Cha mẹ Hàn Lâm ngồi xem phim lại bị dáng dốc nhỏ nhắn của Minh Yên hút mắt, An Yên chỉ vừa bắt thấy nàng thôi đã vội mừng lên tiếng:
– Minh Yên con đã dậy rồi đấy à? Sao không lại ngồi cùng chúng ta đợi bữa trưa luôn nhỉ?
– Vâng a.
Minh Yên gật nhẹ đầu đồng ý rồi từng chút ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh bàn khách, thẳng lưng hai chân khép nép nàng lại hướng mắt vẫn cứ chăm chăm tới cha mẹ Hàn Lâm.
Thiên Diệp xem phim bị nhìn đến mất tự nhiên, liền cầm điều khiển nhỏ tiếng ti vi, cũng đồng thời quay sang cười nhẹ cất giọng trầm khàn:
– Con có gì muốn nói hay sao mà nhìn ta mãi thế?
– Là về chuyện của Lầm Lâm à?
Thiên Diệp chỉ vừa dứt lời thôi An Yên đã lên tiếng, ý hỏi lại như một lời khẳng định, hướng đến người con gái nhỏ mà quả quyết, Minh Yên hiểu chuyện cũng không vòng vo, thần sắc có chút nghiêm túc nàng nhẹ giọng:
– Hai bác là cha mẹ nuôi của Hàn Lâm có đúng không ạ? Và nếu thật như vậy thì cho phép con xin được thắc mắc ạ.
– Con bé không đổi họ nên việc này rất dễ nhận ra, mà dù sao cũng là tôn trọng quyết định của Lâm Lâm a. _ Thiên Diệp ngả lưng ra ghế mà mỉm cười nhẹ giọng ngán ngẫm.
– Cũng là chuyện bình thường, con cứ tự nhiên trò chuyện không cần quá phép tắt như vậy.
An Yên cười ôn nhuận, ngồi thẳng lưng như đã sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi từ Minh Yên, nàng cũng nhờ bầu không khí thoải mái này mà dần thả lỏng, cứ ngỡ sẽ căng thẳng khi nói chuyện với người lớn lắm chứ, nào ngờ cha mẹ Hàn Lâm lại hoà đồng thoải mái đến vậy.
– Vậy… Hai bác nhận nuôi Hàn Lâm đã bao lâu rồi a?
– Từ lúc Lâm Lâm mới hơn bảy tuổi, thoạt nhìn con bé lúc đầu trông trầm tính, vậy mà càng lớn không chỉ càng xinh đẹp mà còn hoạt bát hơn anh ha? _ An Yên vừa nói vừa quay sang cười đùa với Thiên Diệp.
– Đúng vậy, cũng không ngờ con bé trầm tĩnh như vậy mà lại là một đứa trẻ suất chúng, học nhanh hiểu nhanh, làm bài kiểm tra vược cấp liền ngay lập tức được theo học đúng cấp bậc cùng tuổi luôn mà.
Thiên Diệp cười nói trông vô cùng hãnh diện khi rước về một người con gái giỏi giang như Hàn Lâm, Thiên Diệp vui khiến An Yên cũng vui lây, khiến cho bầu không khí đã thoải mái nay càng vui tươi hơn.
Cũng phải thôi, con cái tài giỏi tất nhiên cha mẹ được mùa nở mày nở mặt, bầu không khí hiện tại, Minh Yên có chút hoài niệm, cũng có chút chua xót, về khoảng thời gian hảo ngọt đã không còn.
– Hàn Lâm ngủ đến miên man như vậy, liệu cậu ấy có bệnh gì trong người không ạ?
Minh Yên nhẹ giọng chuyển chủ đề lại ngay lập tức làm cho nụ cười của cha mẹ Hàn Lâm trở nên nhạt nhoà vô cùng, chỉ còn lại dáng vẻ lưu luyến muộn phiền mà An Yên nhẹ giọng hồi ức:
– Lâm Lâm đúng thật là mang bệnh trong người, là chấn thương sọ não, nhưng thực hư lí do tại sao thì con bé lại không chịu mở lòng.
– Mang bệnh như vậy thật không khỏi để lại di chứng là biểu hiện thiếu ngủ của Hàn Lâm, nhưng cũng tái khám hết rồi, cũng uống thuốc đều đặn rồi, tâm trạng con bé cũng trở nên vô cùng tích cực nữa. Vậy mà bệnh tình vẫn còn dai dẳng đến tận ngày hôm nay.
Thiên Diệp tiếp lời lại dần lâm vào trầm mặc, bầu không khí dường như trĩu nặng khiến An Yên cũng cảm thấy bồi hồi buồn tủi mà cất lời:
– Lâm Lâm tươi tắn cứ ngỡ bệnh tình đang dần chuyển biến tích cực, lại không ngờ di chứng không những không hết mà còn kéo dài đến tận bây giờ, thân là bác sĩ lại không cùng chuyên môn, không thể giúp ích được gì cho con gái, càng không thể nhận biết tình trạng vì con bé quá đỗi vui tươi, lấn át cả biểu hiện mệt mỏi của bệnh lí thiếu ngủ thường gặp.
– Vậy Hàn Lâm mang bệnh như vậy đến tận ngày hôm nay lại không có cách chữa trị triệt để? _ Minh Yên bàng hoàng vẫn không hết thắc mắc.
– Vẫn có đấy chứ! Chỉ là đã hơn ba năm chạy chữa rồi mà vẫn không khỏi, Lâm Lâm không phàn nàn cũng không cảm thấy bệnh tình ảnh hưởng đến đời sống con bé nên bọn bác cũng thôi, không làm phiền đến con bé nữa.
Thiên Diệp nói rồi liền đứng dậy ưỡn người trông vô cùng mệt mỏi, lại quay sang cúi đầu nhẹ giọng với An Yên:
– Anh chuẩn bị bữa trưa, hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi ha.
– Vậy con đi gọi Hàn Lâm dậy. _ Minh Yên vừa nói vừa hai tay chống mép ghế mượn đà đứng dậy.
– Phiền con rồi, Minh Yên. _ An Yên cười nói cũng đồng thời vươn tay cầm lên điều khiển ti vi tăng tiếng.
– Không phiền đâu a.
Tươi cười Minh Yên dứt lời liền ngay lập tức bỏ lên phòng, để lại sau lưng là hai bóng người đang nhìn nhau khẽ tủm tỉm mỉm cười mãn nguyện.
…
Ngoài trời âm ĩ cơn mưa dai dẳng, mang lại khí trời mát lạnh lên phòng ngủ tối tăm chỉ thấp thoáng ánh đèn yếu ớt từ ngoài cửa hé mở.
Sáng đèn Minh Yên dần tiến đến ngồi xuống bên cạnh Hàn Lâm đang say sưa giấc nồng, cô trùm chăn kín người chỉ lộ đầu, nghiêng người loã xoã mái tóc đen nhánh trên bao gối trắng muốt, vài lọn tóc rối còn vướng mắc trên gương mặt tuyệt đẹp.
Lời nói vô dụng Minh Yên chỉ đành tích cực lay lay cả người Hàn Lâm gọi dậy, kiên nhẫn vỗ vỗ bờ má mềm mịn lâu dần liền có chút động tĩnh, cuối cùng cô cũng cự quậy thức giấc, lần này lại có vẻ dễ dàng hơn những lúc ở phòng y tế, dường như là do cái mác “si tình” a!