Lục Phất Trần vốn định nói đây không phải bức họa tông chủ đương nhiệm của Vọng Tiêu Tông, mà là sư tổ khai sơn. Nhưng ngay lúc đó, Cổ Dao nghe thấy tiếng động của cơ quan, thịt kho đầu sư tử nóng hổi của y được đẩy ra từ khe hờ giữa tường đá.
Y lập tức nhảy qua, trên mặt như điền hai chữ chữ thèm thuồng, móng vuốt đè lên đĩa thịt, hít hít vài cái, sau đó vùi đầu gặm. Tướng ăn của y chẳng khác gì lúc giữ hình người, mặt và cọng ria đều dính đầy nước sốt.
Lục Phất Trần ở bên cạnh nói gì, y cũng nghe không lọt tai.
Lục Phất Trần nhìn bộ dáng này của y, có đôi lúc còn cảm thấy, Cổ Dao và hồ ly thật ra cũng không có gì khác biệt.
Trước khi lên Thuyền Lớn, Cổ Dao đào rỗng túi trữ vật cũng không lấy ra được bao nhiêu linh thạch, hơn nữa tu vi của y cũng không đủ, sau rồi y nghĩ ra một chủ ý, nói: “Chỗ ta có một loại đan dược, có thể khiến ta hóa hình thành động vật mà không bị phát hiện, thế này đi, ngươi đưa ta lên, nói ta là sủng vật của ngươi, thế là ta trốn vé được rồi!”
Lục Phất Trần lúc ấy còn cảm thấy không ổn: “Nhỡ đâu bị phát hiện thì sao? Há phải vẫn bị đuổi xuống. Chỉ bốn vạn linh thạch thôi, ta giúp ngươi bỏ.”
Cổ Dao đã cứu mạng hắn, cho nên dù phải bỏ rất nhiều linh thạch, Lục Phất Trần cũng vẫn sẵn lòng.
“Ta biết ngươi có tiền…… Nhưng mà, tu vi của ta đây cũng không đủ……”
Vậy nên, Cổ Dao thật sự biến thành một chú hồ ly lông đỏ, bám lên người hắn, giả làm sủng vật. Đã làm đến vậy rồi, nhưng vẫn là bị lừa mất hai vạn linh thạch.
Buổi đêm, giờ Tuất, Thuyền Lớn khởi động.
Một quả cầu với đôi cánh dài bay vào trong phòng, truyền âm nói: “Chư vị đạo hữu, hành trình trên Thuyền Lớn lần này sẽ kéo dài hai tháng, trong lúc ở đây, thỉnh chư vị chớ có đấu pháp ở trên Thuyền Lớn, nếu tạo ra tổn thất, bồi thường gấp trăm lần. Đây là bản đồ Thuyền Lớn, nếu cần đan dược, trên tầng ba thuyền có Đan Phường, cần pháp khí, Thuyền Lớn có Bảo Các, các loại huyền cực pháp khí, bùa chú, quyển trục tùy cho các vị lựa chọn. Ngoài ra còn có phòng luyện đan và vài buồng luyện công……”
Bản đồ được chiếu ra từ một lỗ nhỏ trên quả cầu, mỗi vị trí đều được giải thích tỉ mỉ, Cổ Dao chỉ có thể nhìn hình, lại không biết đọc chữ.
Đừng nói là văn tự gì đó, ngay cả công pháp mình tu luyện, y cũng xem không hiểu.
Bởi vì công pháp giới hạn, không thể hỏi người khác, chỉ có thể máy móc bắt chước, tự mình nhấm nháp.
Cổ Dao vào đời vẻn vẹn ba năm, lúc mới bắt đầu tu vi của y là Luyện Khí thượng kỳ, hiện tại đã ba năm trôi qua, y đạt Luyện Khí đại viên mãn.
Y vẫn luôn có ý nghĩ, thứ công pháp cũ rích đó liệu có phải vô dụng hay không. Cảm giác có chút phế hơi nặng.
Nhưng «Cực Lạc Kinh» này là thứ sư tổ bỏ ra không ít công phu soạn ra. Lúc đưa công pháp cho y, người còn ho cả ra máu, đã trọng thương còn muốn đuổi y đi: “Tiểu Hoa, “Cực Lạc Kinh” này là bí pháp thất truyền của Phật gia ta, ngươi đã ăn thiên đan Bào Hào*, nó thành yêu đan của ngươi, vì vậy tham dục rất nặng, công pháp này là thích hợp với ngươi nhất.”
*Tên một loài thú kì dị. Theo Sơn hải kinh thì loài thú này thân dê, mặt người, móng như móng tay người, răng cọp, mắt lại moc dưới nách, tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc.
Cổ Dao không quan tâm thứ này, lo lắng nói: “Sư tổ, người có phải sắp chết không?”
“Tiểu tử hỗn láo, đừng có trù lão tử!” Sư tổ lại lần nữa ho ra một ngụm máu đỏ đặc, chỉ dạy y giữa cơn hấp hối, “Tóm lại, ngươi hãy dựa theo công pháp này mà tu luyện! Người lấy khí làm gốc, lấy tinh làm cành, trong tám vạn bốn ngàn Phật môn có hàng trăm tam muội*, môn pháp này của ta không vì môn phái, theo lý thuyết hẳn là thích hợp với ngươi, nhưng ngươi thế nào mà càng tu càng thụt lùi…… Có thể thấy được là cách thức bình thường vô dụng với ngươi, ngươi chỉ có thể tu «Hoan Hỉ Thiền» này.”
*cách gọi của đạo Phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng: tâm trí thanh tịnh, dứt bỏ mọi ý niệm trần tục
Sư tổ điểm nhẹ đầu ngón tay lên mi tâm Cổ Dao, lưu lại một đạo Phật Quyết đủ để bảo hộ y chu toàn: “Ngươi đi ra ngoài rèn luyện, không cần lưu lại Đông Lai Tự*.”
*chùa Đông Lai
Cổ Dao không chịu: “Ta không đi, dù thế nào cũng sẽ không đi! Sư tổ……” Hai mắt y đẫm lệ, “Là ai đả thương người? Ta muốn tìm hắn báo thù!”
Sư tổ tựa như đang giấu diếm chuyện gì, liên tục khuyên y rời đi, thấy không lay chuyển được, đành nói: “Tiểu Hoa, ngươi thấy chỗ máu sư tổ phun ra trên mặt đất không? Sư tổ đây là trúng độc rồi! Ta không thể tự giải thoát, chỉ có thể dựa vào ngươi! Sư tổ muốn lập tức đi bế tử quan, lần bế quan này, sợ là phải kéo dài cả trăm năm, ngươi lưu lại Đông Lai Tự này cũng không thu hoạch được gì!”
Người sờ soạng nửa ngày, móc ra một chiếc nhẫn bẩn thỉu, dùng lòng bàn tay còn bẩn hơn cả chiếc nhiễn lau lau chùi chùi, nhẫn vàng từ trong tay người tung ra, xoay tròn nhanh như gió, lùi về mấy thước, đột nhiên lại văng ra, biến thành một vòng tròn khoảng sáu bảy thước.
Bên ngoài vòng tròn là một thế giới khác, một nơi không hề giống Đông Lai Tự, ngoài đó là mảnh rừng um tùm, giờ phút này đang rào rạt mưa rơi.
Sư tổ tận tình khuyên bảo, nói: “Hạ giới không thích hợp để ngươi rèn luyện, ngươi đến Trung châu đi, nhớ lấy, phải giấu kỹ thân phận yêu tu, không được dễ dàng tin tưởng người khác. Nhân tâm khó đoán lắm……” Người vừa nói, vừa đưa sâu ấn ký vào trong đầu Cổ Dao, giọng nói tang thương, “Tu chân giới này ấy mà, không phải ai cũng cũng thiện tâm giống sư tổ của ngươi…… Nếu gặp phải chuyện phiền toái, thì hãy mở chiếc nhẫn ra mà bảo mệnh, nhớ kỹ, chỉ khi cận kề cái chết, mới có thể mở ra…… Đi đi.” Nói rồi người dùng sức, đẩy Cổ Dao vào thế giới bên kia.
Cổ Dao bất ngờ không kịp phòng bị, thoắt cái đã bị vòng sáng bao phủ, sau đó té ngã trên bùn nhão, nước mưa rơi thấm ướt mặt y, y há miệng hét, hỏi người trúng độc gì, mắt thấy vòng sáng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, y sốt ruột duỗi tay, lại chẳng chạm được vào gì, chỉ mơ hồ nghe sư tổ nói: “Là độc không thể giải. Ngươi đi một trăm năm rồi trở về, có lẽ lão tử vẫn còn sống.”
Tia sáng phút chốc đã biến mất, nhẫn rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng, sau đó dừng ở bên chân y.
Mưa rền gió dữ, Cổ Dao ngồi yên tại chỗ, vành mắt ửng đỏ, quần áo bị nước mưa xối ướt nhẹp, đầu óc còn hơi choáng váng.
Thật lâu sau, y lau lau nước mắt, muốn làm phép tránh mưa cho bản thân, thế nhưng y thế nào cũng nhớ không ra chú ngữ phải niệm thế nào, dù lấy phù chú thư của sư tổ ra, y cũng không biết chữ.
Cổ Dao mặt mày ủ ê, nhặt nhẫn vàng lên rồi thu vào, mặc kệ cơn mưa, y ngắt một cái lá chuối, coi như cây dù giấy mà che lên đỉnh đầu.
Lần đầu tiên một mình rời nhà, y có chút sợ hãi, sợ hãi nhân thế, lại tò mò nhân thế. Con người, thật sự xấu xa giống sư tổ nói sao?
Không biết mình đang nơi nào, xung quanh không một bóng người, chỉ có thể tiến bước bằng cảm tính.
Mệt rồi, đói bụng rồi, sẽ dùng Định Thân Chú bắt thỏ, lấy gia vị từ vòng cổ trữ vật ra nướng thịt ăn, đây cũng là pháp chú y dùng thuần thục nhất.
Hoặc là hái quả dại ở trên cây, sau đó tìm một hang động yên tĩnh, mở cuốn «Cực Lạc Kinh» bìa vàng ra cảm ngộ.
Bản công pháp này sớm đã khắc sâu trong đầu y, chỉ tiếc Cổ Dao không biết chữ. Bất luận là mở mắt xem sách, hay là nhắm mắt đả tọa tu, công pháp vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu y, còn mấy chữ Phạn chi chít kia, y hoàn toàn không hiểu, chỉ nhận biết được hình.
Y nhìn hình, mơ mơ màng màng tu luyện mấy ngày cũng không có động tĩnh.
Y không có manh mối, cũng không có người để hỏi, đành ra khỏi hang, tiếp tục tình đường xuống núi, trên đường cũng gặp được không ít người.
Không giống Nhân giới nơi có Đông Lai Tự, đây là Trung châu.
Sư tổ đã nói với y, Tu chân giới chia thành ba tầng, Thượng giới, Trung châu, Hạ giới.
Hạ giới là nhân gian, linh khí loãng, phần lớn đều là phàm nhân, môn phái cũng chỉ có hai ba cái, ngay cả cường giả Trúc Cơ còn khó gặp, Kết Đan có thể làm chưởng môn, tu luyện đến Nguyên Anh, thiên kiếp giáng xuống, độ kiếp thành công thì có thể phi thăng.
Mà mấy trăm năm nay, Hạ giới không có người phi thăng.
Nhưng ở Trung châu, Luyện Khí ở khắp nơi, Trúc Cơ đâu đâu cũng có, Kết Đan kỳ ngẫu nhiên cũng có thể gặp được.
Có lẽ là pháp bảo sư tổ cho y hiệu nghiệm, không ai phát hiện y là yêu tu.
Mà người đầu tiên y gặp được là Lục Phất Trần, cũng là tu sĩ khiến yêu đan của y dao động. Khoảnh khắc tới gần hắn, y hấp thu được một tia linh lực hệ mộc.
Sợi linh lực hệ mộc này thế mà lại khiến y cảm giác được sự thoải mái xưa nay chưa từng có! Lúc đó, yêu đan màu đỏ rực nằm giữa đan điền của y bỗng được bao bọc xung quanh bởi một lớp màng màu xanh lục mỏng manh, nhưng cũng chỉ qua vài hơi thở, màu xanh lục đã tan biến.
Gì?
Cổ Dao ngắc đầu, đột nhiên hiểu được ý của sư tổ. Chẳng trách trên công pháp kia lại vẽ hình hai người đồng tu…… Chính lại là nhắc y hấp thụ linh khí ý từ người khác còn gì!
Bản thân y thuộc hệ hỏa, hóa hình người rồi ăn viên thiên đan Bào Hào…… Cổ Dao gọi tắt nó là Bào đan, cũng là hệ hỏa.
Mà mộc thì sinh hỏa.
Cổ Dao không kìm lòng nội mà bị linh lực hệ mộc kia hấp dẫn, không dám sáp lại quá thân cận, nhưng mà không sáp được vào thì cũng vô dụng, y theo người ta đi suốt một đường, sau đó bị bắt lại:
“Ngươi vì sao lại đi theo ta?”
Sau khi tới Trung châu, cái nhìn của Cổ Dao đối với tu sĩ nhân tộc đã thay đổi. Tu sĩ nhân tộc tự xưng là chính phái, thế nhưng lại sát hại yêu tu, đem máu, da lông, thậm chí là xương cốt linh thú đi bán đấu giá! Còn cả yêu đan!
Sư tổ nói không sai, người tốt như người quả thực không nhiều lắm.
Có chung mối thù, Cổ Dao không còn tín nghiệm tu sĩ nhân tộc, nhưng linh khí kia quá hấp dẫn đối với y, yêu đan trong đan điền không xúi dục, y giống như đang phải chịu thao túng mà đi tiếp cận đối phương, Cổ Dao thậm chí còn xúc động trong giây lát mà muốn đem hắn hút khô.
Nhưng đối phương cũng rất đề phòng, y không dám thân cận quá, đi cách hắn rất xa, còn chắp tay hành lễ, truyền âm nói: “Đạo hữu, tiểu tăng pháp danh Bàn Nhược, là tán tu, không biết ngươi……”
Y muốn nói lại thôi.
Đạo hữu hệ mộc nhìn thẳng vào y: “Hả?”
Cổ Dao lấy hết can đảm: “Không biết ngươi có nguyện ý cùng ta cùng tu luyện không?”
Y thậm chí còn không biết nam nhân trước mắt rốt cuộc là người nào, lúc này, y chỉ là thèm thuồng linh khí hệ mộc trên người đối phương.
Người kia giật mình kinh ngạc, nhìn trên dưới Cổ Dao một vòng, là một tiểu tu sĩ tuấn tú! Mặc áo cà sa màu đỏ, tay mang chuỗi tràng hạt, trên cổ đeo vòng kim cang, là Phật tu? Tu vi còn chưa đạt Trúc Cơ……
Lục Phất Trần không khỏi cảm thấy đường đột, lễ phép từ chối: “Nhưng ngươi ta hai người vốn không hề quen biết, đâu thể nào qua loa liền, liền… Liền kết làm đạo lữ.”
“Ôi chao, ta không phải muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ.” Cổ Dao vẫn còn đang mơ tưởng tương lai sau này sẽ tìm một hồ ly yêu tu xinh đẹp kết làm đạo lữ, y không có hứng thú với người cho lắm, sư tổ cũng chưa từng dạy y mấy thứ này. Y vội vàng xua tay nói: “Chỉ là cùng nhau tu luyện.”
“Ngươi nói cùng nhau tu luyện là ý gì? Bàn Nhược tiểu sư phụ, ngươi muốn bái nhập Tầm Tiên Môn của chúng ta sao?”
Y nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Ý này cũng không sai biệt lắm, ta chỉ muốn đi theo ngươi. Bái hay không bái, không quan trọng.”. Ngôn Tình Sắc
Đến sau này, Lục Phất Trần mới biết được y nói cùng nhau tu luyện là có ý gì.
Chính là ý trên mặt chữ.
Ở một phòng tu luyện.
Ngồi xếp bằng đối diện nhau.
Quá lắm thì cũng chỉ là lúc luyện khi, y duỗi hai tay sang bên hắn, sau đó áp lên lưng hắn —— tuy chỉ vậy thôi mà có thể hút sạch linh khí hắn đả tọa mấy ngày tích góp được!
Không thể hiểu nổi.
Lục Phất Trần không biết rốt cuộc là y đang tu luyện tà môn ma đạo gì, chỉ biết là Phật pháp, nhưng Phật pháp nào mà lại tà môn đến thế?
Cho nên Lục Phất Trần cũng chỉ đồng ý để y ngồi ở cạnh mình tu luyện, ngẫu nhiên Cổ Dao sẽ vượt rào, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt dung túng, linh lực dốc lòng khổ luyện suốt một tháng đã bị hút khô.
Lúc này, tiểu hồ ly kia đang đả tọa cạnh hắn, điên cuồng hút linh khí mà chính mình tiết ra quanh người. Bởi vì là đang trong hình thú, hai lỗ tai đỏ rực dựng đứng lên, bộ dạng đả tọa vui vẻ hết sức đáng yêu, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất động, chỉ có mấy cọng ria thi thoảng rung rung.
Cổ Dao xưa nay không làm sao mà yêu nổi việc tu luyện. Y tham ăn, cũng chính bởi vì tham ăn, nên ăn mất bảo bối của sư tổ, y đại nạn không chết, lại hóa thành hình người.
Tu vi của y cũng là nhờ sư tổ cho dùng đan dược mà có, sau này tu «Cực Lạc Kinh», mới tính là đi vào được quỹ đạo.
Cổ Dao hiện tại cảm thấy phi thường kỳ diệu, sung sướng quên cả lối về, tất cả suy nghĩ trong đầu đều tiêu tan hết, linh khí hệ mộc vờn quanh y, dòng linh lực trôi chầm chậm, luân chuyển mà không phí, hệt như dòng nước chảy không ngừng, cùng vạn vật chung thủy……
Bên kia, phát giác y sắp đột phá, Lục Phất Trần đột nhiên bừng tỉnh, thấy Cổ Dao đả tọa trong hình hài hồ ly, linh khí vận chuyển với tốc độ quá nhanh, mơ hồ sắp phá tan trận pháp của quyển trục! Hắn cảm thấy không ổn, đột phá trên Thuyền Lớn, dựa theo tốc độ hấp thu linh khí của y hiện tại, nhất định sẽ bị người ta phát hiện!
Trên Thuyền Lớn không thiếu Nguyên Anh, thậm chí còn có cả cường giả Xuất Khiếu kỳ từ Thượng giới, một chút vô ý thôi cũng sẽ bị phát hiện, rằng hồ ly kỳ thật là người, là dùng đan dược để trốn vé lên thuyền!
Hậu quả sẽ như thế nào, hắn không dám tưởng tượng, nhưng đối phương đang chuẩn bị đột phá, Lục Phất Trần không dám tùy tiện cắt ngang, sợ y sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Khi đột phá cảnh giới, cảm giác với thế giới bên ngoài sẽ giảm xuống, lúc yêu khí sắp khắc chế mà phóng ra, chiếc vòng đeo trên cổ Cổ Dao đột nhiên thu hẹp lại, một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu y.
“Nhớ kỹ, không được để người khác phát hiện ngươi là yêu.”
Giọng nói của sư tổ lọt vào tai, tựa nhu Phật quang sáng chói, tựa như đập chứa nước mở cổng tràn vào thần thức! Cổ Dao đột nhiên bừng tỉnh, linh khí nồng đậm còn đang quấn quanh thân.
Lục Phất Trần nhẹ nhàng thở ra: “Ngươi tỉnh rồi, nếu thật sự đột phá trên Thuyền Lớn, phiền toái có thể sẽ lớn lắm……”
Cổ Dao cũng không khỏi cảm thấy may mắn. Còn tốt còn tốt, thời khắc cuối cùng lại nghe thấy được thanh âm sư tổ lưu lại.
Y đổi tư thế, không tiếp tục tu luyện nữa, một thân hồ ly nằm nghiêng trên giường, hùng hồn nói: “Ta có chút đói bụng.”
“Ăn cái gì?” Lục Phất Trần ấn lên cơ quan trên tường, “Vẫn ăn đầu sư tử? Tôm túy quyền? Chân gà nướng?”
“Có chân gà nướng?” Đôi mắt màu xanh lục sáng lên: “Đâu đâu?”
Lục Phất Trần lấy một khối bài gỗ xuống: “Là gà nướng, cho nên sẽ có chân gà nướng, hôm nay ăn món mới.”
“Muốn muốn muốn!”
Y yêu nhất là đùi gà.
Khoảng thời gian còn là hồ ly, khi Cổ Dao còn chưa khai trí, y thường xuyên chạy tới Đông Lai Tự ăn vụng, có vài vị tăng nhân phá giới, thích uống rượu ăn thịt, tỷ như sư tổ của y, hoàn toàn chẳng giống hòa thượng, chuyện Phật gia thanh quy giới luật không thể làm, người đều làm, còn làm không ít lần.
Sau khi hóa hình người, từ đầu tiên Cổ Dao học được chính là đùi gà.
Và câu đầu tiên y nói là: “Ta muốn ăn, sư tổ mua cho ta.”