Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây

Chương 4: Lại trở về



Edit: ĐẬU

Hẹn gặp lại…

Diệp Quốc Thịnh nhìn Diệp Trì bị ôm trong ngực Diệp Hoành Vĩ vẫn luôn dùng đôi mắt hồng hồng nhìn mình, thẳng đến khi cả hai biến mất cuối con đường Diệp Quốc Thịnh mới thu lại ánh mắt, ôm lấy Đại Hắc trở lại sân.

Cái sân nhỏ mười mấy năm qua vẫn luôn yên tĩnh như vậy, trâu vàng nằm trong góc sân lâu lâu lại quẩy đuôi một lần, ba con gà mái một con gà trống vẫn ung dung đi vòng quanh, Diệp Quốc Thịnh ôm Đại Hắc vào phòng chứa trâu, ở cửa phòng còn vắt vẻo một đôi vớ nhỏ, là tối hôm qua sau khi Diệp Trì rửa chân xong thì giặc sạch treo lên, vẫn còn ướt.

Ầy, một đôi vớ mà thôi.

Diệp Quốc Thịnh không nhìn tới nữa, ôm Đại Hắc vào phòng đem nó bỏ vào thùng giấy, đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi ngồi lại trên giường, không biết sao ông lại nhớ tới Diệp Trì. Diệp Trì lớn lên rất đẹp mắt, trắng trắng mềm mềm, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện lại còn rất rộng rãi, cũng vì bản tính rộng rãi nên Diệp Trì lúc nào cũng vui vẻ, trong ánh mắt đều là ánh sáng, thật sự rất sáng.

Diệp Quốc Thịnh là một người ôn hoà, đối với ai cũng tốt, đặc biệt là với trẻ con, nhưng hai ngày nay ông đối xử với Diệp Trì thực sự không tốt, quả thực không thể hiểu được. Ông hy vọng Diệp Trì sẽ như những đứa trẻ khác la hét phải đi khỏi đây, nhưng Diệp Trì không những không quậy phá đòi rời đi, mà còn ông nội đối xử với bé rất tốt, còn nói rất thích ông nội.

Thích ông nội…

Lão nhân sống 70 năm lần đầu tiên được người khác nói thích mình, nội tâm kho cạn như được rót một dòng nước ấm ngọt ngào, lập tức có sức sống, chỉ là dòng nước ấm này đã rời khỏi ông mất rồi… Ông thật sự rất luyến tiếc, nhưng mà ông nuôi không nổi Diệp Trì.

Mười mấy năm trước Diệp Hoành Đào lấy danh nghĩa của ông đi vay tiền, đến bây giờ ông còn nợ người ta cả vốn lẫn lời, căn bản không nuôi được Diệp Trì, thôi thì cứ để nó đi theo bà ngoại nó đi, ít nhất sẽ không trãi qua những ngày tháng khổ sở.

Chính là giây tiếp theo trong đầu ông hiện lên câu nói non nớt của Diệp Trì: “Anh trai đặc biệt hư, lúc nào cũng đánh con, bà ngoại không mắng anh mà lại mắng con, bà nói không thích con, cũng không thích mẹ con.”

Nhà bên kia không ai thích Diệp Trì hết.

Diệp Quốc Thịnh có chút đứng ngồi không yên, ông bực bội duỗi tay lấy tẩu thuốc, đi kiếm que diêm mà quẹt lửa, đặt đầu tẩu thuốc vào miệng rít một hơi dài, theo sau là hai tiếng ho khan mãnh liệt, ánh mắt thoáng nhìn một thứ nhỏ nhỏ trên đầu giường, ông ngẩn người, duỗi tay ra cầm lấy, là một viên socola.

Là socola.

Diệp Trò vẫn luôn bỏ socola vào túi áo mang theo bên mình, bây giờ socola nằm ở đây chắc chắn là Diệp Trì cố ý để lại để cho ông cai thuốc.

Bởi vì hút thuốc sẽ làm hại sức khoẻ.

Lão nhân run rẫy đứng dậy lao ra khỏi phòng, nhìn ngoài sân thấy một con trâu, bốn con gà, nhìn Cảnh Sơn phía xa xa, nhìn cây thụ già năm trước còn héo rũ, bây giờ đã trổ ra lá mới, tất cả đều là bộ dáng tươi tốt của sự sống. Trong lòng ông rùng mình một cái, đem đầu tẩu thuốc gõ gõ hai cái lên tường rồi giắt ở lưng quần, xoay người đem cửa phòng khoá lại.

Ông vội vàng ra ngoài chạy đi, trong mắt không nhìn đến một người nào khác, trên đường có người quen hỏi: “Ấy ấy lão Diệp, ông chạy nhanh thế làm cái gì?”

Diệp Quốc Thịnh không thèm để ý cứ nhắm đường mòn phía trước mà chạy.

Người quen đều biết lỗ tai ông không tốt, cũng không ngại, nói: “Lão Diệp, ông tuổi lớn như vậy rồi đừng chạy nhanh quá, coi chừng tim không tốt đó.”

“Đúng vậy, cái lão già lãng tai này, chạy chậm một chút a.”

“Chạy chậm thôi.”

“Chuyện gì mà chạy nhanh như vậy a.”

“……”

Người dân trấn Cảnh Sơn sôi nổi nói, lúc sau Diệp Quốc Thịnh mới nghe được họ nói gì, nhưng ông không kịp trả lời, một mạch chạy về phía trước, ông đang tự trách, trách bản thân ấm đầu mới ghét Diệp Trì, mới đem Diệp Trì đuổi đi.

Diệp Trì có làm gì sai?

Nó chỉ là một đứa con nít còn chưa đến sáu bảy tuổi, đi đến thế giới này cũng không phải do nó lựa chọn, tại sao phải bắt nó chịu tội của người khác?

Nếu là tội nghiệt, thì không phải là lỗi của Diệp Trì, mà là tội của Diệp Hoành Đào, cũng là lỗi của Diệp Quốc Thịnh ông đây, lúc còn trẻ quá bận rộn không thể dạy dỗ Diệp Hoành Đào, khiến cho gã ngày càng khốn nạn mà gây ra cớ sự này.

Nếu vậy thì tất cả nguyên nhân tội lỗi đều bắt nguồn từ ông, đứa trẻ đó có tội chi đâu?

Diệp Quốc Thịnh càng nghĩ càng thô g suốt, vội vàng chạy đi kiếm Diệp Trì, ông biết Diệp Hoành Vĩ sẽ mặc kệ mọi thứ mà tống khứ Diệp Trì qua nhà bên kia, vậy phải nhanh chân một chút, trước khi thuyền chạy phải đến được Trầm Sa Hà.

Trầm Sa Hà là một con sông lớn nơi, từng là nơi tụ tập phần lớn nhân công của trấn Cảnh Sơn, trước đây họ hay ra đây vớt cát để xây nhà ở, nhưng chất lượng cát ở đây cũng không tốt, hơn nữa người trẻ bây giờ đều lên thành phố lớn làm công, để lại những người già không có thể lực ở đây, dần dần Trầm Sa Hà giờ cũng chỉ còn là một con sông bình thường.

Trầm Sa Hà cách Diệp gia không quá xa, nhưng Diệp Quốc Thịnh chạy không nổi, đành phải dừng lại thở dốc, sau đó lại chầm chậm chạy tiếp, từ đường lớn chạy đến đường nhỏ, từ đường nhỏ chạy qua rừng cây, một phút cũng không dám dừng lại, ông sợ đuổi không kịp Diệp Trì.

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc cũng chạy ra khỏi rừng cây, thấy ở bờ sông có hai bóng người đang đứng, một bóng cao cao, một bóng nho nhỏ, là Diệp Hoành Vĩ cùng Diệp Trì, hai người đang đứng chờ thuyền.

Là Diệp Trì.

Diệp Quốc Thịnh không kịp ổn định lại hơi thở đã cao hứng kêu lên: “Diệp Trì!”

Khổ nỗi khoảng cách quá xa nên Diệp Trì không nghe được, Diệp Quốc Thịnh đành phải chạy lên phía trước một đoạn, mắt thấy con thuyền đã cập bến, Diệp Quốc Thịnh sợ bọn họ lên thuyền, bất đắc dĩ gào lên.

“Diệp Trì!”

Diệp Trì ôm balo bình tĩnh nhìn mặt sông gợn sóng, đến cả chim nước lượn qua cũng không cướp được sự chú ý của bé. Trong lòng Diệp Trò hiện đang nghĩ tới ông nội đối xử tốt với bé, nghĩ tới trấn Cảnh Sơn, nghĩ tới Đại Hắc còn chưa mở mắt, bé nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái, nghe Diệp Hoành Vĩ nói: “Lại đây, thuyền tới rồi!”

Bé không nói một lời hướng bờ sông mà đi, bỗng nhiên nghe được ở phía sau có người kêu tên mình, bé quay đầu lại xem, kết quả không cơ ai xuất hiện hết, bé thất vọng cúi đầu.

Đi theo Diệp Hoành Vĩ đến con thuyền phía trước, Diệp Hoành Vĩ muốn ôm bé, bé uốn ép tránh né: “Con không cần bác ôm, con tự mình trèo lên.”

“Tuỳ mày.” Diệp Hoành Vĩ không thích Diệp Trì, tự hắn đi tới thuyền ngồi trên đó lạnh lùng nhìn Diệp Trì, không có ý phụ giúp bé một tay.

Diệp Trì ôm balo đi đến thuyền nhỏ, biết chính mình không thể bò lên, bé quăng balo vào thuyền trước, tay đỡ lấy mép thuyền nâng chân nhỏ lên bò vào trong, đột nhiên lại nghe được tiếng gọi phía sau.

“Diệp Trì!”

Tiếng kêu rất rõ ràng, đến cả Diệp Hoành Vĩ cũng quay đầu lại, thấy Diệp Quốc Thịnh từ rừng cây chạy ra.

Diệp Trì trong lòng vui mừng, là ông nội, bé vui vẻ gọi: “Ông nội ơi!!”

Kêu xong bé liền buông tay chân nhỏ leo xuống tính chạy lại chỗ Diệp Quốc Thịnh, nhưng mà vừa chạy được một bước đã bị Diệp Hoành Vĩ kéo lại, ôm lên thuyền.

“Diệp Trì!”

“Ông nội!”

“Thằng hai, mày thả Diệp Trì xuống!” Diệp Quốc Thịnh thở hổn hển kêu: “Không cho nó đi, thằng hai, ba không cho nó đi nữa! Thằng hai, bỏ Diệp Trì ra.”

Diệp Trì vừa nghe thế liền ngây người, ông nội không đuổi bé đi nữa ư?

Diệp Hoành Vĩ nghe vậy lại không cao hứng, hắn biết lão nhân gia mềm lòng, mới ở bên nhau có hai ngày mà đã luyến tiếc thằng nhãi ranh này rồi, nếu ổng cũng nuôi thằng ranh này thì con trai của hắn sau này làm sao giờ? Dựa vào cái gì mà Diệp Hoành Đào lấy nhiều tiền như vậy còn phải để cho con của nó chiếm tiện nghi?

Diệp Hoành Vĩ giả vờ không nghe, ôm lấy Diệp Trì nói với người lái thuyền: “Được rồi, lái thuyền đi!”

Diệp Trì vùng vẫy: “Không thể lái! Không thể lái!”

“Lái! Không cần nghe lời con nít nói!”

“Không thể lái! Không thể lái! Con muốn gặp ông nội!” Diệp Trì giãy giụa: “Buông con ra! Con muốn gặp ông nội!”

Người lái thuyền là một ông lão, cũng đã quen với việc trẻ con cãi lời người lớn, ông cho là Diệp Trì là đứa trẻ không nghe lời, nói một câu “ngồi cho tốt” liền mở mô-tơ nhỏ cùng tiếng “cộp cộp cộp” của máy móc, thuyền chậm rãi rời bến.

Mắt thấy sắp rời khỏi ông nội, Diệp Trì nóng nảy ghé vào cánh tay của Diệp Hoành Vĩ cắn mạnh vào tay hắn, Diệp Hoành Vĩ ăn đau liền buông tay.

Thừa dịp con thuyền đong đưa, Diệp Trò giống như con cá trạch chạy tới đuôi thuyền, bất chấp con thuyền lắc lư trực tiếp nhảy xuống dưới, trọng tâm không vững khiến cho mông tiếp nước ướt một mảng, bé không quan tâm, lăn một cái lại bò dậy, dẫm lên bờ sông lầy lội, cao hứng kêu: “Ông nội!”

Diệp Quốc Thịnh lúc này cũng chạy tới.

Diệp Trì lập tức nhào lên ôm chặt Diệp Quốc Thịnh, sau đó nghiêng đầu nói: “Ông nội, ông vừa nói sẽ không đuổi con đi sao?”

Diệp Quốc Thịnh thở hổn hển nói: “Đúng vậy, không đuổi con đi.”

“Hôm nay không đuổi con đi, vậy ngày mai ông sẽ đuổi con đi nữa ạ?”

“Ngày mai cũng không đuổi.”

“Vậy sau này thì sao?”

“Chỉ cần con không muốn đi thì không cần đi.”

“Thật vậy ạ?”

“Thật.”

Diệp Trì cao hứng cười rộ lên, cười đẹp cực kỳ.

Diệp Quốc Thịnh nặng nề thở ra một hơi, nếp nhăn giữ mày cũng giản ra.

Lúc này người lái thuyền quay đầu, dừng lại ở bến sông, Diệp Hoành Vĩ vẻ mặt không vui xách theo balo của Diệp Trì xuống, nói: “Ba đang làm cái gì vậy hả?”

“Thằng hai à.” Diệp Quốc Thịnh trịnh trọng nói: “Ba nghĩ rồi, ba không đưa Diệp Trì đi nữa, đứa nhỏ này đu sao cũng mang họ Diệp, đưa nó đến nhà bà ngoại không quá thích hợp, nghe nói bà ấy còn có hai đứa cháu trai, cũng không dễ dàng gì.”

“Cho nên ba muốn nuôi nó?”

“Ừ, ba nuôi.”

Diệp Trò nghe xong lại ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quốc Thịnh, sau đó đi đến bên người Diệp Hoành Vĩ, đem balo của mình giành lại, sau đó vội vàng chạy về đúng bên cạnh Diệp Quốc Thịnh, cùng Diệp Quốc Thịnh nhìn chằm chằm Diệp Hoành Vĩ.

Diệp Hoành Vĩ vốn dĩ không vui, đột nhiên bị Diệp Trì đoạt lấy balo trong lòng càng phừng phừng lửa giận, kìm nén nửa ngày mới không xông lên cho Diệp Trì cái tát, nén giận nhìn Diệp Quốc Thịnh nói: “Ba làm cái gì nuôi nó?”

Diệp Quốc Thịnh vuốt đầu Diệp Trì: “Ba lấy gì nuôi ba anh em tụi bây, thì lấy cái đó nuôi nó!” Ông là dựa vào núi, ruộng, trâu cùng gà mà đem ba đứa con nuôi lớn.

“Ba nghĩ cũng thật đơn giản!” Diệp Hoành Vĩ cau mày nói: “Bây giờ cùng với trước kia giống nhau sao? Nơi nào mà không phải tiêu tiền, không phải giống ngày xưa chỉ ăn một ngụm cơm là được, quần áo, đi học, mọi thứ đều cần dùng tiền, quần áo thì không nói, chẳng lẽ về sau nó không đi học à?”

Diệp Quốc Thịnh vững vàng nói: “Ba nuôi nó đi học.”

“Ba nuôi nó đi học?” Diệp Hoành Vĩ cười nhạo một tiếng, nói: “Ba, ngài đã 70 tuổi, nói một câu không dễ nghe thì ba là một ông già sắp vào quan tài, làm thế nào để nuôi con nít? Ba có thể ở bên cạnh nó mấy năm? Không cần ngoan cố, con đưa Diệp Trì đi thì chúng ta đều thoải mái.”

Diệp Hoành Vĩ duỗi tay kéo Diệp Trì.

Diệp Trì chạy tới sau người Diệp Quốc Thịnh trốn, Diệp Quốc Thịnh lập tức đem Diệp Trì bảo hôn sau lưng nói: “Thằng hai, tao đã nói tao sẽ nuôi Diệp Trì, tụi bây ai cũng quản không được.”

Diệp Hoành Vĩ sửng sốt, thật sự không nghĩ tới lão nhân luôn ôn hoà lại có lức cường ngạnh như vậy.

_______

Tác giả có lời muốn nói: Đây là văn ấm áp, chữa lành, lớn lên từng ngày, là ngọt văn nha, vì đền bù tiếc nuối cho bộ <<Tiệm tạp hoá của nhóc con>> đó.

Editor: mỗi ngày đều cầu soát lỗi chính tả!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.