Cái tên Khánh Dương này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, sao lại bướng bỉnh vậy chứ.
– Tôi đâu có nói là nghỉ chơi với cậu. Với lại cậu là đàn ông con trai, sao lại nổi nóng với tôi vì vấn đề đó chứ!
Cậu ta phồng mang trợn má, hai má đỏ ửng rất tức giận, không nói năng gì.
– Y như con cá nóc! – Cô không nể nang gì mà cười lớn, giống như mấy bác nông dân cười khi kể về chuyện phiếm của họ sau giờ làm ruộng.
Cô vỗ vỗ bàn tay nhỏ lên vai cậu ta, vừa nín cười vừa thở dài một tiếng.
– Con nhà giàu thường như vậy, muốn có bạn thực sự rất khó. Đừng buồn.
Giọng điệu của cô thật giống một bà cụ non trẻ tuổi, khuyên nhủ đứa cháu của mình.
Cậu ta nghe có vẻ vừa ý, khóe miệng lại kéo lên 1 nụ cười tỏa sáng. Lại là nụ cười đó.
Tim cô không hiểu sao lại đau đau, sờ lên ngực lại thấy nó đang đập thình thịch thình thịch, nhanh hơn bình thường. Thật kì lạ.
– Đẹp trai quá – Cô nói thầm
– Gì cơ?
Trần Khánh Dương ghé mặt gần hơn để nghe cô nói lại, mái tóc đen dày có hương thơm oải hương nhè nhẹ tiến đến.
Cô sờ sờ mặt mình, rồi đến tai đều nóng bừng, đồng hồ trên tay cũng hiển thị nhịp tim 160 đang dần tăng cao, chuông cảnh báo cũng kêu lên những tiếng ‘bíp bíp’ không ngừng.
– Gì vậy, mình bị sao vậy chứ?
– Trần Thanh Hân, mặt cậu sao đỏ vậy?
– Mặt tớ? Có sao?
Trần Thanh Hân hận không thể lấy mo che vào mặt, thật ngu ngốc
Nhìn thấy con trai cười, mặt cũng đỏ như quả cà chua rồi. Người thành phố mà nhìn thấy gái quê như cô chắc chắn sẽ cười nhạo cô vì dám có ý đồ với cậu ấm Trần Khánh Dương, mục tiêu bấy giờ của con gái trong trường. Nhưng cô có ý gì đâu, Trần Thanh Hân chỉ nghĩ người bạn mới của mình có chút dễ thương, nụ cười thì dịu dàng, dễ sai bảo, tâm sự. Mới vào trường mà làm quen được một cậu bạn học tốt lại còn dễ chịu như vậy đúng là giống như vớ được vàng.
Suy nghĩ đánh giá biến thái ấy cô chỉ dám giữ trong đầu. Mặc dù cậu ta có phần bướng bỉnh, ương ngạnh…
– Trần Thanh Hân cậu nói đi, sao mặt cậu lại đỏ?
Không những vậy còn khá ngoan cố.
Ngoài lề:
Hân: Sao ngày xưa tôi thấy cậu khá ngốc?
Dương: Cậu mới là đồ ngốc.