“Em thực sự không có cảm giác gì với tôi.”
“Tôi xin lỗi vì đã giam lỏng em, em có thể gọi cảnh sát đến bắt tôi. Tôi sẵn sàng chịu phạt.”
19.
Tôi thấy Thư Diệc đứng lên định đi, anh bám vào tường, bước đi với tốc độ chậm rãi.
Như một phản xạ có điều kiện, tôi muốn giúp đỡ anh, giống như vô số lần trong quá khứ.
Nhưng lần này anh kiên quyết buông tôi ra, khiến lòng tôi đau đớn và nặng trĩu, tôi dường như không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này.
Chỉ có thể nhìn bóng lưng anh dần thu nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.
Tôi không biết mình có nên đuổi theo hay không, chỉ ngơ ngác nhìn theo hướng Thư Diệc vừa biến mất.
Ánh sáng trước mặt tôi bị ai đó chặn lại, hương thơm của hoa nhài nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Người phụ nữ lúc nãy quay lại, đứng cạnh tôi.
“Lúc đầu khi Thư Diệc nói với tôi rằng em ấy đã có người trong lòng tôi đã không tin.”
“Em ấy không thiếu gì cả, cũng chẳng hứng thú thứ gì quá ba phút. Nên tôi thế nào cũng không thể tưởng tượng được vẻ ngoài si tình của em ấy lại khiến tôi cảm thấy buồn nôn đến mức này.” (?)
?: Câu gốc là「他什么都不缺,对任何事物都是三分钟热度,我还真想不到他专情的样子有多恶心。」
Lần đầu tiên nghe thấy từ “buồn nôn” của người khác về Thư Diệc như vậy, khiến tôi không khỏi có chút ngạc nhiên.
“Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ là 5%. Tôi và bố của em ấy đều có chút lo sợ nhưng em ấy lại nhất quyết muốn làm.”
“Trước đây dù có thuyết phục thế nào em ấy cũng không chịu nghe, nhưng bây giờ em ấy lại chủ động yêu cầu phẫu thuật, chúng tôi thực sự rất sợ.”
“Trong quá trình làm phẫu thuật đã xảy ra chút trục trặc, suýt nữa là em ấy đã c-h-ế-t trên bàn mổ.”
“Không lâu sau khi bình phục, em ấy đã cầu xin bác sĩ cho anh ấy phẫu thuật lần thứ hai.”
“Tôi đã mắng em ấy, cô có biết em ấy nói gì không?”
Hô hấp của tôi có chút khó khăn.
Người phụ nữ mỉm cười, tôi chợt nhận ra rằng đôi mắt của cô ấy rất giống với Thư Diệc.
Khi cô ấy nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi của mình trong mắt của cô ấy.
“Em ấy nói, em ấy đã hứa với cô rằng em ấy sẽ nhận ra cô ngay từ lần đầu tiên.”
“Em ấy không muốn làm cô thất vọng.”
20.
Cuối cùng tôi cũng gõ cửa phòng bệnh.
Trước khi bước vào, tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn của Thư Diệc.
“Nếu em không có tình cảm với anh, vậy em đến đây làm gì?”
Nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, tôi chầm chậm bước đến, ngồi xuống bên giường, nắm tay anh.
Thư Diệc chỉ sửng sốt trong chốc lát, lồng ngực phập phồng, quả táo trên tay anh rơi xuống, nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay của anh khô khốc, mang theo hơi lạnh của mùa đông.
Tôi nói với anh:
“Em đã nhận được tiền của bố anh.”
Anh ấy nghĩ tôi muốn nói điều gì đó để kết thúc mối quan hệ nên đã quay đi, không muốn đối mặt với tôi.
Tôi buộc anh ta phải quay lại, đối mặt với tôi.
“Nhưng không ai quy định rằng tình cảm và tiền bạc không thể tồn tại cùng một lúc.”
Tôi nói một cách tự tin.
“Đúng là em vừa muốn chăm sóc anh, vừa muốn tiền.”
Tôi muốn rút tay ra nhưng Thư Diệc lại giữ chặt hơn.
Anh im lặng trong vài giây, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nhiên Nhiên, anh không yêu cầu em phải thích anh nhiều như anh thích em.”
Thư Diệc cúi đầu chơi đùa với ngón tay của tôi.
“Chỉ cần em cũng có chút tình cảm với anh, anh có thể yêu em nhiều hơn em tưởng tượng.”
“Nhiên Nhiên, anh thực sự rất yêu em.”
“Đời này anh chỉ yêu mình em.”
Yêu nhiều đến nỗi anh chỉ muốn trói buộc em mãi mãi bên cạnh anh.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve miếng gạc của anh. Giây tiếp theo, tôi đột nhiên rút tay lại, vỗ vào gáy anh.
“Anh còn định giả vờ mù đến bao giờ?”
“Từ Thư Diệc.”
Nghe vậy anh lúng túng ho vài cái.
Tôi đã chăm sóc Thư Diệc được ba năm, không ai hiểu rõ anh ấy hơn tôi.
Dù sao thì ánh mắt nóng bỏng của anh qua lớp vải mỏng như muốn nuốt chửng tôi vậy.
Tuy nhiên, lúc này anh lại sử dụng những chiêu trò của mình.
Anh ấy giữ chặt lấy tôi, như muốn không bao giờ buông ra, tôi chỉ yên lặng để anh ôm.
Cảm thấy khung cảnh trước mắt tôi lúc này, tựa như thời gian đang chồng chéo lên nhau.
Có lẽ tôi đã yêu Thư Diệc sớm hơn tôi nghĩ.
[Phiên Ngoại]
1.
Cha và chị gái của Thư Diệc có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, cũng đã ở nước ngoài nhiều năm.
Ngày hôm đó, em trai cô, người chưa bao giờ liên lạc với cô, đột nhiên gọi đến.
Mở miệng là hỏi về vấn đề tình cảm.
Lúc đầu Từ Trí Yên còn cảm thấy hứng thú, nhưng cô không ngờ rằng Thư Diệc, người luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, cũng sẽ có ngày bị cảm xúc dày vò.
Giọng điệu ảm đạm, kiêu ngạo trước đây không còn nữa.
“Có khi nào cô ấy sẽ rời đi vì không thích đôi mắt của em không?”
Từ Trí Yên nhướng mày, mỉm cười vui vẻ.
“Có lẽ cô ấy chỉ thích tiền của bố chúng ta thôi.”
Ở đầu bên kia điện thoại, Thư Diệc cũng im lặng.
Cô nghe tiếng thở dốc nặng nề, thầm nghĩ từ khi nào em trai mình lại trở nên yếu ớt như vậy.
Nhưng nghe có vẻ như Thư Diệc đã có quyết tâm nào đó.
“Vậy nếu em cho cô ấy thêm tiền.”
“Cô ấy nhất định sẽ không rời xa em phải không?”
Từ Trí Yên: “…”
2.
Thư Diệc suýt nữa thì c-h-ế-t trên bàn mổ.
Nóng lòng chờ đợi cuộc phẫu thuật thứ hai.
Từ Trí Yên lo lắng rằng em trai cô sẽ có vấn đề về tâm lý nên quyết định bay về ở với anh một thời gian.
Ai cũng cho rằng anh rất kiên cường, các bác sĩ đều khen ngợi anh.
Mặc dù thị lực của anh không thể phục hồi như trước khi xảy ra tai nạn nhưng bây giờ anh được như vậy đã là một kỳ tích rồi.
Trong lòng của Từ Trí Yên có điều gì đó kỳ lạ mà cô không thể giải thích được.
Một ngày nọ, cô định đi ngủ trưa thì nhận được một cuộc gọi từ em trai cô Từ Thư Diệc.
Giọng điệu của anh rất phấn khích.
“Sắp tới Nhiên Nhiên sẽ hợp tác với em.”
Từ Trí Yên không mấy quan tâm đến việc này, lười biếng nói:
“Khá tốt.”
“Em giả vờ tình cờ gặp cô ấy và cho cô ấy một bất ngờ đi.”
Nhưng cô không ngờ rằng những lời này lại trực tiếp khiến Thư Diệc im lặng.
“Em lo rằng cô ấy không nhận ra em.”
Từ Trí Yên lúc này rất không kiên nhẫn, không những buồn ngủ mà còn phải nghe em trai cằn nhằn nên nằm trên giường thản nhiên nói:
“Nếu cô ấy không nhận ra em, thì em bắt cóc cô ấy.”
“Cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra em.”
Ai có thể ngờ rằng Thư Diệc lại trả lời ngay.
“Cũng có thể.”
Từ Trí Yên: … Cái gì?
3.
Trí Yên mời em trai đi ăn tối, anh cũng luôn trốn tránh, bảo bản thân còn có việc phải làm.
Thật hiếm khi anh lại đồng ý với một đống đồ ăn ngọt mang về nhà.
Trong ấn tượng của cô, em trai từ nhỏ đã không thích đồ ngọt.
Cô không khỏi nói đùa với anh:
“Ở nhà em không có con chim hoàng yến nào đó chứ?”
Ai có thể ngờ rằng lời vừa nói ra, sắc mặt Thư Diệc liền trở nên khó coi.
Trí Yên giật mình, mở to mắt.
“Thư Diệc, em sẽ không thật sự bắt cóc cô ấy về nhà đó chứ?”
Thư Diệc cũng im lặng hơn trước, chuyên tâm dọn dẹp đồ ăn do người phục vụ mang ra.
Trí Yên sợ hãi, cô hạ giọng, mặc dù giọng nói vẫn không ngừng run rẩy.
“Thư Diệc, đó là phạm pháp.”
“Có ai khác nhìn thấy không?”
Thư Diệc mím môi.
“Người quản lý của công ty cô ấy.”
Vì thế tối hôm đó, quản lý của Thi Nhiên bị đưa về nhà, đối phương còn đưa cho cô một thẻ ngân hàng không có mật khẩu.
Chủ sở hữu của nơi đó là một phụ nữ thanh lịch. Mặc dù cô ấy đang cười nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Không có chuyện gì xảy ra đâu, ngày mai cô vẫn cứ đi làm bình thường nhé?”
Người quản lý vội vàng gật đầu, sợ đến hồn phi phách tán.
Cô cảm thấy như mình đã chạm vào bát đũa của người khác nên bị trả thù.
Có lẽ sẽ phải giữ thái độ khiêm tốn kể từ bây giờ.
4.
Từ Trí Yên quyết định dạy anh dạy dỗ lại em trai mình.
Những người có cảm xúc cực đoan thì làm việc đơn giản cũng có thể khiến người khác sợ hãi.
“Việc giam lỏng cô ấy cũng không có ích gì.”
“Em phải chắc chắn rằng cô ấy cũng thích em.”
“Nếu không, em sẽ chỉ khiến cô ấy ghét em thôi.”
“Chị nói cho em biết, nếu em cứ tiếp tục như vậy, em sẽ tiêu tùng sớm thôi, Từ Thư Diệc.”
Từ Thư Diệc cũng ngơ ngác nghe chị gái mắng, anh không hiểu, anh chỉ biết rằng anh không thể chịu đựng được Thi Nhiên lại rời xa anh.
“Được, để chị chỉ cho em một cách, nếu cô ấy đến, chứng tỏ em còn có hy vọng.”
…..
Trí Yên có chút lo lắng, không biết em ấy có hiểu không.
Cô đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với cô bé này, vậy mà lại bị thu hút bởi một kẻ biến thái như Thư Diệc.
5.
Vào ngày chuẩn bị trở về nước F, Trí Yên nhìn thấy Thư Diệc nắm tay Thi Nhiên tiễn cô.
Thi Nhiên thấy anh bám quá chặt nên liên tục dùng vai đẩy anh ra.
Nhưng một lúc sau, Thư Diệc cũng lại dán sát vào cô.
Trí Yên cảm thấy bộ dạng của em trai mình thực sự rất xấu hổ.
Khi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn, dịu dàng và sạch sẽ của Thi Nhiên, cô cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô mỉm cười hỏi cô:
“Em có biết ý nghĩa bút danh của em trai chị không?”
Thi Nhiên có vẻ bối rối không hiểu.
Trí Yên nghe xong cười rạng rỡ, cô định vạch trần khuyết điểm của Thư Diệc, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của Thi Nhiên.
“Thư Diệc đã nói với em.”
“Anh ấy dùng cái tên này vì anh ấy nhớ em.”
Những lời nói sến súa như vậy … Trí Yên ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Thư Diệc, không nhịn được nổi da gà khắp người.
Không thể tưởng tượng được, từ miệng của một người như Thư Diệc lại có thể nói được những lời không phù hợp với hình ảnh của hắn cho lắm.
Từ Thư Diệc nếu có thêm một cái đuôi nhỏ thì chắc hẳn, nó đã lung lay đến mức không nhìn thấy bóng dáng gì.
Anh không nhịn được cúi xuống hôn lên má cô trước mặt Trí Yên.
Trí Yên không thể chịu được nữa, cô thậm chí còn không chào tạm biệt hai người, khi đến giờ, trực tiếp bước lên máy bay mà không hề ngoảnh lại.
Bên kia hành lang kính, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn hai người đang vui vẻ bên ngoài.
Khóe miệng không khỏi nhếch lên.
[HOÀN] [HẾT]