Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

Chương 46



Là vực thẳm sẵn sàng bước vào

*

Khi máy bay hạ cánh xuống Lộ Thành, đã là mười một giờ đêm.

Không giống như tiếng ve kêu văng vẳng ở Bắc Thành, lúc này ở Lộ Thành lại có mưa phùn.

Đây rõ ràng không phải là một thành phố mưa, do hàng năm thường xuyên có bão nên từ giữa hè đến cuối thu có rất nhiều ngày mưa.

Bạc Tô không cố ý đi đường vòng để mua ô, sau khi rời bến, cô đi thẳng đến khu vực chờ, bắt taxi đến bến phà, lao thẳng tới bến phà lúc 11 giờ 30.

Đến, nhận vé, khởi hành, mọi thứ đều vừa vặn, không trễ một bước hay chậm một nhịp.

Bạc Tô ngồi ghế cuối cùng tại tầng một của phà, thở hổn hển.

Trên mặt biển, những cơn mưa phùn giống như dải lụa, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Nó khác hẳn với cái cách cô từng biến mất trong làn nước và chết trong im lặng.

Bạc Tô nhắm mắt lại, đặt tay trái lên tay phải, thở chậm rãi, bình thản giữa tiếng gầm chầm chậm của phà.

Dần dà, cô nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi.

Dần dà, cô nghe thấy nhịp tim của mình, nhịp này mạnh hơn nhịp kia, loạn hơn nhịp nọ.

Đó là cảm giác được sống rõ ràng, chân thật.

*

Mưa gió triền miên, trước nửa đêm, chiếc phà cập bến bến tàu vắng người ở Bành Đảo.

Đèn đường lờ mờ, đường phố vắng lặng, không một cửa hàng nào mở cửa. Bạc Tô không có nơi nào mua ô nên phải đi bộ dưới mưa.

Cô đến số 33 đường Vĩnh Thành trước khi quần áo ướt đẫm.

Đúng lúc đang định lấy chìa khóa trong túi để mở cửa tòa nhà thì không ngờ, cánh cửa đã được mở từ bên trong.

Đầu tiên là một chiếc ô trong suốt vươn ra, sau đó là hai cái bóng dài của Trì Kỳ và Chung Hân xuất hiện trong đêm.

Bạc Tô không lục lọi trong túi nữa, chào hỏi: “Muộn thế này mà còn ra ngoài sao?”

Trì Kỳ và Chung Hân không hề chuẩn bị trước, bị giọng nói đột ngột của cô dọa sợ, “á” một tiếng, khoa chân múa tay, ôm lấy nhau.

Bạc Tô: “…”

Gương mặt cô vô cảm.

Trì Kỳ và Chung Hân nhảy dựng lên, nhìn thấy là cô, hồn còn chưa định đã cười ha hả: “Cô Bạc?!”

Bạc Tô gật đầu, lại hỏi: “Muộn như vậy rồi mà còn ra ngoài sao?”

Trì Kỳ gật đầu: “Vâng, em chợt nhớ ra cửa sổ nhà hàng trên tầng hai chưa đóng kỹ, hơi lo đêm nay gió lớn sẽ vỡ cửa.”

Suy cho cùng, căn biệt thự cũ họ thuê cũng đã có tuổi, cửa sổ đều là cửa sổ gỗ cũ đóng mở được, dù đã được cải tạo và gia cố nhưng vẫn khó có thể chống chọi được với sự tàn phá của gió mạnh mưa lớn.

Bạc Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chung Hân lo lắng: “Cô Bạc, dạo gần đây… chị về làm việc sao?”

Bạc Tô không phủ nhận: “Ừm.”

Chung Hân nói: “Sao trông chị có vẻ sụt cân nhiều vậy? Có phải… là do làm việc quá sức không?”

Bạc Tô không còn sức để duy trì chiếc mặt nạ xã hội trơn tru thường ngày của mình nên chỉ trả lời nhẹ nhàng: “Có thể là vậy.”

Trì Kỳ thấy môi cô tái nhợt, mặt đầy nước, trông đầy mệt mỏi, tiều tụy mà trước đây chưa từng thấy nên nhắc nhở: “Cô Bạc, chị có muốn lên lầu thay quần áo trước rồi uống một ngụm trà nóng không? Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.”

“Cảm cúm gần đây có vẻ khá nặng.”

Trong chớp mắt, Bạc Tô muốn hỏi cô ấy: “Tôi có thể mượn chút nước nóng của các em pha thuốc cảm được không?”

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô đã kiềm chế quán tính của mình.

Cô dùng ngón cái véo ngón trỏ, đồng ý: “Ừm.”

Dừng một chút, cô không che không giấu, hỏi: “Dư Sanh đâu rồi? Em ấy ngủ rồi à?”

Trì Kỳ sửng sốt một chút, như không ngờ cô lại đột nhiên nhảy vào chủ đề.

Nhưng không cần suy nghĩ nhiều, cô ấy thành thật trả lời: “Có lẽ là chưa. Em còn nói với chị ấy một tiếng trước khi xuống lầu mà.”

Bạc Tô gật đầu, coi như đã hiểu.

Trì Kỳ lo lắng cô sẽ gõ cửa, buộc Khương Dư Sanh phải một chân nhảy ra mở cửa cho cô, còn dặn trước: “Hai ngày trước chị Tiểu Dư không cẩn thận bị trật chân nên hai ngày nay đều ở phòng nghỉ ngơi, không ra ngoài.”

Bạc Tô cau mày một lúc rồi hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

Trì Kỳ cân nhắc: “Có lẽ là ổn? Không còn nghiêm trọng như trước nữa. Chỉ là mô mềm bị đau, không chữa trị kịp nên sưng khá to.”

Bạc Tô cau mày, không nói gì.

Chung Hân đưa tay đón lấy hạt mưa, phán đoán: “Hình như mưa càng lớn hơn rồi.”

Trì Kỳ nhớ ra, vội vàng nói lời tạm biệt: “Cô Bạc, chị nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé, bọn em phải đi đóng cửa sổ trước.”

Bạc Tô trả lời: “Ừm, đi đường cẩn thận.”

Chung Hân và Trì Kỳ giơ ô lên, định bước đi, Bạc Tô lại nói: “Trì Kỳ.”

Trì Kỳ quay người lại.

Bạc Tô hỏi: “Em có thể cho tôi mượn chìa khóa cửa tầng của em không? Tôi muốn vào gặp em ấy.”

Trong đêm mưa mù giăng kín, đôi mắt đen của cô như mặt biển tĩnh lặng, tràn ngập sự tối tăm không lời.

Trì Kỳ hơi giật mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại trực giác vi tế, khiến cô ấy muốn nói: “Để em hỏi chị Tiểu Dư một chút nhé?”

Nhưng kỳ quá.

Những gì Bạc Tô nói là mối quan tâm bình thường giữa bạn bè.

Không phải là người không thể tin cậy, chìa khóa ở trong tay cô ấy, thậm chí cô ấy còn không có thời gian giấu đi, nói mình không mang theo.

Thực sự không có lý do gì để từ chối.

Cô ấy loay hoay vài giây rồi thành thật trao chìa khóa.

“Để dưới tấm thảm sàn ở cửa ra vào nhé.”

Bạc Tô nói: “Ừm, cảm ơn em.”

Trì Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể đáp: “Không có gì.”

“Vậy tụi em đi trước.” Cô ấy lại nói lời tạm biệt.

Bạc Tô gật đầu, nhìn họ đi được một khoảng cách nhất định, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa tòa nhà lại, bám vào tay vịn cầu thang, vững vàng bước từng bước lên lầu, chống lại cảm giác phù phiếm ập đến trong mình.

Khi đi ngang qua tầng của Khương Dư Sanh, cô định trực tiếp đi vào, nhưng lại cúi đầu nhìn bộ dáng như gà rớt vào nồi canh của mình, cắn môi lên lầu sấy tóc, thay một chiếc áo phông và quần đùi bình thường mà mình chưa kịp lấy đi rồi bước xuống tầng dưới.

Hành lang tầng dưới vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mưa vang vọng ngày càng rõ ràng.

Bạc Tô tra chìa khóa vào lỗ khóa.

Như một con chim mệt mỏi, cuối cùng cũng quay về rừng.

Rụt rè như một người xa lạ, tay bất giác run lên.

Tim đập thình thịch, cô mở cửa bước vào không gian nơi Khương Dư Sanh đang ở.

Trong phòng khách có một chiếc đèn tường nhỏ, mơ hồ xua đi một thoáng bóng tối.

Bạc Tô không biết dưới cửa phòng ngủ Khương Dư Sanh có ánh sáng nào không.

Cô đứng trước cửa phòng, giơ bàn tay run rẩy lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Với sự thận trọng vô hạn.

Cô thậm chí còn vô thức nín thở.

Trong cửa, Khương Dư Sanh vừa mới tắt đèn trần, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng ngồi lại, bật đèn đầu giường, khẽ hỏi: “Trì Kỳ à?”

“Vào đi, cửa không khóa.”

Nàng cảm thấy lạ, về sớm như vậy sao?

“Trì Kỳ” không trả lời, cửa bị đẩy ra. Một chùm sáng được phóng ra từ khe cửa, lập tức, khu vực hình quạt do chùm ánh sáng này tạo ra ngày càng lớn hơn.

Một bóng người thon dài hiện ra.

Thanh nhã, lạnh lẽo, quen thuộc nhưng xa lạ.

Đây là Bạc Tô không trang điểm, nhan sắc xuống dốc, gầy đi rất nhiều.

Khương Dư Sanh không ngờ tới, tim đập loạn nhịp.

Bạc Tô dường như mỉm cười, nhưng lại không có vẻ gì, rất nhẹ nhàng, lịch sự hỏi: “Chị vào được không?”

Lòng Khương Dư Sanh chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Nàng thở dài, không trả lời, không đáp tốt cũng không đáp xấu, chỉ hỏi lại: “Sao chị lại đến nữa?”

Nghe không có vẻ thiếu kiên nhẫn mà giống sự bất lực, nghi ngờ thuần túy hơn.

Sự đau đớn trong mắt Bạc Tô bỗng đạt đến đỉnh điểm trong sự dịu dàng của nàng.

Tay phải đặt trên nắm cửa của cô không ngừng run rẩy, nhưng cô buộc mình không tránh né, nhìn thẳng vào Khương Dư Sanh, nói từng chữ một: “Vì chị có lời muốn nói với em.”

Đôi mắt đó được bao phủ bởi một lớp nước long lanh yếu ớt, vô cùng mong manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Có một loại quyết tâm giống như đập nồi chìm thuyền.

Khương Dư Sanh nhìn chằm chằm vào cô, hai tay đặt trên chăn vô thức nắm chặt.

Rõ ràng là nàng không còn bất kỳ kỳ vọng nào nữa, nhưng nhịp tim vẫn dao động trước lời nói của cô mà không có lý do.

Nàng quay người lại, không nhìn Bạc Tô, ánh mắt rơi vào ánh sáng mờ ảo trước mặt, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay có phải là lời tôi muốn nghe không?”

Chất chứa ý cười nhàn nhạt, giống như đang cười nhạo, lại càng như tự giễu.

Bạc Tô nói: “Chị không biết…”

Lòng Khương Dư Sanh bỗng bất an một lúc lâu.

Lại là như vậy, lại là những lời này.

Nàng cau mày, quay lại nhìn cô.

Bạc Tô nhìn vào mắt nàng, nói: “Nhưng chị muốn nói cho em nghe.”

“Có thể tất cả chỉ là ngụy biện, có lẽ chỉ là những điều vô nghĩa muộn màng. Nhưng chị thực sự muốn nói với em.”

“Dư Sanh…” Cô run rẩy cầu xin.

Khương Dư Sanh không nói nên lời trước sự chân thành của cô.

Bạc Tô thấy nàng mềm lòng dao động, không đợi nàng lên tiếng, dùng tay trái đóng cửa phòng ngủ lại, đứng trong phòng ngủ.

Khương Dư Sanh cũng không lên tiếng ngăn lại.

Dưới ánh nhìn của nàng, Bạc Tô bước từng bước đến bên giường nàng, ngồi xuống mép giường.

Cổ họng Khương Dư Sanh khẽ động, nhưng cũng không lên tiếng.

Bạc Tô quan tâm: “Chân em ổn không? Đã bớt sưng chưa?”

Khương Dư Sanh mặt lạnh: “Nếu chị muốn nói chuyện này, chị có thể đi ra ngoài.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, nàng tàn nhẫn và thẳng thắn như vậy.

Bạc Tô ngóng nhìn nàng, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười dịu dàng, cũng ngấn nước.

Cô thích tính tình này của Khương Dư Sanh.

Ít nhất với cô, không cần phải nhún nhường.

Sanh Sanh của cô, không phải là một người nóng nảy, tính cách rất dễ xoa dịu.

Cô xin lỗi: “Xin lỗi, chị vẫn chưa nghĩ kỹ để có thể cho em câu trả lời thật lòng, làm phiền em rồi.”

“Cảm ơn em vẫn còn cho chị thời gian để tự bào chữa một lần.”

Cô luôn ép mình nhìn thẳng vào Khương Dư Sanh, đối mặt với Khương Dư Sanh đầy trần trụi, không hề dè dặt, thú nhận bản thân.

“Dư Sanh, chị xin lỗi, chị là một đứa hèn nhát ích kỷ. Chị thực sự không hoàn toàn không biết rằng cách đơn phương tiếp cận của chị là đang làm phiền và tổn thương em.”

“Nhưng chị quá nhớ em, không chịu nổi nữa. Chị đã tự biện ra những lý do hoang đường, buông thả bản thân, bịt tai trộm chuông.”

Đó gần như là một bản năng, một bản năng của bướm đêm hướng về phía ánh sáng, thực vật hướng về mặt trời.

Cô không thể cưỡng lại sự ham muốn của mình đối với Khương Dư Sanh.

“Chị đã tự lừa mình rằng chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ với em, chỉ muốn làm chị gái của em, chỉ muốn ở bên em, không xa không gần, hy vọng một ngày nào đó, nếu em có cần gì, chị vẫn có thể lo cho em kịp thời.”

“Chỉ bằng cách này, chị mới có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường trong trật tự thế giới hiện tại, tiếp tục là Bạc Tô ở Bắc Thành, trở thành một người xuất sắc trong mắt những người nhà họ Tạ và mẹ chị, mới có thể không phụ lòng ai, cũng không ai tổn thương. Chị không dám đối mặt, cũng không dám thừa nhận, ham muốn và quyến luyến thực sự của bản thân dành cho em bỗng sinh ra ghen tỵ và ghen tuông xuất phát từ nơi nào. Bởi vì, đó là thứ chị không thể gánh vác được.”

“Vì vậy, chị cứ trốn tránh, biện minh cho bản thân, như thể chị có thể sống như thế này mãi bằng cách tự lừa dối bản thân nếu không bao giờ đào sâu vào nó.”

Cô nói không trôi chảy, từng chữ như bị vắt ra từ lồng ngực, thân hình gầy gò run rẩy, tay phải cũng run rẩy.

Hơi thở của Khương Dư Sanh cũng có chút run rẩy.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Bạc Tô mong manh như vậy. Nàng ngắt lời cô bằng giọng nói run rẩy: “Bạc Tô…” Nàng muốn hỏi cô: “Sao tay chị cứ run mãi thế?”

Lần trước nàng cũng nhận thấy.

Bạc Tô lắc đầu, cầu xin: “Dư Sanh, em để chị nói hết đã.”

Cô cắn môi, cố làm vẻ mặt bình tĩnh, giống như tia lửa cuối cùng lơ lửng trong thung lũng, sẽ bị mưa lớn dập tắt trong một giây.

Mũi Khương Dư Sanh có chút chua xót.

Nàng khàn giọng đáp: “Ừm.”

Bạc Tô tiếp tục.

“Sau khi chị về Bắc Thành, cuộc sống của chị dường như không còn thuộc về chị nữa. Chị bị đóng khung trên một con đường trải nhựa, đường bằng phẳng, rất cao, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy điểm cuối. Chị không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, cũng không thể có bất kỳ phàn nàn hay hiểu lầm nào khác.”

“Mẹ chị đã cho chị tất cả mọi thứ, chị không có quyền phàn nàn. Điều mẹ mở ra cho chị là một tương lai bao người mơ ước mà cả đời này không thể có được, chị là ai mà có thể phàn nàn?”

Cô nói như thể không biết tốt xấu.

“Nhưng chị không hạnh phúc. Chị luôn cảm thấy ngày càng không tìm thấy chính mình. Chị không biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì và ý nghĩa cuộc sống đối với chị là gì.”

“Có phải con người được định sẵn chỉ là một phần trong cỗ máy xã hội lớn không cần phải có ý thức độc lập này không? Chị thường tự hỏi điều này sau khi đến Bắc Thành.”

“Thứ khó thấy nhất chỉ là một cái ốc vít, còn thứ bắt mắt nhất không gì khác hơn một cái xác to không hồn.”

“Mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống đều không thể chứa, cũng không thể sánh bằng.”

“Vậy tại sao không suy nghĩ ít hơn, đấu tranh ít hơn.”

“Chị đã thuyết phục bản thân rằng chị sẽ sống như thế này thật lâu cho đến khi em đến tìm chị.”

“Cho đến khi chị hoàn toàn mất đi em.”

Cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng tràn ngập trong cô.

“Chị không thể chấp nhận cuộc sống như thế này, không muốn tiếp tục lãng phí bản thân mình vào sự vô nghĩa như vậy nữa.”

Nước mắt cô không tự chủ lăn khỏi khóe mắt. Nước mắt Khương Dư Sanh cũng chảy theo.

“Nhưng chị không thể đi, cũng không thể chết được.” Bạc Tô hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững giọng điệu.

“Mẹ đã hy sinh tất cả vì chị, chị không nên để bà trở thành trò cười nữa.”

“Đã phụ người mình yêu rồi, ít nhất cũng không nên phụ một người khác nữa. Nếu chị không thể sống một cuộc sống hạnh phúc, thì ít nhất hãy sống một cuộc sống khiến những người mình yêu thương hạnh phúc.”

“Chị đã hoàn toàn từ bỏ bản thân mình. Một thời gian dài, chị đã sống trong hỗn loạn. Thuốc khiến chị đờ đẫn, cũng khiến chị bình tĩnh.”

“Chị thuận thế chấp nhận nó, chấp nhận sự biến đổi của nó đối với chị, chấp nhận số phận, chấp nhận bác sĩ, chấp nhận mẹ chị và chấp nhận sự thôi miên của mình đối với bản thân. Chị đã cố gắng hết sức để duy trì cảm giác buồn tẻ này, làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.”

“Chị không có nhận thức cảm xúc phong phú nhạy bén, sự đồng cảm, vui vẻ và nỗi đau. Dường như có một lớp sương mù giữa thế giới và chị, chị chỉ là một người tham gia trên sân khấu này, bị buộc phải tham gia diễn xuất.”

“Dù sao không phải ai cũng như vậy. Chỉ cần tuân theo các quy tắc, kết thúc vở kịch mà mình phải đóng trong cuộc đời này.”

Trong tiềm thức, đây là cách cô tự khuyên bản thân.

Nếu không, cô sẽ không thể sống nổi, không thể vực dậy.

“Cho đến khi gặp lại em.”

“Dư Sanh…” Cô giống như đang hỏi nàng, lại giống như đang tự hỏi bản thân: “Sống như thế nào mới là đúng đây?”

“Chị luôn muốn xứng đáng với mọi người, nhưng dường như luôn mắc nợ mọi người.”

“Chị luôn hối hận, luôn cảm thấy tội lỗi và luôn chậm một bước.”

“Cuộc sống như thế nào mới không quá trễ? Dường như chị chưa bao giờ nắm bắt được cơ hội này.”

“Chị đã hối hận sau khi lên tàu, muốn đứng dậy, chạy đến cổng soát vé, nhưng tàu đã rời đi, chị cũng không thể quay lại được.”

“Đi rồi chị lại hối hận, quay người chạy về, nhưng em đi mất rồi, chị không tìm được em nữa.”

“Lý trí của chị mách bảo, sau khi đến Bắc Thành, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc, trở lại Bành Đảo, chị vẫn có thể tìm thấy em. Nhưng không, mọi chuyện khác xa với những gì chị tưởng tượng.”

“Hôm nay lý trí chị mách bảo, nếu chị quay lại hấp tấp như thế này, chị vẫn sẽ vô trách nhiệm, làm phiền, có thể sẽ kéo em xuống vực sâu. Nhưng không biết hôm nay nếu chị không quay lại, liệu chị có lại đến trễ nữa không?”

“Dư Sanh, nếu số mệnh luôn cho chúng ta phép trừ, bắt chúng ta đi về hai hướng ngược nhau, liệu chị có thể vùng vẫy một lần, cố gắng trở thành phép cộng không.”

Giọng cô run rẩy, rách nát, Khương Dư Sanh không cầm được nước mắt.

Nàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gió sương, lấm lem trước mặt mình, nhìn rõ cô gái đã ở bên cạnh mình suốt ngần ấy năm, dịu dàng cao quý, luôn tỏa sáng lấp lánh.

Số phận đã nghiền nát cô.

Nàng yêu cô, sao có thể không cảm động, thương xót cô, không muốn san phẳng số phận, san phẳng từng nếp nhăn cho cô.

Trái tim nàng bị những chiếc đinh thép dày đặc xuyên qua.

Nàng đứng thẳng lên, giơ tay lau nước mắt cho Bạc Tô, khàn giọng dỗ dành: “Chị có thể, chị, chị có thể.”

Nước mắt Bạc Tô càng rơi dữ dội khi nàng nói “chị” và “chị có thể”.

Từng chuỗi, từng dòng, đốt cháy trái tim rỉ máu của Khương Dư Sanh.

Khương Dư Sanh nghiêng người về phía trước, ngồi quỳ, hôn lên nước mắt của Bạc Tô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng khóc, chị, đừng khóc nữa.”

Đôi mi đẫm lệ của Bạc Tô run rẩy như cánh bướm.

Như nước sôi cuồn cuộn trong tim, nỗi đau và bản năng sinh tồn cùng tồn tại. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nắm lấy đôi tay đang vuốt ve gương mặt mình của Khương Dư Sanh, quay đầu hôn nàng.

Thậm chí tâm hồn cô cũng hân hoan nức nở, chóp mũi chạm vào Khương Dư Sanh, cùng Khương Dư Sanh trao đổi hơi thở.

Cô bất động chờ đợi phiên tòa xét xử của Khương Dư Sanh.

Khương Dư Sanh thoáng lùi lại, nhìn cô, hàng mi run run, sau đó nhắm mắt lại, cúi đầu hôn đáp lại cô.

Nàng hôn sâu hơn Bạc Tô rất nhiều.

Không có tổ chức, nhưng dịu dàng và lâu dài.

Đảo từng chút một vào bên trong miệng cô, tựa như đang liếm và hôn từng vết sẹo trong cô.

Bạc Tô run rẩy, thở hổn hển, nghẹn ngào dưới động tác của nàng.

Họ nếm được vị ngọt nhất trong hơn thập kỷ qua, đồng thời cũng nếm được vị đắng và chát bao trùm.

Dường như cô đã bỏ lỡ bãi biển mùa hè nhiều năm rồi, cơn gió biển mặn mòi cuối cùng cũng mang theo mùi thơm của soda cam và kẹo dẻo đã tích trữ nhiều năm.

Trong lúc vừa cay đắng vừa hạnh phúc tột độ này, Bạc Tô hỏi Khương Dư Sanh: “Bây giờ, chúng ta là gì của nhau vậy?”

Đôi mắt cô mờ đi, giọng nói vẫn run rẩy, như thể nếu chạm vào sẽ vỡ ra.

Khương Dư Sanh không thể không mềm lòng.

Nàng biết cảm giác bị bỏ rơi trong tuyết là như thế nào, muốn che ô cho cô.

Nàng nuông chiều bản thân, làm theo trái tim mình, dung túng cô.

Nàng vuốt những giọt nước mắt còn đọng trên má, một tay vòng qua chiếc cổ gầy gò, tay kia vòng ra sau lưng, ôm cô vào lòng.

“Chị muốn gì, sẽ là vậy.” Nàng áp má vào lọn tóc bên tai Bạc Tô, ấm áp nói: “Bạc Tô, em chỉ có hai yêu cầu.”

Bạc Tô ôm lại nàng thật chặt.

Khương Dư Sanh nói: “Thứ nhất, chị muốn dũng cảm, phải trung với bản thân.”

“Thứ hai, muốn duy trì mối quan hệ với em, phải trung với em.”

Nàng không buộc cô phải suy nghĩ rõ ràng vào lúc này, cũng không ép cô phải đưa ra bất kỳ lựa chọn nào.

“Em chỉ muốn chị được hạnh phúc.”

Hơi thở của Bạc Tô trở nên nặng nề hơn, nước mắt lại làm ướt trái tim Khương Dư Sanh.

“Dư Sanh, em đợi chị, đợi chị.” Cô run rẩy hứa hẹn.

Chờ gì đây? Khương Dư Sanh biết, nhưng cũng không biết.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Nàng đáp: “Ừm.”

Khoảnh khắc hôn cô, khoảnh khắc ôm cô, nàng cũng sẵn sàng mất cô bất cứ lúc nào.

Nếu tình mẫu tử quá nặng nề là xiềng xích, nàng mong tình yêu của mình là đôi cánh có thể giúp cô bay cao trở lại, giải thoát cho cô.

Cô là ánh sáng tuổi trẻ đời nàng.

Một giấc mộng vĩnh hằng khó quên.

Cũng là vực thẳm mà nàng sẵn sàng bước vào trong cuộc đời này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

Chương 46



Là vực thẳm sẵn sàng bước vào

*

Khi máy bay hạ cánh xuống Lộ Thành, đã là mười một giờ đêm.

Không giống như tiếng ve kêu văng vẳng ở Bắc Thành, lúc này ở Lộ Thành lại có mưa phùn.

Đây rõ ràng không phải là một thành phố mưa, do hàng năm thường xuyên có bão nên từ giữa hè đến cuối thu có rất nhiều ngày mưa.

Bạc Tô không cố ý đi đường vòng để mua ô, sau khi rời bến, cô đi thẳng đến khu vực chờ, bắt taxi đến bến phà, lao thẳng tới bến phà lúc 11 giờ 30.

Đến, nhận vé, khởi hành, mọi thứ đều vừa vặn, không trễ một bước hay chậm một nhịp.

Bạc Tô ngồi ghế cuối cùng tại tầng một của phà, thở hổn hển.

Trên mặt biển, những cơn mưa phùn giống như dải lụa, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Nó khác hẳn với cái cách cô từng biến mất trong làn nước và chết trong im lặng.

Bạc Tô nhắm mắt lại, đặt tay trái lên tay phải, thở chậm rãi, bình thản giữa tiếng gầm chầm chậm của phà.

Dần dà, cô nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi.

Dần dà, cô nghe thấy nhịp tim của mình, nhịp này mạnh hơn nhịp kia, loạn hơn nhịp nọ.

Đó là cảm giác được sống rõ ràng, chân thật.

*

Mưa gió triền miên, trước nửa đêm, chiếc phà cập bến bến tàu vắng người ở Bành Đảo.

Đèn đường lờ mờ, đường phố vắng lặng, không một cửa hàng nào mở cửa. Bạc Tô không có nơi nào mua ô nên phải đi bộ dưới mưa.

Cô đến số 33 đường Vĩnh Thành trước khi quần áo ướt đẫm.

Đúng lúc đang định lấy chìa khóa trong túi để mở cửa tòa nhà thì không ngờ, cánh cửa đã được mở từ bên trong.

Đầu tiên là một chiếc ô trong suốt vươn ra, sau đó là hai cái bóng dài của Trì Kỳ và Chung Hân xuất hiện trong đêm.

Bạc Tô không lục lọi trong túi nữa, chào hỏi: “Muộn thế này mà còn ra ngoài sao?”

Trì Kỳ và Chung Hân không hề chuẩn bị trước, bị giọng nói đột ngột của cô dọa sợ, “á” một tiếng, khoa chân múa tay, ôm lấy nhau.

Bạc Tô: “…”

Gương mặt cô vô cảm.

Trì Kỳ và Chung Hân nhảy dựng lên, nhìn thấy là cô, hồn còn chưa định đã cười ha hả: “Cô Bạc?!”

Bạc Tô gật đầu, lại hỏi: “Muộn như vậy rồi mà còn ra ngoài sao?”

Trì Kỳ gật đầu: “Vâng, em chợt nhớ ra cửa sổ nhà hàng trên tầng hai chưa đóng kỹ, hơi lo đêm nay gió lớn sẽ vỡ cửa.”

Suy cho cùng, căn biệt thự cũ họ thuê cũng đã có tuổi, cửa sổ đều là cửa sổ gỗ cũ đóng mở được, dù đã được cải tạo và gia cố nhưng vẫn khó có thể chống chọi được với sự tàn phá của gió mạnh mưa lớn.

Bạc Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chung Hân lo lắng: “Cô Bạc, dạo gần đây… chị về làm việc sao?”

Bạc Tô không phủ nhận: “Ừm.”

Chung Hân nói: “Sao trông chị có vẻ sụt cân nhiều vậy? Có phải… là do làm việc quá sức không?”

Bạc Tô không còn sức để duy trì chiếc mặt nạ xã hội trơn tru thường ngày của mình nên chỉ trả lời nhẹ nhàng: “Có thể là vậy.”

Trì Kỳ thấy môi cô tái nhợt, mặt đầy nước, trông đầy mệt mỏi, tiều tụy mà trước đây chưa từng thấy nên nhắc nhở: “Cô Bạc, chị có muốn lên lầu thay quần áo trước rồi uống một ngụm trà nóng không? Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.”

“Cảm cúm gần đây có vẻ khá nặng.”

Trong chớp mắt, Bạc Tô muốn hỏi cô ấy: “Tôi có thể mượn chút nước nóng của các em pha thuốc cảm được không?”

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô đã kiềm chế quán tính của mình.

Cô dùng ngón cái véo ngón trỏ, đồng ý: “Ừm.”

Dừng một chút, cô không che không giấu, hỏi: “Dư Sanh đâu rồi? Em ấy ngủ rồi à?”

Trì Kỳ sửng sốt một chút, như không ngờ cô lại đột nhiên nhảy vào chủ đề.

Nhưng không cần suy nghĩ nhiều, cô ấy thành thật trả lời: “Có lẽ là chưa. Em còn nói với chị ấy một tiếng trước khi xuống lầu mà.”

Bạc Tô gật đầu, coi như đã hiểu.

Trì Kỳ lo lắng cô sẽ gõ cửa, buộc Khương Dư Sanh phải một chân nhảy ra mở cửa cho cô, còn dặn trước: “Hai ngày trước chị Tiểu Dư không cẩn thận bị trật chân nên hai ngày nay đều ở phòng nghỉ ngơi, không ra ngoài.”

Bạc Tô cau mày một lúc rồi hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

Trì Kỳ cân nhắc: “Có lẽ là ổn? Không còn nghiêm trọng như trước nữa. Chỉ là mô mềm bị đau, không chữa trị kịp nên sưng khá to.”

Bạc Tô cau mày, không nói gì.

Chung Hân đưa tay đón lấy hạt mưa, phán đoán: “Hình như mưa càng lớn hơn rồi.”

Trì Kỳ nhớ ra, vội vàng nói lời tạm biệt: “Cô Bạc, chị nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé, bọn em phải đi đóng cửa sổ trước.”

Bạc Tô trả lời: “Ừm, đi đường cẩn thận.”

Chung Hân và Trì Kỳ giơ ô lên, định bước đi, Bạc Tô lại nói: “Trì Kỳ.”

Trì Kỳ quay người lại.

Bạc Tô hỏi: “Em có thể cho tôi mượn chìa khóa cửa tầng của em không? Tôi muốn vào gặp em ấy.”

Trong đêm mưa mù giăng kín, đôi mắt đen của cô như mặt biển tĩnh lặng, tràn ngập sự tối tăm không lời.

Trì Kỳ hơi giật mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại trực giác vi tế, khiến cô ấy muốn nói: “Để em hỏi chị Tiểu Dư một chút nhé?”

Nhưng kỳ quá.

Những gì Bạc Tô nói là mối quan tâm bình thường giữa bạn bè.

Không phải là người không thể tin cậy, chìa khóa ở trong tay cô ấy, thậm chí cô ấy còn không có thời gian giấu đi, nói mình không mang theo.

Thực sự không có lý do gì để từ chối.

Cô ấy loay hoay vài giây rồi thành thật trao chìa khóa.

“Để dưới tấm thảm sàn ở cửa ra vào nhé.”

Bạc Tô nói: “Ừm, cảm ơn em.”

Trì Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể đáp: “Không có gì.”

“Vậy tụi em đi trước.” Cô ấy lại nói lời tạm biệt.

Bạc Tô gật đầu, nhìn họ đi được một khoảng cách nhất định, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa tòa nhà lại, bám vào tay vịn cầu thang, vững vàng bước từng bước lên lầu, chống lại cảm giác phù phiếm ập đến trong mình.

Khi đi ngang qua tầng của Khương Dư Sanh, cô định trực tiếp đi vào, nhưng lại cúi đầu nhìn bộ dáng như gà rớt vào nồi canh của mình, cắn môi lên lầu sấy tóc, thay một chiếc áo phông và quần đùi bình thường mà mình chưa kịp lấy đi rồi bước xuống tầng dưới.

Hành lang tầng dưới vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mưa vang vọng ngày càng rõ ràng.

Bạc Tô tra chìa khóa vào lỗ khóa.

Như một con chim mệt mỏi, cuối cùng cũng quay về rừng.

Rụt rè như một người xa lạ, tay bất giác run lên.

Tim đập thình thịch, cô mở cửa bước vào không gian nơi Khương Dư Sanh đang ở.

Trong phòng khách có một chiếc đèn tường nhỏ, mơ hồ xua đi một thoáng bóng tối.

Bạc Tô không biết dưới cửa phòng ngủ Khương Dư Sanh có ánh sáng nào không.

Cô đứng trước cửa phòng, giơ bàn tay run rẩy lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Với sự thận trọng vô hạn.

Cô thậm chí còn vô thức nín thở.

Trong cửa, Khương Dư Sanh vừa mới tắt đèn trần, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng ngồi lại, bật đèn đầu giường, khẽ hỏi: “Trì Kỳ à?”

“Vào đi, cửa không khóa.”

Nàng cảm thấy lạ, về sớm như vậy sao?

“Trì Kỳ” không trả lời, cửa bị đẩy ra. Một chùm sáng được phóng ra từ khe cửa, lập tức, khu vực hình quạt do chùm ánh sáng này tạo ra ngày càng lớn hơn.

Một bóng người thon dài hiện ra.

Thanh nhã, lạnh lẽo, quen thuộc nhưng xa lạ.

Đây là Bạc Tô không trang điểm, nhan sắc xuống dốc, gầy đi rất nhiều.

Khương Dư Sanh không ngờ tới, tim đập loạn nhịp.

Bạc Tô dường như mỉm cười, nhưng lại không có vẻ gì, rất nhẹ nhàng, lịch sự hỏi: “Chị vào được không?”

Lòng Khương Dư Sanh chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Nàng thở dài, không trả lời, không đáp tốt cũng không đáp xấu, chỉ hỏi lại: “Sao chị lại đến nữa?”

Nghe không có vẻ thiếu kiên nhẫn mà giống sự bất lực, nghi ngờ thuần túy hơn.

Sự đau đớn trong mắt Bạc Tô bỗng đạt đến đỉnh điểm trong sự dịu dàng của nàng.

Tay phải đặt trên nắm cửa của cô không ngừng run rẩy, nhưng cô buộc mình không tránh né, nhìn thẳng vào Khương Dư Sanh, nói từng chữ một: “Vì chị có lời muốn nói với em.”

Đôi mắt đó được bao phủ bởi một lớp nước long lanh yếu ớt, vô cùng mong manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Có một loại quyết tâm giống như đập nồi chìm thuyền.

Khương Dư Sanh nhìn chằm chằm vào cô, hai tay đặt trên chăn vô thức nắm chặt.

Rõ ràng là nàng không còn bất kỳ kỳ vọng nào nữa, nhưng nhịp tim vẫn dao động trước lời nói của cô mà không có lý do.

Nàng quay người lại, không nhìn Bạc Tô, ánh mắt rơi vào ánh sáng mờ ảo trước mặt, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay có phải là lời tôi muốn nghe không?”

Chất chứa ý cười nhàn nhạt, giống như đang cười nhạo, lại càng như tự giễu.

Bạc Tô nói: “Chị không biết…”

Lòng Khương Dư Sanh bỗng bất an một lúc lâu.

Lại là như vậy, lại là những lời này.

Nàng cau mày, quay lại nhìn cô.

Bạc Tô nhìn vào mắt nàng, nói: “Nhưng chị muốn nói cho em nghe.”

“Có thể tất cả chỉ là ngụy biện, có lẽ chỉ là những điều vô nghĩa muộn màng. Nhưng chị thực sự muốn nói với em.”

“Dư Sanh…” Cô run rẩy cầu xin.

Khương Dư Sanh không nói nên lời trước sự chân thành của cô.

Bạc Tô thấy nàng mềm lòng dao động, không đợi nàng lên tiếng, dùng tay trái đóng cửa phòng ngủ lại, đứng trong phòng ngủ.

Khương Dư Sanh cũng không lên tiếng ngăn lại.

Dưới ánh nhìn của nàng, Bạc Tô bước từng bước đến bên giường nàng, ngồi xuống mép giường.

Cổ họng Khương Dư Sanh khẽ động, nhưng cũng không lên tiếng.

Bạc Tô quan tâm: “Chân em ổn không? Đã bớt sưng chưa?”

Khương Dư Sanh mặt lạnh: “Nếu chị muốn nói chuyện này, chị có thể đi ra ngoài.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, nàng tàn nhẫn và thẳng thắn như vậy.

Bạc Tô ngóng nhìn nàng, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười dịu dàng, cũng ngấn nước.

Cô thích tính tình này của Khương Dư Sanh.

Ít nhất với cô, không cần phải nhún nhường.

Sanh Sanh của cô, không phải là một người nóng nảy, tính cách rất dễ xoa dịu.

Cô xin lỗi: “Xin lỗi, chị vẫn chưa nghĩ kỹ để có thể cho em câu trả lời thật lòng, làm phiền em rồi.”

“Cảm ơn em vẫn còn cho chị thời gian để tự bào chữa một lần.”

Cô luôn ép mình nhìn thẳng vào Khương Dư Sanh, đối mặt với Khương Dư Sanh đầy trần trụi, không hề dè dặt, thú nhận bản thân.

“Dư Sanh, chị xin lỗi, chị là một đứa hèn nhát ích kỷ. Chị thực sự không hoàn toàn không biết rằng cách đơn phương tiếp cận của chị là đang làm phiền và tổn thương em.”

“Nhưng chị quá nhớ em, không chịu nổi nữa. Chị đã tự biện ra những lý do hoang đường, buông thả bản thân, bịt tai trộm chuông.”

Đó gần như là một bản năng, một bản năng của bướm đêm hướng về phía ánh sáng, thực vật hướng về mặt trời.

Cô không thể cưỡng lại sự ham muốn của mình đối với Khương Dư Sanh.

“Chị đã tự lừa mình rằng chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ với em, chỉ muốn làm chị gái của em, chỉ muốn ở bên em, không xa không gần, hy vọng một ngày nào đó, nếu em có cần gì, chị vẫn có thể lo cho em kịp thời.”

“Chỉ bằng cách này, chị mới có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường trong trật tự thế giới hiện tại, tiếp tục là Bạc Tô ở Bắc Thành, trở thành một người xuất sắc trong mắt những người nhà họ Tạ và mẹ chị, mới có thể không phụ lòng ai, cũng không ai tổn thương. Chị không dám đối mặt, cũng không dám thừa nhận, ham muốn và quyến luyến thực sự của bản thân dành cho em bỗng sinh ra ghen tỵ và ghen tuông xuất phát từ nơi nào. Bởi vì, đó là thứ chị không thể gánh vác được.”

“Vì vậy, chị cứ trốn tránh, biện minh cho bản thân, như thể chị có thể sống như thế này mãi bằng cách tự lừa dối bản thân nếu không bao giờ đào sâu vào nó.”

Cô nói không trôi chảy, từng chữ như bị vắt ra từ lồng ngực, thân hình gầy gò run rẩy, tay phải cũng run rẩy.

Hơi thở của Khương Dư Sanh cũng có chút run rẩy.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Bạc Tô mong manh như vậy. Nàng ngắt lời cô bằng giọng nói run rẩy: “Bạc Tô…” Nàng muốn hỏi cô: “Sao tay chị cứ run mãi thế?”

Lần trước nàng cũng nhận thấy.

Bạc Tô lắc đầu, cầu xin: “Dư Sanh, em để chị nói hết đã.”

Cô cắn môi, cố làm vẻ mặt bình tĩnh, giống như tia lửa cuối cùng lơ lửng trong thung lũng, sẽ bị mưa lớn dập tắt trong một giây.

Mũi Khương Dư Sanh có chút chua xót.

Nàng khàn giọng đáp: “Ừm.”

Bạc Tô tiếp tục.

“Sau khi chị về Bắc Thành, cuộc sống của chị dường như không còn thuộc về chị nữa. Chị bị đóng khung trên một con đường trải nhựa, đường bằng phẳng, rất cao, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy điểm cuối. Chị không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, cũng không thể có bất kỳ phàn nàn hay hiểu lầm nào khác.”

“Mẹ chị đã cho chị tất cả mọi thứ, chị không có quyền phàn nàn. Điều mẹ mở ra cho chị là một tương lai bao người mơ ước mà cả đời này không thể có được, chị là ai mà có thể phàn nàn?”

Cô nói như thể không biết tốt xấu.

“Nhưng chị không hạnh phúc. Chị luôn cảm thấy ngày càng không tìm thấy chính mình. Chị không biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì và ý nghĩa cuộc sống đối với chị là gì.”

“Có phải con người được định sẵn chỉ là một phần trong cỗ máy xã hội lớn không cần phải có ý thức độc lập này không? Chị thường tự hỏi điều này sau khi đến Bắc Thành.”

“Thứ khó thấy nhất chỉ là một cái ốc vít, còn thứ bắt mắt nhất không gì khác hơn một cái xác to không hồn.”

“Mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống đều không thể chứa, cũng không thể sánh bằng.”

“Vậy tại sao không suy nghĩ ít hơn, đấu tranh ít hơn.”

“Chị đã thuyết phục bản thân rằng chị sẽ sống như thế này thật lâu cho đến khi em đến tìm chị.”

“Cho đến khi chị hoàn toàn mất đi em.”

Cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng tràn ngập trong cô.

“Chị không thể chấp nhận cuộc sống như thế này, không muốn tiếp tục lãng phí bản thân mình vào sự vô nghĩa như vậy nữa.”

Nước mắt cô không tự chủ lăn khỏi khóe mắt. Nước mắt Khương Dư Sanh cũng chảy theo.

“Nhưng chị không thể đi, cũng không thể chết được.” Bạc Tô hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững giọng điệu.

“Mẹ đã hy sinh tất cả vì chị, chị không nên để bà trở thành trò cười nữa.”

“Đã phụ người mình yêu rồi, ít nhất cũng không nên phụ một người khác nữa. Nếu chị không thể sống một cuộc sống hạnh phúc, thì ít nhất hãy sống một cuộc sống khiến những người mình yêu thương hạnh phúc.”

“Chị đã hoàn toàn từ bỏ bản thân mình. Một thời gian dài, chị đã sống trong hỗn loạn. Thuốc khiến chị đờ đẫn, cũng khiến chị bình tĩnh.”

“Chị thuận thế chấp nhận nó, chấp nhận sự biến đổi của nó đối với chị, chấp nhận số phận, chấp nhận bác sĩ, chấp nhận mẹ chị và chấp nhận sự thôi miên của mình đối với bản thân. Chị đã cố gắng hết sức để duy trì cảm giác buồn tẻ này, làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.”

“Chị không có nhận thức cảm xúc phong phú nhạy bén, sự đồng cảm, vui vẻ và nỗi đau. Dường như có một lớp sương mù giữa thế giới và chị, chị chỉ là một người tham gia trên sân khấu này, bị buộc phải tham gia diễn xuất.”

“Dù sao không phải ai cũng như vậy. Chỉ cần tuân theo các quy tắc, kết thúc vở kịch mà mình phải đóng trong cuộc đời này.”

Trong tiềm thức, đây là cách cô tự khuyên bản thân.

Nếu không, cô sẽ không thể sống nổi, không thể vực dậy.

“Cho đến khi gặp lại em.”

“Dư Sanh…” Cô giống như đang hỏi nàng, lại giống như đang tự hỏi bản thân: “Sống như thế nào mới là đúng đây?”

“Chị luôn muốn xứng đáng với mọi người, nhưng dường như luôn mắc nợ mọi người.”

“Chị luôn hối hận, luôn cảm thấy tội lỗi và luôn chậm một bước.”

“Cuộc sống như thế nào mới không quá trễ? Dường như chị chưa bao giờ nắm bắt được cơ hội này.”

“Chị đã hối hận sau khi lên tàu, muốn đứng dậy, chạy đến cổng soát vé, nhưng tàu đã rời đi, chị cũng không thể quay lại được.”

“Đi rồi chị lại hối hận, quay người chạy về, nhưng em đi mất rồi, chị không tìm được em nữa.”

“Lý trí của chị mách bảo, sau khi đến Bắc Thành, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc, trở lại Bành Đảo, chị vẫn có thể tìm thấy em. Nhưng không, mọi chuyện khác xa với những gì chị tưởng tượng.”

“Hôm nay lý trí chị mách bảo, nếu chị quay lại hấp tấp như thế này, chị vẫn sẽ vô trách nhiệm, làm phiền, có thể sẽ kéo em xuống vực sâu. Nhưng không biết hôm nay nếu chị không quay lại, liệu chị có lại đến trễ nữa không?”

“Dư Sanh, nếu số mệnh luôn cho chúng ta phép trừ, bắt chúng ta đi về hai hướng ngược nhau, liệu chị có thể vùng vẫy một lần, cố gắng trở thành phép cộng không.”

Giọng cô run rẩy, rách nát, Khương Dư Sanh không cầm được nước mắt.

Nàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gió sương, lấm lem trước mặt mình, nhìn rõ cô gái đã ở bên cạnh mình suốt ngần ấy năm, dịu dàng cao quý, luôn tỏa sáng lấp lánh.

Số phận đã nghiền nát cô.

Nàng yêu cô, sao có thể không cảm động, thương xót cô, không muốn san phẳng số phận, san phẳng từng nếp nhăn cho cô.

Trái tim nàng bị những chiếc đinh thép dày đặc xuyên qua.

Nàng đứng thẳng lên, giơ tay lau nước mắt cho Bạc Tô, khàn giọng dỗ dành: “Chị có thể, chị, chị có thể.”

Nước mắt Bạc Tô càng rơi dữ dội khi nàng nói “chị” và “chị có thể”.

Từng chuỗi, từng dòng, đốt cháy trái tim rỉ máu của Khương Dư Sanh.

Khương Dư Sanh nghiêng người về phía trước, ngồi quỳ, hôn lên nước mắt của Bạc Tô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng khóc, chị, đừng khóc nữa.”

Đôi mi đẫm lệ của Bạc Tô run rẩy như cánh bướm.

Như nước sôi cuồn cuộn trong tim, nỗi đau và bản năng sinh tồn cùng tồn tại. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nắm lấy đôi tay đang vuốt ve gương mặt mình của Khương Dư Sanh, quay đầu hôn nàng.

Thậm chí tâm hồn cô cũng hân hoan nức nở, chóp mũi chạm vào Khương Dư Sanh, cùng Khương Dư Sanh trao đổi hơi thở.

Cô bất động chờ đợi phiên tòa xét xử của Khương Dư Sanh.

Khương Dư Sanh thoáng lùi lại, nhìn cô, hàng mi run run, sau đó nhắm mắt lại, cúi đầu hôn đáp lại cô.

Nàng hôn sâu hơn Bạc Tô rất nhiều.

Không có tổ chức, nhưng dịu dàng và lâu dài.

Đảo từng chút một vào bên trong miệng cô, tựa như đang liếm và hôn từng vết sẹo trong cô.

Bạc Tô run rẩy, thở hổn hển, nghẹn ngào dưới động tác của nàng.

Họ nếm được vị ngọt nhất trong hơn thập kỷ qua, đồng thời cũng nếm được vị đắng và chát bao trùm.

Dường như cô đã bỏ lỡ bãi biển mùa hè nhiều năm rồi, cơn gió biển mặn mòi cuối cùng cũng mang theo mùi thơm của soda cam và kẹo dẻo đã tích trữ nhiều năm.

Trong lúc vừa cay đắng vừa hạnh phúc tột độ này, Bạc Tô hỏi Khương Dư Sanh: “Bây giờ, chúng ta là gì của nhau vậy?”

Đôi mắt cô mờ đi, giọng nói vẫn run rẩy, như thể nếu chạm vào sẽ vỡ ra.

Khương Dư Sanh không thể không mềm lòng.

Nàng biết cảm giác bị bỏ rơi trong tuyết là như thế nào, muốn che ô cho cô.

Nàng nuông chiều bản thân, làm theo trái tim mình, dung túng cô.

Nàng vuốt những giọt nước mắt còn đọng trên má, một tay vòng qua chiếc cổ gầy gò, tay kia vòng ra sau lưng, ôm cô vào lòng.

“Chị muốn gì, sẽ là vậy.” Nàng áp má vào lọn tóc bên tai Bạc Tô, ấm áp nói: “Bạc Tô, em chỉ có hai yêu cầu.”

Bạc Tô ôm lại nàng thật chặt.

Khương Dư Sanh nói: “Thứ nhất, chị muốn dũng cảm, phải trung với bản thân.”

“Thứ hai, muốn duy trì mối quan hệ với em, phải trung với em.”

Nàng không buộc cô phải suy nghĩ rõ ràng vào lúc này, cũng không ép cô phải đưa ra bất kỳ lựa chọn nào.

“Em chỉ muốn chị được hạnh phúc.”

Hơi thở của Bạc Tô trở nên nặng nề hơn, nước mắt lại làm ướt trái tim Khương Dư Sanh.

“Dư Sanh, em đợi chị, đợi chị.” Cô run rẩy hứa hẹn.

Chờ gì đây? Khương Dư Sanh biết, nhưng cũng không biết.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Nàng đáp: “Ừm.”

Khoảnh khắc hôn cô, khoảnh khắc ôm cô, nàng cũng sẵn sàng mất cô bất cứ lúc nào.

Nếu tình mẫu tử quá nặng nề là xiềng xích, nàng mong tình yêu của mình là đôi cánh có thể giúp cô bay cao trở lại, giải thoát cho cô.

Cô là ánh sáng tuổi trẻ đời nàng.

Một giấc mộng vĩnh hằng khó quên.

Cũng là vực thẳm mà nàng sẵn sàng bước vào trong cuộc đời này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.