Tối nay chị có thể ngủ lại đây được không?
*
Im lặng ôm nhau một lúc, cơ thể dần thả lỏng, trái tim đang rung động cùng cô của Khương Dư Sanh cũng bình tĩnh lại đôi chút, buông cô ra.
Không biết có phải do tư thế không đúng mà gần như cùng lúc đó, một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ bàn chân phải, khiến nàng cau mày khó chịu, phát ra một tiếng “a” nhẹ.
Bạc Tô lo lắng: “Sao vậy?”
Vẻ mặt Khương Dư Sanh lộ ra vẻ đau đớn: “Hình như bị trật rồi.”
Bạc Tô lập tức đứng dậy, đưa tay đỡ bờ vai gầy gò của nàng, giúp nàng chậm rãi rút chân ra khỏi người cô rồi ngồi thẳng dậy.
“Có ổn không?” Cô cau mày.
Khương Dư Sanh đã bớt đau, mỉm cười: “Không sao đâu.”
Lông mày Bạc Tô vẫn không giãn ra.
Ánh mắt cô dừng nơi chăn điều hòa chưa kịp kéo lên giữa hai chân nàng, cúi xuống giúp nàng kéo lên, ánh mắt rơi vào bàn chân phải đầy vết bầm tím, động tác không khỏi dừng lại.
“Sao lại bị trật vậy? Em đã đến bác sĩ chụp X-quang chưa?” Trong giọng nói của cô có sự lo lắng không thể che giấu.
Lòng Khương Dư Sanh ươn ướt.
Nàng qua loa: “Vẫn chưa chụp, em bước hụt rồi trật một chút, chắc không nghiêm trọng lắm đâu. Hai ngày nay chỗ sưng cũng giảm bớt rồi.”
Nàng đưa tay kéo lấy bàn tay phải đang vô tình run rẩy với tần số rất thấp của Bạc Tô, bảo cô lại ngồi xuống mép giường, nói đùa: “Thật ra, có vẻ như chị phải chịu một số trách nhiệm về tình trạng trật chân của em đấy.”
“Ừm?”
Khương Dư Sanh nói: “Sáng hôm đó em đến bến tàu lấy hàng, đang đi xuống bậc thang, đột nhiên nhìn thấy một bóng người mang khẩu trang trước mặt trông khá giống chị nên ngây người một lúc, không ngờ lại bước hụt bậc thang, trật chân mất.”
“Có phải rất ngốc không?” Nàng cố làm Bạc Tô thả lỏng tâm trạng.
Nước trong mắt Bạc Tô trở nên dịu dàng hơn.
Cô lắc đầu: “Không ngốc.”
Có lẽ màn đêm đen tối đã làm tan chảy lớp phòng thủ của cô, có thể Khương Dư Sanh đã nhìn thấu bộ dáng khó khăn của cô, sự dè dặt và kiêu ngạo của cô đã nhường chỗ cho bản năng dỗ dành Khương Dư Sanh.
Cô chủ động nói với Khương Dư Sanh: “Chị cũng từng làm những việc tương tự.”
Khương Dư Sanh: “Ừm?”
Bạc Tô nói: “Trong thời gian thực tập năm cuối, chị lại đến Hòa Thành để xem một chương trình tạp kỹ ngoài trời. Vào một buổi nghỉ trưa, chị đi cùng vài trợ lý của giáo viên đến một quán cà phê để mua cà phê. Lúc đi ngang qua trạm xe buýt, chị đã nhìn thấy một bóng người trông giống như em.”
“Cô ấy mặc váy dài, đội mũ dệt kim, cúi đầu lên xe buýt. Gần như theo phản xạ, chị chạy theo cô ấy, muốn gọi tên em, nhưng chưa kịp đến nơi thì xe buýt đã nổ máy. “
“Nó chạy rất nhanh, càng lúc càng nhanh. Chị bám theo nó một trạm rồi cuối cùng cũng tới được. Chị chưa kịp nhìn thì nó đã lao tới điểm dừng tiếp theo.”
“Hôm đó, chị chạy mất đôi giày cao gót và hai túi cà phê.”
Những người trợ lý đi cùng còn tưởng rằng cô bị cướp giữa đường.
“Có phải cũng rất ngốc không?” Cô tự giễu.
Khương Dư Sanh cảm giác như lòng mình lại có mưa.
Nàng hỏi Bạc Tô: “Chị vẫn luôn tìm em suốt những năm qua sao?”
Lời nói của nàng vừa dứt, bỗng nhiên có một nỗi bất bình khôn tả, vô vọng tích tụ nhiều năm, tấn công vào trái tim Bạc Tô.
Nhưng là do cô tự làm tự chịu.
Cô không tỏ ra gì cả, chỉ im lặng đáp lại: “Ừm.”
Giọng của Khương Dư Sanh cũng trở nên chua chát.
Nàng xác nhận: “Ngày em đến gặp chị ở Đại học Bắc Thành, sau khi chị nói không quen biết em rồi đi, chị đã quay lại tìm em phải không?”
Cô nói xong, rời đi rồi lại hối hận, xoay người chạy về nhưng nàng đã đi rồi sao?
Tim Bạc Tô lại đau đớn dữ dội, tay phải trong tay Khương Dư Sanh lại bắt đầu run rẩy.
Cô xấu hổ muốn rút tay lại nhưng Khương Dư Sanh không cho. Nàng cầm lấy bằng cả hai tay, cúi đầu, khẽ hôn lên đấy.
Giống như một nụ hôn lên đầu quả tim Bạc Tô.
“Không sao, chị, không sao đâu.”
Nước mắt Bạc Tô lại không tự chủ lăn xuống từ khóe mắt.
Cô khẽ thú nhận: “Ừm.”
Sau khi nói ra lời nói năm đó, cô bắt đầu hối hận. Lúc đi ngang qua Khương Dư Sanh, cô rất muốn ngoảnh lại, mãi cho đến khi lên xe, cô mới không nhịn được nữa, muốn xuống xe.
Có trời mới biết giây phút đầu tiên nhìn thấy Khương Dư Sanh, cô đã hạnh phúc đến mức nào, sau đó tuyệt vọng ra sao.
Nếu sớm, hoặc muộn hơn, sẽ tốt biết bao.
Cô không khỏi nhớ đến gương mặt tái nhợt, thân hình gầy gò yếu ớt của Khương Dư Sanh, cùng nỗi thấp thỏm trong lòng mình.
Nàng gầy đi rất nhiều.
Nàng đã vượt qua kỳ thi ở Bắc Thành chưa? Tại sao lại đến tìm cô vào giờ này?
Tuyết rơi rồi, sao nàng mặc ít vậy? Có chuyện gì đã xảy ra à?
Trời tối rồi, nàng có sợ một mình không? Có nơi nào để ở không?
Vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu, nỗi đau và nỗi sợ hãi dần đánh bại cô.
Cô cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể: “Anh, dừng xe phía trước đi, em nhớ ra quên đưa một số tài liệu cho các bạn trong lớp, ngày mai bọn em sẽ trình bày trên sân khấu lớp. Anh và em họ đến bệnh viện trước đi, chút nữa em sẽ bắt taxi đến đó.”
Anh họ Trần Ánh Hiến nhiệt tình nói: “Vậy để anh quay xe lại đưa em đi.”
“Đúng vậy, bọn tôi đợi chị.” Hạ Chi Hàng nửa tin nửa ngờ: “Tài liệu gì mà gấp đến thế, không xài máy tính được à?”
“Không cần đâu, không tiện lắm.” Cô vội vàng từ chối: “Em phải quay lại ký túc xá để lấy, sẽ mất một lúc lâu. Dừng lại ven đường là được rồi. À, dừng ở đây đi.”
Không cho họ thêm thời gian để suy nghĩ, không quan tâm Hạ Chi Hàng có nhìn lại hay nghi ngờ gì không, cô giục Trần Ánh Hiến dừng xe, đóng sầm cửa rồi chạy về.
Đèn đường lần lượt bật sáng, những bông tuyết nối tiếp nhau rơi xuống. Cô chạy điên cuồng trên con đường dài tưởng chừng như không có điểm kết thúc.
Gió lạnh ùa vào phổi, cô thở hổn hển. Ánh đèn lay động, mặt tuyết trơn trượt, cô loạng choạng tránh người đi bộ đang tới, tay bất ngờ va vào cột điện thoại, đau đến thấu xương.
Nhưng cô không dám dừng lại một giây nào.
Cô rùng mình, tiếp tục chạy về phía trước, thầm van nài: “Đợi chị, Dư Sanh, đợi chị.”
Nhưng Khương Dư Sanh lại không đợi cô.
Khi cô quay lại cổng trường đại học, trong trường chỉ có sự im lặng lạnh lẽo và tuyết lấp lánh.
Không còn ai cả.
Sự hoảng loạn, tuyệt vọng bao trùm lấy cô ngay lập tức.
Cô gọi: “Dư Sanh! Dư Sanh! Khương Dư Sanh!”
Trong lúc tìm kiếm, cô hét lên, càng hét to, càng la lớn, cô càng mất kiểm soát, cuối cùng lấy tay che mặt trong tuyết, nước mắt chảy dài trên mặt.
Một cái đầu hiện ra từ phòng học duy nhất còn sáng đèn trong tòa nhà giảng dạy đại học, đó là Kha Vị Minh, ngạc nhiên: “Bạc Tô? Cậu đang làm gì vậy? Cậu bị sao thế?”
Bạc Tô ngoảnh mặt đi.
Cô ngồi xổm xuống, không còn chút sức lực nào, quỳ trong tuyết, bắt đầu nôn ói, giống như một con thiên nga cụp cổ sắp chết cóng trong đêm tuyết.
Kha Vị Minh hoảng sợ chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy.
Cô nói vài lời không nhất quán, nhưng Khương Dư Sanh nghe xong vẫn rơi nước mắt.
Nàng đưa tay lên lau nhanh, tay còn lại vẫn nắm chặt tay phải của Bạc Tô.
Đang cố gắng xoa dịu cơn run rẩy của cô.
Dưới ánh sáng mờ ảo, bàn tay trắng nõn như ngọc không tì vết, nếu nhìn kỹ có thể thấy năm ngón tay thực ra lại phủ đầy vết sẹo có độ dài khác nhau.
Sâu có, nông có, mỏng dày đan xen, vết sẹo cũ như vết cắt.
Khương Dư Sanh vô tình phát hiện ra, trái tim chấn động nặng nề.
Đau đến mức gần như không thể thở được.
Nàng có thể đoán được những vết thương này đến từ đâu, nhưng không muốn bóc trần vết sẹo cũ của cô nữa. Nàng chỉ khẽ chạm vào, đau lòng: “Tay thì sao? Bị sao vậy? Sao cứ run mãi thế?”
Cái chạm đó quá dịu dàng, thương tiếc.
Nỗi đau của Bạc Tô vô tình được xoa dịu bởi sự quan tâm của nàng.
Cô khẽ nói: “Chị cũng không chắc.”
“Hôm đó khi quay lại tìm em, tay chị vô tình va phải cột điện thoại, từ đó vẫn luôn đau nhức. Chị không nhớ bắt đầu từ ngày nào nhưng cơn đau chuyển thành đau dữ dội kèm run rẩy, chụp X-quang kiểm tra nhưng không có vấn đề gì.”
“Bác sĩ tâm lý nói rằng đó là biểu hiện thể chất của sự lo lắng và trầm cảm của chị, cũng có thể là một phản ứng căng thẳng.”
Nói cách khác, đó là phản ứng rụt rè của cô đối với quá khứ.
Khương Dư Sanh lo lắng: “Luôn như vậy sao?”
Bạc Tô lắc đầu: “Ổn lâu rồi, nhưng gần đây lại bắt đầu bị lại.”
“Là em ảnh hưởng đến chị à?”
“Không.” Bạc Tô nhìn nàng một lúc lâu, trịnh trọng, nghiêm túc: “Là em đánh thức chị.”
Khương Dư Sanh sửng sốt một chút, sau đó bật cười, mặt mày tràn đầy ấm áp.
Nàng tách năm ngón tay ra, nhét chúng vào giữa các ngón tay, đan các ngón tay cô vào bàn tay trái còn lành lặn của mình.
“Sẽ ổn thôi.” Nàng trấn an.
Sự run rẩy của Bạc Tô dần lắng xuống đầy kỳ lạ trong tay nàng.
“Sau đó, chị nhờ Vị Minh hỏi tất cả các trường học ở Bắc Thành và các khách sạn lớn nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy tin tức gì về em.”
Khương Dư Sanh không cách nào giải thích lòng mình cảm thấy thế nào, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Nàng nói: “Em không có đủ tiền để ở khách sạn nên chỉ tìm một khách sạn gia đình để ở tạm. Họ không đăng ký danh tính cho em.”
Bạc Tô bỗng dưng cảm thấy có lỗi, nói: “Chị xin lỗi.”
Khương Dư Sanh lắc đầu: “Không cần.”
Thâm tâm nàng vô cùng hối hận, nhận ra: “Thật ra, lúc bỏ lỡ nhau, em cũng sai. Nếu ngay từ đầu em nói với chị rằng cuộc sống của em ở Bành Đảo không mấy tốt đẹp sau khi chị đi, có phải chị sẽ không nỡ cắt liên lạc với em dứt khoát như vậy đúng không?”
Hô hấp của Bạc Tô bỗng trở nên nặng nề.
Cô có vẻ suy nghĩ kỹ trước khi trả lời: “Ừm.”
Vụng về, chân thành đến đáng yêu.
Khương Dư Sanh bỗng muốn cười, nhưng mũi lại chua xót.
Nàng nói: “Vậy nên sau này, chúng ta thành thật với nhau nhé? Đừng để sự chênh lệch thông tin tạo cơ hội cho những chuyện không hay khác, được không?”
Nàng lo lắng sau đêm nay, khi đèn bật sáng, Bạc Tô sẽ trở lại bản tính dè dặt do tâm lý nội tâm của mình.
Bạc Tô nghe theo: “Ừm.”
“Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Em đã đi đâu vậy?” Cô muốn biết mọi thứ về nàng.
Khương Dư Sanh không hề dè dặt: “Sau đó, em làm bồi bàn trong một nhà hàng Trung Quốc. Sau khi tích lũy đủ chi phí đi lại về Lộ Thành và chi phí sinh hoạt trong thời gian chuyển tiếp, em đi xe về phía nam, trở về Lộ Thành.”
Họ trò chuyện một lúc, cho đến khi có tiếng cửa đóng mở bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân và tiếng đóng cửa gỗ trong nhà.
Rõ ràng là Trì Kỳ đã trở lại.
Lúc này Khương Dư Sanh mới ý thức được thời gian đã quá nửa đêm.
Nàng nhìn gương mặt tái nhợt và quầng thâm mờ dưới mắt Bạc Tô, lo lắng cho sức khỏe của Bạc Tô: “Mệt không, có muốn ngủ trước không?”
Họ vẫn còn rất lâu, không cần phải vội vàng bày tỏ mọi cảm xúc của mình trong đêm này.
Bạc Tô sợ nàng sẽ mệt.
Cô đồng ý: “Ừm.”
Chỉ là, cô lưu luyến: “Tối nay chị có thể ngủ lại đây được không?”
Khương Dư Sanh có vẻ bất ngờ.
Bạc Tô sợ nàng hiểu lầm nên nhanh chóng nói thêm: “Chị sẽ không làm gì cả.”
Khương Dư Sanh chớp chớp mắt, sự ngạc nhiên càng rõ ràng hơn.
Đồ ngốc.
Nàng buồn cười.
Nàng không cảm thấy cô ở lại là muốn làm chuyện gì đó.
Tất nhiên, nếu cô thực sự muốn làm chuyện gì đó, nàng cũng không phải không muốn.
Chỉ nàng, nàng sẽ mong đợi một khoảng thời gian tốt đẹp và bầu không khí tự nhiên hơn.
Cảm thấy tự tin, nàng cúi đầu hôn lên đầu ngón tay Bạc Tô, trêu chọc: “Chị ơi, chị muốn làm gì đấy?”
Đột nhiên trở nên ngây thơ trong sáng, nhưng trong đôi mắt cười của nàng rõ ràng có sự gian xảo và trêu chọc.
Bạc Tô bị đảo ngược tình thế, cũng may vốn là người nghiêm túc, nhưng tai bỗng chốc đỏ bừng.
Đầu ngón tay được hôn dường như đã bị tia lửa đốt cháy.
Tạo nên một làn sóng không thể giải thích, thiêu đốt trái tim cô.
Ánh mắt cô không tự chủ rơi xuống chiếc cổ thon dài, tinh tế của Khương Dư Sanh, rồi lại rơi vào khe ngực mơ hồ trên váy ngủ của nàng.
Giấc mộng nhiều năm trước lại hiện lên trong tâm trí cô.
Mặt Bạc Tô bỗng dưng nóng bừng, nuốt nước bọt.
Bạn nhỏ có vẻ quá kiêu ngạo, đánh giá thấp sự cám dỗ của bản thân và đánh giá quá cao khả năng tự chủ của cô rồi thì phải?
Cô cắn môi, đột nhiên đưa tay che mắt Khương Dư Sanh.
Nụ hôn nóng bỏng cũng rơi xuống.
Khương Dư Sanh còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ hơi thở và mạch đập đều ngưng trệ.
Sâu và nông, Bạc Tô dây dưa, nhẹ nhàng liếm láp.
Lông mi của Khương Dư Sanh khẽ run rẩy trong tay cô.
Ngực phập phồng dữ dội.
Rõ ràng không phải nàng không hồi hộp.
Trái tim Bạc Tô mềm như nước.
Cô buông bàn tay đang che mắt Khương Dư Sanh ra, vuốt ve một bên má nàng, cuối cùng nhẹ nhàng hôn Khương Dư Sanh, khàn giọng nói: “Chị muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay sẽ không làm gì cả.”
“Chị chỉ muốn ôm em, cùng em ngủ một giấc thật ngon, có được không?”
Hốc mắt Khương Dư Sanh ươn ướt, nhịp tim còn chưa bình tĩnh lại, làm sao có thể trả lời không được.
Nàng khẽ đáp: “Ừm.”
Bạc Tô nở một nụ cười thoải mái.
Cô đứng dậy bước ra ngoài, vào phòng tắm rửa mặt, khi quay lại, trên giường đôi đã có một chiếc gối sạch sẽ.
Khương Dư Sanh vẫn giữ thói quen ngủ chung trước đây, cố ý ngồi ở bên phải.
Bạc Tô nhìn chiếc gối chợt hiện ra, xốc chăn lên giường, không khỏi cười nhẹ: “Hóa ra còn có gối dư.”
Đề cập đến lần ở tạm trước đó.
Khương Dư Sanh nghe hiểu, không chút áy náy: “Làm sao? Muốn lôi chuyện cũ à?”
Bạc Tô lắc đầu, giúp nàng tắt đèn bàn, dang tay ôm nàng nằm xuống, ấm áp nói: “Sao chị dám?”
Khương Dư Sanh ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, cười nhẹ.
Gối đầu thực sự dư thừa.
Khương Dư Sanh hỏi: “Nhiệt độ điều hòa có phải thấp quá không?”
Bạc Tô nói: “Không.”
Cô tự nhiên đưa tay ra giúp Khương Dư Sanh kéo chăn bông ra sau lưng.
Khương Dư Sanh cho rằng tư thế nàng nằm khiến Bạc Tô không thoải mái nên cử động cơ thể.
Bạc Tô lại di chuyển.
Khương Dư Sanh còn muốn cử động, nhưng nàng nhận ra cô đang làm gì khi cảm nhận được lớp vải chăn quanh cổ.
Lúc nhỏ, nàng lớn lên cùng bà ngoại ở vùng nông thôn thành phố miền núi, mùa hè không có điều hòa, nên sau khi đến Bành Đảo, khi mới bắt đầu sử dụng điều hòa, nàng rất dễ bị gió thổi đau bụng.
Trong suốt những năm ngủ chung, nàng luôn có thể cảm nhận được Bạc Tô đang đắp chăn cho mình trong trạng thái mơ màng.
Vì vậy, nàng luôn có thể ngủ yên cho đến bình minh.
Những năm này, nàng không có điều kiện trở nên mỏng manh, cũng không còn mong manh nữa. Ngay cả những gì nàng gần như đã quên, hóa ra vẫn luôn có một người nhớ hộ.
Lòng nàng chợt mềm thành vũng nước.
Bạc Tô không nhận ra.
Trong lòng cô chỉ nghĩ chăn lụa hẳn sẽ mềm mại hơn.
Cô cúi đầu nhìn Khương Dư Sanh, cầm lòng chẳng đặng hôn nàng, sau đó nói: “Ngủ ngon.”
Khương Dư Sanh hôn lại cằm cô, cũng cười: “Ngủ ngon.”
Cả hai đều nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Ngoài cửa sổ gió thổi lồng lộng, trong nhà, căn lều cô đơn tràn ngập mộng mơ mỏi mệt, neo đậu tại bến cảng đầy sao.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Kỳ ở phòng đối diện.
Tắt đèn nằm xuống.
Bỗng bật dậy lúc nửa đêm: Không đúng! Đôi giày kia có phải là của cô Bạc không? Chị ấy không về sao?
Không đúng, muộn như vậy rồi mà vẫn chưa đi sao?!!!
Tối nay chị có thể ngủ lại đây được không?
*
Im lặng ôm nhau một lúc, cơ thể dần thả lỏng, trái tim đang rung động cùng cô của Khương Dư Sanh cũng bình tĩnh lại đôi chút, buông cô ra.
Không biết có phải do tư thế không đúng mà gần như cùng lúc đó, một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ bàn chân phải, khiến nàng cau mày khó chịu, phát ra một tiếng “a” nhẹ.
Bạc Tô lo lắng: “Sao vậy?”
Vẻ mặt Khương Dư Sanh lộ ra vẻ đau đớn: “Hình như bị trật rồi.”
Bạc Tô lập tức đứng dậy, đưa tay đỡ bờ vai gầy gò của nàng, giúp nàng chậm rãi rút chân ra khỏi người cô rồi ngồi thẳng dậy.
“Có ổn không?” Cô cau mày.
Khương Dư Sanh đã bớt đau, mỉm cười: “Không sao đâu.”
Lông mày Bạc Tô vẫn không giãn ra.
Ánh mắt cô dừng nơi chăn điều hòa chưa kịp kéo lên giữa hai chân nàng, cúi xuống giúp nàng kéo lên, ánh mắt rơi vào bàn chân phải đầy vết bầm tím, động tác không khỏi dừng lại.
“Sao lại bị trật vậy? Em đã đến bác sĩ chụp X-quang chưa?” Trong giọng nói của cô có sự lo lắng không thể che giấu.
Lòng Khương Dư Sanh ươn ướt.
Nàng qua loa: “Vẫn chưa chụp, em bước hụt rồi trật một chút, chắc không nghiêm trọng lắm đâu. Hai ngày nay chỗ sưng cũng giảm bớt rồi.”
Nàng đưa tay kéo lấy bàn tay phải đang vô tình run rẩy với tần số rất thấp của Bạc Tô, bảo cô lại ngồi xuống mép giường, nói đùa: “Thật ra, có vẻ như chị phải chịu một số trách nhiệm về tình trạng trật chân của em đấy.”
“Ừm?”
Khương Dư Sanh nói: “Sáng hôm đó em đến bến tàu lấy hàng, đang đi xuống bậc thang, đột nhiên nhìn thấy một bóng người mang khẩu trang trước mặt trông khá giống chị nên ngây người một lúc, không ngờ lại bước hụt bậc thang, trật chân mất.”
“Có phải rất ngốc không?” Nàng cố làm Bạc Tô thả lỏng tâm trạng.
Nước trong mắt Bạc Tô trở nên dịu dàng hơn.
Cô lắc đầu: “Không ngốc.”
Có lẽ màn đêm đen tối đã làm tan chảy lớp phòng thủ của cô, có thể Khương Dư Sanh đã nhìn thấu bộ dáng khó khăn của cô, sự dè dặt và kiêu ngạo của cô đã nhường chỗ cho bản năng dỗ dành Khương Dư Sanh.
Cô chủ động nói với Khương Dư Sanh: “Chị cũng từng làm những việc tương tự.”
Khương Dư Sanh: “Ừm?”
Bạc Tô nói: “Trong thời gian thực tập năm cuối, chị lại đến Hòa Thành để xem một chương trình tạp kỹ ngoài trời. Vào một buổi nghỉ trưa, chị đi cùng vài trợ lý của giáo viên đến một quán cà phê để mua cà phê. Lúc đi ngang qua trạm xe buýt, chị đã nhìn thấy một bóng người trông giống như em.”
“Cô ấy mặc váy dài, đội mũ dệt kim, cúi đầu lên xe buýt. Gần như theo phản xạ, chị chạy theo cô ấy, muốn gọi tên em, nhưng chưa kịp đến nơi thì xe buýt đã nổ máy. “
“Nó chạy rất nhanh, càng lúc càng nhanh. Chị bám theo nó một trạm rồi cuối cùng cũng tới được. Chị chưa kịp nhìn thì nó đã lao tới điểm dừng tiếp theo.”
“Hôm đó, chị chạy mất đôi giày cao gót và hai túi cà phê.”
Những người trợ lý đi cùng còn tưởng rằng cô bị cướp giữa đường.
“Có phải cũng rất ngốc không?” Cô tự giễu.
Khương Dư Sanh cảm giác như lòng mình lại có mưa.
Nàng hỏi Bạc Tô: “Chị vẫn luôn tìm em suốt những năm qua sao?”
Lời nói của nàng vừa dứt, bỗng nhiên có một nỗi bất bình khôn tả, vô vọng tích tụ nhiều năm, tấn công vào trái tim Bạc Tô.
Nhưng là do cô tự làm tự chịu.
Cô không tỏ ra gì cả, chỉ im lặng đáp lại: “Ừm.”
Giọng của Khương Dư Sanh cũng trở nên chua chát.
Nàng xác nhận: “Ngày em đến gặp chị ở Đại học Bắc Thành, sau khi chị nói không quen biết em rồi đi, chị đã quay lại tìm em phải không?”
Cô nói xong, rời đi rồi lại hối hận, xoay người chạy về nhưng nàng đã đi rồi sao?
Tim Bạc Tô lại đau đớn dữ dội, tay phải trong tay Khương Dư Sanh lại bắt đầu run rẩy.
Cô xấu hổ muốn rút tay lại nhưng Khương Dư Sanh không cho. Nàng cầm lấy bằng cả hai tay, cúi đầu, khẽ hôn lên đấy.
Giống như một nụ hôn lên đầu quả tim Bạc Tô.
“Không sao, chị, không sao đâu.”
Nước mắt Bạc Tô lại không tự chủ lăn xuống từ khóe mắt.
Cô khẽ thú nhận: “Ừm.”
Sau khi nói ra lời nói năm đó, cô bắt đầu hối hận. Lúc đi ngang qua Khương Dư Sanh, cô rất muốn ngoảnh lại, mãi cho đến khi lên xe, cô mới không nhịn được nữa, muốn xuống xe.
Có trời mới biết giây phút đầu tiên nhìn thấy Khương Dư Sanh, cô đã hạnh phúc đến mức nào, sau đó tuyệt vọng ra sao.
Nếu sớm, hoặc muộn hơn, sẽ tốt biết bao.
Cô không khỏi nhớ đến gương mặt tái nhợt, thân hình gầy gò yếu ớt của Khương Dư Sanh, cùng nỗi thấp thỏm trong lòng mình.
Nàng gầy đi rất nhiều.
Nàng đã vượt qua kỳ thi ở Bắc Thành chưa? Tại sao lại đến tìm cô vào giờ này?
Tuyết rơi rồi, sao nàng mặc ít vậy? Có chuyện gì đã xảy ra à?
Trời tối rồi, nàng có sợ một mình không? Có nơi nào để ở không?
Vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu, nỗi đau và nỗi sợ hãi dần đánh bại cô.
Cô cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể: “Anh, dừng xe phía trước đi, em nhớ ra quên đưa một số tài liệu cho các bạn trong lớp, ngày mai bọn em sẽ trình bày trên sân khấu lớp. Anh và em họ đến bệnh viện trước đi, chút nữa em sẽ bắt taxi đến đó.”
Anh họ Trần Ánh Hiến nhiệt tình nói: “Vậy để anh quay xe lại đưa em đi.”
“Đúng vậy, bọn tôi đợi chị.” Hạ Chi Hàng nửa tin nửa ngờ: “Tài liệu gì mà gấp đến thế, không xài máy tính được à?”
“Không cần đâu, không tiện lắm.” Cô vội vàng từ chối: “Em phải quay lại ký túc xá để lấy, sẽ mất một lúc lâu. Dừng lại ven đường là được rồi. À, dừng ở đây đi.”
Không cho họ thêm thời gian để suy nghĩ, không quan tâm Hạ Chi Hàng có nhìn lại hay nghi ngờ gì không, cô giục Trần Ánh Hiến dừng xe, đóng sầm cửa rồi chạy về.
Đèn đường lần lượt bật sáng, những bông tuyết nối tiếp nhau rơi xuống. Cô chạy điên cuồng trên con đường dài tưởng chừng như không có điểm kết thúc.
Gió lạnh ùa vào phổi, cô thở hổn hển. Ánh đèn lay động, mặt tuyết trơn trượt, cô loạng choạng tránh người đi bộ đang tới, tay bất ngờ va vào cột điện thoại, đau đến thấu xương.
Nhưng cô không dám dừng lại một giây nào.
Cô rùng mình, tiếp tục chạy về phía trước, thầm van nài: “Đợi chị, Dư Sanh, đợi chị.”
Nhưng Khương Dư Sanh lại không đợi cô.
Khi cô quay lại cổng trường đại học, trong trường chỉ có sự im lặng lạnh lẽo và tuyết lấp lánh.
Không còn ai cả.
Sự hoảng loạn, tuyệt vọng bao trùm lấy cô ngay lập tức.
Cô gọi: “Dư Sanh! Dư Sanh! Khương Dư Sanh!”
Trong lúc tìm kiếm, cô hét lên, càng hét to, càng la lớn, cô càng mất kiểm soát, cuối cùng lấy tay che mặt trong tuyết, nước mắt chảy dài trên mặt.
Một cái đầu hiện ra từ phòng học duy nhất còn sáng đèn trong tòa nhà giảng dạy đại học, đó là Kha Vị Minh, ngạc nhiên: “Bạc Tô? Cậu đang làm gì vậy? Cậu bị sao thế?”
Bạc Tô ngoảnh mặt đi.
Cô ngồi xổm xuống, không còn chút sức lực nào, quỳ trong tuyết, bắt đầu nôn ói, giống như một con thiên nga cụp cổ sắp chết cóng trong đêm tuyết.
Kha Vị Minh hoảng sợ chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy.
Cô nói vài lời không nhất quán, nhưng Khương Dư Sanh nghe xong vẫn rơi nước mắt.
Nàng đưa tay lên lau nhanh, tay còn lại vẫn nắm chặt tay phải của Bạc Tô.
Đang cố gắng xoa dịu cơn run rẩy của cô.
Dưới ánh sáng mờ ảo, bàn tay trắng nõn như ngọc không tì vết, nếu nhìn kỹ có thể thấy năm ngón tay thực ra lại phủ đầy vết sẹo có độ dài khác nhau.
Sâu có, nông có, mỏng dày đan xen, vết sẹo cũ như vết cắt.
Khương Dư Sanh vô tình phát hiện ra, trái tim chấn động nặng nề.
Đau đến mức gần như không thể thở được.
Nàng có thể đoán được những vết thương này đến từ đâu, nhưng không muốn bóc trần vết sẹo cũ của cô nữa. Nàng chỉ khẽ chạm vào, đau lòng: “Tay thì sao? Bị sao vậy? Sao cứ run mãi thế?”
Cái chạm đó quá dịu dàng, thương tiếc.
Nỗi đau của Bạc Tô vô tình được xoa dịu bởi sự quan tâm của nàng.
Cô khẽ nói: “Chị cũng không chắc.”
“Hôm đó khi quay lại tìm em, tay chị vô tình va phải cột điện thoại, từ đó vẫn luôn đau nhức. Chị không nhớ bắt đầu từ ngày nào nhưng cơn đau chuyển thành đau dữ dội kèm run rẩy, chụp X-quang kiểm tra nhưng không có vấn đề gì.”
“Bác sĩ tâm lý nói rằng đó là biểu hiện thể chất của sự lo lắng và trầm cảm của chị, cũng có thể là một phản ứng căng thẳng.”
Nói cách khác, đó là phản ứng rụt rè của cô đối với quá khứ.
Khương Dư Sanh lo lắng: “Luôn như vậy sao?”
Bạc Tô lắc đầu: “Ổn lâu rồi, nhưng gần đây lại bắt đầu bị lại.”
“Là em ảnh hưởng đến chị à?”
“Không.” Bạc Tô nhìn nàng một lúc lâu, trịnh trọng, nghiêm túc: “Là em đánh thức chị.”
Khương Dư Sanh sửng sốt một chút, sau đó bật cười, mặt mày tràn đầy ấm áp.
Nàng tách năm ngón tay ra, nhét chúng vào giữa các ngón tay, đan các ngón tay cô vào bàn tay trái còn lành lặn của mình.
“Sẽ ổn thôi.” Nàng trấn an.
Sự run rẩy của Bạc Tô dần lắng xuống đầy kỳ lạ trong tay nàng.
“Sau đó, chị nhờ Vị Minh hỏi tất cả các trường học ở Bắc Thành và các khách sạn lớn nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy tin tức gì về em.”
Khương Dư Sanh không cách nào giải thích lòng mình cảm thấy thế nào, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Nàng nói: “Em không có đủ tiền để ở khách sạn nên chỉ tìm một khách sạn gia đình để ở tạm. Họ không đăng ký danh tính cho em.”
Bạc Tô bỗng dưng cảm thấy có lỗi, nói: “Chị xin lỗi.”
Khương Dư Sanh lắc đầu: “Không cần.”
Thâm tâm nàng vô cùng hối hận, nhận ra: “Thật ra, lúc bỏ lỡ nhau, em cũng sai. Nếu ngay từ đầu em nói với chị rằng cuộc sống của em ở Bành Đảo không mấy tốt đẹp sau khi chị đi, có phải chị sẽ không nỡ cắt liên lạc với em dứt khoát như vậy đúng không?”
Hô hấp của Bạc Tô bỗng trở nên nặng nề.
Cô có vẻ suy nghĩ kỹ trước khi trả lời: “Ừm.”
Vụng về, chân thành đến đáng yêu.
Khương Dư Sanh bỗng muốn cười, nhưng mũi lại chua xót.
Nàng nói: “Vậy nên sau này, chúng ta thành thật với nhau nhé? Đừng để sự chênh lệch thông tin tạo cơ hội cho những chuyện không hay khác, được không?”
Nàng lo lắng sau đêm nay, khi đèn bật sáng, Bạc Tô sẽ trở lại bản tính dè dặt do tâm lý nội tâm của mình.
Bạc Tô nghe theo: “Ừm.”
“Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Em đã đi đâu vậy?” Cô muốn biết mọi thứ về nàng.
Khương Dư Sanh không hề dè dặt: “Sau đó, em làm bồi bàn trong một nhà hàng Trung Quốc. Sau khi tích lũy đủ chi phí đi lại về Lộ Thành và chi phí sinh hoạt trong thời gian chuyển tiếp, em đi xe về phía nam, trở về Lộ Thành.”
Họ trò chuyện một lúc, cho đến khi có tiếng cửa đóng mở bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân và tiếng đóng cửa gỗ trong nhà.
Rõ ràng là Trì Kỳ đã trở lại.
Lúc này Khương Dư Sanh mới ý thức được thời gian đã quá nửa đêm.
Nàng nhìn gương mặt tái nhợt và quầng thâm mờ dưới mắt Bạc Tô, lo lắng cho sức khỏe của Bạc Tô: “Mệt không, có muốn ngủ trước không?”
Họ vẫn còn rất lâu, không cần phải vội vàng bày tỏ mọi cảm xúc của mình trong đêm này.
Bạc Tô sợ nàng sẽ mệt.
Cô đồng ý: “Ừm.”
Chỉ là, cô lưu luyến: “Tối nay chị có thể ngủ lại đây được không?”
Khương Dư Sanh có vẻ bất ngờ.
Bạc Tô sợ nàng hiểu lầm nên nhanh chóng nói thêm: “Chị sẽ không làm gì cả.”
Khương Dư Sanh chớp chớp mắt, sự ngạc nhiên càng rõ ràng hơn.
Đồ ngốc.
Nàng buồn cười.
Nàng không cảm thấy cô ở lại là muốn làm chuyện gì đó.
Tất nhiên, nếu cô thực sự muốn làm chuyện gì đó, nàng cũng không phải không muốn.
Chỉ nàng, nàng sẽ mong đợi một khoảng thời gian tốt đẹp và bầu không khí tự nhiên hơn.
Cảm thấy tự tin, nàng cúi đầu hôn lên đầu ngón tay Bạc Tô, trêu chọc: “Chị ơi, chị muốn làm gì đấy?”
Đột nhiên trở nên ngây thơ trong sáng, nhưng trong đôi mắt cười của nàng rõ ràng có sự gian xảo và trêu chọc.
Bạc Tô bị đảo ngược tình thế, cũng may vốn là người nghiêm túc, nhưng tai bỗng chốc đỏ bừng.
Đầu ngón tay được hôn dường như đã bị tia lửa đốt cháy.
Tạo nên một làn sóng không thể giải thích, thiêu đốt trái tim cô.
Ánh mắt cô không tự chủ rơi xuống chiếc cổ thon dài, tinh tế của Khương Dư Sanh, rồi lại rơi vào khe ngực mơ hồ trên váy ngủ của nàng.
Giấc mộng nhiều năm trước lại hiện lên trong tâm trí cô.
Mặt Bạc Tô bỗng dưng nóng bừng, nuốt nước bọt.
Bạn nhỏ có vẻ quá kiêu ngạo, đánh giá thấp sự cám dỗ của bản thân và đánh giá quá cao khả năng tự chủ của cô rồi thì phải?
Cô cắn môi, đột nhiên đưa tay che mắt Khương Dư Sanh.
Nụ hôn nóng bỏng cũng rơi xuống.
Khương Dư Sanh còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ hơi thở và mạch đập đều ngưng trệ.
Sâu và nông, Bạc Tô dây dưa, nhẹ nhàng liếm láp.
Lông mi của Khương Dư Sanh khẽ run rẩy trong tay cô.
Ngực phập phồng dữ dội.
Rõ ràng không phải nàng không hồi hộp.
Trái tim Bạc Tô mềm như nước.
Cô buông bàn tay đang che mắt Khương Dư Sanh ra, vuốt ve một bên má nàng, cuối cùng nhẹ nhàng hôn Khương Dư Sanh, khàn giọng nói: “Chị muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay sẽ không làm gì cả.”
“Chị chỉ muốn ôm em, cùng em ngủ một giấc thật ngon, có được không?”
Hốc mắt Khương Dư Sanh ươn ướt, nhịp tim còn chưa bình tĩnh lại, làm sao có thể trả lời không được.
Nàng khẽ đáp: “Ừm.”
Bạc Tô nở một nụ cười thoải mái.
Cô đứng dậy bước ra ngoài, vào phòng tắm rửa mặt, khi quay lại, trên giường đôi đã có một chiếc gối sạch sẽ.
Khương Dư Sanh vẫn giữ thói quen ngủ chung trước đây, cố ý ngồi ở bên phải.
Bạc Tô nhìn chiếc gối chợt hiện ra, xốc chăn lên giường, không khỏi cười nhẹ: “Hóa ra còn có gối dư.”
Đề cập đến lần ở tạm trước đó.
Khương Dư Sanh nghe hiểu, không chút áy náy: “Làm sao? Muốn lôi chuyện cũ à?”
Bạc Tô lắc đầu, giúp nàng tắt đèn bàn, dang tay ôm nàng nằm xuống, ấm áp nói: “Sao chị dám?”
Khương Dư Sanh ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, cười nhẹ.
Gối đầu thực sự dư thừa.
Khương Dư Sanh hỏi: “Nhiệt độ điều hòa có phải thấp quá không?”
Bạc Tô nói: “Không.”
Cô tự nhiên đưa tay ra giúp Khương Dư Sanh kéo chăn bông ra sau lưng.
Khương Dư Sanh cho rằng tư thế nàng nằm khiến Bạc Tô không thoải mái nên cử động cơ thể.
Bạc Tô lại di chuyển.
Khương Dư Sanh còn muốn cử động, nhưng nàng nhận ra cô đang làm gì khi cảm nhận được lớp vải chăn quanh cổ.
Lúc nhỏ, nàng lớn lên cùng bà ngoại ở vùng nông thôn thành phố miền núi, mùa hè không có điều hòa, nên sau khi đến Bành Đảo, khi mới bắt đầu sử dụng điều hòa, nàng rất dễ bị gió thổi đau bụng.
Trong suốt những năm ngủ chung, nàng luôn có thể cảm nhận được Bạc Tô đang đắp chăn cho mình trong trạng thái mơ màng.
Vì vậy, nàng luôn có thể ngủ yên cho đến bình minh.
Những năm này, nàng không có điều kiện trở nên mỏng manh, cũng không còn mong manh nữa. Ngay cả những gì nàng gần như đã quên, hóa ra vẫn luôn có một người nhớ hộ.
Lòng nàng chợt mềm thành vũng nước.
Bạc Tô không nhận ra.
Trong lòng cô chỉ nghĩ chăn lụa hẳn sẽ mềm mại hơn.
Cô cúi đầu nhìn Khương Dư Sanh, cầm lòng chẳng đặng hôn nàng, sau đó nói: “Ngủ ngon.”
Khương Dư Sanh hôn lại cằm cô, cũng cười: “Ngủ ngon.”
Cả hai đều nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Ngoài cửa sổ gió thổi lồng lộng, trong nhà, căn lều cô đơn tràn ngập mộng mơ mỏi mệt, neo đậu tại bến cảng đầy sao.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Kỳ ở phòng đối diện.
Tắt đèn nằm xuống.
Bỗng bật dậy lúc nửa đêm: Không đúng! Đôi giày kia có phải là của cô Bạc không? Chị ấy không về sao?
Không đúng, muộn như vậy rồi mà vẫn chưa đi sao?!!!