Ăn cơm xong, Cổ Dao dùng một viên yêu đan giấu đi hơi thở yêu thú.
Sau khi tới Trung châu, y gắt gao che dấu thân phận yêu tu của mình, ai thấy cũng chỉ thấy y là Phật tu.
Đó là bởi vì yêu khí trên người y, đều đã bị chiếc vòng trên cổ thu vào.
Đó là vật sư tổ để lại, vừa có thể trữ vật, vừa có thể che giấu thân phận.
Vậy nhưng, hiện tại y lại đang ngụy trang thành một tiểu thú không có linh khí, còn phải dựa vào phụ trợ của đan dược.
Hiệu lực của yêu đan đúng là không phải dạng vừa, chỉ vừa mới nuốt xuống thôi, nó đã nhanh chóng bao trùm lên yêu đan trong thân thể y, không còn khả năng vận chuyển linh lực, hơi thở của y trở giống hệt với phàm nhân. Kể cả Nguyên Anh, hay thậm chí còn cấp cao hơn trước mặt y, cũng không thể nhận ra có gì khác thường.
Cổ Dao nhảy đến bên cửa sổ, nhìn xem đang đến nơi nào rồi.
Nhưng Thuyền Lớn vẫn đang xuyên qua giữa những tầng mây, phía dưới chỉ thấy những đám mây dày đặc, giống bánh Vân Phiến* bán dưới thế gian.
*云片糕
Giữa những tầng mây, có vài tiếng leng keng vang vọng, còn có lượng linh lực không hề nhỏ đang dao động. Cổ Dao gọi Lục Phất Trần: “Bên kia có người đang đấu pháp đúng không?”
Thuyền Lớn cấm đấu pháp, muốn đấu chỉ có thể ra ngoài, Cổ Dao nghe âm thanh kia càng ngày càng gần, với tu vi của y không thể thấy người đang đấu pháp rốt cuộc là ai, Lục Phất Trần tập trung nhìn, giải thích: “Là hai lão quái Nguyên Anh. Xung quanh còn có người đang vây xem.” Hắn cẩn thận nghe, “Hình như là vì tranh đoạt một bảo bối. Người này nói người kia đoạt đồ vật của hắn, bắt đối phương nhổ ra.”
“Ồ?”
Cổ Dao ngồi xổm cửa sổ nhìn vài lần: “Ta cũng muốn đi xem Nguyên Anh đấu pháp, ngươi dẫn ta đi xem nha?”
“Không được.”
“…Không phải ở đó cũng nhiều người vây xem sao?”
Đại khái là bởi vì Thuyền Lớn chạy chậm, trừ việc tu luyện, các tu sĩ ngày thường cũng không có gì giải trí, hiện giờ có người đấu pháp, tả hữu trên dưới đều mở cửa sổ ngó đầu ra xem náo nhiệt. Còn có người trực tiếp mở cửa sổ nhảy ra ngoài, ngồi trên pháp khí phi hành của mình, bung dù uống rượu xem đấu pháp.
Lục Phất Trần cũng buồn chán, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận: “Ngươi không thể ra ngoài, nhiều người nhiều mắt, sẽ bị phát hiện nất. Chúng ta ở chỗ này xem là được.”
Hắn vươn hai ngón tay, điểm nhẹ lên hai mắt Cổ Dao, thi pháp giúp y nhìn xa hơn.
Vừa chạm vào, tầm nhìn của Cổ Dao xuyên qua tầng tầng mây mù, trở nên rõ ràng.
Y thấy có hai nam nhân đang đứng trên pháp khí, sử dụng hàng loạt pháp bảo, một người một thân y phục xanh lam, sau lưng là một hàng phi kiếm, nhìn kỹ lại, hình như là vị nuôi Nguyệt hồ hôm đó gặp được trên thuyền.
Ấy, đối phương vậy mà lại là Nguyên Anh cao kỳ?
Lục Phất Trần cũng thấy, hắn kinh ngạc. Ngày đó rõ ràng Cao Nhiên kia cũng giống hắn, đều là Kết Đan. Đột nhiên thế nào mà lại lên đến Nguyên Anh.
Sao có thể?
Người đấu pháp cùng ybiến thành một màn sương mù, nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Cao Nhiên, Cao Nhiên khép hai ngón tay, giơ lên niệm pháp, hàng kiếm phóng vào màn sương, đồng thời màn sương đen kia cũng mạnh mẽ đâm tới. Ngay sau đó, Cao Nhiên dẫm chân lên phi kiếm sắc thanh, thoát cái đã cách xa.
Tốc độ đấu pháp của tu sĩ Nguyên Anh quá nhanh, với tu vi của Cổ Dao, cố lắm mới nhìn được đang xảy ra chuyện gì, ai là người yếu thế, chỉ chốc lát sau, Cao Nhiên phun ra một ngụm máu, tu vi lùi lại, thế mà lại bị đánh về Kết Đan kỳ.
Sương đen kia lúc này cũng hóa thành hình người, là một nam nhân trung niên một thân hắc y, roi dài chỉ thẳng vào yết hầu lam y tu sĩ: “Ngươi dùng đan dược cưỡng chế tăng tu vi, miễn cưỡng cùng ta đánh được hai hiệp, ngươi còn muốn tiếp tục dùng đan sao?”
“Hiên Viên chân nhân, trước mắt bao người thế này mà ngươi vẫn muốn giết người đoạt bảo sao!”
Hiên Viên chân nhân, cũng chính là hắc y tu sĩ, nhìn quanh một vòng, tròng mắt đảo qua những người vây xem quanh Thuyền Lớn, hừ lạnh một tiếng: “Ai nói ta là giết người đoạt bảo? Ta chẳng qua là muốn lấy lại về đồ vật vốn thuộc về ta!”
Hắn cao giọng nói: “Chư vị, một năm trước, khi di tích hoang dã ở Trung Châu mở ra, người này đã vô sỉ cướp đi nhẫn trữ vật của đồ đệ Hiên Viên Li ta, may là ta có đặt cấm chế trong nhẫn. Hiện giờ, tuy pháp thuật lần theo vị trí đã bị hủy, nhưng cảnh tượng ngày đó vẫn còn rõ ràng trước mắt!”
Hắn ta đột nhiên túm lấy cổ áo Cao Nhiên, đem đối phương xách sang một bên, vung tay, khung cảnh ngày đó liền hiện lên trước mắt mọi người.
Quả nhiên, đệ tử Hiên Viên chân nhân kia sau khi bị một con vượn trắng tập kích mà mất mạng, một con hồ ly trắng bỗng nhiên vụt ra, lén lút tiến tới nhặt kiếm của người chết.
Ngoại hình hồ ly này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là một con hồ ly trắng, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ thấy giữa trán nó có in một hình ánh trăng —— thì ra là Nguyệt hồ là tiếng tăm lẫy lừng.
Loại hồ ly này hiện nay gần như đã bị tuyệt chủng, đại đa số đều bị Nhân tộc tu sĩ tàn hại, dùng để luyện đan.
Cổ Dao thấy màn này, lập tức rụt về, trốn ở dưới cửa sổ, ánh mắt y mơ hồ, móng vuốt nhịn không được mà cào cào: “Phất Trần, hắn sẽ không chết chứ? Không phải Thuyền Lớn không cho phép đấu pháp sao?”
“Không cho phép……” Nhưng có vẻ là đang đòi nợ, “Hẳn là sẽ không giết người, bọn họ đã nộp linh thạch để lên thuyền, Thuyền Lớn sẽ quản thôi.”
Cổ Dao có chút yên tâm, y muốn hỗ trợ, lại thực sự không biết phải ra tay thế nào.
Tu vi của y còn không bằng cả sư muội của Cao Nhiên nữa kìa.
Lục Phất Trần ở bên cạnh dường như cũng vừa nhớ tới chuyện gì đó.
Một năm trước, hắn mang theo Cổ Dao đi vào khu di tích hoang dã.
Diện mạo Cổ Dao trong hình người cực kỳ hút mắt, thực sự có chút giống hồ yêu. Không cẩn thận đã gặp người tên Hiên Viên Li kia.
Đối phương năm lần bảy lượt mạo phạm y, tóm lại hắn ta là nột tên hạ lưu.
Hiên Viên chân nhân thu hồi chứng cứ, cúi đầu nhìn Cao Nhiên, lạnh lùng nói: “Nguyệt hồ đó là của ngươi đúng không? Một năm trước ngươi đã đi qua khu di tích hoang dã?”
Lại nhìn qua gian phòng cửa hiệu «Giáp» mà Cao Nhiên ở, bên cửa sổ, một thiếu nữ đang ôm Nguyệt hồ tuyết trắng trong lồng ngực, nhận thấy tầm mắt của mọi người, nàng lập tức đem hồ ly giấu vào trong phòng, có vẻ rất lo lắng, đôi mắt nàng ngập nước, gọi hai tiếng sư huynh.
“Phải, ta có đi qua khu di tích. Ta cũng có nuôi một con Nguyệt hồ!” Tình trạng của Cao Nhiên lúc này cực kỳ thê thảm, trên mặt đầy vết kiếm xước, lam y bị máu hoàn toàn nhiễm hồng, giọng nói vẫn rất lớn, “Đều nhìn thấy ta mang lên Thuyền Lớn thì đã sao, thứ nhặt được nhẫn của đồ đệ ngươi, tuyệt đối không phải linh sủng của ta!”
“Nhãi ranh còn muốn chống chế! Ngày đó tiến vào khu di tích, người mang theo Nguyệt hồ, trừ ngươi ra còn có ai? Linh sủng nghe lệnh chủ nhân, nhất định là mệnh lệnh của ngươi! Đúng hay sai, ngươi mở túi trữ vật ra cho mọi người cùng xem, có gan đoạt đồ vật của Hiên Viên tộc ta, cũng sẽ có gan dùng!”
“Đúng thế, ngươi mở ra để chúng ta xem đi.”
Chúng tu sĩ xung quang ồn ào: “Vị đạo hữu này, nếu ngươi không đoạt đồ vật của hắn, ngươi mở ra cho chân nhân nhìn xem.”
“Mở ra cho hắn nhìn thì có ích gì, không phải hắn nói thế nào thì chính là thế đó sao? Nếu hắn chỉ vào bảo bối của ta, nói là của đồ đệ hắn, vậy ta còn có thể nói gì?” Thừa dịp ngừng chiến, Cao Nhiên móc ra đan dược trị liệu, uống liền hai bình, thần sắc lập tức tốt hơn rất nhiều.
Vị Hiên Viên chân nhân kia cũng không dám ở trên Thuyền Lớn ngang nhiên giết người, cướp túi trữ vật của đối phương, vì thế cũng không ngăn trở đối phương uống đan dược hồi máu.
Mọi người tựa hồ thấy cũng có lý, dù sao trên pháp bảo cũng không đề tên. Thế rồi lại quay qua hỏi Hiên Viên chân nhân: “Cái thứ của đồ nhi của ngươi, nhẫn hay là pháp bảo gì đó? Ngươi nhận ra được, vậy trên đó họa chăng có đánh dấu gì hay không.”
“Đương nhiên là có. Hắn mở ra, ta nhìn thấy sẽ biết.”
Chứng cứ ở trước mặt, hơn nữa đối phương còn là Hiên Viên chân nhân từ Thượng giới, là cường giả vi tôn của Tu chân giới, mà lòng người thì luôn hướng về cái mạnh. Cao Nhiên đâm lao thì phải theo lao, nhìn thấy người ngày càng nhiều, đành phải mở túi trữ vật, để mặc đối phương lục soát.
Hiên Viên chân nhân dùng thần thức quét một vòng, sắc mặt ngờ vực nghi, tại sao lại không có?
Rõ ràng đã thấy hắn ta nhặt về!
Vốn mục đích của hắn cũng chỉ là con Nguyệt hồ kia, nhưng nhẫn của tiểu tử này đúng thật là có không ít thứ tốt, đan dược, pháp khí, khiến hắn ta trông mà thấy thèm, một tu sĩ từ môn phái nhỏ lại sở hữu nhiều bảo vật đến thế, nhất định là có ẩn khuất!
Cao Nhiên thấy biểu tình của người nọ, ngửa đầu nói: “Ta đã nói không có rồi đúng không? Ta đúng là có gặp qua Hiên Viên Li kia, nhưng ta không hề lấy di vật của hắn. Nếu là ta lấy, hiển nhiên vẫn còn cho ngươi đòi. Nguyệt hồ lấy đi nhẫn trữ vật của đồ đệ ngươi, nói không chừng là thú còn sót lại.”
Trong chốc lát, sắc mặt Hiên Viên trở nên khó coi, nói: “Trong nhẫn của ngươi có đồ vật của đồ đệ ta, chỗ đan dược này đều là ta để lại cho đồ dệ.”
“Ngươi trơ tráo! Ngươi có chứng cứ không? Đan dược loại nào chẳng giống nhau! Hay là trên đan dược có viết tên của Hiên Viên ngươi?”
“Không ở chỗ ngươi, vậy thì là ở trong tay sư muội ngươi!” Người nọ nói, đột nhiên bay đi, tóm lấy thiếu nữ ở phòng cách vách. Cổ Dao sợ muốn xỉu, trốn tịt xuống, đến thở cũng không dám.
Nhìn hành động của Hiên Viên chân nhân, Lục Phất Trần nhíu mày, hắn muốn nói gì đó, nhưng có Cổ Dao ở bên cạnh, hắn lại không dám tìm phiền toái.
Hiên Viên chân nhân đương nhiên là thấy gian phòng cách vách cũng có một con hồ ly, bất quá cũng chỉ là một con hổ ly lông đỏ bình thường, hắn ta không có hứng thú, chỉ duỗi tay bắt người.
Tiểu cô nương kia cũng chị mới là Trúc Cơ trung kỳ, vẫn còn dùng đan dược thăng cấp, tu vi còn thấp, sợ hãi gọi sư huynh.
“Lão quái, ngươi đừng hòng động vào Bạch Lung!” Cao Nhiên vừa mới dùng đan dược khôi phục nguyên khí đã đánh tới, bị Hiên Viên chân nhân một chưởng đánh bay, hắn ta khoanh tay nói: “Tiểu cô nương, ta không làm khó ngươi, ngươi mở túi trữ vật cho ta xem là được.”
“Cái này, còn có cái này, đều cho ta.”
Trên người cô nương này có vài pháp bảo trữ vật, một cái là túi, một cái là nhẫn, còn có cả cây trâm trên đầu.
Đối mặt với Nguyên Anh cao thủ, nàng không dám cãi lời, đành thành thật giao ra, tất cả mọi người thõi theo, nhìn Hiên Viên chân nhân từ trong bảo vật trữ của nàng lấy ra một cái túi thơm.
Hắn ta mỉm cười đem túi thơm thị chúng, nói: “Mời chư vị xem, bên trong túi thơm này có một vật gọi là Bạch Linh châu, tránh được nước, bản thân nó không mấy hiếm lạ, chỉ là vật ấy là lão phu ta tự mình luyện hóa, là vật phẩm chính tay ta giao cho đồ đề của mình, trên hạt châu có khắc hai chữ Hiên Viên.”
Mọi người nhìn lên, quả thực là vậy.
Bạch Lung cũng sửng sốt, nháy mắt liền đỏ mặt, tức giận nói: “Đây là sư huynh ta mua ở Bảo Các trên Thuyền Lớn, ta bị say tàu, đây là đồ vật bán trên Thuyền Lớn! Không phải là Bạch Linh châu gì đó mà là An Thần châu!”
Cao Nhiên thấy túi thơm kia, đột nhiên nhớ tới ngày ấy đi mua đồ đã có người đâm phải y, người nọ làm rớt một cái hạt châu, còn hỏi ycó phải là do y làm rơi không.
Trên người ynhiều bảo vật, lại mua khá nhiều đồ trong Bảo Các, chuyện này —— y lập tức hiểu được, là thủ thuật che mắt! Y nghĩ đó là An Thần châu, thế là liền mang đồ vật của mình đi.
Hai mắt Cao Nhiên rung rung: “Lão tặc, ngươi hãm hại ta?!”
“Là ta llục soát ra được từ túi trữ vật của sư muội ngươi, nhiều người nhìn như vậy, đây là Bạch Linh châu, viết tên Hiên Viên ta, ngươi còn muốn chống chế sao?”
Nhìn Nguyệt hồ nhoài về phía cửa sổ mà nhe răng uy hiếp hắn, Hiên Viên chân nhân vươn tay, túm lấy hồ ly, bóp cổ nó, lạnh lùng nói: “Vừa hay, dược lão phu đang luyện cần máu Nguyệt hồ làm thuốc dẫn, ngươi trộm đồ, ta không giết sư huynh muội hai người, đem đồ vật mình trộm trả lại cho lão phu, Nguyệt hồ này coi như bồi tội, lão phu mang đi!”
Nói xong, thần thức hắn ta xâm nhập vào túi trữ vật của sư huynh muội hai người, cướp sạch đồ vật mình vừa ý, chỉ chừa lại vài bình kim sang dược không vừa mắt.
Sau đó, hắn ta cũng không đả thương người, để hai người bọn họ trở về, còn quanh minh chính đại nói: “Chuyện của ngươi và đồ đệ ta dùng con Nguyệt hồ này xí xóa! Hiên Viên tộc ta từ trước đến nay luôn lỗi lạc, đã nói không giết, vậy tạm tha ngươi một mạng vậy. Bình vãng sinh đan này để lại cho ngươi trị liệu thương thế trên người.” Nói rồi hắn ta để lại một lọ đan dược, phất tay áo bỏ đi.
Mọi người thấy một màn này thì sôi nổi tán thưởng, Hiên Viên chân nhân thật là một người quang minh lỗi lạc! Loại đan dược Vãng Sinh đan này chính là đan dược trị liệu Huyền phẩm.
Tu Chân giới chia đan bảo thành 4 cấp bậc, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Hoàng phẩm là thường thấy nhất, mà Huyền phẩm chính là thượng thừa.
Vãng Sinh đan là Huyền phẩm, là hồi huyết dược rất rố. Ăn một viên, không chỉ thương thế trên người đều lành, thậm chí còn có thể giải trừ được lời nguyền cấp thấp. Không ngờ Hiên Viên chân nhân thế mà lại để lại một bình dược cấp cao như này cho tu sĩ lam y trị liệu! Thật khí phách!
Cao Nhiên mới uống Phục đan dược, thương thế chỉ mới tốt thêm chút, nháy mắt lại tức đến hộc máu.
Vãng Sinh đan kia vốn chính là đồ của y, đã cướp hết sạch, chỉ chừa lại một viên, còn giả vờ rộng lượng khiến mọi người cho rằng hắn ta để lại một lọ cho đối phương!
Bất quá, Hiên Viên chân nhân vừa đi, đám người vây xem cũng tan, y cũng không còn sức lực giải thích, mới vừa rồi uống ba viên Giả Anh đan để vượt cấp, ỷ vào chuyện mình có nhiều pháp bảo liền gắng gượng cùng Nguyên Anh chân nhân đánh hai hiệp, hiện tại bảo vật, linh sủng, tất cả đều bị người nọ cướp đi. Không chỉ người hơn cấp, kể cả là cùng cấp, y cũng đánh không lại.
Sư muội đỡ Cao Nhiên đến trên giường, lấy Vãng Sinh đan còn sót lại kia đưa cho y: “Sư huynh, muội nhất định không tha cho lão tặc Hiên Viên kia! Muội muốn… Muội muốn nhờ mẫu thân giết hắn, giúp huynh báo thù.”
“Bạch Lung.” Cao Nhiên ra hiệu bảo nàng không nên nói những lời này trên Thuyền Lớn, thù, đương nhiên là phải báo. Thất bại cũng không sao, pháp bảo bản mạng của y còn ở trong cơ thể, là thứ Hiên Viên chân nhân không thể lấy đi, chỉ là linh sủng bị cướp đi sẽ có kết cục ra sao, y tất nhiên đã rõ ràng.
Lột da rút gân, mổ đan lấy máu.
Chắc chắn phải đòi lại.
Lúc này, phía cửa bỗng dưng truyền đến tiếng chuông rung—— là tiếng chuông của Thuyền Lớn, người ở bên ngoài kéo, lục lạc bên trong sẽ vang lên.
Bạch Lung cảnh giác mở cửa phòng.
“Ai? Là ngươi à.”
Lục Phất Trần đứng ở ngoài cửa.
Bạch Lung vẫn rất cảnh giác: “Ngươi có chuyện gì?”
“Không có việc gì, chỉ là muốn nhắc nhở sư huynh ngươi một câu, Vãng Sinh đan kia, còn được gọi là Vãng Sinh Liên Hoa, thuộc hệ hỏa, bản thân nó không độc. Nhưng nếu trong cơ thể có một loại thảo dược tên Quỷ Tuyến, hai thứ đó hợp lại, sẽ biến thành kịch độc. Sẽ không phát tác luôn, mà phải đến nửa tháng sau mới độc phát, một khi độc phát sẽ lập tức mất mạng.”
“Quỷ Tuyến thảo?” Cao Nhiên ở bên trong biến sắc, nói, “Lục huynh mau vào đây nói chuyện!”
“Ta biết một chút y thuật, nếu ta không nhìn lầm, lục quang trên roi của Hiên Viên chân nhân có lẽ là Quỷ Thiết thảo dạng nước.” Hắn bước vào, lấy ra một lọ đan dược giải độc, “Nếu đã dùng rồi, vậy có thể uống cái này giải độc.”
Bạch Lung: “Thế mà lại có độc? May là sư huynh chưa uống!”
“Chưa uống thì tốt,” Lục Phất Trần nói xong, lấy ra hai tờ giấy vàng, “Hiên Viên chân nhân sợ là sẽ không bỏ qua cho hai người, tuy đây chỉ là Truyền Tống phù Hoàng phẩm, nhưng khi xuống khỏi Thuyền Lớn, các ngươi có thể dùng để bảo mệnh.”
Truyền Tống phù, nhìn tên đoán nghĩa, có thể lập tức chuyển tiếp đến nơi khác, là Thần Khí bảo mệnh.
Tuy rằng Truyền Tống phù là Hoàng phẩm, nhưng cũng không phải là bùa chú tu sĩ đều có thể vẽ, một tấm Truyền Tống phù thông thường có thể được bán ở chợ đen với giá lên đến 500 linh thạch! Khuyết điểm chính là chỉ có thể dùng một lần, dùng xong rồi sẽ mất hiệu lực, cũng không thể chỉ định địa điểm truyền tống, không biết chừng chân trước mới vừa tránh khỏi ma trảo của lão quái Nguyên Anh, chân sau liền bị truyền tống đến hang ổ của yêu thú Địa phẩm.
Cao Nhiên không khỏi cảm động: “Lục huynh, huynh tin ta là bị Hiên Viên chân nhân kia hãm hại đúng không?”
Thật ra cũng không phải là tin tưởng.
Dù sao mới chỉ mới gặp một lần.
Nhặt đồ vật của người chết cũng không thể coi là đạo đức suy đồi.
Vả lại, Truyền Tống phù này cũng không phải là hắn muốn đưa, mà là Cổ Dao.
Dường như Cổ Dao cho rằng sư huynh muội hai người này là bị hãm hại, bảo việc này không phù hợp với tính cách ‘Tính toán chi li thường ngày của người nọ, nhưng nghĩ lại một chút, bản tính Cổ Dao không xấu, tâm địa mềm, có lẽ là thấy cảnh ngộ của bọn họ giống mình, tâm sinh đồng cảm mà thôi.
Lục Phất Trần để lại hai tờ Truyền Tống phù, còn cả lọ dược chữa thương, nhưng lần này, Cao Nhiên lại nói không cần: “Chỗ ta vẫn còn mấy bình Nguyệt Hồ Diên, là thứ chữa thương Thánh phẩm, chỉ tiếc……” Sắc mặt y tái nhợt, cúi đầu, hiển nhiên là nhớ linh sủng của mình, thở dài nói, “Lục huynh, ta ở nơi này cũng không có gì thứ tốt, bình Nguyệt Hồ Diên này, nếu huynh không chê, vậy ta tặng cho huynh.”
Nguyệt Hồ Diên, nhìn tên đoán nghĩa, nước miếng của Nguyệt hồ.
Đúng thật là Thánh phẩm chữa thương, nhưng mà…… Lục Phất Trần xua xua tay, bảo y giữ lại mà dùng, nhưng Cao Nhiên không đồng ý, nhất định đòi báo đáp hắn, Bạch Lung bên kia do dự nói: “Sư huynh, bên ta còn có Giả Anh đan……”
Giả Anh đan, chính là đan dược vừa rồi giúp Cao Nhiên vượt cấp.
Đan dược này, ăn một viên sẽ có được hơi thở của Nguyên Anh, có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn, tu vi càng kém, thời hạn càng ngắn. Ăn thêm hai viên, thực lực cũng có thể tăng liên, liều tối ta là ba viên, nhiều hơn nữa sẽ bị phản phệ.
Cao Nhiên lập tức nói: “Giả Anh đan đó đưa cho Lục huynh đi!”
“Không không không, đồ quá quý, Cao huynh giữ lại cho chính mình đi.”
Lục Phất Trần ở từng đọc qua giới thiệu về Giả Anh đan, biết được ăn một viên không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể cáo mượn oai hùm trong thời gian nửa nén hương, phải dùng ba viên mới hữu hiệu. Vậy nên bình thường người ta sẽ bán liền ba viên, ở chợ đen, ba viên có thể được bán với giá ba ngàn linh thạch.
Một viên đơn tương đương với một ngàn, nếu được giảm giá một chút, giá trị cũng tương đướng với hai tấm Truyền Tống phù Hoàng phẩm của hắn,
Cao Nhiên cảm động, nói: “Lục huynh, huynh nhận lấy đi! Tạm thời ta cũng không còn bảo bối nào khác, sau này gặp lại trên Thượng giới, ta nhất định sẽ báo đáp ân huệ hôm nay!”
“Báo ân thì không cần đâu…… Ta nhận đan dược của huynh thôi vậy.”
Cao Nhiên vẫn cương quyết đưa Nguyệt Hồ Tiên cho hắn. Lục Phất Trần không từ chối nổi, đành nhân, thầm nghĩ này hai người này điệu bộ đoan chính, không thích mắc nợ nhân tình, còn có nhiều pháp bảo, không giống xuất thân từ môn phái nhỏ.
Một hồi sau, Lục Phất Trần mang theo Nguyệt Hồ Diên và Giả Anh đan trở lại phòng.
“Sao rồi, đồ vật đưa cho bọn họ chưa?” Cổ Dao hỏi.
“Rồi, bọn họ xuống Thuyền Lớn sẽ dùng luôn, có lẽ sẽ không bị đuổi kịp ngay.”
Thấy Giả Anh đan và Nguyệt Hồ Diên được đặt lên bàn, Cổ Dao lập tức thò lại gần ngửi ngửi, sau đó quay đầu đầy ghét bỏ: “Đây là cái gì? Có mùi như nước miếng vậy.”
“Đây là Giả Anh đan, còn bình chất lỏng này…… là Nguyệt Hồ Diên, cũng coi là bảo bối.”
“Nước miếng? Vậy mà cũng có thể bán lấy tiền?” Cổ Dao nghe xong lại càng ghét bỏ, “Vậy của ta cũng dùng được chứ?”
Lục Phất Trần quỷ dị mà trầm mặc vài giây, cười cười: “Ngươi coi mình là hồ ly thật đấy à?”
Cổ Dao hừ hừ hai tiếng, không nói tiếp.
Chuyện bản thân mình chính là yêu, kể cả với Lục huynh đáng tín nhiệm nhất, y cũng không thể nói ra.