Trì Lạc ngẩng người, bàn tay đặt trên con chuột mãi không cử động. Hựu Trí ngồi bên cạnh cũng trợn mắt nhìn cậu, cậu ta lắp bắp:
“Chí, chí tôn cầu hôn cậu kìa, chấp, chấp nhận đi chứ.”
Trì Lạc không biết nên làm gì cho phải, nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong.
Kênh thế giới thì đang nhao nhao hết cả lên:
[Thế giới]_ Thiểm Y: Hoan hỉ, hoan hỉ. Chúc mừng A Lạc Lạc nhà ta lọt vào mắt xanh của Chí tôn, thì ra đây chính là lý do khiến anh ấy hành tra nam ra bã!
[Thế giới]_ Mẫn Mẫn: Đồng ý đi A Lạc Lạc, Chí tôn sẽ cho cậu hưởng vinh hoa phú quý. A, tôi ghen tị chết mất.
[Thế giới]_ Bạch Liên Liên: Chí tôn tham gia tỉ thí chính là để đòi lại công bằng cho “bảo bối” của mình. Chế tạo Trân Châu kiếm đi A Lạc Lạc ơi!
Kênh thế giới có bản lĩnh bàn tán thì người trong cuộc có bản lĩnh đọc. Trì Lạc bối rối không biết nên làm gì lại bị Lâm Phong nhắn một câu khiêu khích:
[Khu vực]_Lâm Phong: Tôi thật sự bái phục, thì ra lần trước đồng ý ly hôn nhanh như vậy là vì cậu đã có người mới, người ta lại còn là Chí tôn, leo được lên giường người ta thì đúng là trên đời không còn gì hối tiếc.
Những người có mặt tại thành Thiết Yến đều thấy gai mắt với dòng chữ này, có người lên tiếng đáp lại nhưng cũng có người mặc kệ vì chẳng liên quan gì đến mình.
So với họ Trì Lạc lại bình tĩnh hơn nhiều, đối với cậu chuyện này dễ xử lí hơn việc Chí tôn cầu hôn mình. Cậu đáp lời Lâm Phong:
[Khu vực]_ A Lạc Lạc: Người nào đó không leo được lên giường Chí tôn nên ghen ăn tức ở à?
Nói rồi cậu mở túi vật phẩm, chọn vào chiếc xe ngựa đắt tiền nhất gửi tặng cho Phi.
[Hệ thống: A Lạc Lạc đã tặng cho Phi vật phẩm- Cỗ xe ngựa lưu ly x1 thể hiện sự yêu thích với lời nhắn: Được]
Cứ như vậy Lâm Phong được một phen bẽ mặt trước không biết bao nhiêu người.
Hôm sau trên diễn đàn Điệp Mộng quả nhiên toàn những chuyện xoay quanh cậu, Lâm Phong và Phi.
Diễn đàn A:
Bài viết_[Tiểu Mộng Nhi Nhi]: “Võ đài tỉ thí Điệp Mộng kết thúc, A Lạc Lạc và Lâm Phong đối đầu nhau, Lâm Phong khiêu khích A Lạc Lạc để rồi thua thảm trong tay Chí tôn. Sau đó Chí tôn còn dùng vật phẩm top 1 cầu hôn A Lạc Lạc. Chuyện này rốt cuộc là sao?” Có đính kèm video bên dưới.
Video chính là hai trận đấu giữa A Lạc Lạc và Lâm Phong, Lâm Phong và Phi diễn ra ngày hôm qua. Người edit video còn có tâm đến mức cố ý nhấn mạnh phát ngôn khiêu khích của Lâm Phong. Sau đó video chuyển cảnh, hình ảnh Phi cầu hôn A Lạc Lạc hiện ra trước mắt công chúng cùng với đó là biểu cảm không nói nên lời của Lâm Phong.
Bên dưới khu vực bình luận là người người vui vẻ, nhà nhà hả hê:
[Thiểm Y]: @Lâm Phong, Trân Châu Thạch mang về cho Tiểu Y Na nhà anh chưa? Mau mau mang về để người ta còn chế tạo Trân Châu Kiếm. Với cả…sẵn tiện mang Trân Châu Kiếm sang dự hôn lễ của A Lạc Lạc nữa nhé!
[Guest#707]: Hả dạ thật sự, Chí tôn đỉnh của chóp! Màn cầu hôn quá sức tuyệt vời. So với giá của viên Trân Châu Thạch này thì đôi nhẫn mà Tiểu Y Na đăng trên diễn đàn chẳng đáng gì cả.
[Tiêu Vĩ] đã trả lời [Guest#707]: Công nhận, màn này Chí tôn chơi đẹp quá!
[Bạch Liên Liên]: Đây là gậy ông đập lưng ông thôi, đôi cẩu nam cẩu nữ bọn họ chẳng xem ai ra gì còn dám khiêu khích A Lạc Lạc, bây giờ Chí tôn ra mặt cầu hôn cậu ấy, Lâm Phong có tư cách gì mà lên tiếng? Lâm Phong ơi, anh chưa đủ trình độ nhặt dép cho Chí tôn đâu.
[A Lạc Lạc] đã trả lời [Bạch Liên Liên]: Chí tôn không mang dép.
Trì Lạc bất ngờ bình luận một câu khiến mọi người bấn loạn, ai nấy cũng vào hỏi thăm cậu. Trì Lạc không trả lời thêm bất kì bình luận nào nữa. Cậu tắt máy tính, tựa lưng ra ghế, xoa xoa ấn đường.
Cậu không phải người rộng lượng sẽ cho qua những lời Lâm Phong xúc phạm mình, chỉ cần có cơ hội cậu sẽ cho hắn nếm đủ nhưng cũng là để trả đũa thôi, cậu không có ý định đi xa hơn.
Trì Lạc thở dài, cậu xoay xoay chiếc ghế tựa, nghĩ lại chuyện ngày hôm qua.
Từ sau sự việc đó Phi đã offline đến tận tối hôm nay anh vẫn chưa online trở lại, chắc có lẽ anh chỉ thấy gai mắt với hành động và lời nói của Lâm Phong nên mới giúp cậu trút giận chứ không có ý gì khác….
Dù sao hai người cũng là gặp nhau lần đầu tiên, có tình cảm kiểu quái gì chứ, chẳng qua là lòng tốt muốn giúp người của anh hùng mà thôi!
Nghĩ thông đương nhiên sẽ chẳng còn áp lực, Trì Lạc xoay thêm vài vòng ghế, khiến cho những suy nghĩ trong đầu bay biến đi.
Kể từ màn cầu hôn hết sức long trời lở đất của Chí tôn thì suốt vài ngày sau đó anh chẳng liên lạc gì với Trì Lạc cả, còn Trì Lạc thì vẫn hăng say chiến game như bình thường, chỉ là độ nổi tiếng của cậu lại tăng lên một bậc.
Diễn đàn Điệp Mộng kể từ sau sự kiện ngày hôm đó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một số người vẫn ngày ngày chăm chỉ đăng bài chỉ trích Lâm Phong.
Mà vừa hay hôm nay lại là hôn lễ của Lâm Phong và Tiểu Y Na, mọi người ai nấy đều muốn nhìn xem rốt cuộc họ định bày vẽ gì cho hôn lễ này đây.
Trì Lạc không có tiết học, rảnh rỗi cùng Hựu Trí đóng quân trong tiệm Net. Đối với những người coi game như sinh mạng thì nơi này đúng là thiên đường, tốc độ kết nối mạng cao, màn hình lớn và rõ nét, cộng thêm ghế gaming ngồi êm ái, quả thật chẳng còn gì hoàn hảo hơn.
Hựu Trí thuê một lần hẳn bảy tiếng, bao luôn đồ ăn trưa và đồ ăn vặt cho Trì Lạc, đổi lại Trì Lạc phải giúp cậu ta farm boss và cày chiến lực. Điều này đối với Trì Lạc dễ như ăn kẹo, vì thế cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý với cậu ta.
Hai người cùng lúc đăng nhập game, Trì Lạc kích hoạt tài khoản của mình rồi kéo Hựu Trí vào đội, Hựu Trí thấy Trì Lạc chịu giúp mình như vậy thì vô cùng hào hứng, tranh thủ nhờ vả được đến đâu hay đến đó:
“Lạc Lạc, Lạc Lạc, chúng ta đi đánh [Hắc Đại Vương] đi, tớ cần ‘Hắc Anh Thạch’ của ông ta.”
Trì Lạc nhướng mày:”Hắc Anh Thạch’ sao? Cậu cần nó làm gì?”
Hựu Trí gãi đầu:”À thì…”
“Tớ nhớ phái của cậu đâu có món nào cần đến ‘Hắc Anh Thạch’ đâu? Chẳng phải đi lấy ‘Hồn Nguyên Thạch’ thì có lợi hơn à?”
Hựu Trí cúi đầu, vành tai cậu ta đỏ ửng, thỏ thẻ nói:”Thật ra tớ muốn tặng nó cho một người, người đó thuộc phái Nga Mi, mà phái Nga Mi có một thanh kiếm phẩm vàng là ‘Hắc Tuyền Kiếm’ nên tớ mới…”
Thì ra là rơi vào lưới tình, sao từ đầu không nói vậy đi. Trì Lạc cười lắc đầu, cậu không nói hai lời liền dịch chuyển đến vị trí của [Hắc Đại Vương].
Trong lúc hai người đang chú tâm chơi game, cánh cửa quán Net mở ra, một nhóm thanh niên bước vào.
Người đi đầu không ai khác chính là Hứa Dĩ Tranh, anh ta dường như rất thân với ông chủ ở đây, vừa gặp nhau liền tán gẫu đôi ba câu. Đi ở vị trí cuối cùng của nhóm chính là Cố Triển Phi, anh đeo tai nghe, một tay đút vào túi quần, tay còn lại đang cầm điện thoại.
Dường như khắp người anh đều được chế tạo từ nam châm, ngay khoảng khắc anh bước vào, tất cả ánh mắt của các nữ sinh đều dính chặt vào anh, một số nam sinh của không ngoại lệ. Cố Triển Phi không để tâm, anh đi đến đứng bên cạnh Hứa Dĩ Tranh, gật đầu với ông chủ nói:
“Anh Vương, cho em một ghế ở ngoài nha.”
Hứa Dĩ Tranh ngạc nhiên:”Hả? Bình thường cậu toàn chọn phòng riêng, sao hôm nay lại chịu ngồi ở ngoài thế? Hay là…” Cậu ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp:”Có em gái nào hút mắt cậu à? Chỉ tôi xem nào.”
Cố Triển Phi đập một cái “bốp” lên đầu anh ta:”Không có, chỉ là muốn thay đổi không khí, ngồi ở ngoài cũng tốt.”
Anh Vương nhìn bọn họ cãi con như vậy chỉ mỉm cười. Những sinh viên này đều là khách quen ở quán của anh, anh biết họ kể từ khi họ là những cậu nhóc trốn ba mẹ chạy đi chơi game đến khi danh chính ngôn thuận bước vào quán thuê phòng riêng. Có thể nói chính anh Vương là người nhìn họ lớn lên.
Anh Vương cũng chẳng nhiều lời, xác nhận lại với họ:”Vậy vẫn là một phòng riêng với thêm một ghế ngoài đúng chứ? Nếu mấy đứa thuê như vậy thì ghế ngoài này anh miễn phí cho mấy đứa.”
Hứa Dĩ Tranh cản bàn tay đang nhập số của anh Vương lại:”Đừng, bốn người kia thuê phòng riêng, em với Triển Phi ngồi bên ngoài, chọn cho bọn em ghế bên ngoài nào gần cửa sổ chút nhé!”
Anh Vương gật đầu:”Còn gì nữa không?”
Hứa Dĩ Tranh định lắc đầu thì bị Cố Triển Phi chen lời:”Lấy cho em thêm một bao thuốc.”
Anh Vương ném bao thuốc Cố Triển Phi thường hay hút đến trước mặt anh rồi hất cằm bảo bọn họ đi vô:
“Phòng riêng của mấy đứa là phòng số ba, còn ghế ngoài là ghế G7 và G8, nếu không ưng ý thì nói anh, anh đổi cho.”
Cố Triển Phi gật đầu đi vào bên trong.