Nơi Cuối Con Đường

Chương 41: Anh đã từng yêu cô, đã từng làm tổn thương cô, cô hy vọng mình chỉ nhớ tình yêu của anh



Gần đó,Lâm Nặc được Giang Doãn Chính đưa về khách sạn của anh.

Ngồitrong xe, cuối cùng cô cũng kể sơ qua cho Giang Doãn Chính, chỉ vài câu ngắnngủi cô liền cảm thấy mi mắt nặng dần, khép mắt trong cơn mệt mỏi.

Hơi thởquen thuộc kề bên, từ đầu đến cuối cô quyết không buông.

Cuốicùng, Giang Doãn Chính gọi cô dậy, đi thẳng vào phòng, anh nói: “Em đi tắmđi”.

Cô bướcvào phòng tắm, rất mực ngoan ngoãn.

Cô thựcsự cần thư giãn, làn nước nóng ấm chảy trên người, các dây thần kinh đều dãnra, vết thương trên môi khẽ nhói đau.

Đứngdưới vòi hoa sen đúng nửa tiếng đồng hồ, Lâm Nặc mới bước ra, mái tóc đẫm nướcnhỏ xuống. Vì không có quần áo thay, cô đành khoác áo choàng tắm của khách sạn.Áo choàng hơi rộng, tay áo phải xắn lên vài lớp, chiếc áo thùng thà thùng thìnhcàng tôn thêm dáng vẻ lung linh kiều diễm của cô.

Tinhthần cô đã khá lên nhiều, tuy mắt vẫn sưng do khóc quá lâu lại nức nở nên vừagặp ánh mắt Giang Doãn Chính cô liền quay đầu đi.

Thực ralúc trong phòng tắm, cô sợ rằng anh sẽ đột ngột bỏ đi, sợ rằng anh đi tìm TừChỉ An, thế nhưng khi bước ra cô liền thấy anh đứng bên cửa sổ, rèm cửa vẫnchưa kéo lại, bên ngoài màn đêm đặc quánh.

Ngắmnhìn bóng dáng trầm ngâm của anh, Lâm Nặc khẽ hắng giọng, lúc này mới phát hiệnra giọng khản đặc.

GiangDoãn Chính quay người lại, sắc mặt ôn hòa, trông thấy thân hình bé nhỏ của côdường như lọt thỏm trong lớp áo choàng, cực kỳ đáng yêu, không kìm được khẽ mỉmcười rồi nói: “Đỡ hơn rồi chứ?”.

Cô gậtđầu, trông thấy anh lại chau mày, thẫn thờ ngón tay thon dài khẽ chạm vào khóemôi cô.

Ngóntay anh ấm áp, lướt qua vết thương của cô chẳng đau chút nào, bất giác cô mímchặt môi, nói: “Không sao”.

Anhhỏi: “Đói không? Ăn chút gì đi hẵng ngủ”.

Cô thậtsự rất đói, cố sức vùng vẫy trong xe hồi lâu tiếp đó lại khóc một trận, tiêuhao khá nhiều thể lực, vì vậy khi nhân viên phục vụ đưa thức ăn khuya đến, côchẳng để ý gì nữa, ngồi xuống cắm cúi ăn, chỉ kém hổ đói vồ mồi mà thôi.

Nhữngchiếc sủi cảo nhỏ xinh, lớp vỏ ngoài mỏng manh bao bọc nhân bánh đầy đặn, óngánh trong suốt, hơi nóng bốc lên nghi ngút, thơm phức đầy hấp dẫn.

Một lúcsau, cô cảm thấy không gian quá tĩnh lặng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắtcủa Giang Doãn Chính, dường như anh vẫn nhìn cô, lặng lẽ từ đầu đến cuối, đáymắt sâu đen với tia sáng rất nhạt đang chuyển động yếu ớt, một sức mạnh thầnkỳ, khiến người ta an lòng.

Cô mỉmcười, lúc này mới sực nhớ ra, vội hỏi: “Anh ăn không?”.

Chiếcđèn đầu giường chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô vừa ăn xong cuối cùngsắc mặt đã hồng hào trở lại, lúc này đôi mắt đen láy ấy liếc nhìn anh, nụ cườituy nhẹ nhưng rạng ngời, ánh sáng như nhảy múa trên khuôn mặt cô, dường như côđã quên hết những chuyện không vui trước đó, tràn đầy sức sống.

GiangDoãn Chính đứng dậy con tim khẽ xao động, chẳng nói lời nào, anh nghiêng ngườikhẽ hôn lên đôi môi cô.

Hệt nhưchạm phải luồng điện, sự việc mấy tiếng đồng hồ trước lại nhảy nhót trong tâmtrí cô, Lâm Nặc bỗng thấy hoảng sợ nhưng bàn tay của Giang Doãn Chính đã giữchặt lấy gương mặt cô, lòng bàn tay anh ấm áp, động tác dịu dàng, như vỗ về, nhưdỗ dành, thấp giọng nói: “Đừng sợ”.

Cô sửngsốt, đôi môi anh lần nữa lướt trên bờ môi cô, cảm giác quen thuộc thoáng chốcquay trở lại, bao trùm lấy toàn bộ các giác quan của cô.

Cô thậtsự không sợ hãi, bởi lẽ lần này không giống với ban nãy, giờ phút này người đốidiện với cô chính là anh.

Món sủicảo vẫn đang bốc khói nhẹ trong chiếc bát sứ màu trắng đã bị cho vào quên lãng,chiếc thìa nhỏ vốn cầm trong tay rơi vào trong bát cùng tiếng keng ngân lên. Côngần ngừ vươn tay ra nắm lấy áo anh, dường như giờ phút này cô chẳng thể nhớ gìnữa, điều duy nhất cô có thể làm là đón nhận và đáp trả lại theo tiềm thức.

Cô nhớanh, những chuyện khác chẳng muốn nghĩ đến nữa, như không hề có quá khứ cũngchẳng có tương lai, đêm nay cô bất chấp mọi thứ.

Bị anhđè xuống giường, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, phảng phất còn có mùihương khác, rất nhẹ, có lẽ là mùi nước hoa của anh.

Cô mởmắt thật to, nhìn thẳng vào anh, thì thầm: “Em yêu anh…”, âm thanh nhỏdần rồi biến mất trong một nụ hôn sâu.

Sángsớm hôm sau, Lâm Nặc thức dậy, cảm thấy tỉnh táo đến lạ thường.

Hơi thởGiang Doãn Chính sát bên thùy tai, vẫn giữ nguyên tư thế khi chìm vào giấc ngủlúc nửa đêm, tay anh vòng sang ôm chặt lấy eo cô.

Rèm cửađược kéo hết ra, ánh sáng xuyên qua màn sương mù mỏng chiếu vào, cô đưa taynhặt chiếc áo dưới đất vô tình chạm vào áo sơ mi của Giang Doãn Chính.

Lâm Nặccầm lên nhìn rồi trả lại chỗ cũ, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh.

Chiếcquần bò vẫn tươm tất, áo sơ mi nhăn nhúm lại bị đứt một chiếc cúc áo ngay trướcngực, cô cúi đầu chỉnh trang một lúc, sau lưng bỗng vang lên giọng nói:”Em định đi đâu?”.

Khôngbiết Giang Doãn Chính đã thức giấc tự lúc nào, nhìn cô, mặt không chút cảm xúc.

Cô lúngtúng nói: “Em phải về khách sạn dọn hành lý, em bay chuyến sáng”.

Anhngồi dậy, thâm trầm nhìn cô, nói: “Đi cùng anh luôn”, rồi xoay ngườibước xuống giường tìm quần áo.

“Khôngcần đâu”, cô từ chối không chút suy nghĩ, né tránh ánh mắt anh, như e thẹnlại như đang chột dạ.

GiangDoãn Chính dừng lại, mặt trời từ từ nhô cao chói mắt, anh nheo mắt hỏi:”Không cần đâu là ý gì vậy?”.

Khôngphải cô không nhớ sự việc xảy ra trong khách sạn hôm đi nghỉ mát, tuy khi đó côsay nhưng cô vẫn lắc đầu nói: “Không cần đâu”, ra sức phân rõ ranhgiới, cố chấp đến gần như đoạn tuyệt.

Đó làlần đầu tiên có người phụ nữ khiến anh tức giận đến vậy.

Tronglòng anh đã có dự cảm, quả nhiên ngay sau đó cô nói: “Chúng ta mạnh ai nấyđi thôi”, xoay người toan mở cửa.

Anhđang cài áo, bất giác ngón tay siết chặt lại, lạnh lùng nói: “Vậy chuyệntối qua là thế nào?”.

Lâm Nặcnhư bị trúng tà, tim đập loạn nhịp, thấp giọng nói câu gì đó, giọng nói nhỏ lạinhanh đến cả cô cũng chẳng nghe rõ, cúi mặt mò cửa bước đi, chốt cửa kêu tiếng“cạch” một tiếng, cùng lúc đó, sau lưng chợt vang lên tiếng động lớn

Cô giậtmình, vội quay lại.

Chiếcbình hoa trên bàn cạnh cửa sổ bị Giang Doãn Chính hất xuống lăn sang một bên.Vì lực va mạnh, chiếc bình đập vào tường, vỡ tan tành, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Thậmchí mảnh vỡ còn bắn đến bên chân cô, bất giác cô lui về sau, đối diện anh, đáymắt thăm thẳm của anh thấp thoáng hơi lạnh thấu xương.

GiangDoãn Chính thở gấp, ngực phập phồng, thực sự rất tức giận, không chỉ giận cô màcòn giận chính mình. Hệt như bị trúng tà, ma đưa lối quỷ dẫn đường mới bị côlàm cho tức giận một cách dễ dàng như thế vậy nhưng ngay cả thời khắc quantrọng cùng chẳng thể nào dứt bỏ cô.

Hệt nhưtối qua, cô yếu đuối bất lực nắm lấy áo anh, anh cũng muốn buông tay bỏ mặc màrời đi. Nhưng rốt cuộc anh chẳng thể làm được.

Tựa nhưlần trước cô phải khâu mấy mũi, anh ở bên rồi lại nếm trải nỗi đau khi bị côlàm tổn thương, lần này cũng đau đớn như thế… Nhưng vẫn không nỡ buông bỏ thếnên ngay cả hôn cũng dịu dàng, lo sợ cô bị tổn thương.

Thựcra, những chuyện anh không làm được còn rất nhiều, kể cả việc tìm người thaythế vị trí cô trong lòng mình.

Lâm Nặcđứng bên cửa, dáng vẻ sợ hãi, bàn tay vẫn đặt trên nắm đấm.

Anh hítmột hơi thật sâu, nhẫn nhịn hỏi: “Vừa rồi em nói gì? Nói lại lần nữađi”. Giọng đỉệu chẳng chút trầm bổng.

Anhtrước giờ là vậy, càng giận dữ giọng càng bình tĩnh, Lâm Nặc hiểu rất rõ điểmnày, lúc này vẫn nghiến răng, mạnh bạo nói: “Việc tối qua không nên xảyra…”. Ngưng một lát, né tránh ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng của anh,cô tiếp lời: “Chẳng qua là vì sợ hãi và cô đơn”. Cô coi anh như côngcụ tiêu khiển để xua đi sự cô đơn và giá lạnh, lời còn chưa dứt đến cả cô cũngcảm thấy kinh ngạc.

Cả gianphòng chìm ngập trong im lặng.

Rất lâusau, cô thấy anh nhấc tay lên, ngón tay thon dài chỉ về phía cửa, nói: “Emđi đi”, sắc mặt như phủ một lớp sương lạnh giá.

Buổisáng ban mai thành phố Hàng Châu đầy nhộn nhịp, vừa đúng thứ Hai, trên phố đềulà những người đi làm sớm, tay cầm bánh mì, sữa đậu nành vẻ mặt vội vã. Lâm Nặclướt đi trong dòng người, trông thấy các quầy hàng bày đầy trên vỉa hè chỉ tiếclà cô chẳng có một xu dính túi.

Đi mộtđoạn, hỏi thăm người đi đường, mới biết khách sạn cô ở cách đấy rất xa, khu Xnày cô không thông thuộc thế là cô đành bắt taxi, đến khách sạn mới thú thật;”Tôi không mang theo tiền, anh có thể đi cùng với tôi vào lấy đượckhông?”.

Tài xếthấy cô là con gái, lại nói giọng địa phương khác, hoài nghi nhìn cô, rốt cuộcđành theo cô vào trong thu tiền.

Tiếp đólà xác nhận thân phận, bù thẻ phòng, mất một thời gian mới xong. Tài xế đợi đếnnỗi mất cả kiên nhẫn, lúc thu tiền, nói: “Cô gái à, tôi bị cô làm lỡ mấtmấy cuốc xe rồi đó”.

Lâm Nặccũng cảm thấy vô cùng áy náy, dứt khoát không nhận tiền thừa, tươi cười tiễnanh ra cửa.

Cô ngồixuống khẽ thở phào, lại nhớ đến Giang Doãn Chính.

Việcxảy ra đêm qua phần nhiều là do nội tâm yếu đuối, trong lúc đam mê mãnh liệttrỗi dậy, cô thậm chí đã nghĩ rằng, cứ tiếp tục như vậy, cứ thế yêu thôi, chẳngcần suy nghĩ đến kết quả cùng đường lùi làm gì.

Chỉ làvì cô yêu anh.

Thếnhưng mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trên cơ thể anh chợt làm cô bừng tỉnh,đó chẳng phải mùi nước hoa của anh mà giống với mùi nước hoa của phụ nữ, hươngthơm ngọt ngào mê hoặc lòng người, giống như nụ cười rạng rỡ của Vương Tịnh

Cô chỉthấy xót xa, có chút gì đó ấm ức pha lẫn sự nhục nhã. Lúc này, mới ý thức đượcrằng, hóa ra tất cả đều đã muộn. Giữa hai người họ đã có người khác chen vào.Không, có lẽ nên nói rằng, cô đã chen vào giữa hai người họ. Cứ tiếp tục nhưvậy thì lại càng sai lầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.