Cậu ta giống như Cao Chí Viễn (*) trong bộ phim cô mới xem gần đây vậy, chỉ là trẻ con hơn nhiều.
Giống như mọi ngày, Trần Thanh Hân lại kéo Khánh Dương xuống căn tin càn quét.
– Ăn chậm thôi, người ta không tranh của cậu.
Nhìn cô gái đang ăn từng miếng từng miếng mì ra vào trong miệng, yết hầu Khánh Dương lần lượt chuyển động.
– Tôi ăn với được không..?
Cậu liếm môi, từ trước đến nay nhà cậu đều không cho cậu ăn gì ở căn tin, chỉ có thể ăn đồ đầu bếp riêng nấu. Cậu sớm đã bức bách, muốn được như các bạn khác, chật chội chen chúc mua đồ, rồi cùng cười đùa vừa ăn vừa nói chuyện.
– Được, được, thiếu gia, đũa đây. À, uống nước ngọt nữa. Cho cậu hết.
Nói rồi hai người chũi đầu vào cùng ăn hết một bát mì trộn.
– Ngon quá đi, tôi ăn với được không?
Giọng nói lạ vang lên.
Trần Thanh Hân cáu kỉnh chưa kịp ngẩng đầu lên, cố ăn nốt mì, tay đưa ra xua xua nói:
– Không, hết rồi đây không thấy à?
Lúc ấy một tiếng đập đũa chói tai vang lên, cô hoảng hốt nhìn Khánh Dương:
– Cậu nổi điên gì thế, làm tôi hết hồn.
Rồi cô mới quay qua giọng nói vừa vang lên. Thì lúc ấy, chính lúc ấy cô nhận ra mình đã toi rồi.
Thực sự đi rồi. Trong một giây nào đấy cô nghĩ hồn mình đã thoát xác một lúc.
Cô sợ sệt quay ra nhìn Khánh Dương, lông mày cậu ta nhăn lại khó chịu, giống như đang tức giận, chướng mắt.
Còn kẻ vừa lên tiếng ăn chực là tên tóc trắng, tên bắt nạt, những người mà cô coi là cặn bã của xã hội thu nhỏ này. Hắn ta kéo ghế ngồi cạnh Thanh Hân, gương mặt tuy có phần đẹp đẽ nhưng cô không coi trọng hắn chút nào, ngược lại còn đứng phắt dậy tránh ra xa, đứng về phía Khánh Dương.
Nụ cười này khác hẳn với cậu bạn của cô. Ánh mắt nhìn thì lạnh lùng, chán ghét. Nhưng nụ cười lại tỏ ra vui vẻ, giả tạo chỉ có một kiểu thì luôn treo trên mặt, lời nói thì ngọt ngào, nhưng lại có hàm ý thâm độc, mỉa mai.
– Đánh người ta bầm dập mặt như vậy, băng còn chưa gỡ, vẫn muốn đánh tiếp à?
Cô đập đũa giống như Khánh Dương vừa nãy. Cáu gắt nói một câu hỏa khí phừng phừng.
– Ô? Trần Khánh Dương. Cậu đã có người chống lưng rồi?
Hắn ta vò vò đống tóc trắng trên đầu, nói tiếp:
– Còn là một cô ả nóng nảy vậy à?
Tay Khánh Dương vốn đã nắm thành hai đấm, nhìn không giống sợ hãi, lại là cảm giác lạnh lẽo, lông mày quăn lại nhìn chua xót lắm.
Cậu ta thực sự muốn trả thù?
– Chúng ta vẫn sẽ là bạn, tao biết mày đã mất mát nhiều. Từ giờ gia đình tao sẽ không động chạm gì đến mày nữa.
Cậu ta nói gì, cô hoàn toàn không hiểu. Nhưng tên tóc trắng kia không chỉ đi một mình, mà là cùng một đám đàn em, một đám nữ sinh khác khoác tay âu yếm. Thật không khác gì một lũ bất hảo.
Nhưng thái độ cậu ta lại không giống vậy?
Thái độ giống như khinh thường tất cả những đứa lọt vào tầm mắt hắn. Hắn nói những lời cần nói, không hề vòng vo.
Nhưng cô vẫn ghét hắn ta vô cùng, vì ấn tượng đầu tiên đã xấu rồi. Chính cô nhìn thấy hắn đánh Trần Khánh Dương.
– Tao chỉ muốn xin lỗi vì đã hành động bốc đồng.
Hắn ta nói rồi lại cười, xoa tóc nói tiếp, tiến lại gần hơn. Lần này ánh mắt nhắm hờ nhìn thẳng vào cô mà nói tiếp:
– Chúng ta là bạn mà, cần gì nặng nề như vậy? Tay cũng nắm đến sắp bật máu rồi kìa…Sau cùng tất cả những gì tao muốn là sự thật.
Ngoài lề:
Hân: Sao cậu cười nhiều thế, định làm tất cả con gái trong trường đổ gục à?
Dương: Tôi sinh ra đã đẹp, cái này không trách tôi được.
(*) Tôi mới xem một bộ phim thanh xuân Trung Quốc và đã lấy hình tượng Trần Khánh Dương dựa theo 1 chút nguyên tác Cao Chí Viễn. Bộ phim ấy thực sự rất hay ><