Nợ Phong Lưu

Chương 4



Cổ Dao nói xong liền muốn đem bình nước miếng kia quẳng ra ngoài, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lại móc ra một chiếc khăn tay, bọc bình sứ lại, thu vào vòng cổ trữ vật.

Lúc đầu, Lục Phất Trần cũng không biết y thu vật đó vào làm gì, còn tưởng rằng y muốn đem lên thượng giới rao bán.

Nửa tháng sau.

Thuyền Lớn rốt cuộc cũng đến thượng giới, mọi người rời thuyền thông qua Truyền Tống Trận, tiến vào một mảnh đồng cỏ mênh mông bát ngát, không xa là những ngọn núi tuyết san sát, linh khí dồi dào vượt xa dưới Trung châu, hòa trộn với hương cỏ xanh lướt qua chóp mũi.

Từ Thuyền Lớn trận pháp bước ra, lại thấy một Truyền Tống Trận khác lớn hơn, treo một cái chiêu bài lớn, bên trên viết các địa điểm truyền tống đến thành trấn tu chân khác nhau, giá cả cũng không giống nhau, chỉ cần giao nộp linh thạch tương ứng là có thể trực tiếp truyền tống rời đi.

Nhìn bảng giá, toàn bộ đều đắt hơn 800 linh thạch!

Vậy nên có rất nhiều người chỉ ngó một cái, sau đó trực tiếp ra ngoài.

Xuyên qua rừng rậm là có thể xuống núi, xuống núi rồi có thể ngự kiếm phi hành đến thành trấn tu chân gần nhất, ước chừng mất khoảng nửa tháng.

Lại đi ra ngoài, trái phải đều là người đến dẫn đường, phía xa hơn còn có các đệ tử của các môn phái trên thượng giới đang kiệt lực tuyên truyền tông môn nhà mình: “Võ Huyền Môn chiêu mộ đệ tử ngoại môn, chiêu mộ đệ tử ngoại môn, Kết Đan kỳ trở lên có báo danh diện thí*!”

*phỏng vấn

“Dâng Hương Cốc tuyển người, dưới Trúc Cơ đại viên mãn chớ quấy rầy, chỉ chiêu mộ nữ tu, ngoại môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận hai trăm linh thạch, nhập môn lập tức được truyền tâm pháp huyền phẩm……”

Thông thường nói linh thạch, chính là chỉ hoàng phẩm, loại linh thạch cấp thấp nhất.

Mỗi tháng hai trăm, phải giữ lương bổng của mười sáu năm không tiêu dùng mới dành dụm đủ một vé Thuyền Lớn đi Thượng giới.

Nhưng tông môn trung châu, trong tông môn bình thường, đệ tử ngoại môn mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ được hai mươi viên linh thạch.

Đây là nguyên do tu sĩ trung châu dù có phải đào rỗng túi trữ vật, cũng muốn lên được thượng giới.

Lục Phất Trần cũng là lần đầu tiên tới, bị hấp dẫn mà nhìn quanh, Cổ Dao đứng ở trên vai hắn, vỗ vỗ hắn, tuy không nói, nhưng hiển nhiên ý tứ là đang hỏi: “Chúng ta đi thế nào?”

“Trong mấy tông môn mời chào đệ tử này không có Bạch Vân Quan.” Môn phái ở mỗi một phương diện đều ưu tú như Bạch Vân Quan sẽ không đến đây chiêu mộ người.

Đến nơi này tìm người cũng chỉ có vài môn phái nhỏ vô danh.

Tuy vậy vẫn có vài tán tu dừng bước trước sự mời chào, sau khi hỏi chuyện kỹ lưỡng sẽ bắt đầu khảo nghiệm linh lực, nếu niên kỳ nằm trong phạm vi cho phép, có thê trực tiếp rời đi bằng Truyền Tống Trận.

Thực tế thì thượng giới cũng không có hỗn tạp đến thế, một số tông môn nhỏ cũng chú ý chọn lọc người, nếu như tuổi quá lớn, tu vi không có khả năng tăng tiền, thì sẽ bị cự tuyệt.

Giá cả tiêu dùng trên thượng giới cũng cao, sống ở chỗ này còn không bằng về trung châu sống cuộc đời của một người già nhàn hạ.

Cổ Dao khoa chân mùa tay ra hiệu, hai móng hồ ly chỉ chì đan điền của mình, tỏ vẻ không áp được tu vi nữa rồi, y muốn đột phá!

Lục Phất Trần minh hiểu ý y: “Trước hết sẽ tìm chỗ cho ngươi đột phá.”

Theo chân bọn họ xuống thuyền là hai người sư huynh sư muội Cao Nhiên, mới vừa ra ngoài đã khởi động truyền tống phù rời đi.

Cổ Dao nhìn ra xa.

Cách Thuyền Lớn một khoảng, còn có mấy cả sạp đan dược pháp bảo mở bán, náo nhiệt như một khu phố nhỏ. Tuy rằng y có hứng thú, nhưng đột phá vẫn quan trọng hơn, vì thế lập tức lấy bản đồ ra, tùy tay chỉ về phía rừng rậm, bảo Lục Phất Trần dùng pháp khí phi hành đưa y qua đó.

Pháp khí phi hành của Lục Phất Trần là tông chủ Tầm Tiên Môn truyền cho hắn. Ở trong tay thì là một con hạc giấy nhỏ, khi thả ra lại biến lớn, chính là một con hạc giấy thật lớn, người có thể ngồi lên hai bên cánh, ngự không phi hành.

Mười ngày sau.

Sâu trong rừng rậm, ẩn náu trong một huyệt động, Cổ Dao thuận lợi đột phá Trúc Cơ, cũng khiến chính mình dính đầy bùn đen, y giơ tay, niệm Thanh Khiết Chú cho mình. Nhưng vẫn không vội vã đi ngoài, minh tâm tĩnh khí, thu lại dị tượng trên người.

Nếu người khác thấy bộ dạng Cổ Dao giờ phút này, nhất định sẽ lập tức thông báo Tiên Minh đi bắt y.

Hồng y vũ thường, tóc đỏ mắt xanh, hai cái đuôi lớn màu đỏ trắng vươn lên từ dưới vạt áo, trên mặt có vài yêu văn màu đỏ, bộ dáng cực kỳ yêu dị.

Cổ Dao cúi đầu nhìn, thấy mình có nhiều thêm một cái đuôi, chiếc vòng trên cổ co lại, yêu khí tràn ra bị hút về ——

Chiếc vòng này, là pháp khí trữ vật sư tổ cho Cổ Dao, so với nhẫn hay túi trữ vật bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều. Ngoại trừ công năng trữ vật, nó còn có thể che giấu hơi thở yêu tu trên người y.

Y vừa mới đột phá, cảnh giới không ổn định, lúc này mới hóa hình, biến thành tóc đen mắt đen bình thường, yêu văn trên mặt chậm rãi ẩn đi, hai chiếc đuôi lớn cũng thu trở về, chờ cho tất cả yêu khí trên người đều bị vòng cổ khóa trụ lại, y mới phá bỏ Ẩn Nấp Trận, từ huyệt động bay ra.

Lục Phất Trần phát giác, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, trong lòng bỗng run lên.

Cổ Dao tựa hồ như thực sự có vài phần giống với hồ ly tinh, mắt hạnh tròn tròn, khóe mắt hơi xếch, con ngươi đen láy sâu thẳm, chứa đựng yêu khí mê người. Không chỉ diện mạo, còn có một loại khí chất trời sinh, khiến người con người ta không thể rời mắt.

Lục Phất Trần âm thầm niệm một đạo Thanh Tâm Chú, lấy ra một tấm bản đồ: “Chúng ta đến Bạch Vân Quan thì phải đi đường này, hướng tây, nếu dùng pháp khí phi hành của ta, khả năng cũng phải đi một tháng mới có thể đến.”

“Không vội, ta tạm thời chưa định đi Bạch Vân Quan.” Y có việc khác phải làm.

“Đi đâu? Ngươi không phải không biết ai trên thượng giới sao?”

“Ta đi tìm một thiên tài địa bảo trước đã.” Y dừng một chút, nói ra phương pháp đã nghĩ kỹ từ trước, “Ngươi có thể đến Bạch Vân Quan cầu kiến quan chủ trước, không phải nói rất khó cầu kiến hắn sao? Phất Trần, không bằng chúng ta phân chia hành động, chờ ta xong việc của mình, lập tức đến Bạch Vân Quan tìm ngươi.”

Nói rồi y nhấc tay, từ trong vòng cổ trữ vật móc ra một chiếc la bàn pháp khí màu đen, sau đó lại lấy ra bình Nguyệt Hồ Diên.

Lục Phất Trần chưa thấy y dùng loại pháp khí này lần nào, chỉ thấy Cổ Dao đặt Nguyệt Hồ Diên lên giữa la bàn, kim đồng hồ trên la bàn lập tức điên cuồng xoay tròn, sau đó dừng lại ở một phương hướng, cũng là hướng tây.

La bàn có phản ứng, chứng minh Nguyệt hồ còn sống.

“Trùng hợp rồi! Ngươi đi hướng tây, ta cũng đi hướng tây, chúng ta có thể đi cùng nhau, ta đi ké hạc của ngươi.” Y mới vừa đột phá Trúc Cơ, có thể dùng Tật Phong Thuật, cũng có thể sử dụng pháp khí phi hành trong một khoảng thời gian, chỉ là không thể phi hành quá lâu.

Nhìn một loạt động tác của y, Lục Phất Trần bỗng hiểu ra, thứ này là la bàn tìm vật.

Lấy nước miếng Nguyệt hồ làm dẫn, dùng để tìm Nguyệt hồ.

“Ngươi muốn tìm Nguyệt hồ bị Hiên Viên chân nhân bắt đi? Muốn đưa cho Bạch Vân Quan quan chủ, nhờ hắn giúp ngươi luyện dược?”

Nguyệt hồ sống, quả thực có thể coi là một loại thiên tài địa bảo.

“Cũng không hẳn là vậy.”Cổ Dao tay cầm la bàn, ngồi trên pháp khí Phi Hạc, nói: “Cái vị Hiên Viên chân nhân kia cái đồ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, ta phải đòi lại.” Y nói như lẽ đương nhiên, “Còn về Nguyệt hồ……”

Cổ Dao không nói tiếp, y vẫn chưa biết phải xử trí như thế nào.

“Cổ Dao.” Lục Phất Trần ngồi trên Phi Hạc, quay đầu gọi y.

“Sao thế?”

“…Ta đánh không lại Hiên Viên chân nhân kia. Hay là……” Hắn nói, “Hay là ta đi trước tìm sư tổ của ta, sư tổ ta là Nguyên Anh, người đang ở thành Vĩnh Khang, chỉ là ta không biết người đã xuất quan hay chưa.”

“Ta biết ngươi đánh không lại, ngươi đi Bạch Vân Quan trước đi, ta tự mình nghĩ cách.”

Giữa mày Lục Phất Trần nhíu lại, hắn trầm mặc hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: “Ta đi cùng ngươi.”Trong vòng cổ trữ vật của Cổ Dao cuộc có bao nhiêu truyền tống phù, hắn cũng không biết, nhưng đã có nhiều pháp khí bảo mệnh đến vậy, dù y có bị Nguyên Anh đuổi giết, cũng nhất định có thể sống sót.

Cổ Dao mặt mày hớn hở: “Được thôi, nếu vậy thì, ta chia cho ngươi một nửa tang vật*!”

*đồ trộm được

Lục Phất Trần lắc đầu, tỏ vẻ không cần: “Lần sau nếu gặp được bọn sư huynh muội Cao Nhiên, đồ vật đó trả lại cho bọn họ đi.”

Cổ Dao không nói gì.

Y tu Phật, nhưng cũng không giống với các Phật tu khác, y không để ý nhân quả.

Bất quá đều là Hồ tộc, Nguyệt hồ kia hiện tại gặp nạn, lại là kết quả do chính y tạo thành.

Một năm trước, Cổ Dao theo Lục Phất Trần đến khu di tích hoang dã, muốn nhổ mộ một gốc cây Kỳ Hoa, kết quả Lục Phất Trần bị trọng thương, thiếu chút nữa đã chết.

Lúc ấy là Cổ Dao cứu hắn một mạng.

Trong khi hắn dưỡng bệnh, Cổ Dao đi đến cạnh suối nguồn múc nước thì phát hiện Hiên Viên Li ở trong sơn cốc, bị linh thú Vượn Trắng bảo hộ Kỳ Hoa đánh chết. Vì vậy y tùy tiện hóa hình, chạy tới ngậm đi chiếc nhẫn của người đã chết rồi kia, dùng Tam Muội Chân Hỏa luyện hóa thành đồ vật của chính mình

La bàn này chính là pháp bảo y tìm được trong nhẫn của Hiên Viên Li, chỉ là trước đó y vẫn chưa bỏ ra dùng.

Sở dĩ trước đó không dùng, là vì không biết phải niệm chú ngữ thế nào. Cổ Dao không biết chữ, lại càng không biết chú ngữ Đạo gia. Là trước đó vài ngày, y chép lại chú ngữ, nhờ Lục Phất Trần dạy mình đọc, sau đó mới biết.

Cách dùng cũng là sau khi học được chú ngữ mới nghiệm ra, thứ này giúp tìm vật, cũng có thể tìm người, chỉ cần đem vật cận thân đặt lên bên trên, lại niệm một câu chú ngữ, liền có thể tìm được thông qua la bàn.

Vào lúc sắp sửa tìm được, hai người đang ngồi trên phi hạc, kim la bàn bắt đầu lắc lư không ngừng, tốn mất thời gian mười ngày, phi hạc đáp xuống một mảnh bình nguyên, dựa vào thông tin từ la bàn, Nguyệt hồ đang ở gần đây.

Phóng to bản đồ, nơi đây gọi là Lạc Nhật Bình Nguyên, nằm ở hướng tây nam Thượng giới, xa hơn một chút, chính là Bạch Vân Quan.

“Nơi này,” Cổ Dao chỉ vào một chiếc đầu ngựa trên bản đồ, “Có thịt ngựa ăn?”

“…… Đó là dịch trạm.”

Lạc Nhật Dịch Trạm là trạm dịch cách bọn họ gần nhất, có thể truyền tống thành Thiên Thủy, Bạch Vân Quan ở ngay gần Thiên Thủy Thành.

“Ồ, ồ, dịch trạm, ta hiểu. Cho nên có đồ để ăn nhỉ.” Cổ Dao xoa xoa cái bụng, bế quan đã mười ngày, y đói bụng rồi.

Lục Phất Trần bật cười, thả phi hạc, kéo y lên.

Súc địa thành thốn*, chính là năng lực chỉ Nguyên Anh mới có, Kết Đan kỳ dùng pháp khí phi hành là nhanh nhất.

*thuật thu nhỏ đất, từ vài dặm thành một tấc, một bước chân có thể đi vài dặm.

Lạc Nhật Dịch Trạm xây cạnh nước, bên trái là một con sông hẹp dài, xuyên qua con sông, đi về bên trái, không xa là một mảnh đầm lầy, xa hơn là một dãy núi dài được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.

Lúc bọn họ tới, dịch trạm đã chật kín khách, đều là tu sĩ. Thấy nhiều người, Cổ Dao liền hỏi tiểu nhị bên chuồng ngựa: “Nơi này của các ngươi là thắng cảnh gì sao, sao mà có uy nhiều du khách thế?

Tiểu nhị đang ở cho ngựa con ăn cỏ khô, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Cổ Dao, lại bỗng nhiên sửng sốt.

“…… Khách quan, nghe giọng ngài có lẽ không phải người địa phương, nơi này của chúng ta không có thắng cảnh gì cả,”

Tiểu nhị làm việc ở dịch trạm cả ngày, thường xuyên gặp được tiên nhân, nhưng lại chưa từng gặp qua…… người nào thế này. Nếu nói là đẹp, hắn đã nhìn thấy người còn đẹp hơn rồi, nhưng hệt như bị mê hoặc, nhìn vào mắt người nọ, tâm liền sinh tà niệm, khiến hắn hoảng hốt mà cúi đầu, không dám nhìn tiếp, nói:

“Từ dịch trạm của chúng ta đi về phía nam hai mươi dặm, trên Lạc Nhật Sơn Mạch có thần tích, cho nên mới có nhiều tu sĩ vì ngưỡng mộ mà đến.”

“Hả? Gà gì cơ?”

“Thần tích!”

“Gà tơ?”

Cổ Dao đôi mắt bỗng chốc sáng ngời, toát ra lục quang: “Là giống gà gì thế? Gà rừng ăn măng mà lớn hả?”

Tiểu nhị nghe thấy tiếng hút nước miếng.

“Hút nhiều người tới như này, gà tơ của các ngươi nhất định ăn rất ngon nhỉ!”

________

*Em Cáo đói đến lãng cả tai, ‘thần tích’ [shén jī] ẻm nghe ra ‘gà tơ’ [sǔn jī] =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.