“Chơi từ lúc cởi chuồng tắm mưa tình cảm như anh em trong nhà, thế mà vì một con nhỏ mới chuyển đến mà phản bội tao. Ôi trời tại sao? Tại sao? Nhỏ kia đẹp hơn tao hay gì?” Trường Huy cầm vợt cầu lông đánh nhưng cầu thì lại không có, cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm mà chỉ biết trơ mắt nhìn hai người đang đánh cầu cười vui với nhau.
Lan Chi ngồi bên cũng chịu thua cậu ấy, hồi nãy còn dành cho không cho Linh Lan chơi cùng Duy Bắc nhưng mà tất cả đều là sự đùa cợt vô tri của Huy. Lúc người ta không chơi thật có khi Trường Huy lại năn nỉ đi chơi cùng.
Có người đang ghen tị vì bị mất vị trí “số một” thì người được kế nhiệm vị trí ấy đang hết sức vì mệt, Linh Lan thở hồng hộc, ngồi xổm xuống thiếu điều muốn nằm ra nền đất.
Cánh tay dơ lên phất pha phất phẩy như không xương, Linh Lan đầu hàng thật sự rồi. Thầy giáo chỉ bảo hai bạn chỉ bảo nhau tập chứ thầy không bảo thi đấu mạnh như thế này, mồ hôi nhễ nhại trên trán, Linh Lan lấy tay quẹt qua một đường để hết mồ hôi.
“Đi uống nước không?” Duy Bắc nói vọng đến, hiện tại cổ họng của cậu cũng đang rất khát.
Linh Lan không suy nghĩ nhiều mà đồng ý vội, nhưng hiện tại đang trong giờ học thầy giáo chắc chắn chỉ cho đi lại quanh khu vực sân tập thể dục, nếu vi phạm mà bị bắt quả tang thì chết chắc. Cô nghĩ lại cuối cùng nói sau giờ ra chơi sẽ uống, Duy Bắc thấy vậy liền cười đáp: “Sao sợ à?”Khi bị đối phương ném ánh mắt chế giễu, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chứ chả lẽ cậu gan to lắm chắc?”
Cậu tự tin nói: “Đương nhiên rồi.”
“À vậy sao, vậy lúc chở tôi về sao cậu không đi đường thẳng mà phải đi đường vòng?”
Cô khoanh tay trước ngực, cái mặt vênh vênh lên liếc mắt thách đấu với cậu, hai đứa một cao một thấp đứng bên có một sự chênh lệch không hè nhẹ. Lúc này Duy Bắc cười một cái, cậu cười lên rất đẹp không phải điệu cười hiền lành mà là điệu cười vừa đểu có hơi bỉ ổi. Linh lan khóe miệng giật giật…
“Bị điên à? Mày cười kiểu gì vậy hả?” Linh Lan bật cười khà khà, đến nỗi không che được miệng. Trong khi không hiểu vì sao bạn cười, nhưng thấy bạn cười nhiệt tình như vậy Duy Bắc cũng cười theo.
Trường Huy chạy vội lại mặt ngơ hỏi hai người: “Có chuyện gì mà vui vậy? Mới gặp nhau có một ngày mà đã cười với nhau được rồi.”
Vừa nói hết câu đó hai người kia đã thay đổi thái độ, cậu im lặng cô nhìn Huy, đột nhiên bị nhìn một cách kỳ quái Trường Huy khó hiểu.
Duy Bắc lên tiếng: “Không cười với nhau chả lẽ khóc à?”
Lời nói “vô tâm’ xuất phát ra từ miệng của Duy Bắc, Trường Huy không tài nào chịu nổi, một lời giải thích cũng không. Cậu ta uốn éo xà nẹo vào người Bắc: “Ấy sao anh nói chuyện lạnh lùng vậy chứ!”
Cảm giác phát run làm nổi hết da gà da vịt trên thân thể, cậu đẩy Trường Huy ra chỗ khác. Nếu cô nói không đi thì thôi vậy cậu cũng chẳng ép, Bắc đưa vợt cho Trường cầm, Trường lại đưa lại cho Lan Chi cầm rồi đi theo.
Đi được năm sáu bước hai thanh niên đã bị chặn lại, phía trước mặt hai cậu là một bạn nữ. Lan Chi thấy thế vội kéo cô chạy đến đứng “núp” đằng sau hai tấm lưng to cao để xem.
Có thể khiêm tốn nói rằng Đinh Duy Bắc hồi còn là học sinh cấp hai nổi tiếng toàn huyện Hoa Yên, cậu nổi tiếng như thế là vì khi đó ở tỉnh diễn ra hội thi thể thao rất lớn và vô tình người thi đấu chính của đội trường cấp hai cũ của cậu bị chấn thương ở vòng thi đầu. Đứng đầu vị trí dự bị là Duy Bắc, ngay lúc này không còn sự lựa chọn nào khác thầy giáo đã cử cậu ra trận. Khi cậu bước ra sân bóng dường như phần chiến thắng đã dành cho đội nhà mình, bằng sức chơi phi thường và những đòn chiêu khiến đội bạn trở tay không kịp đã giúp trường trung học cơ sở Hoa An thắng nhiều vòng liên tiếp và giành giải nhất.
Sở dĩ cậu chỉ ở đội dự bị là vì Duy Bắc đã nằm trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi toán chính thức, và khi chỉ được chọn một trong hai đương nhiên cậu sẽ chọn đội tuyển toán. Nhưng thầy giáo ôn đội tuyển thể dục hết lời mời cậu gia nhập mặc dù đã từ chối nhiều lần, thế rồi Duy Bắc đưa ra một phương án đó là cậu sẽ là thành viên dự bị của đội bóng chuyền, thành viên dự bị thì không cần đi đi lại lại nhiều như thành viên chính thức. Huống hồ gì cậu còn đang ở trong đội tuyển toán, nếu không đưa ra lựa chọn sáng suốt thì khó mà cân bằng được.
Chính vì màn liền hoàn thắng đó đã giúp trường Hoa An giành giải nhất bóng chuyền và danh tiếng của Duy Bắc vang ra xa hơn.
Cô gái đứng trước mặt bọn họ chính là người đã thích công khai Duy Bắc, và cũng từng tỏ tình nhưng bị cậu phũ phàng từ chối.
Cũng đúng thôi, vừa đẹp trai học giỏi lại còn chơi thể thao đỉnh ai mà không thích cho được.
Duy Bắc đi vòng sang một bên lại bị Vân Dung chặn một bước, hai người cứ anh đi tôi cản, nhìn vào người ta lại tưởng yêu nhau đang trêu đùa nhau.
Đẩy một cái, Vân Dung loạng choạng tránh sang một bên, từ bỏ chưa bao giờ là dễ dàng. Cánh tay rắn chắn của cậu bị lôi lại: “Mình chỉ muốn hỏi cậu một việc thôi.”
Cậu quay người lại ánh mắt dán chặt lên đôi tay của Vân Dung, cảm thấy không ổn Vân Dung vội bỏ ra, đây là lần đầu tiên gặp gặp sau khi chuyển cấp.
Mấy tuần đầu tiên Vân Dung khá bận rộn cho câu lạc bộ văn nghệ của trường, xuất chín năm đi học Vân Dung đã quá quen với lời mời gọi vào đội múa, lần này cũng không khác gì mấy. Sau khi kết thúc công việc ở câu lạc bộ thì vừa hay nghe tin Duy Bắc hôm qua đã trở một bạn nữ, mọi người đồn thổi đó là bạn gái của cậu.
Đối với cậu mà nói không thích người ta thì không nên gieo hy vọng gì, kể cả nói một chút chuyện. Thế nên khi thấy Vân Dung hỏi chuyện cậu chẳng rằng mà bỏ đi, trước sự lạnh nhạt của người mình thích đôi vai Vân Dung trùng xuống, nhưng lại rất nhanh khôi phục tinh thần.
Lúc này Trường Huy đã lon ton lon ton chạy theo Duy Bắc, chỉ còn có ba cô gái, Lan Chi tưởng rằng sẽ có màn tình cảm sướt mướt hóa ra lại không liền kéo cô đi khỏi.
“Này bạn.” Linh Lan chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị một bàn tay nắm lại.
Cô xoay người nhìn người tên Vân Dung phía trước, cô gái ấy để tóc dài không buộc nhưng rất gọn gàng, dáng người tiêu chuẩn, gương mặt xinh đẹp. Lúc Vân Dung tiến lại gần cô, mùi nước hoa nhè nhẹ tỏa ra, cô ấy hỏi: “Cậu có phải người mà Bắc đèo về hôm qua không?”
Linh Lan gật đầu đáp lại: “Phải, có chuyện gì không?”
Vân Dung tiếp tục hỏi tiếp, muốn xác minh rằng Linh Lan có phải người yêu của Bắc hay chỉ là lời đồn thổi: “Vây cậu có phải bạn gái của cậu ấy không?”
“Không phải.” Linh Lan dứt khoát trả lời, thấy tình thế không ổn Lan Chi vội nói: “Tí tuổi đầu yêu với chả đương. Kệ đi mày, chúng mình đi.”
Nói xong Lan Chi khoác tay Linh Lan đi xa, cách càng xa Vân Dung ra càng tốt. Hôm nay, Vân Dung đã đạt được mục đích của mình thì lòng liền thả lỏng, ung dung đi về lớp học.
Lan Chi quay lại phía sau nhìn, hóa ra là trốn tiết tìm Bắc nhưng lại bị người ta phũ. Thấy Linh Lan còn đang ngơ ngác Lan Chi từ tốn giải thích tường tận câu chuyện, nghe xong cô cũng chỉ biết tròn mắt kêu “A”.
“Cũng đúng thôi Bắc đẹp trai như thế sao không có người thích cho được.” Linh Lan thở dài một hơi nói chuyện giống như bà cụ.
“Vậy mày thích nó không?” Thừa sơ hở Lan Chi định dụ cô vào tròng.
“Sao mà thích được chứ, có phải tiếng sét ái tính hay vừa gặp đã thích đâu.”
“À, vậy có mưa dầm thấm lâu không?”
“Mưa nhiều thì lụt chứ thấm sao nổi hả mày.”
Đợi mãi mới hết tiết học, giống như càng để ý thời gian thì thời gian càng trôi chậm, mà không để ý nó nó cũng trôi chậm. Lớp 10A6 dẫn nhau thành một đoàn đi về phía lớp học, vào trong lớp đám con trai đã bật quạt ù ù, tiếng nói chuyện rôm rả không có dấu hiệu ngừng.
Duy Bắc đi vào trên tay của cậu còn có thứ gì đó, lớp trưởng Thúy Anh thấy thế chạy đến hỏi. Hai người trao đổi qua lại việc gì đó mà thấy cậu dơ tay chuẩn bị cho Thúy Anh quả đấm.
“Cái gì vậy?” Chiếc túi ni lông đỏ được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt cô, Linh Lan nhìn cậu hỏi.
“Ban nãy đi uống nước gặp mẹ Hương, mẹ bảo cậu chưa có áo đồng phục nên nhờ tôi xuống lấy hộ.” Cậu giải thích.
Linh Lan mở túi ni lông tiếng sột soạt phát ra, Duy Bắc thấy cô lôi áo đồng phục ra rồi nói tiếp: “Tao không biết trường cũ của mày thế nào, trường mới của mày có quy định năm lớp mười toàn bộ học sinh mua ba áo trắng mùa hè và hai áo khoác mùa đông.”