Edit: ĐẬU
Là tiếng của Diệp Trì.
Diệp Quốc Thịnh kêu: “Diệp Trì.”
Cách chăn nên Diệp Trì không nghe được tiếng của Diệp Quốc Thịnh.
“Diệp Trì.”
Đột nhiên Diệp Trì ngừng khóc.
“Diệp Trì.”
Diệp Quốc Thịnh lại kêu thêm một tiếng.
“Dạ.” Từ trong chăn truyền tới một giọng nói đặc giọng mũi.
“Con đang khóc đấy à?”
“Dạ không ạ.”
“Ta nghe được con khóc, có phải đang nhớ nhà hay không?”
“Con không khóc.” Diệp Trì kiên quyết chối.
Nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, Diệp Trì không thể để cho ông biết bé khóc được như vậy sẽ rất là mất mặt, tay nhỏ lau nước mắt đánh chết cũng không thừa nhận là mình khóc, bé nhích người lui đến một góc, sít sao thu mình lại, nhận ra Diệp Quốc Thịnh lần nữa nằm xuống bé cũng thả lỏng người nằm trên giường yên lặng rơi nước mắt, cứ thế mà ngủ quên mất tiêu.
Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang, ánh mặt trời ấm áp lọt qua khe cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, Diệp Trì ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, phát hiện ông nội không ở trong phòng, đến cả con trâu vàng lớn cũng không thấy đâu nữa.
Diệp Trì vội vàng chạy đến balo lấy vớ hì hà hì hục mang vào, đem quần áo mặc tốt mang thêm cả giày rồi nhảy xuống đất chạy ra bên ngoài, ngoài sân trâu vàng lớn đứng đó vẫy đuôi nhưng vẫn không thấy ông nội đâu hết.
Ông nội đi đâu mất rồi?
Chạy đến các phòng khác tìm một lần cũng không tìm được, Diệp Trì đoán là ông nội có thể đã đi làm việc rồi, bé lại không thể chạy lung tung để ông nội lo lắng được, vì thế chạy đến ngồi trên một tảng đá cao nâng khuôn mặt nhìn trâu vàng, ấy da… trâu vàng thật là lớn nha, so với trong sách còn lớn ơi là lớn, ánh mắt Diệp Trì tràn đầy tò mò nói chuyện với trâu vàng: “Trâu ơi trâu, tớ đặt cho cậu một cái tên nhé? Sau này cậu tên là Đại Hoàng, tớ tên là Diệp Trì, chúng ta chính thức trở thành bạn tốt có được không?”
Đại Hoàng vẫn cúi đầu ăn rơm như cũ, điều này cũng không trở ngại việc Diệp Trì giao tiếp với nó, đáng nói chợt nghe ngoài sân truyền tới một loạt bước chân.
Là ông nội.
Diệp Trì lập tức đứng lên chạy đến cửa sân nhìn thấy Diệp Quốc Thịnh ngậm tẩu thuốc xách một bao cải trắng tiến vào, thấy Diệp Quốc Thịnh có vẻ tốn sức Diệp Trì vội vàng tiến lên: “Ông nội để con cầm giúp ông.”
Diệp Quốc Thịnh nhìn Diệp Trì.
Diệp Trì cầm lấy cái bao không được nên bé liền giang tay ôm lấy, đặc biệt có lực nói: “Ông nội, chúng ta đi thôi.”
Diệp Quốc Thịnh lại nhìn Diệp Trì.
Diệp Trì chống lại đôi mắt thăm dò của Diệp Quốc Thịnh, bé lập tức lùi bước, Diệp Quốc Thịnh bỗng nhiên nhớ đến gương mặt đầy nước mắt co lại thành một đoàn như con tôm nhỏ của Diệp Trì tối hôm qua… Hầy, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé sáu bảy tuổi, ông mở miệng nói: “Đi thôi.”
Được sự khích lệ của ông nội Diệp Trì đặc biệt vui vẻ, bé cầm bao cải trắng thật chặt đúng là đã giúp Diệp Quốc Thịnh giảm được sức nặng, sau khi đem cải trắng bỏ vào hầm hai ông cháu mới bắt đầu ăn sáng. Ăn sáng xong, Diệp Quốc Thịnh vào phòng lương thực từ trên tường lấy xuống ba dây bắp khô, dựa lưng vào tảng đá bắt đầu chà hạt bắp.
Diệp Trì ngồi xổm ở bên cạnh nhìn: “Ông nội, ông đang làm cái gì vậy ạ?”
Diệp Quốc Thịnh không lên tiếng.
Diệp Trì đợi một hồi lâu cũng không nghe được ông nội trả lời mình, bé nghiêm túc nhìn từng hạt bắp rớt vào gầu xúc, bất chợt Diệp Quốc Thịnh phát ra một trận ho khan, Diệp Trì vội vàng đứng dậy chạy ra sau lưng Diệp Quốc Thịnh, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ lưng cho Diệp Quốc Thịnh giúp ông thuận khí.
Diệp Quốc Thịnh hơi ngẩn ra, trong lòng nổi lên một trậm ấm áp, được một lúc lại bắt đầu ho khan.
Diệp Trì vỗ vỗ lưng cho Diệp Quốc Thịnh nói: “Ông nội, ông đừng có hút thuốc nữa, ở trong TV nói hút thuốc hại thân. Ông nhìn ông ho này, ông phải cai thuốc. Ông Trương nói chỉ cần ăn kẹo là có thể cai thuốc, con có một viên socola, con cho ông ăn, ông nội đừng hút thuốc.”
Diệp Trì từ trong túi mò ra một viên socola đưa cho Diệp Quốc Thịnh.
Diệp Quốc Thịnh hỏi: “Mẹ con mua socola cho à?”
Diệp Trì lắc đầu: “Không phải, là con giúp ông Trương dắt chó đi dạo ông thưởng cho con 2 viên socola, đặc biệt đặc biệt ngon, ông nội viên này cho ông.”
Diệp Quốc Thịnh không có nhận lấy, hỏi: “Ông Trương là ai?”
“Là hàng xóm nhà con.”
“Con giúp hàng xóm dắt chó đi dạo?”
“Dạ, hôm đó nhà bị cúp điện, trong phòng đều tối thui, mẹ đem con qua nhà ông Trương chơi nửa ngày, ông Trương đối với con rất tốt, so với bà ngoại của con còn tốt hơn.”
“Bà ngoại không tốt với con à?”
“Không tốt.” Diệp Trì có chút mất mác nói: “Bà ngoại lúc nào cũng mắng con, rồi đánh con. Anh đặc biệt xấu, lúc nào cũng đánh con, bà ngoại không mắng anh, chỉ mắng con, bà nói bà không thích con cũng không thích mẹ con.”
Mẹ của Diệp Trì là bị Diệp Hoành Đào lừa gạt, làm trái ý người nhà sinh ra Diệp Trì cho nên không ai thích bọn họ, trong lòng Diệp Quốc Thịnh thở dài một cái, nhìn Diệp Trì nắm lấy viên socola trong tay giọng ôn tồn: “Ông nội không ăn, con ăn đi.”
“Vậy ông còn hút thuốc sao?” Diệp Trì hỏi.
“Không hút nữa.”
Diệp Trì đem socola bỏ vào trong túi áo: “Vậy con đem socola cất, chờ sau này ông nội hút thuốc sẽ đem cho ông ăn, vậy ông sẽ không hút nữa.”
Diệp Quốc Thịnh không biết làm sao cười lên một tiếng, đưa tay đem tẩu thuốc hướng lên đầu tảng đá gõ gõ hai cái, đầu thuốc rơi ra mảnh vụn liền đem khói thuốc dằn xuống, ông đứng dậy cầm cuốc cùng với gầu xúc đi ra sân.
(Truyện chỉ đăng tại wattpad của ĐƯỜNGĐƯỜNGTEAM)
Diệp Trì chân ngắn liền đuổi theo, hỏi: “Ông nội, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
Diệp Quốc Thịnh đáp lời: “Đi trồng bắp.”
“Đi đâu để trồng ạ?”
“Dưới chân núi.”
“Ông nội, con giúp ông trồng.”
“Được.”
Ông cháu hai người đi tới dưới chân núi, lúc này tuyết đọng đã tan, trên mặt đất mọc đây cây cỏ xanh tốt rậm rạm thỉnh thoảng truyền tới tiếng chim hót líu lo.
“Oa.”
Trên mặt Diệp Trì tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng vui vẻ, thật ra bé có thể biểu hiện tính cách của mình nhiều hơn một chút, nhưng khi tới ở cạnh Diệp Quốc Thịnh hơn một ngày, ông đối với bé không lạnh không nóng cho nên Diệp Trì không thể phóng thích bản thân, hiện tại lại vui sướng nhìn bốn phía.
Dù sao cũng là trẻ con, dù có che giấu sao đi nữa cũng là dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, Diệp Quốc Thịnh cúi đầu nhìn Diệp Tiểu Trì phát hiện đứa nhỏ này với Diệp Hoành Đào cũng không quá giống nhau, mặc dù nhạy cảm nhưng lại rất hoạt bát, khả năng tự chữa lành cũng rất mạnh mẽ, chính là không biết sau này lớn lên có giống như thằng cha của nó không.
“Ông nội.”
Diệp Quốc Thịnh nghe Diệp Trì kêu liền quay lại.
Diệp Tiểu Trì đang ngồi xổm ở ven đường, trong ngực ôm một còn chó sữa lông đen hẳn là mới sinh bị người ta vứt ở ven đường, ngay cả mắt còn chưa có mở, có thể là bị lạnh nên nó hơi run được Diệp Trì ôm đến trong ngực.
Diệp Trì ôm chặt chó nhỏ nói: “Ông nội, nó thật là đáng thương, chúng ta đem nó ôm về nuôi có được hay không?”
Diệp Quốc Thịnh hỏi: “Con lấy gì cho nó ăn?”
Diệp Trì suy nghĩ một chút, nói: “Sau này con ăn ít đi một nửa, còn một nửa con cho nó ăn.”
Diệp Quốc Thịnh không đồng ý cũng không phản đối, xoay người rời đi.
Diệp Trì ôm lấy chó nhỏ lẽo đẽo theo sau Diệp Quốc Thịnh.
Lúc Diệp Quốc Thịnh làm việc, Diệp Trì đem chó nhỏ để ở bên cạnh chạy lại giúp Diệp Quốc Thịnh gieo bắp, làm đến đặc biệt cực lực, đến khi làm xong bé lại ôm lấy chó nhỏ theo Diệp Quốc Thịnh về nhà.
Trên đường Diệp Trì lấy cho chó nhỉ một cái tên, gọi là Đại Hắc, bởi vì trâu lớn gọi là Đại Hoàng, Đại Hoàng có thể giúp đỡ ông nội, sau này Đại Hắc trưởng thành cũng có thể giúp đỡ ông nội.
Diệp Quốc Thịnh nghe xong hỏi: “Diệp Tiểu Trì, con cảm thấy ông nội có tốt không?”
Diệp Trì ôm Đại Hắc gật đầu: “Tốt ạ.”
“Ông nội không quan tâm đến con, thế có tốt không?”
“Tốt ạ.” Diệp Trì lại gật đầu.
“Tại sao?” Diệp Quốc Thịnh không hiểu hỏi.
“Bởi vì ông nội không có đánh con, ông nội cho con cơm ăn, còn mang con đi xem núi, còn cho con ôm Đại Hắc, ông nội rất tốt, con rất thích ông nội.”
Thế giới của trẻ con thật đơn giản a, đơn giản đến nỗi khiến cho người lớn phải tự ti mặc cảm.
“Ba!”
Phía trước truyền tới một tiếng gọi, Diệp Quốc Thịnh ngẩng đầu nhìn, là Diệp Hoành Vĩ.
Diệp Hoành Vĩ liếc mắt nhìn Diệp Trì ở sau lưng Diệp Quốc Thịnh, sau đó mới nhìn về Diệp Quốc Thịnh hỏi: “Ba, ba đang làm gì đó?”
Diệp Quốc Thịnh đi vào sân đem cái cuốc để ở cạnh tường nói: “Đi trồng bắp, anh qua đây làm gì?”
Diệp Hoành Vĩ đi theo vào: “Con tới vì chuyện của Diệp Trì.”
Diệp Quốc Thịnh liếc mắt nhìn Diệp Trì, thấy Diệp Trì đang nhìn mình chằm chằm, ông nói: “Diệp Tiểu Trì, con đi ra phòng để trâu đợi ông đi.”
Diệp Trì gật đầu chậm rãi đi vào phòng để trâu, bé đứng ở mép giường nhìn Đại Hắc ngủ sau trong ngực, Diệp Trì nhạy bén nhận ra ông nội là muốn đuổi bé đi, Diệp Trì không muốn đi, nhưng bé là con nít, bé phải nghe lời người lớn.
Diệp Trì muốn mình biến lớn lên, lớn thành 30 tuổi là được, lúc đó bé có cuộc sống của riêng mình. Hoặc là biến thành một ngọn núi luôn luôn ở một chỗ, vĩnh viễn không động, cũng không có ai làm có bé động được, bên cạnh còn có rất nhiều hoa cỏ cây cối và chim chóc bồi bạn, như vậy sẽ không sợ gió lớn, không sợ sấm chớp, không sợ trời tối.
Diệp Trì cúi đầu suy nghĩ đem Đại Hắc ôm chặt trong ngực, từ trong túi áo móc ra viên socola nhìn rồi lại nhìn, lúc này bé nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau, trong chốc lát tiếng cãi nhau đã dừng lại, phòng để trâu bị mở ra, Diệp Quốc Thịnh cũng Diệp Hoành Vĩ đồng thời bước vào.
Diệp Quốc Thịnh giọng ôn tồn nói: “Diệp Trì, bác cả của con đã liên lạc với nhà bà ngoại của con, để bác ấy đưa con đến nà bà ngoại có được không?”
Diệp Trì không nói một lời đi đến bên cạnh Diệp Quốc Thịnh, đem Đại Hắc đưa cho ông, một lúc lâu mới nói: “Ông nội, Đại Hắc cho ông.”
Diệp Quốc Thịnh không có nhận.
Diệp Trì nói: “Ông Trương nói chó đặc biệt trung thành, có lần ông Trương ở ngoài sân bị ngã, là chó của ông ấy kiếm người giúp đỡ, ông Trương nói người già nên nuôi chó.”
Diệp Quốc Thịnh hai tay khẽ run, từ từ đưa ra đem Đại Hắc nhận lấy: “Cho nên, con nhặt chó là để bảo vệ ông nội à?”
Diệp Trì không trả lời quyến luyến không thôi nhìn Đại Hắc còn chưa mở mắt, sau này có lẽ sẽ không được gặp lại Đại Hắc nữa.
Lúc này Diệp Hoành Vĩ đi tới đem Diệp Trì ôm lên, một tay khác xốc lấy balo của Diệp Trì, sau đó hỏi: “Ba, nó chỉ có cái balo này thôi hả?”
Diệp Quốc Thịnh chậm nửa nhịp mới gật đầu.
“Được, con biết rồi, vậy tụi con đi đây.”
Diệp Hoành Vĩ ôm Diệp Trì đi ra ngoài.
Diệp Quốc Thịnh ôm Đại Hắc đi theo sau, nhìn Diệp Tiểu Trì ở trong ngực Diệp Hoành Vĩ, Diệp Tiểu Trì một mực cúi đầu, cổ họng cũng không phát ra âm thanh, ông không nhịn được kêu lên: “Diệp Trì à.”
Diệp Trì nghe vậy quay đầu, ánh mắt trong veo có chút đỏ, cái miệng nhỏ nhắn mím mím, một bộ dáng muốn khóc, cuối cùng vẫn khống chế được không có khóc, giọng sữa mềm mại nói một tiếng: “Ông nội ơi, tạm biệt.”
______________
Truyện của Phỉ Thuý Nhục luôn làm người khác xót xa. Sự hiểu chuyện đến mức đau lòng của những đứa trẻ, từ Lâm Đông của Tiệm Tạm Hoá, đến Diệp Trì của bộ này! Đây cũng là lý do Đậu chọn truyện của Phỉ Thuý Nhục.