Nốt Nhạc Của Chúng Ta

Chương 6: Tao dạy mày nhảy cha cha...



Linh Lan nhìn áo đồng phục mới trắng tinh trong tay, mùi áo mới xộc lên mũi, so với áo của trường cũ áo của trường mới không có gì khác cả. Trên cánh tay trái của áo đồng phục có logo của trường Yên Hoa A, áo đồng phục mùa hè thì không có gì đặc sắc, qua áo mùa đông thì khác hoàn toàn. Nếu ở Ninh Trấn đồng phục của trường là màu đèn logo in tay áo, thì Yên Hoa A đồng phục màu xanh dương đậm và in logo ở ngực trái. Các đường nét kẻ ngang kẻ dọc trên đồng phục cũng khác, nói tóm lại trường mới nên mọi thứ đều mới.

Xong xuôi cô gấp gọn chúng lại bỏ vào trong túi rồi cất xuống gầm bàn, vậy là đã có áo mới từ ngày mai cô có thể mặc nó đến trường… À không còn phải giặt cho nó bay mùi đi, thật lòng mà nói cô không thích mùi quần áo mới một chút nào, bởi vì nó rất hôi…

Duy Bắc nói trường cho phép cắt ngắn tay áo nếu trời quá nóng, nhìn một vòng quanh lớp học cô thấy có mấy bạn nữ bàn đầu dãy đối diện bàn giáo viên tay áo ngắn.

“Nếu vậy sao nhà trường không thay vào đó hai áo dài tay một áo ngắn tay nhỉ?”

“Ý kiến hay đấy để lúc nào tao lên làm hiệu trưởng thì sẽ phê duyệt ý của mày đầu tiên.” Duy Bắc đáp lại.

“Ê nhưng mà sao biết cỡ áo của tao vậy? Có phải mày lén xem trộm đúng không?”

Duy Bắc nhìn cô không cần đếm giây: “Tao lấy bừa!” Đúng là như thế, con gái dáng người thường nhỏ nhắn mặc size S là vừa, cậu vào phòng thuận tiện miệng lấy cỡ M cho cô.

Một tiếng âm thanh nhiễu sóng vang lên khiến Linh Lan trong nhà sởn cả gai ốc, nhưng rồi rất nhanh biến mất. Sau âm thanh kinh dị đó là tiếng loa, giọng nói này không ai khác là thầy Hùng, có vẻ thầy chưa kịp vào vấn đề đám học sinh cũng đã biết thầy nói gì rồi.

Thúy Anh đứng lên bục giảng dùng giọng nói công suất lớn của mình hét: “Cả lớp mau mau nhanh nhanh ra xếp hàng tập thể dục giữa giờ, tác phong quân đội lên nhá!”

Lớp trưởng vừa nói xong tiếng nhạc đã nổi lên, lớp nào ra sau sẽ bị trừ điểm thi đua, lớp nào ra không đóng cửa sẽ bị trừ điểm lớp. Xếp hàng không ngay ngắn bị trừ một thứ hạng, giả ốm chống đối hạ hạnh kiểm. Đó là những gì Linh Lan nắm bắt được, công nhận Yên Hoa A quản lý nghiêm ngặt thật.

Một đám học sinh xếp ngay ngắn, một đám xếp hàng nhưng lại với gọi nhau nói chuyện. Đại khái câu chuyện của mấy người họ là nói những điều hay ý đẹp về ngôi trường thân yêu này.

Học sinh A đập tay nói: “Mẹ nó, trời thì nắng chang chang mà bắt ra đây đứng tập.”

Học sinh Bê đứng phụ họa theo: “Xem xem đứng nhảy như mấy con điên có bị khùng không.”

“Tao mà lên làm hiệu trưởng mà xem, tao cho bãi bỏ mấy cái vô bổ này.” Học sinh Xê rất thích hợp làm diễn viên.

Thầy tổng phụ trách nói loa cảnh cáo các học sinh đứng cuối hàng đang làm chuyện riêng, toàn trường im lặng. Hai chiếc loa phát ra điệu nhạc cha cha, Linh Lan đứng hình toàn tập, xung quanh mọi người đã bắt đầu nhảy.

Cô mới đi học ngày thứ hai mấy cái kia có thể quen nhưng nhảy khiêu vũ như thế này thì bó tay, lúc xếp hàng theo thứ tự từ thấp đến cao, hiện tại cô đang đứng gần cuối hàng hướng mắt sang bên cạnh thấy Bắc đang nhìn mình.

“Tao không biết nhảy.” Linh Lan thẳng thắn nói.

Phản ứng của cậu tiếp theo khiến Lan đơ người, hai tay Duy Bắc nắm lấy tay Linh Lan, hai người đối mặt.

“Tao dạy mày, nếu tao lùi thì mày tiến nếu tao tiến mày lùi. Mới level một nên dễ lắm.” Nói rồi cậu di chuyển một chân bước lên nhẹ nhàng, sau đó Linh Lan cũng di chuyển chân kia lùi lại.

Trong ánh nắng chói chang, trên nền gạch đỏ hàng nghìn học sinh nhảy múa theo điệu nhạc, những dải ánh sáng ấm dần từ những cánh cây. Âm nhạc nhịp nhàng và sôi động phát ra từ loa lớn, tạo nên không khí sôi động và vui vẻ trong buổi tập luyện nhảy dân vũ của trường.

Duy Bắc vẫn từng bước nắm tay Linh lan chỉ bảo: “Phần hông thì mày lắc vừa phải thôi, rồi khéo léo lắc đổi bên. Nhìn tao đây này uyển chuyển không phản cảm, chứ đừng nhìn đám thằng Huy.”

Cô hướng mắt sang bên nhìn Trường Huy, nhưng vẫn không quên nhảy theo điệu nhạc. Công nhận đám con trai dẻo thật nhìn như vũ công “chuyên nghiệp”, xem Trường Huy nhảy khiến Linh Lan bật cười người ta lắc hông cậu ta là lắc mông.

Thật sự nhảy dân vũ ở trường không đòi hỏi nghiêm khắc về cách nhảy, trường tổ chức ra cũng chỉ muốn học sinh có thời gian thư thái đầu óc sau mỗi giờ hại não căng thẳng.

Bước chân của họ nhịp nhàng và uyển chuyển, tạo ra những đường cong mềm mại trên sân. Duy Bắc dẫn dắt Linh Lan qua mỗi động tác, với sự uyển chuyển của cơ thể và sự chắc chắn của bước chân.

Lần đầu nhảy còn hơi vụng về, có hơi xấu hổ. Hai người nắm tay nhau nhảy, vừa nhảy cô vừa hỏi nhỏ: “Nếu bây giờ tao nhẫm vào chân mày thì làm sao?”

Cậu không suy nghĩ gì mà đáp lại luôn: “Tao sẽ tức!”

Vừa mới dứt lời câu hỏi đó đã thành hiện thực, đôi giày trắng bị vết giày in lên. Duy Bắc lườm cô, Linh Lan chắp tay xin lỗi: “Lần đầu, lần đầu. Lần sau chú ý hơn.”

“Còn có lần sau!” Giọng cậu nói hơi lớn.

“Suỵt” Linh Lan lạy cậu như tổ tông mà cung phụng.

Thế nhưng có vẻ nhảy cha cha đối với Linh Lan là điều mới lạ, còn Duy Bắc sẽ phải chịu cảnh giày trắng hô biến thành màu cháo lòng.

Lần sau, nhất định, quyết định đi giày đen!!!

Xoay người.

Nhảy đơn.

Cuối cùng cũng đến đoạn kết.

Học sinh toàn trường hô “Khỏe” nhưng lại không khỏe một tí nào, cả trường hàng nghìn học sinh giống như buổi sáng chưa ăn cơm. Thầy hiệu trưởng yêu cầu hô lại, tâm lý muốn vào lớp ngồi quạt liền khiến đám thanh niên rực lửa hô một tiếng thật giòn giã.

Toàn trường những hàng thẳng bắt đầu di chuyển phá hàng, mọi người nhanh chóng chạy về lớp. Trên phía bục sân khấu có một giọng nói truyền đến.

“Tôi đã cho các em về chưa? Mau xếp lại hàng!” Giọng nói quen thuộc phát ra từ loa lớn.

Đám học sinh cau mày nhăn nhó mặt, thấy nhìn thấy liền chép miệng nói: “Thái độ đấy là ý gì? Tôi mượn năm mười phút của các bạn coi như là tra phí đứng lớp bốn lăm phút.”

Dù gì như thế nào đi chăng nữa thầy ấy cũng là người có tiếng nói nhất, học sinh kẻ người không sợ thầy thì kẻ đó đáng được ghi vào sách đỏ. Mặt mày ủ rũ thái độ không bất mãn nhưng không làm gì được.

Từ phía đằng xa hàng lớp 10A2, bóng dáng nữ sinh tiến về phía sân khấu, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng mà dứt khoát, mái tóc đen óng mượt được thả xõa gọn gàng, khi Vân Dung đi đến đâu mái tóc di chuyển nhẹ nhàng theo, một làn gió thổi qua khiến tóc đen bay lên với ánh nắng bao trùm toàn bộ khu vực, giống như ánh đèn sân khấu chiếu làm nữ sinh thêm phần cuốn hút.

Đứng trên sân khấu những tia nắng gắt gao chiếu thẳng vào mặt khiến Vân Dung phải lấy tay che đi cái nắng rực này, nhận micro từ phía thầy Hùng. Vân Dung đi thẳng vào vấn đề chính: “Mình sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa, hiện tại đang diễn ra hội thi văn nghệ giao lưu giữa các trường với nhau. Mình và các bạn trong câu lạc bộ thống nhất chọn ra mỗi khóa ba lớp, lớp mười có 10A1, A6, A9, lớp mười một có…”

Ở phía dưới sân xôn xao thảo luận xem ai là người số hưởng được lựa chọn, tham gia hội văn nghệ này được bao ăn bao uống nếu được giải sẽ có thưởng lớn. Còn không có nhà trường vẫn sẽ trích quỹ để thưởng cho tinh thần nhiệt huyết.

Đám cuối hàng lớp 10A6 đang cá cược trong đội hình nhất định sẽ có anh Bắc, điều này quá đơn giản để nhận ra. Vân Dung thích Duy Bắc từ hồi cấp hai luôn muốn tiếp cận cậu gần hơn một chút, nên đã nhiều lần tỏ tình nhưng ai cũng biết Bắc rất dứt khoát, vừa hay tỉnh tổ chức hội thi văn nghệ, đây tất nhiên là cơ hội có một không hai để Vân Dung kéo Duy Bắc vào đội hình.

“Trò này anh tao cược thằng Bắc phải đi là cái chắc, chị em mấy người thua là cái chắc!” Quốc Hưng phá đội hình, đứng song song với Phương Đường hai đứa con trai bá vai nhau, mặt hếch lên tỏ rõ vẻ đắc ý.

Hiện tại, hiệp hội lớp 10A6 đang chia làm hai phe rõ rệt, phe nam cá chắc cậu bắt buộc phải đi, phe nữ cho rằng không có gì là không thể phá bỏ được.

Tuấn Huy tay chống nạnh: “Cho dù anh Bắc nhà chúng ta có muốn cũng không thể được chuyện này đã công bố toàn trường rồi, làm sao mà thay đổi được.”

Hội chị chị em em không thể yếu thế, Tuấn Huy vừa dứt lời Thúy Anh tay chống nạnh đứng đối diện Huy, nhướng mày nói: “Danh sách chỉ công bố chứ chưa chốt, mày nghĩ thằng Bắc nó chịu để yên sao?”

Mọi người tranh luận tạo ra một cuộc hỗn loạn, các lớp cận kề cũng hóng theo. Chỉ có Duy Bắc trầm ngâm, ánh mắt cậu rũ xuống, mặt trời đúng là muốn thách thức giới hạn của cậu, bên tai truyền đến một tạp âm, hai mắt nhắm nghiền lại cậu cố gắng mở ra nhìn, những cảnh vật xung quanh cậu lúc này mờ mờ ảo ảo. Cơ thể nóng ran như lửa đốt, dần dần hai chân cũng không tự chủ được mà bắt đầu bước nhỏ…

“Ấy, Bắc mày làm sao vậy!!!” Linh Lan phát hiện cơ thể của cậu lúc vững lúc không, rồi cuối cùng như cái cây mất sức sống ngã nhào về phía cô.

Khi mọi người phát hiện thì cậu đã nằm xuống nền đất, may sau phần đầu được Linh Lan đỡ, cả hiện trường lại được phen rầm rộ náo loạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.