạo phán đoán, hắn ngồi ở trong phòng cả một đêm, kết quả đầu lâu cốt binh chạy đến phòng của Đông Phương Minh Huệ, thực sự là rất kì quặc.
“Ngươi nói bậy.” Đông Phương Minh Huệ vội vàng phản đối, cô mới không muốn đám người không ra người quỷ không ra quỷ nhắm đến.
“Tư Đồ Hạo nói có lý, từ hôm nay ta chung phòng với ngươi, phòng trừ có chuyện bất trắc.”
Nữ chủ đại nhân như thế quyết định.
Đông Phương Minh Huệ còn muốn cãi, sau đó đột nhiên nhớ ra, trên người nữ chủ đại nhân có năng lượng hệ Ám a, lẽ nào đầu lâu cốt binh không phải xông đến chỗ mình, mà là nhắm vào nữ chủ đại nhân mà đến?
“Cửu muội, ngươi nhìn ta làm gì?”
Đông Phương Uyển Ngọc bị cô nhìn đến lông tơ dựng lên, cảm giác bản thân có nơi nào bị nhìn thấu.
Đông Phương Minh Huệ chống trán nói, “Thất tỷ, ta là nghĩ, đầu lâu cốt binh còn có thể di chuyển sao? Hay là chúng ta thả nó đi, âm thầm đi theo nó, xem nó đi nơi nào.”
Tư Đồ Hạo lắc đầu, “Đầu lâu cốt binh đã bị người khống chế, nó căn bản sẽ không đưa chúng ta đến nơi chủ nhân của nó.

Hơn nữa, nếu như chúng ta đi theo, nhỡ như đi vào huyệt sào của nó, chỉ dựa vào ba người chúng ta, đừng nghĩ đến sống.”
“Tư Đồ Hạo nói đúng, chúng ta tạm thời ngồi yên đợi biến.”
“Vậy phải làm thế nào với nó?” Cô nhìn đầu lâu cốt binh đến cả người đều sởn gai ốc, thứ này với xương người chết có gì khác, nhưng so với xương người chết lợi hại hơn một chút, biết đi biết giết người.
Đông Phương Minh Huệ cảm giác nếu như bản thân nhìn nó cả một tối, đại khái sẽ mơ thấy ác mộng.
“Giao cho ta đi.” Tư Đồ Hạo liếc nó, trực tiếp nhấc nó đi.
Hôm sau, ba người đến tiểu trấn lắng nghe tin tức, vừa nhắc đến Vong Linh Cốc ba từ này, thái độ người bị hỏi liền tức hung tợn, gấp gáp xua tay biểu thị bản thân không biết.
Cả một ngày, bọn họ một chút tin tức cũng không có.
Đợi đến buổi tối, vẫn là nhà khách trọ đó, Đông Phương Minh Huệ tinh thần căng thẳng, không thể ngủ được.
“Thất tỷ, ngươi nói xem đầu lâu cốt binh sẽ đột nhiên xuất hiện không?”
Đông Phương Uyển Ngọc chỉ nói, “Có ta ở, ngươi không cần lo sẽ có người hại ngươi.”
Đông Phương Minh Huệ trực tiếp lao vào trong ổ, vừa nãy một chút muốn ngủ cũng không có, nay con bọ mê ngủ đột nhiên đến, cô lẩm bẩm nói, “Nữ chủ đại nhân hình như nói còn có đạo lý.”
Nghiêng đầu, ngủ say mất.
Đông Phương Uyển Ngọc ôm cô lật lại, vuốt mái tóc của cô, đắp chăn tử tế, ôn nhu nói, “Yên tâm ngủ đi, sẽ không có chuyện gì.”
“Tư Đồ Hạo là Linh Sư hệ Quang, linh cảm cực kỳ mạnh, hắn hôm qua đã ngửi thấy thứ kỳ lạ, muốn lấp liếm qua tai hắn, ngươi phải cẩn thận.” Thanh Mặc ở trong Hồn Hải nghiêm túc nói.
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thấy chim kim ô đã dự cảm chuyến đi Vong Linh Cốc này sẽ có rất nhiều cản trở, không ngờ cản trở này lại ở ngay cạnh nàng.
“Ta muốn đi xem nơi của đầu lâu cốt binh.” Đông Phương Uyển Ngọc trong tay có một đám lửa xanh lơ lửng ở không trung, nếu như Đông Phương Minh Huệ ở đây, nhất định sẽ nhận ra lục quang này là gì.
Hôm qua lúc đầu lâu cốt binh xông vào, lôi điện vừa trúng, hốc mắt của cốt binh có hai tia lục quang, vô cùng quỷ dị.
Bất quá lục quang này đã bị Đông Phương Uyển Ngọc hấp thụ, giống như có quỷ hoả ở trước mặt trôi lềnh phềnh.
“Đi, đi theo ta.”
Đông Phương Uyển Ngọc đi theo quỷ hoả hướng về phía Bắc, rất nhanh đã đi ra thôn trấn, càng đi càng hẻo lánh, Đông Phương Uyển Ngọc linh lực trên người toàn bộ đều nhấc lên, đề phòng bất trắc.
Nửa đêm, Đông Phương Minh Huệ đột nhiên bừng tỉnh, cô phát hiện động tĩnh trong phòng, yên lặng đến người sởn da gà.

Trong phòng tối vươn tay không thấy năm ngón tay, cô nhắm chặt mắt, rất lâu mới có thể thích ứng bóng tối quỷ dị.
“Kì quái, Thất tỷ đi đâu rồi?”
Cô thắp đèn lên, phát hiện trong phòng không một bóng người, cư nhiên không có ai, đã nói là sẽ bảo vệ cô đâu? Nữ chủ đại nhân chạy đi đâu mất rồi?
“Đi ra ngoài xem xem.” Tiểu Sắc đột nhiên nhắc nhở.
Đông Phương Minh Huệ kinh hỉ vạn phần, “Tiểu Sắc ngươi lại đột nhiên tỉnh rồi.”
Tiểu Sắc bực mình, vươn hai cành dây leo ở trong Hồn Hải đánh cô một trận, “Đồ ngốc, ngươi bị ngươi Thất tỷ đào hố rồi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy rất kì quái, giây trước ngươi hưng phấn như thế, linh lực Hồn Hải còn chạy lung tung.

Vì sao đột nhiên giây sau liền ngủ quên, nếu không phải ta gọi ngươi tỉnh, ngươi đồ đần sẽ ngủ đến khi trời sáng.”
May mà hắn cảm ứng được Hồn Hải đối phương có biến động, nếu không sẽ không biết sẽ bị Thất tỷ lừa gạt như thế này.
Đông Phương Minh Huệ bó tay chịu trận, nữ chủ đại nhân hạ thủ, cô làm sao dám phản kháng, cũng là tiểu hoả bàn dở hơi, đối đầu với nữ chủ đại nhân chưa từng có kết cục tốt.
“Ta cảm giác ngươi Thất tỷ có gì đó kì lạ, nhất định có vấn đề, đi ra xem xem, ta có thể cảm nhận được nàng đang ở đâu.” Tiểu Sắc nghiêm túc nói.
Đông Phương Minh Huệ vuốt trán, cô không biết nên giải thích với tiểu hoả bàn như thế nào.
“Còn không mau đi.”
“Được, được, ta đi ta đi.”
Cô không hiểu, đang ngủ ngon thì không ngủ, tự nhiên chạy ra ngoại ô hoang dã làm gì?
Đi theo đường Tiểu Sắc chỉ, Đông Phương Minh Huệ cảm thấy bản thân càng đi càng hoang vu, ở bên ngoài một người cũng không có, ngược lại toàn là âm thanh cổ quái, nghe muốn doạ người.
“Tiểu Sắc, chúng ta trở về đi?”
Bên ngoài quá nguy hiểm, ở lại khách trọ còn có cảm giác an toàn.
“Có ta bảo kê, ngươi lo cái gì, mau, nàng hình như sắp vào trong Tử Vong Cốc rồi.”
Đông Phương Minh Huệ ngốc lăng, đây là Tử Vong Cốc, hu hu hu, cô một mình bị tiểu hoả bàn ép đến Tử Vong Cốc, nơi tụ tập vong linh.
“Tiểu Sắc, đồ đáng ghét, biết đây là Tử Vong Cốc ngươi vẫn bảo ta đến, ngươi biết nơi này có bao nhiêu vong linh không?”
Cô vừa trách móc vừa tiếp tục đi.
Trong cốc yên lặng không tiếng động, thỉnh thoảng còn có tiếng quạ kêu, doạ Đông Phương Minh Huệ đến sắp bĩnh ra.
Cô không dám tưởng tượng, nếu như nữ chủ đại nhân biết cô phát hiện ra bí mật của đối phương, liệu sẽ giết người diệt khẩu?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 37: Làm mối



Cô chẹp môi, trực tiếp xoay người, quá buồn ngủ rồi.

Ba ngày ba đêm không được ngủ, Đông Phương Minh Huệ không nhấc nổi mí mắt lên, cũng tội cho viện trưởng đại nhân, một khắc cũng không được nghỉ ngơi để chữa trị cho Nam Phi.

Thứ gì đó ướt rề rề theo cô xoay người như hình với bóng.

“Bép.”

Thế giới đột nhiên an tĩnh.

Khoé môi Đông Phương Minh Huệ mang theo ý cười, cuối cùng cũng có thể ngủ yên ổn rồi.

Tiểu gia hoả bị đánh lật đến hướng bốn chân múa may trên trời, bởi vì thân hình khá vuông, nó cả ngày cũng không thể lật được người lại.

Bịch bịch bịch.

Không cẩn thận đá phải ghế, chi sau của tứ chi bị quấn lại với nhau, nó mượn sức thành công xoay lại, hê hê hê, tiếp tục trèo lên mặt của Đông Phương Minh Huệ.

Tiểu gia hoả bò lên mặt cô, liếm liếm, liếm mũi xong lại chuyển đến môi.

“Bép.”

Một cái tát của Đông Phương Minh Huệ khiến nó văng ra ngoài.

Trong mơ cô thấy có một con sói đang đuổi mình, chạy mãi chạy mãi, con sói ấy trực tiếp lao bổ đến đè cô xuống, sau đó lại liếm cô.

Ai dà, Đông Phương Minh Huệ bị giấc mơ này doạ đến hồn sắp bay khỏi người.

Đột nhiên cô cảm giác lồng ngực của mình có thứ gì đó đè lên, xoay người không thể xoay được, cô cử động ngón tay, ép mình từ trong mơ tỉnh lại.

Vừa mở mắt, cô đã thấy một cái lưỡi nhỏ ướt đang liếm cằm của cô.

“Đệch.”

Cô bị doạ sợ, trực tiếp ngã từ trên giường xuống, liên luỵ cả tiểu gia hoả cũng bị lật ngược theo.

“Nương thân nương thân.”

Đông Phương Minh Huệ nhìn thứ gì đó trông có vẻ xấu vươn ra bốn cái chân ngắn, sau mông còn có cái đuôi vẫn chưa mọc dài ra, nó vui vẻ chạy lại đây, chạy đến nửa đường cò bởi vì tay chân vướng víu mắc vào nhau mà ngã dập đầu.

Thứ này lẽ nào là quả trứng kia?

Vì để chứng minh suy đoán của bản thân, cô lập tức dùng ý niệm vào trong không gian xem xem, bình lọ ngang ngổn khắp nơi, còn có một quả trứng lớn, vỏ trứng đã nứt vỡ thành từng mảnh còn dính thêm một ít dịch lỏng ở dưới đất.

“Ngươi làm sao trông kỳ quái thế này?” Đông Phương Minh Huệ bế nó lên, ước chừng một chút, ngoan ngoãn, không xong rồi, thứ này không hổ là dùng linh dịch của cô nuôi lớn, nặng quá, rất có phân lượng.

Chỉ là có chút xấu, Đông Phương Minh Huệ nuối tiếc.

“Nương thân nương thân.”

Đông Phương Minh Huệ tách miệng nó ra, xem một chút, còn có mấy cái chân răng nhỏ, có lẽ là bởi vì chưa trưởng thành, “Vô Nha*”

*Vô nha: không có răng.

“Nương thân nương thân.”

Con thú còn vui vẻ trả lời, vì thế mà đặt cho nó cái tên bi thảm.

“Nếu ngươi đã vui thế này, sau này gọi là Vô Nha.”

Vô Nha chui ra khỏi trứng, cô không biết đối phương là cái gì, Đông Phương Minh Huệ suy nghĩ một lúc, cảm giác não mình không đủ lớn, có khả năng là bởi vì ngủ không đủ.

“Đến, tiếp tục ngủ.”

Đông Phương Minh Huệ dang tay ôm Vô Nha vào trong lòng rồi lăn lên giường, một cánh tay đè lên nó, tay còn lại ôm chặt nó, cứ như thế này tiếp tục chìm vào trong giấc mộng.

Vô Nha giãy giụa, phát hiện bản thân không thể thoát, cũng làm tư thế như thế ngủ mất.

Ung Tinh đưa Nam Phi trở về tiểu viện của Đông Phương Minh Huệ, Nam Nam liền chăm sóc, đương nhiên không thể quên được đại ân của hai tỷ muội Đông Phương Minh Huệ, nàng đem quyết định của mình nói cho Nam Phi, nhận được sự cổ vũ toàn lực của hắn.

Đông Phương Uyển Ngọc xuất quan, mở cửa liền thấy Nam Nam bưng cơm luẩn quẩn bên cửa phòng Cửu muội, “Sao thế?”

“Ta mới làm một ít đồ ăn, muốn mời cô ấy nếm thử một chút.”

Đông Phương Uyển Ngọc lại gần cửa phòng, nghe một chút, cười nói, “Nàng ấy vẫn còn đang ngủ, ngươi đưa cho ta đi, lát nữa ta sẽ mang cho nàng.”

Nam Nam do dự, “Nàng ấy đã ngủ đến sắp ba ngày ba đêm rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?”

Ba ngày? . Được copy tại _ TRUMtruyen . VЛ _

“Không sao, ngươi trở về chăm sóc đại ca ngươi đi, nơi này giao cho ta.”

“Được.”

Đông Phương Uyển Ngọc đẩy cửa, lúc đi vào, phát hiện cô đang nằm ngang nằm dọc ở trên giường, y phục bừa bãi, chăm gối hơn nửa đều rơi xuống đất, cô lại lật người hướng ra bên ngoài, có lẽ lăn từ trên giường xuống dưới đất.

Trước đây hai người cũng từng chung giường, bây giờ lại một lần nữa hiểu biết về tư thế nằm ngủ của cô, Đông Phương Uyển Ngọc dở khóc dở cười.

Vừa định dịch cô vào bên trong giường.

Một tiểu gia hoả gầm gừ, từ sau lưng cô ló đầu ra, há miệng với Đông Phương Uyển Ngọc, nhe răng nghiến lợi, trông rất hung dữ.

Đông Phương Uyển Ngọc ngơ ngác, nàng mới bế quan được một trận, cùng lắm là một tháng, tiểu gia hoả này từ đâu mà ra.

Nàng xách cổ đối phương lên, tứ chi của Vô Nha múa may lung tung, trừng cả ngày cũng không thể thoát nổi nàng, liền há to miệng, cắn ngón tay của Đông Phương Uyển Ngọc đang đưa tới, nhưng trong miệng không có răng, cắn chẳng đau chút nào.

“Đây có lẽ là quả trứng mà lúc trước ngươi phát hiện ở đất cấm của Đông Phương gia.” Thanh Mặc ở trong Hồn Hải nói.

Đông Phương Uyển Ngọc nghi hoặc, “Trước đây chúng ta dùng hết mọi cách cũng không thể ấp nó, Cửu muội làm sao làm được?”

Vừa nhắc đến Đông Phương Minh Huệ, Thanh Mặc đã tức không chịu nổi, cũng không trả lời nàng nữa.

“Nương thân nương thân, có kẻ xấu, cứu mạng —” Vô Nha khóc tu tu, ồn đến đầu Đông Phương Minh Huệ sắp nổ, nàng mở to mắt, “Vô Nha.”

Vô Nha dùng hai tay che miệng.

“Thì ra nó gọi là Vô Nha.” Đông Phương Uyển Ngọc cười lạnh.

Nữ chủ đại nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng làm Đông Phương Minh Huệ giật mình, cảm giác buồn ngủ cũng bay sạch, “Thất tỷ, ngươi làm sao lại đến rồi!”

Đông Phương Uyển Ngọc ném Vô Nha vào lòng cô, “Nam Nam nói ngươi đã ngủ ba ngày rồi, ta vào xem xem ngươi định ngủ đến lúc nào.”

Đã nói là tu luyện gì đó, đứng trước giấc ngủ thì đều là phù du.

Đông Phương Minh Huệ cười gượng, sau đó buộc y phục của mình cẩn thận lại, “Thất tỷ ngươi biết, trước đây lúc trị thương chân cho Nam đại ca, cả ba ngày ta đều không được ngủ, vì thế —”

“Chân hắn phục hồi rồi?”

“Đúng.” Đông Phương Minh Huệ lập tức phản ứng lại, nữ chủ đại nhân hỏi tình trạng của Nam Phi, có phải giữa bọn họ đã có hảo cảm rồi?

“Viện trưởng nói, Nam đại ca cần nghỉ ngơi mấy tháng, ít nhất ba tháng, vì để thuận tiện cho viện trưởng tuỳ lúc giám sát việc hồi phục của hắn, vì thế ta đề nghị Nam Nam bọn họ tạm thời đừng vội trở về viện luyện đan.” Đông Phương Minh Huệ kích động tóm tắt.

Ba tháng, tình cảm gì mà ba tháng không thể bồi dưỡng được?

He he, cô đúng là thiên tài.

Đông Phương Uyển Ngọc căn bản không quan tâm hai huynh muội Nam Nam sẽ ở đây bao lâu, nàng nghi hoặc hỏi, “Cửu muội ngươi rất vui?”

“Đúng, đương nhiên là vui.”

Đông Phương Minh Huệ nghĩ cũng không nghĩ hồi đáp, thế này cô liền không phải là ác nhân cùng nữ chủ đại nhân tranh giành nam nhân rồi, những báo ứng kia sẽ không xảy ra ở trên người cô nữa.

Vì thế tiếp theo, cô cần nghĩ cách mai mối nữ chủ đại nhân với Nam Phi, tình cảm có thể giải phóng, nữ chủ đại nhân sẽ không suốt ngày âm u khó đoán rồi, Đông Phương Minh Huệ thầm nghĩ.

Mặt của Đông Phương Uyển Ngọc không đổi, nhưng ánh mắt lại tối đi.

“Ngươi thích hai người huynh muội Nam Nam này?” Thanh âm của Đông Phương Uyển Ngọc có chút nguy hiểm.

Bất quá người nào đó đang mải suy toán tương lai lại không chú ý đến, khoé miệng cô không ngừng cong lên, “Thực ra cũng không phải.”

Cô một chút cũng không quan tâm đôi huynh muội kia như thế nào, cô chỉ quan tâm sau này nữ chủ đại nhân cùng dàn nam nhân hậu cung của nàng ấy rơi ân ái sẽ không phí sức đến quản cô nữa.

Cô muốn đi đâu thì đi, muốn xoã thế nào thì xoã.

La la la la, tương lai quá tốt đẹp rồi.

Đông Phương Uyển Ngọc lén liếc cô, “Trước đây ngươi lải nhải muốn bày sạp, địa điểm cụ thể đã chuẩn bị xong chưa?”

Đông Phương Minh Huệ nghệch ra, lúc cô trở về liền bận rộn, sau đó quên béng mất chuyện này.

“Bận đến quên mất rồi?”

Không biết vì sao cô cảm giác nữ chủ đại nhân không vui a.

“Trước đây hỏi qua viện trưởng đại nhân, hắn nói tuỳ ta.” Đông Phương Minh Huệ mới không nói, cô cùng viện trưởng đại nhân trao đổi một điều kiện nhỏ, ông béo đó mới cho cô mở sạp bán.

“Không sao, buổi chiều Thất tỷ dẫn ngươi đi xem.”

Học viện Hoàng gia quản thúc chuyện này không nghiêm, có nhiều học viên nhân cơ hội ra bên ngoài rèn luyện, lúc trở về còn đem theo bảo bối ra bán hoặc trao đổi thứ mình muốn, có người lén lút làm chuyện này, có người trực tiếp mang báu vật lên sạp bán.

Quan trọng là chuyện kiếm tiền sau này, Đông Phương Minh Huệ tự nhiên sẽ đi theo nữ chủ đại nhân.

Các nàng quanh quẩn một vòng, ở cửa giữa viện tổng hợp và viện dược tề, có một vài người ở viện luyện đan bày sạp, bán một vài đan dược, bất quá sạp chủ chỉ có một người.

“Chúng ta đi xem xem.”

Đông Phương Uyển Ngọc dẫn cô đến bên sạp hàng, co gối xuống, trên sạp lẻ tẻ lác đác vài cố nguyên đan phổ thông, thối luyện đan, tẩy tuỷ đan vân vân.

Đông Phương Minh Huệ chỉ vào tẩy tuỷ đan, “Cái này cần bao nhiêu linh thạch?”

Sạp chủ không nói gì, trực tiếp vươn năm ngón tay.

Năm linh thạch, Đông Phương Minh Huệ nhìn nữ chủ đại nhân, thầm nghĩ đây rốt cuộc là rẻ hay đắt?

“Cảm ơn, ta muốn cái này.” Đông Phương Uyển Ngọc lấy ngọc bội nhập năm linh thạch cho hắn, kéo Đông Phương Minh Huệ sang một bên nói, “Bọn họ là bán đan dược lại ở trước cổng viện dược tề, rõ ràng là muốn cướp khách muốn đến việc dược tề xin thuốc. Ngươi là bán thuốc, mặc dù bản chất luyện đan và dược tề không giống nhau, nhưng phẩm chất của thuốc của Cửu muội với đan dược của bọn họ có chút giống nhau, vì không để xảy ra tranh chấp, chúng ta đi Bắc viện xem xem.”

Đông Phương Minh Huệ không vấn đề, chỉ cần không phải ra khỏi Học viện Hoàng gia là được.

Bất quá, Học viện Hoàng gia thực sự rất lớn, các nàng đi suốt một canh giờ mới đi được một nửa, Đông Phương Minh Huệ không ngừng nghĩ, nếu mỗi ngày đều ra ngoài mở sạp, cô là đang đi tập thể dục sao?

“Cửu muội ngươi đang nghĩ gì thế?”

Đông Phương Uyển Ngọc một mực quan sát cô, phát hiện lúc cô cười hi hi, lúc lại cau mày khổ sở, cảm xúc biến đổi rất nhanh, nàng không thể nắm bắt được.

“Ta đang nghĩ, mỗi ngày đều ra ngoài mở sạp, thời gian ta lãng phí ở trên đường đã đủ để luyện thêm vài bình thuốc rồi.”

“Làm sao có thể mỗi ngày đều mở sạp, chúng ta vừa mới bắt đầu có thể thử ba ngày một lần, đợi đến có danh tiếng rồi, lại quyết định mấy ngày mở.”

Đông Phương Minh Huệ dùng ánh mắt tôn sùng nhìn nữ chủ đại nhân, lúc cô còn đang cân nhấc chuyện đi đường mệt, nữ chủ đại nhân đã tính xong hết rồi, muốn đem danh tiếng truyền đi xa, bộ não này thật đáng sợ.

“Đây là vườn Tình Lữ có tiếng trong Học viện Hoàng gia, có rất nhiều đôi tình nhân rảnh rỗi là lại ra đây, chúng ta sau này để thuốc ở đây.” Đông Phương Uyển Ngọc quan sát, cuối cùng quyết định vị trí là ở cửa ra vào.

Đông Phương Minh Huệ ngẩn ngơ, cô cũng không phải là bán đồ cho các cặp đôi, chạy vào nơi toả ra mật ong ngọt ngào để làm gì, ngược đãi đơn thân cẩu sao?

“Không đúng, Thất tỷ, chúng ta vì sao lại đến đây?”

Đông Phương Uyển Ngọc liếc cô, chỉ nói, “Lát nữa có kịch hay cho ngươi xem.”

Kịch hay?

Cô còn chưa hiểu rõ, đã thấy nữ chủ đại nhân từ trong không gian lấy ra một tấm thảm da thú trải xuống đất, lại từ trong nhẫn lấy ra đủ loại bình lọ, trên còn ghi tên các loại thuốc.

“Thất tỷ, những thuốc này chẳng phải là những thứ ta tặng ngươi hay sao?”

Đông Phương Minh Huệ lập tức nhét bình lọ vào trong tay Đông Phương Uyển Ngọc, “Tặng cho ngươi thì là của ngươi, không được đem ra ngoài bán. Ngươi yên tâm, chỗ của ta có rất nhiều.”

Cô dồn hết sức moi từ trong không gian, đem ra hơn khoảng hai mươi bình.

Đông Phương Minh Huệ kéo nữ chủ đại nhân ngồi xuống bên cạnh, chớp mắt, nhìn những người thành đôi thành cặp đi lại ở trước mặt cô, thấp giọng nói, “Thất tỷ, chúng ta có cần hò khách không?”

Đông Phương Uyển Ngọc cười, lắc lắc đầu.

Đông Phương Minh Huệ vuốt đầu, đoán không ra trong hồ lô của nữ chủ đại nhân là bán thuốc gì.

Không để các nàng đợi lâu, rất nhanh có một cô nương đưa một nam tử bị thương gấp gáp từ trong vườn Tình Lữ đi ra, trông cô nương ấy rất lo lắng, đi qua, xong lại đi lại, nói với Đông Phương Uyển Ngọc và Đông Phương Minh Huệ, “Này, các ngươi có phải là bán thuốc, mau cho ta một viên cầm máu.”

Cô nương này tính cách vội vàng, giọng lại rất lớn, hơn nữa người bên cạnh lại đang bị thương, ngay lúc này phần bụng chảy máu, dưới đất đều loang lổ vết máu, trông còn rất nghiêm trọng. Cô lần này hò hét, liền thu hút được nhóm hai ba người, lũ lượt kéo về đây.

Đông Phương Minh Huệ ngốc lăng, chuyện gì thế? Là nữ chủ đại nhân cố ý sắp xếp sao?

“Còn đần thối ra đấy làm gì, còn không bằng mau chóng giúp?”

“Đúng đúng.”

Đông Phương Minh Huệ từ trong sạp nhảy ra, để cô nương đặt người kia nằm xuống đất, kiểm tra xem nơi hắn để tay chặn lên, trên đó ngoại trừ máu còn có khí lạnh, “Là linh lực Băng hệ làm tổn thương?”

Chẳng trách máu chảy nhiều đến thế, vừa mới bắt đầu vết thương đã bị băng đông cứng, nhưng theo thời gian, băng tan chảy, vết thương của hắn cũng không thể che giấu nổi.

“Đúng, cô nương rất có mắt nhìn, đệ đệ ta hắn với mới cùng Linh Sư Băng hệ quyết đấu, không cẩn thận trúng chiêu của hắn, nên mới bị thương, đan dược của ngươi có thể trị khỏi hắn không?”

Đông Phương Minh Huệ hối hận bản thân không mặc y phục của viện dược tề ra ngoài, người này một câu một viên đan dược, một câu một đan cầm máu, thực là sát thương vạn phần.

“Ngươi đừng làm phiền ta.”

Cô nương kia biết điều lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi ở một bên xem cô một lát đè nhấn, một lát lại sờ chạm, xem ra cô rất sốt ruột.

“Thất tỷ, ta cảm giác vết thương của hắn có chút kì quái, ngươi có thể giúp ta lấy thứ mang tàn tích Băng hệ từ trong vết thương của hắn ra không?” Đông Phương Minh Huệ còn đang suy nghĩ làm thế nào để lấy thứ ở trong vết thương ra, dùng tay? Hay là dùng cái gì, thuốc thang gì đó đều đem theo, duy chỉ công cụ để cứu người lại không mang.

Đông Phương Uyển Ngọc ngay tức khắc hiểu ra lời cô nói, khom người xuống, hơi dùng một chút linh lực, liền có thể nhẹ nhàng đem gai băng ở trong bụng ra ngoài, gai băng ra ngoài còn hoá thành một bãi, trên đó còn có vụn thịt, trông cực kỳ đáng sợ, “Ngươi chỉ cần lợi dụng linh lực đem nó ra là được, lúc trở về ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào để dùng linh lực.”

“Được.”

Đông Phương Minh Huệ rất nhanh lấy ra một bình sứ, đem viên thuốc đổ ra sau đó nghiền nát, đắp lên miệng vết thương lớn của hắn, nhưng vết thương quá lớn, cô nghiền nát năm viên rồi mới xong.

Máu rất nhanh đã được cầm, nam tử nằm ở dưới đất bị mọi người bao vây đột nhiên kì quái “í” một tiếng, “Tỷ, hình như ta hết đau rồi.”

Cô nương kia vừa nghe, lập tức trừng to mắt, lúc bọn họ từ trong đấu trường đi ra, đệ đệ còn nói bụng đau đến không chịu nổi, sau đó vuốt qua mới phát hiện chảy máu, nhưng mỗi bước đi đều đau đến xé tim, hơn nữa máu chảy càng ngày càng nhanh. Đây, cô nương vừa nãy đỡ hắn bị kinh ngạc một màn.

“Nhị vị cô nương, đan dược của các ngươi làm sao bán?”

Đông Phương Minh Huệ đen mặt lại, “Ta là dược tề sư, đây là thuốc, không phải đan dược.”

Đông Phương Uyển Ngọc ngược lại kiên nhẫn giải thích, “Đây đều là thuốc do ta Cửu muội tự mình luyện chế, bảo tồn linh khí rất tốt, ngay cả viện trưởng viện dược tề cũng khen ngợi, mọi người nếu như tin, có thể mua một bình đem theo người phòng trường hợp khẩn cấp.”

Hai tỷ muội nhận sai người, nhất thời có chút ngượng ngùng, cô lấy bình sứ ở trong tay Đông Phương Minh Huệ, “Cô nương, báo giá đi, ta thấy đệ đệ ta so với vừa nãy đỡ hơn nhiều rồi, cho dù là đan dược hay thuốc, có thể cầm máu nhanh đến thế nhất định là thuốc tốt.”

Đông Phương Minh Huệ nhìn Đông Phương Uyển Ngọc, linh thạch rốt cuộc là cái gì, cô dược tề sư ẩn cư ở trong viện dược tề còn không rõ, càng không hiểu một viên linh thạch có thể đổi cái gì.

Đông Phương Uyển Ngọc nghĩ một chốc, “Ba linh thạch một viên thuốc, đệ đệ ngươi vừa nãy dùng năm viên, ngươi trả mười lăm linh thạch đi.”

Oa, giá này có chút cao, mười lăm viên linh thạch ở Học viện Hoàng gia có thể ăn một bữa linh thực phong phú rồi, nếu đã như thế, mọi người đều không nỡ uống.

“Các ngươi xem cô nương nói chuyện này có chút quen mắt không?”

“Đừng nói, để ta nghĩ xem, nhất định ta đã từng gặp qua nàng ấy.”

Đông Phương Minh Huệ thấy mọi người ngươi một lời ta một lời, chỉ trỏ vào các nàng, nhịn không được dịch gần lại nữ chủ đại nhân, lại thêm chút nữa, “Thất tỷ, bọn họ có phải nhận ra ngươi rồi?”

Hai tỷ đệ kia cũng nghe ngóng, nam tử vuốt bụng mình, hiện giờ máu đã đông rồi, hung thủ ở trong bụng cũng được các nàng lấy ra rồi, nam tử chỉ vào Đông Phương Uyển Ngọc nói, “Ta nhớ nàng ấy, nàng ấy chính là người đưa chúng ta đi đối phó với đám lão sinh.”

Tỷ tỷ quan tâm hỏi, “Ngươi có chắc viện thuốc rất có hiệu quả không, nếu hiệu quả thực rất tốt, vậy năm viên còn lại chúng ta cũng mua.”

“Hai vị cô nương, số thuốc này chúng ta đều muốn, ba mươi linh thạch.”

Đông Phương Uyển Ngọc huých Đông Phương Minh Huệ, ngọc bội của cô là do ông béo đưa, trên ngọc bội còn ghi lại có bao nhiêu linh thạch, còn khắc in thân phận dược tề sư sơ cấp của cô, khác với viện tổng hợp, ngọc bội của cô còn khắc hoan ký hiệu một quả linh thảo.

“Được, cảm ơn.” Đông Phương Minh Huệ cảm thấy mình đi theo nữ chủ đại nhân, kiến thức liền tăng lên.

“Nàng ấy là Thiên Uyển Ngọc đứng đầu bảng đi?” Một cô nương nhân lúc quẹt ngọc bội, lén lút hỏi.

Đông Phương Minh Huệ liếc nữ chủ đại nhân, gật đầu cười nói, “Ừm, phải giữ bí mật ô.”

“A, ta nhớ ra rồi, là Thiên Uyển Ngọc.”

Đột nhiên trong đám đông có một tiếng hoi, lập tức thu hút mọi sự chú ý lên người Đông Phương Uyển Ngọc, Đông Phương Minh Huệ không kìm được đỡ trán.

Đông Phương Uyển Ngọc thấy mọi người kích động, vô tâm vô cảm vọt về bên này, lập tức ngoại phát linh lực, chặn lại nói, “Chúng ta hôm nay xuất hiện là để bán dược tề và thuốc, vị bên cạnh ta là dược tề sư được viện trưởng viện dược tề công nhận, mọi người nếu như thân thể không ổn, có thể đến tìm nàng ấy.”

Đông Phương Uyển Ngọc từ sau khi lấy được vị trí đầu bảng, liền biến mất không dấu vết ở Học viện Hoàng gia, mọi người đều đoán rằng nàng là bởi vì muốn tiến vào trong bảng Phong Vân thứ hạng ba mươi trở lên nên mới bế quan.

Nhưng bên ngoài truyền đủ mọi phiên bản cũng không bằng tự mắt nhìn thấy nàng đi bán thuốc càng trở nên kích thích.

“Thiên học muội, những viên thuốc này có thực sự tốt như ngươi nói?” Có người cầm lấy một bình sứ, mở ra ngửi ngửi, xét từ bên ngoài thì viên thuốc này không bằng đan dược trơn bóng, màu sắc cũng đa dạng, nhìn tổng thể có chút kì quái, khiến người không thể nào an tâm được.

“Đương nhiên.” Đông Phương Uyển Ngọc không chút do dự bảo đảm.

Chuyện tiếp theo nằm ngoài dự liệu của Đông Phương Minh Huệ, chỉ một câu chắc nịnh nhẹ nhàng này, những bình lọ Đông Phương Minh Huệ vừa bày ra đã bị mua sạch.

Rõ ràng nữ chủ đại nhân bán không hề rẻ, mỗi bình đều mất khoảng hai mươi lăm đến ba mươi linh thạch. Ngọc bội của Đông Phương Minh Huệ không ngừng tăng lên, qua một canh giờ, trên sạp chẳng còn một thứ gì.

“Thất tỷ, chiêu gọi khách này của ngươi thật hiệu nghiệm.” Đông Phương Minh Huệ cười ngốc, ngày đầu tiên mở sạp được vầng quang nhân vật của nữ chủ đại nhân chống đỡ, chớp mắt thu được hơn năm trăm linh thạch.

Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô cười giống như một tiểu hồ ly, nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Hôm nay thu hoạch không tệ, chúng ta đi thôi.”

Trên đường, Đông Phương Minh Huệ cười nhăn nhở, cô đột nhiên tò mò hỏi, “Thất tỷ, đôi tỷ đệ vừa nãy sẽ không phải là ngươi thuê đi?”

Đông Phương Uyển Ngọc nghiêm túc hỏi, “Thuê là cái gì?”

“Là ngươi cố ý tìm người đến đóng vai thì gọi là thuê.”

“Không phải, bọn họ không phải là thuê.”

“Vậy thì sao sẽ trùng hợp đến mức từ trong vườn Tình Lữ đi ngang qua.”

“Bên cạnh vườn Tình Lữ có một đấu trường rất lớn, trước đây có rất nhiều sư huynh đến đấu trường vì thích thử thách đẳng cấp cao hơn mình, nếu như chiến thắng có thể lấy được linh thạch tương ứng, đây là cách tốt để kiếm linh thạch.”

Đông Phương Minh Huệ không nhịn được vỗ tay cho nữ chủ đại nhân, “Thất tỷ, ngươi từng đi đến thử đấu trường chưa?”

Đông Phương Uyển Ngọc liếc cô, “Ta có đi đấu trường hay không ngươi chẳng phải rõ nhất sao?”

“…”

Đông Phương Minh Huệ ngại ngùng gãi đầu, hình như từ khi nữ chủ đại nhân chuyển đến sống ở tiểu viện, liền thường xuyên bế quan, nếu không sẽ đi cùng cô đến Tử Vong Cốc, giờ mới thấy, các nàng chưa từng chia tách nhau ra.

Có phải đồng nghĩa bản thân đã gây thiện cảm đủ rồi? Xem ra, nữ chủ đại nhân đã quên mất chuyện trước đây.

Đông Phương Minh Huệ nghĩ lại thấy vui vẻ.

Sau khi trở về tiểu viện, Đông Phương Minh Huệ thấy Nam Nam đang tưới nước cho linh dược, cô đi đến cướp bình nước của nàng, “Này, Nam Nam, đây là việc kiếm sống của ta, ngươi không được tranh giành với ta.”

Nam Nam không nhịn được dậm chân, “Minh Huệ, ngươi là đại ân nhân của ta và đại ca, để ta làm cho ngươi một ít chuyện đi.”

“Nếu còn coi ta là bằng hữu, nếu còn thì nấu một bữa cơm cho chúng ta đi.”

Cô lập tức đuổi người đi, một mình ngồi ở trước linh dược, “Nước có đủ không?”

Linh dược lập tức vui vẻ rung lá, “Không muốn nữa.”

Đông Phương Minh Huệ đặt bình nước ở một bên, giúp bọn nó xới đất, lại giúp bọn nó xem có chỗ nào không thoải mái, liền giúp chúng nó giải quyết.

“Tiểu hoả bàn của ngươi tỉnh lại chưa?” Tình Hoa không can tâm, thấy Đông Phương Minh Huệ đối đãi những linh dược này, nó lại càng không can tâm.

Có cảm giác như một trái dưa vừa to vừa tốt lại bị đem cho lợn ăn.

“Vẫn chưa, Tình Hoa ngươi mỗi ngày đều ở trong cái góc ấy, ánh nắng đều chiếu không đến ngươi, hay là ta giúp ngươi chuyển ổ, cho ngươi cảm nhận một chút ánh nắng ở đây?”

Tình Hoa thực ra có thể tự mình dời ổ, nhưng đối phương đã có lòng như thế, nó đương nhiên sẽ không từ chối, “Có thể, chỉ cần nửa canh giờ.”

Lam Tinh Mộng thấy cô, lập tức vươn cành cây ra, cuốn lấy cổ tay cô, thân thiết cọ lên, “Huệ Huệ, ta cũng muốn phơi nắng.”

“A?”

Đông Phương Minh Huệ không nhịn được đỡ trán, “Lam Tinh Mộng, ngươi quá lớn rồi, ta không khiêng nổi ngươi.”

Mỗi lần dời ổ, liền đổi đến trời đất xoay chuyển, cô đều thấy mệt.

Đông Phương Uyển Ngọc một mực ngồi trên ghế đá xem cô chăm sóc xong cái này lại chăm sóc cái khác, dù sao có vẻ trông rất bận rộn, nhưng đối phương vui vẻ tự tại, hoàn toàn coi thường cảm giác tồn tại của nàng.

“Quả nhiên vẫn là nên để ở bên cạnh mình.”

Một buổi chiều trôi qua, Nam Nam làm cho các nàng một bữa thịnh soạn, Đông Phương Uyển Ngọc nhìn đều phát hiện ra manh mối.

“Một bữa ăn này cũng không rẻ đi.”

Tất cả các món hoặc ít nhiều đều có linh khí, là một bữa linh thực.

Đông Phương Minh Huệ căn bản không quan tâm, cô ăn thử một miếng, thoải mái cười một tiếng, “Ta không hề biết cá lại ngon như vậy.”

Đan cá còn có một hạt năng lượng, bên trên dính một chút Thuỷ hệ linh lực, thử một miếng liền cảm nhận được vị cam tuyền chảy vào trong cổ họng.

“Nam Nam, một bữa này ngươi nhất định tốn rất nhiều tâm tư. Nhưng Nam đại ca đâu? Ngươi đã cho hắn ăn chưa?” Đông Phương Minh Huệ vừa ăn vừa thắc mắc.

Nam Nam cười nói, “Vẫn chưa, đại ca nói hắn tạm thời chưa thể ăn được những thứ này.”

Đông Phương Minh Huệ gật đầu, “Đúng, hắn tạm thời chỉ có thể ăn những thứ thanh đạm, bữa tối của hắn ngươi vẫn chưa làm sao?”

“Đúng thế, bằng không hiện tại ta đi nấu cho đại ca, đợi chúng ta ăn xong rồi, cũng vừa vặn lúc đó hắn có thể ăn.”

“Đừng, chuyện này vẫn nên để ta làm, ta là dược tề sư, so với ngươi càng hiểu hắn nên ăn gì, cái gì không nên ăn.”

Trong đầu cô đột nhiên nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu, Đông Phương Minh Huệ vội vàng ăn qua bữa, ăn được hai miếng liền chạy.

“Này, Minh Huệ.” Nam Nam thậm chí còn không kịp chặn cô lại.

Đông Phương Uyển Ngọc lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi những món ăn trước mắt.

“Nam Nam ngươi tiếp tục ăn, nếu đã là bằng hữu, thì đừng tính toán nhiều. Cửu muội nói đúng, nàng là dược tề sư, nàng nhất định sẽ hiểu rõ Nam đại ca nên ăn cách gì tốt nhất.”

Đông Phương Uyển Ngọc mơ mơ màng màng ăn xong bữa.

Vừa mới buông đũa xuống, liền nhìn thấy người kia vội vàng chạy vào đây, vừa chạy vừa véo dái tai.

“Thất tỷ, ngươi ăn xong rồi?”

“Đúng.”

“Ngươi đi cùng ta một chút.”

Đông Phương Minh Huệ kéo tay nàng đi, kéo nàng đến trước nhà bếp, đem bát cháo đặt lên mâm, đưa cho Đông Phương Uyển Ngọc.

“Thất tỷ, phiền phức ngươi đem thứ này đưa đến phòng Nam Phi.”

Đông Phương Uyển Ngọc ngơ ngác, nhưng vẫn nhận lấy, “Đây là ngươi làm cho hắn?”

“Đúng thế, vết thương của Nam Phi đại ca cần tĩnh dưỡng, trước mắt chỉ có thể ăn cái này, nhưng ta còn bỏ thêm một ít linh dược vào, có lẽ sẽ không có chuyện gì.”

“Bỏ thêm linh dược?” Còn là tự tay làm.

Đông Phương Uyển Ngọc ra khỏi phòng bếp, xúc động muốn đánh vỡ bát cháo này, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, nàng không có nhỏ nhen đến tính toán với một bát cháo.

“Uyển Ngọc cô nương.” Nam Phi tạm thời chưa thể rời giường, phạm vi hoạt động của hắn chỉ có thể ở quanh giường, không phải là nằm, thì là ngồi.

Hắn lặng lẽ dựa vào đầu giường, mượn ánh sáng từ bên ngoài để đọc một chút sách.

Lúc ngẩng đầu thì thấy Đông Phương Uyển Ngọc đứng ở bên cạnh, còn bưng theo một bát cháo bốc khói nghi ngút.

Đông Phương Uyển Ngọc đặt cháo lên bàn, lại thấy hắn không thể cử động, lại tự tay mang bát cháo đến trước mặt hắn, “Cháo có chút nóng, bên trong có bỏ thêm ít linh dược, có lẽ sẽ có tác dụng trong việc giúp ngươi hồi phục.”

Nam Phi ngửi, nở nụ cười, gương mặt ôn hoà cười lên đặc biệt mê người, “Uyển Ngọc cô nương, giúp ta cảm tạ Minh Huệ.”

Minh Huệ, gọi thân mật thế sao.

Là do nàng bế quan quá lâu rồi nên phát sinh ra chuyện gì mà nàng không biết?

Đông Phương Uyển Ngọc nheo mắt, “Ta sẽ chuyển lời.”

Đông Phương Minh Huệ trốn ở bên ngoài lén nhìn, thầm nghĩ nữ chủ đại nhân một chút cũng không nhạy bén, cô vì nàng mà tạo ra cơ hội tốt thế này rồi, vì sao không tự thân đi bón cho Nam đại ca ăn?

Thế này, lang hữu tình thiếp hữu ý, bép, thành đôi.

“Minh Huệ, ngươi đang xem gì thế?”

Đông Phương Minh Huệ suýt nữa thì bị Nam Nam doạ chết, cô ra hiệu im lặng, “Suỵt, ta đang xem Thất tỷ cùng Nam đại ca.”

Uyển Ngọc và đại ca?

Đông Phương Uyển Ngọc thấy hắn đem bát cháo chậm rãi uống hết, nàng sau khi nhận lấy, “Ngươi cứ nghỉ ngơi, ngày sau ta lại đến thăm.”

Đông Phương Minh Huệ thấy nữ chủ đại nhân sắp ra đây, lập tức kéo Nam Nam trốn vào phòng bếp, “Khụ, Nam Nam, ngươi thấy Thất tỷ thế nào?”

“Uyển Ngọc rất tốt a.”

Đông Phương Minh Huệ thầm gật đầu, nếu đã cảm thấy tốt, vậy sau này làm chị dâu của ngươi, coi như mọi người trở thành người một nhà rồi.

Đông Phương Uyển Ngọc vô cảm bưng bát cháo trở về bếp, “Được rồi, các ngươi cứ nói chuyện, ta trở về tu luyện.”

Đừng cho rằng nàng không cảm nhận được Cửu muội vừa đứng ở cửa, cô rốt cuộc muốn làm gì?

Đông Phương Minh Huệ thấy nữ chủ đại nhân đi rồi, âm thầm vỗ ngực, “Thất tỷ tốt như thế, nếu như ở bên cạnh Nam Phi đại ca, không phải là rất tốt sao?”

“A?” Nam Nam hô lớn một tiếng, không dám tin tưởng, “Ngươi nói Uyển Ngọc cùng đại ca ta?”

Nam Nam tưởng tượng một chút, sau đó xua tay, Không được, Minh Huệ hoá ra ngươi có ý định này, đại ca không thích như này, ngươi đừng phí tâm tư.”

Đông Phương Minh Huệ mới không để tâm nàng, người ta Nam đại ca rõ ràng là ôn nhu, vừa vặn có thể làm tan chảy trái tim của Thất tỷ.

Cô là nghĩ phúc lợi cho hắn.

Hôm sau, vào sáng sớm, Đông Phương Minh Huệ làm xong hết mọi chuyện, cố ý đến phòng của Nam Phi.

“Nam đại ca, có muốn ra ngoài đi bộ?” Đông Phương Minh Huệ còn lén lút nháy mắt với hắn.

Nam Phi ở trong phòng đến phát ngột, nghe cô đề nghị như thế, đương nhiên sẽ vui vẻ, “Được, nhưng nếu như Nam Nam biết, nhất định sẽ cằn nhằn.”

Đông Phương Minh Huệ giống như là làm ảo thuật, từ bên ngoài lôi xe lăn trước đây của hắn đến, dùng linh lực đỡ lấy hắn, để hắn ngồi lên xe lăn.

“Yên tâm, ta là dược tề sư, ngươi không nên thường xuyên ở trong phòng, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài hít không khí tươi mới, phơi nắng. Đến lúc đó nếu nàng ấy cằn nhằn, ngươi cứ nói đây là ta nói.”

Nam Phi nở nụ cười, gật đầu, hắn rất thích ở bên cạnh Đông Phương Minh Huệ, hắn cảm nhận khí tức trên người cô rất ấm áp, hắn cũng rất vui vẻ tiếp cận.

“Ngươi dọn dẹp tiểu viện này rất tốt.” Nam Phi không nhịn được khen ngợi.

Thời gian hắn ở đây cũng không ngắn nữa, thường xuyên gặp phải những linh dược cùng một vài cây không biết tên, hắn mặc dù không phải Mộc hệ Linh Sư, nhưng có thể cảm nhận được linh khí rất nồng quanh quẩn mảnh đất nhỏ này.

Đông Phương Minh Huệ nghe hắn khen ngợi, lập tức vui vẻ, “Đó là đương nhiên, ta đưa ngươi đến nơi khác ở dược tề viện xem xem.”

Nam Phi chần chờ nói, “Trước đây viện trưởng hình như nói chúng ta chỉ có thể ở quanh tiểu viện, không được lại gần nơi khác.”

Đông Phương Minh Huệ nghĩ đó là do viện trưởng đề phòng người của viện luyện đan, hơn nữa không biết đến chi tiết của các ngươi, nhưng cô rất hiểu rõ tường tận về Nam Nam và Nam Phi.

“Không sao, viện trưởng đại nhân lúc còn là thiếu niên thì cùng viện trưởng viện luyện đan kết thù, đây không phải là chuyện nhỏ ở Học viện Hoàng gia, mọi người đều biết rõ. Hắn lúc đó không ám chỉ các ngươi, mà là viện luyện đan ở sau lưng Nam Nam.”

Đây là cô nhiều chuyện với Ung Tinh mà biết, chẳng trách lúc nghe Nam Phi ở trong viện luyện đan, ông béo chết cũng không chịu dịch một bước, nhất định là từng thề thốt cả đời này sẽ không đặt chân vào viện luyện đan.

Cô nói, chẳng trách vì sao hai viện thường xuyên đối chọi nhau, thì ra là do hai kẻ dẫn đầu gây nên.

Viện luyện đan coi thường viện dược tề, viện dược tề khăng khăng lại có địa vị trong Học viện Hoàng gia đến không ai dám đắc tội, liền biến thành hai bên viện không thuận mắt nhau.

Khoé môi Nam Phi mang theo ý cười, nghe người này bi bô không ngừng.

Đông Phương Uyển Ngọc từ tu luyện tỉnh lại, thấy Nam Nam ngồi trong viện phát ngốc, “Ngươi vì sao lại ngồi đây? Không đi chiếu cô đại ca ngươi?”

Nam Nam cười híp mắt, “Hiện tại không cần đến ta chăm sóc, Minh Huệ đưa ca ta ra ngoài đi dạo rồi.”

Đông Phương Uyển Ngọc nghe xong mặt liền lạnh.

“Uyển Ngọc, ngươi sao thế, có gì không đúng sao?” Nam Nam rất biết nhìn mặt người, liếc qua liền biết Uyển Ngọc hình như không vui.

Chẳng lẽ như Minh Huệ nói, Uyển Ngọc thích đại ca của nàng?

Đông Phương Uyển Ngọc liếc nàng, âm thanh nhẹ nhàng hơn chút, “Trước đây viện trưởng không phải dặn đại ca ngươi tốt hơn nên ở trên giường nghỉ ngơi một tháng sao?”

Nam Nam thầm thở phào, thì ra là như thế, nàng còn tưởng…

“Ta vừa nãy đi hỏi viện trưởng đại nhân rồi, hắn nói ra bên ngoài phù hợp với tâm lý của hắn, vì thế không sao.” Nam Nam cười, giải thích.

Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu, “Ta đi xem bọn họ.”

Nam Nam cũng đuổi theo, “Ta đi cùng ngươi xem bọn họ.”

“Ngươi rất thích những linh dược này?” Nam Phi hiếu kỳ hỏi.

Đông Phương Minh Huệ gật đầu, “Chúng là một đám tiểu tinh linh đáng yêu, ngươi xen ai cũng không rời xa chúng, một khi có người cần, bọn chúng sẽ hết mình mà không hề nuối tiếc.”

Thực vật hiểu về hy sinh, hiểu về cống hiến, người thì không, bọn họ vì báu vật, vì những thứ mà họ muốn tranh đoạt, đều không tiếc thủ đoạn.

Hắn là lần đầu tiên nghe thấy có người đem linh dược hình dung thành tiểu tinh linh, bất quá nếu nghĩ thì cũng thấy phải.

“Ngươi biết không? Trước đây ta từ Tử Vong Cốc đem về một hạt Tình Hoa, là kết tinh trăm năm của Tình Hoa.”

Đông Phương Minh Huệ cũng không biết nuối tiếc cái gì, cô cảm thấy thực vật cũng không dễ dàng, nhất là thực vật đến nói chuyện cũng không biết.

May mà cô có thể hiểu bọn chúng đang nghĩ gì.

Nam Phi ôn nhu nhìn cô, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì mới có thể báo đáp ơn cứu mạng này.

Đông Phương Uyển Ngọc lúc đi đến liền thấy đối phương một mặt thâm tình nhìn về phía Đông Phương Minh Huệ đang ở trong dược bồ thu nhặt sương sớm.

“Đại ca.”

Đông Phương Minh Huệ nghe thấy giọng nói của Nam Nam, vừa quay đầu, liền nhìn thấy các nàng, không nhịn được giơ bình sứ trong tay, trong đó toàn là sương lộ mới nhất, dùng để nấu cháo, là một trong những nguyên liệu tốt nhất.

Cô hiện tại đã quen dậy sớm, sau đó cùng mọi người thu thập sương lộ, tiểu hoả bàn ở trong tiểu viện cô còn cố ý lắc sương lộ trên người, cả buổi sáng để cô đi thu thập.

“Thất tỷ, ngươi đưa Nam Phi đại ca trở về đi, ta muốn cùng Nam Nam nói chút chuyện.” Đông Phương Minh Huệ nháy mắt với Nam Nam.

Đông Phương Uyển Ngọc trầm mặc đẩy Nam Phi trở về, trên đường im lặng, “Cửu muội đã nói với ngươi những gì?”

Nam Phi cười, “Nàng nói với ta nhiều chuyện vui ở trong viện dược tề.”

“Ví dụ?”

Nam Phi không ngờ đối phương coi là thật, suy nghĩ một hồi, “Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, nàng đưa ta đến viện Bạch Chỉ, sau đó lại cao hứng đi thu thập sương lộ, ta thấy nàng rất thích cùng linh dược này tự mình lẩm bẩm, nghĩ nàng rất thích những linh dược này.”

Đông Phương Uyển Ngọc cũng không nói gì, “Nghỉ ngơi cho tốt, nhanh chóng rời đi.”

Nam Phi ngạc nhiên, sau đó cười nói, “Ta nhất định sẽ để bản thân đứng được lên, thời gian này gây rắc rối cho các ngươi rồi, thật là.”

Chỉ là phiền phức?

Đông Phương Uyển Ngọc nghĩ Đông Phương Minh Huệ vì Tình Hoa mà không cẩn thận rơi xuống vực sâu, nàng một chút cũng không muốn nhìn thấy đôi huynh muội này nữa.

Cửu muội của nàng lại nhất quyết đi về phía đối phương, làm nàng ngày càng căm ghét bọn họ.

Đông Phương Uyển Ngọc không trả lời, trực tiếp đóng sập cửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.