Bữa trưa xum vầy rộn vang là những tiếng cười đùa hạnh phúc, bùi ngùi trong căn nhà nhỏ, ấm cúng hệt như cơn mưa chưa từng phủ lạnh, chưa từng phủ trên niềm hoan hỉ nhỏ nhoi của một gia đình nhỏ.
Nhưng cuộc vui rồi sẽ chóng tàn, dùng bữa xong An Yên cùng Thiên Diệp cùng nhau ngồi xem phim tại phòng khách, nhường lại gian bếp riêng tư cho hình bóng hai người con gái ngại ngùng không nói gì.
Minh Yên bắt ghế đứng rửa bát, có chút bất đắc dĩ phải chuyền đĩa cho Hàn Lâm bên cạnh, cô chưa chịu thay đồ mà ngay khi dùng bữa xong đã vội tranh việc dọn dẹp với hai người Thiên Diệp, nay được ở riêng với nàng, cô thoáng chút mĩ mãn a.
Để khi Minh Yên rửa đến chiếc đĩa cuối cùng rồi, sang đĩa lại không ngờ Hàn Lâm vậy mà lại lợi dụng tiện nghi, cố tình tay chạm tay liền khiến nàng cả kinh vội thu tay đề phòng, cũng đồng thời trầm giọng khẽ run có chút quở trách:
– Cậu… Cậu là đồ cơ hội, Hàn Lâm! Sao không đi thay đồ mà cứ theo tớ mãi thế!?
– Nhà tớ, không thể không chạm mặt. Còn về việc chạm tay, chỉ là… Vô tình mà thôi.
Hàn Lâm tủm tỉm nhẹ giọng trước dáng vẻ như mèo con xù lông của Minh Yên, nụ cười không hở răng hài hoà trên gương mặt tuyệt đẹp, khiến nàng bắt thấy có chút xao động.
Nhưng điên tiết vẫn lấn át tâm trí mà nàng thoắt cái đã hậm hực xoay người muốn xuống ghế, lại không ngờ Hàn Lâm vậy mà bổng nhiên ôm chầm lấy nàng từ sau lưng, hai tay quàng cổ tấm thân nhỏ nhắn Hàn Lâm tựa cằm lên cánh tay chính mình mà nhè nhẹ hít lấy hít để mùi cơ thể của nàng, nhồn nhột nàng khẽ cự quậy tránh né, cố không quá ồn ào nàng vội cao giọng thều thào:
– Buông… Buông tớ ra Hàn Lâm! Các bác vẫn còn ở đây đấy!
– Yên tâm, giữ thế này thêm một chút nữa thôi, xong tớ hứa sẽ đi thay đồ ngay.
Hàn Lâm nói rồi liền nhắm nghiền mắt tận hưởng chút phút giây nồng thắm hiếm hoi này, Minh Yên chấp thuận cũng đành thở dài không còn vùng vẫy nữa, chỉ đơn giản là đứng yên mặc cho cô tùy tiện.
Hàn Lâm hứa rồi liền không bao lâu sau khi ôm ấp đã chấp nhận buông tha cho Minh Yên, nàng xuống ghế rồi cởi bỏ tạp dề, dường như có chút thẩn thờ nàng lại đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Hàn Lâm đang dọn ghế, khuất dạng rồi nàng mới bình thần mà thoáng hổ thẹn cất bước lên phòng.
…
Việc bản thân tá túc tại nhà Hàn Lâm từ lâu đã được Minh Yên nhắn tin thông báo cho Minh Hồng Nhi và Chu Lệ Tâm cả rồi, nhưng đến nay vẫn chỉ có bà chị họ phiền toái của nàng là trầm trồ muốn gọi hỏi thăm, còn mỗi Chu Lệ Tâm là hoàn toàn im hơi lặng tiếng, dường như cũng chẳng còn để tâm đến người con gái này nữa rồi.
Ngày lễ nhàm chán các nàng không đi chơi cũng ở nhà cặm cụi với màn hình điện thoại, bên cạnh nhau Hàn Lâm lâu lâu lại hành động thân mật, cũng đồng thời nhắc nhở Minh Yên về lời thổ lộ thiếu vắng câu trả lời ngày trước.
Những lần như vậy Minh Yên đều gắng gượng cố tìm cách kéo giãn thì giờ, để rồi thời gian cứ vậy mà nhanh chóng trôi đến ngày nghỉ lễ cuối cùng, cũng là lúc Minh Yên phải về nhà chuẩn bị hôm sau đi học.
Để khi về đến nhà rồi Minh Yên lại lưỡng lự không nỡ từ biệt Hàn Lâm, có chút day dứt nàng liền quay sang nắm lấy vạt áo khoác của Hàn Lâm rồi lại im lặng không nói gì, cô bắt thấy một màn này liền không kìm được mỉm cười, cởi bỏ mũ bảo hiểm Hàn Lâm nhẹ giọng chiều chuộng:
– Giờ cũng mới sang trưa, vẫn còn nhiều thời gian, nên tớ cũng không ngại nán lại để nghe điều cậu sắp sửa nói đâu, Minh Yên à.
Hàn Lâm dứt lời liền làm cho Minh Yên ngước mắt có chút sửng sờ, nhìn Hàn Lâm rồi nàng lại cúi đầu mím chặt môi ra vẻ rất đắn đo không biết phải quyết định thế nào.
Hàn Lâm bắt thấy lại không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa, ngay lập tức muốn lần nữa lên xe liền bị Minh Yên vì hớt hải mới bất giác cao giọng níu kéo:
– Khoan… Khoan Hàn Lâm! Hãy… Hãy ở lại ăn trưa với tớ đi!
– Được thôi!
Hàn Lâm nghe rồi liền không kìm được niềm hoan hỉ trong lòng mà môi mảnh thoáng mỉm cười viên mãn, sau tất cả cô đợi mãi, đợi cho khoảnh khắc Minh Yên chịu nói lời thật lòng, dù chỉ là chút đỉnh thôi nhưng dẫu sao nàng cũng đã mở lòng, mở lòng với cô rồi câu trả lời của nàng về sau sẽ chân thành hơn, ý nghĩa hơn, cũng như là… Bình thản tâm can cô hơn. Truyện Bách Hợp
Để mà giờ đây, Hàn Lâm vui tươi gật đầu không khỏi khiến Minh Yên thầm cảm thấy mừng rỡ trong lòng, nhanh mở cổng cùng cô vào nhà mà nàng sắc mặt tươi tắn như được mùa, môi nhỏ không tự chủ liền cong lên một nụ cười hạnh phúc khó thấy, đến cả nàng cũng cảm thấy khó hiểu, về hình bóng cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của nàng a.