Niệm Nhiên

Chương 3



12.
Anh có vẻ không vui, buông tay tôi ra, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Tôi nhìn vào món đồ da đang cố định đôi tay của mình, rồi nhìn vào những vết sáng chói trên chân tôi.

Lại thở dài.

Vấn đề tâm lý của Thư Diệc nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng.

Tôi không nghĩ rằng một thiếu gia, người từ nhỏ đã không cần lo cơm ăn áo mặc, sẽ có thể dễ dàng quên đi tình cảm dành cho tôi.

Một khi mất đi hứng thú, anh sẽ hối hận về tất cả những gì mình đã làm bây giờ.

Khoảng bốn tiếng sau ngay khi tôi sắp ngủ thì Thư Diệc cũng quay lại.

Hương thơm khiến tôi cảm thấy đói bụng.

Lần này anh mang về món khoai lang yêu thích của tôi.

Thư Diệc đã quen với những món sơn hào hải vị nên chưa bao giờ ăn đồ ăn ven đường.

Trước đây, tôi sẽ là người ăn còn anh sẽ lặng lẽ ngồi cạnh tôi, nhìn tôi ăn.

Nhưng lần này tôi lại thấy anh khéo léo bẻ một miếng cho vào miệng.

Tôi không nhịn được nuốt nước bọt, bắt gặp ánh mắt đói khát của tôi, anh khẽ thở dài.

Anh vẫn nhẹ nhàng hỏi tôi với ánh mắt mong chờ:

“Nhiên Nhiên, trong ba năm đó, em có từng thích anh không, dù chỉ một chút?”

Đôi mắt Thư Diệc đỏ lên.

Trông hệt như một chú cún con đáng thương.

Anh chỉ muốn một câu trả lời, mà tôi lại im lặng nhìn anh.

Bầu không khí lại trở nên trầm lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua song cửa sổ.

Thư Diệc cuối cùng cũng đặt củ khoai lang lên bàn bên cạnh, sau đó bước tới chỗ tôi, nhẹ nhàng cởi dây trói ra.

Sau đó anh mở cửa phòng.

“Nếu em không thích tôi…”

Anh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt trở nên bình tĩnh không gợn sóng.

“Tôi sẽ cho em đi.”

Tôi có một suy nghĩ, có vẻ như anh cũng đang buộc tôi phải lựa chọn.

Nếu tôi chọn sai, có lẽ đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng tôi vẫn bước xuống giường. Dưới cái nhìn nóng bỏng của anh, bước từng bước một về phía lối ra.

Khoảnh khắc tôi chạm vào tay nắm cửa, tôi quay đầu lại, đôi mắt của Thư Diệc vốn đã đỏ hoe, gân tay nổi lên trên mu bàn tay, tôi có thể thấy anh ấy đang cố gắng kiềm chế sự bốc đồng của mình.

Anh ấy nhìn tôi tăng tốc biến khỏi tầm mắt của anh không chút do dự, cho đến khi anh không còn thấy tôi nữa.

13.
Tôi đi lên một chiếc taxi, chỉ khi đó tôi mới tin rằng Thư Diệc đã thực sự để tôi đi.

Khi tôi trở về nhà, em trai tôi không có ở đó, chiếc bàn phủ đầy bụi, hình như đã lâu không có người ở.

Tôi chạm vào túi của mình, điện thoại của tôi có lẽ đã mất vào ngày tôi bị bắt cóc.

Tôi đi tìm bà chủ nhà, hai năm nay bà luôn chăm sóc chị em chúng tôi rất chu đáo, có khi bà nấu hai phần cơm còn đặc biệt mang cho chúng tôi một phần.

Bà ấy nghĩ tôi đã đi công tác vì đã lâu không thấy tôi.
“Em trai con đã ở bệnh viện hai tuần, cảnh sát không liên lạc được với con nên mới liên lạc với cô.”

……

Nghe vậy tôi cảm thấy choáng váng, cũng không biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào.

Nhưng khi nhìn thấy chàng trai yếu đuối nằm trên giường bệnh, tôi đã không kìm được nước mắt.

Em ấy trông quá gầy gò và ốm yếu. Như một con bướm trắng có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Khi tôi đến đó, y tá đang điều trị cho Thi Niên. Chàng trai khéo léo vén vạt áo lên, nhìn mũi kim xuyên qua.

Khu vực xung quanh rốn của em ấy đã đầy vết bầm tím, tôi không dám đi vào, chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài sau đó bắt lấy y tá vừa bước ra khỏi phòng bệnh.

Khi biết tôi là chị gái của người bên trong, cô y tá lộ ra vẻ tức giận.

“Tình trạng của Thi Niên đã phát triển thành bệnh mãn tính, lẽ ra phải nhập viện điều trị từ lâu.”

“Cơn đau do viêm tụy thực sự nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu ấy lại có thể chịu đựng được đến mức này.”

“Mà cậu ấy vẫn có thể vừa học vừa làm.”

“Cổ tay của cậu ấy đầy những vết sẹo do cậu ấy tự gây ra. Chúng tôi nghi ngờ rằng cậu ấy có xu hướng t-ự t-ử.”

….

Khi nhìn thấy tôi bước vào, hai mắt Thi Niên sáng lên nhưng lại nhanh chóng mờ đi. Cố nở một nụ cười trông có vẻ thoải mái.

“Chị, chị đến rồi.”

Tôi bước tới ôm lấy em ấy nhưng tôi lại thấy hơi đau, từ khi nào em ấy lại gầy như vậy?

“Là do chị không tốt.” Tôi khẽ nức nở.

Để có cuộc sống tốt hơn, tôi đã dồn hết tâm trí vào công việc, không có thời gian để quan tâm đến em trai mình nên mới không nhận thấy điều gì kỳ lạ khi em ấy đau đớn như vậy.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên cổ tay em ấy.

Em ấy dường như nhận ra điều gì đó, đưa tay ra ôm lại tôi, dùng mái tóc mềm mại của mình cọ vào tôi như một đứa trẻ.

“Chị ơi, em sẽ cố gắng sống thật tốt.”

“Chỉ cần có khả năng chữa trị, em sẽ không từ bỏ.”

Những lời này…

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt em trai tôi tràn đầy niềm khao khát về tương lai.

“Lòng tin của con người là một thứ rất mạnh mẽ.”

Tôi nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong mắt em ấy.

“Đây là những gì anh Diệc đã nói với em.”

14.
Tôi đã biết được điều đó từ em trai tôi.

Ngày hôm đó em ấy ngất xỉu trước cửa hàng tiện lợi sau giờ làm việc, Thư Diệc đã cứu em ấy.

Không chỉ vậy, anh ấy còn thanh toán đầy đủ tiền viện phí.

Anh ấy ở lại với em trai tôi cho đến khi em ấy tỉnh lại.

Khi nói lời này, trong mắt em ấy ánh hiện lên tia hy vọng.

“Anh Diệc nói rằng, chính vì niềm tin muốn gặp một người quá mạnh nên anh ấy đã cố gắng chữa khỏi mắt của mình.”

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Tại sao lại trùng hợp như vậy, chuyện gì đã xảy ra khi em trai tôi ngất xỉu, Từ Thư Diệc sao lại xuất hiện ở đó.

Hành vi gần đây của Thư Diệc khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng anh ấy cố tình đến gần em trai tôi.

“Sau này anh ấy có đến gặp em nữa không?”

Em trai tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi, chậm rãi lắc đầu.

“Anh Diệc đã trả tiền viện phí trong nửa năm cho em, từ đó anh ấy cũng không xuất hiện nữa.”

“Em vẫn muốn trả lại cho anh ấy.”

“Chị, chị nhất định có số của anh Diệc.”

Nghĩ lại, hình như tôi cũng không có thông tin liên lạc của anh ấy.

15.
Để dễ dàng chăm sóc em trai, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc lên công ty.

Hôm tôi đến công ty để giải quyết mọi việc thì tình cờ gặp quản lý, tôi giơ tay chào cô ấy.

Khi nhìn thấy tôi xuất hiện, cô ấy hơi dừng lại một chút sau đó trực tiếp xoay người rời đi.

Tiếng giày cao gót giẫm lên sàn gạch vang lên trong hành lang vắng lặng.

Cứ như thể tôi là một con thú hoang nào đó đang đuổi theo cô ấy vậy.

Tôi nhìn thấy hai nhân viên trông giống như thực tập sinh vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi.

“Nghe nói Niệm Nhiên bị tai nạn xe à?”

“Đúng vậy, tương đối nghiêm trọng, hình như là bị mù, chúng ta buộc phải đình chỉ hợp tác.”

“Ôi trời, họa sĩ mà lại bị mù, không phải rất lãng phí sao?”

“Ai đã nhìn thấy anh ấy đều nói rằng anh ấy trông rất đẹp trai, đáng tiếc lại bị mù.”

16.
Vào 5 năm trước,lần đầu tiên y tá đưa tôi đến phòng bệnh đó.

Những cánh cửa ra vào và cửa sổ trong suốt phản chiếu một dáng người cao lớn.

Thư Diệc im lặng, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, khiến tôi không thể nhìn ra được suy nghĩ của anh.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào cơ thể cậu thiếu niên trông vô cùng tuấn tú, giống như một vị thần rơi xuống trần gian.

“Đáng tiếc cậu ấy đẹp trai như vậy mà lại bị mù.”

Tôi nghe thấy những người đi ngang qua phòng bệnh này thì thầm.

“Tôi nghe nói Thư Diệc từng đua xe và chơi các môn thể thao mạo hiểm. Một người đẹp trai như vậy đột nhiên trở thành người tàn tật, ai có thể chấp nhận được chứ?”

“Nghe nói phẫu thuật lần này tỷ lệ thành công chỉ có 5%. Bác sĩ nói có 35% khả năng sẽ tử vong trực tiếp trên bàn mổ.”

“Vậy thì quên đi. Thà mù còn hơn c-h-ế-t, haha.”

Nỗi đau của người khác lại được coi là trò đùa của người khác khiến tôi cảm thấy khó chịu, lập tức lạnh lùng cảnh cáo hai người đàn ông trung niên.

“Vui mừng trong bất hạnh của người khác, coi chừng nó quay lại với các người.”

Hai người đó nhìn nhau rồi ngừng nói chuyện. Lúc này tôi mới hài lòng bước vào phòng.

Nghe thấy động tĩnh, Thư Diệc cũng không quay đầu lại mà vẫn duy trì tư thế cũ.

Vẻ mặt của chàng trai trẻ thờ ơ, như thể mọi thứ xung quanh đều không thể khơi dậy được sự hứng thú của anh ta.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy đang rất đau đớn.

17.
Để một người bị mất đi ánh sáng hai lần trong một cuộc đời ngắn ngủi, điều đó quá tàn nhẫn.

Thư Diệc đã để tôi đi, lẽ ra tôi nên tránh xa anh ấy càng xa càng tốt.

Tuy nhiên, tôi không có ý đó nên đã lén lút hỏi thăm những người khác về Thư Diệc.

Khi biết anh hiện đang điều trị ở Bắc Kinh và tôi cũng đã tình cờ mua được vé máy bay đến Bắc Kinh.

Tôi bàng hoàng nhìn dòng chữ [Mua hàng thành công] trên điện thoại của mình.

Tôi nghĩ mình không xứng với Thư Diệc, là vì tôi tin tưởng bố anh hơn là tình cảm của tôi.

Đó là một sự thỏa thuận, Thư Diệc cần sự động viên và tôi thì cần tiền.

Nhưng bây giờ giao dịch đã xong, không còn vì tiền nữa nên tôi vẫn chọn cách đến với anh.

Sau khi phản ứng lại, tôi muốn hoàn lại tiền vé.

Thi Niên, người đã dõi theo tôi suốt quá trình, đã ấn xuống điện thoại của tôi xuống, ngăn tôi hoàn trả tiền.

“Chị, nếu chị muốn đi thì cứ đi đi.”

Đôi mắt của chàng trai trẻ hơi cong về phía cuối, khi cười lộ ra chiếc răng khểnh, rất đáng yêu.

Dường như nhìn thấy sự do dự của tôi, cậu nói:

“Đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Thấy tôi vẫn định hoàn tiền vé, em ấy ngẫm nghĩ rồi chợt nói:

“Chị ơi, chị có biết không, thực ra, anh Diệc đã tìm thấy em không lâu sau khi chúng ta đến Nam Thành.”

Hành động hoàn trả vé của tôi ngay lập tức cứng đờ.

“Anh Diệc biết chị lấy tiền của bố anh ấy.”

“Nhưng anh ấy vẫn ôm hy vọng mong manh, cho rằng chị có tình cảm với anh ấy, đối tốt với anh ấy không phải vì tiền.”

“Anh ấy thà tin rằng chị cũng có khó khăn riêng của mình nên mới rời khỏi thủ đô, rời xa anh ấy.”

“Vì vậy, anh ấy không muốn em nói với chị rằng anh ấy đã đến gặp em.”

“Chị ơi, em thấy anh Diệc… thực sự rất yêu chị.”

18.
Vừa xuống máy bay, tôi đã vội vàng đến bệnh viện nơi Thư Diệc đang điều trị.

Vì y tá không muốn nói cho tôi biết phòng bệnh của anh nên tôi chỉ có thể tìm kiếm từng tầng một.

May mắn thay, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài khu VIP.

Cô ấy là người phụ nữ đã xuất hiện cùng anh trong bữa tiệc.

Tôi vô cùng ngạc nhiên muốn đến gần cô ấy nhưng lại nhìn thấy dáng người cao gầy mà cô ấy đang đỡ.

Đôi mắt của người đàn ông được che bởi một lớp băng gạc, bên dưới lớp gạc đó là sống mũi thẳng tắp, nét mặt và gò má anh trắng bệch.

Trông có vẻ như Thư Diệc bị thương rất nặng. Anh dựa vào người phụ nữ, để cô tùy ý mắng anh:

“Mắt em chỉ vừa mới chữa khỏi, em lại còn không biết chú ý đến cơ thể mình.”

“Ngay từ đầu cục máu đông còn chưa được hoàn toàn loại bỏ, nếu nó tái phát thì em cứ chờ để bị mù lần thứ hai đi.”

“Tôi thấy em vừa đi một vòng quỷ môn quan, bây giờ lại muốn đi lần nữa à.”

Thư Diệc không nói gì, chỉ im lặng nghe cô gái bên cạnh nói nhảm.

Anh lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn xa xăm về phía góc tường, hơi dừng lại một chút về phía của tôi.

Khiến tôi có một ảo tưởng rằng anh ấy có thể nhìn thấy tôi.

Người phụ nữ lẩm bẩm với Thư Diệc một lúc rồi đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang sau đó rời đi.

Tôi nhìn thấy Thư Diệc ngoan ngoãn ngồi ở đó, ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu lên đỉnh đầu, khiến mái tóc anh ánh lên màu vàng kim lấp lánh.

Tôi nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, thực sự bây giờ tôi vẫn chưa biết phải nói gì với anh.

Đến thành phố này hoàn toàn là hành động trong phút bốc đồng.

Đột nhiên một giọt nước mắt trượt xuống tấm gạc, chạm vào mu bàn tay anh, dần dần nhòe đi, dường như anh đang nói chuyện với chính mình.

“Tôi có rất nhiều tiền.”

“Tôi có thể cho em nhiều hơn số tiền bố tôi đã cho em.”

Anh quay đầu sang một bên, tôi dường như có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi dưới lớp gạc.

“Nhưng em vẫn rời xa tôi.”

“Nhiên Nhiên, tôi không tin.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.