Trì Lạc sa sầm nét mặt, định tiến thẳng vào chế độ chiến đấu thì trên khung chat xuất hiện một dòng tin nhắn:
“Hôm nay tôi đến đây để lấy Trân Châu Thạch cho lão bà nhà mình, mong rằng vị huynh đài đây có thể nhẹ tay một chút.”
Trì Lạc nhếch môi, nghĩ thầm trong đầu:”Lại còn lão bà sao?”
Cậu dứt khoát tiến vào chế độ chiến đấu, triệu hồi hàng vạn dây leo quấn lấy Lâm Phong. Lâm Phong thuộc phái Kim Nhẫn, mang linh căn hỏa nên có thể dễ dàng thiêu rụi dây leo hệ mộc của cậu.
Thời gian bên nhau những hai năm, đương nhiên thói quen chơi game và các chiêu thức của cậu hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy nên Lâm Phong rất đắc ý, cho rằng trận này hắn thắng chắc rồi.
Nhưng chuyện Lâm Phong biết thì đương nhiên Trì Lạc cũng biết, cậu cố ý sử dụng những phương thức chiến đấu thường ngày mình không dùng đến để đánh trả. Lâm Phong cũng chẳng lường được, hắn liên tục né tránh nhưng vẫn bị Trì Lạc ép vào chân tường. Bí quá hắn đánh cược một phen.
Lâm Phong vừa thủ vừa đánh, chiêu nộ của hắn sắp có thể sử dụng rồi, nếu kéo dài được thời gian thì Trì Lạc chỉ có thể thua thảm.
Trì Lạc liên tục đánh tới tấp, chiêu nộ của cậu sắp đầy, nếu kịp thời sử dụng chiêu nộ trước khi Lâm Phong ra tay thì cậu có thể thắng được trận này.
Hai người ôm hai suy nghĩ trái ngược nhau đánh vào đối phương. Ngay khi số phút trên đồng hồ thi đấu chuyển thành số bảy, cả hai đồng thời tung chiêu nộ.
Ánh sáng xanh và đỏ hắt lên hòa vào nhau, Trì Lạc nhíu mày tung thêm vài chiêu đánh nhỏ lẻ, đương nhiên Lâm Phong nhìn thấy, hắn kích hoạt linh thú hỏa hồ ly phá tan loạt chiêu thức của Trì Lạc, cậu không kịp trở tay lập tức bị đánh bật ra khỏi sàn.
Màn hình máy tính của Trì Lạc chuyển sang xám, cậu thở dài nhìn Lâm Phong dương dương tự đắc:
“Cảm ơn vị huynh đài A Lạc Lạc đã nhường tôi trận này, biết rằng cậu chưa dùng hết sức nhưng dù sao tôi cũng đã thắng rồi.”
Trì Lạc cười khẩy nghĩ bụng:”Hôm sau lại lên diễn đàn cho mà xem.”
Những trận đấu tiếp theo đương nhiên Lâm Phong dễ dàng chiến thắng, hắn cảm thấy diệt trừ được Trì Lạc thì đúng là chẳng còn gì đáng e ngại nữa, nhưng hắn đã quên ở đây vẫn còn một Chí tôn luôn im hơi lặng tiếng.
Lâm Phong lại thắng thêm một trận, hắn hả hê đứng trên đài thi đấu:”Mời vị tiếp theo.”
Một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện trên võ đài, Chí tôn bước lên đài khiến mọi người càng hào hứng hơn, kênh chat thế giới lần nữa bùng nổ, có người đến đây chỉ để xem Chí tôn chiến đấu thiếu điều muốn chuyển game từ màn hình máy tính lên tivi để xem cho rõ.
Lâm Phong giần giật khóe mắt, tại sao hắn lại quên mất vị này cơ chứ! Nhưng thôi không sao, nếu thắng được Chí tôn thì dù có đang ngủ hắn cũng có thể bật dậy mà cười.
Lần này không phải Lâm Phong lên tiếng trước mà chính là Phi:
“Vừa hay tôi cũng là kim nhẫn, khéo có thể tỉ thí một trận cho hẳn hoi.”
Nói rồi anh đứng bất động tại chỗ, chẳng thèm vào chế độ chiến đấu. Lâm Phong đợi mãi chẳng thấy anh tấn công, nên đành ra chiêu trước.
Hắn vận linh khí vào Thiết Huyền Kiếm rồi dùng tốc độ vô cùng nhanh tiến thẳng đến chỗ của Phi, nhưng anh chẳng hề né tránh cứ đứng yên một chỗ nhận một chưởng mất gần nửa thanh máu như thế.
Trong lúc mọi người đều đoán rằng anh đang bị “rớt” mạng thì Phi lại vận linh khí vào thanh Huyễn Hồn Đao của mình, đánh thẳng về phía Lâm Phong. Chiêu thức chẳng khác gì của hắn nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, dù đã cố né tránh nhưng hắn vẫn bị trúng chiêu, mất số máu bằng với số máu của Phi.
Đây chính là chiêu “ăn miếng trả miếng” khiến tất cả mọi người đều đứng hình nhưng ngay sau đó đều hoan hô vì Chí tôn quả thật rất đỉnh. Cùng một chiêu thức nhưng độ chênh lệch thật sự quá cao, nếu như Lâm Phong không né chiêu đó, bị đánh thẳng vào đan điền như Phi chắc hẳn sẽ bị mất hơn nửa thanh máu chứ không phải ít như thế này.
Trì Lạc nhìn mà ngẩng cả người, chiêu thức của Chí tôn quả thật đẹp không chê vào đâu được. Từ vũ khí, trang phục đến cả cách đánh đều khiến Trì Lạc mê mẩn không rời.
Phi không dùng đến những chiêu thức có sát thương cao, chỉ sử dụng những chiêu có sát thương tầm trung nhưng thuần thục đến mức khiến Lâm Phong không có đường nào đánh trả.
Cách đánh của Phi vô cùng áp đảo. Anh không dùng chiêu nộ để hắn lập tức rơi xuống đài mà lại đánh từ từ như đang khiêu khích. Anh sẽ tự tạo ra những sơ hở của mình, đến khi Lâm Phong nghĩ rằng mình có cơ hội đánh trả Phi thì anh lại sử dụng chiêu thức đánh vào người hắn.
Càng tấn công lại càng tốn máu, Lâm Phong cảm thấy trận đấu này không khả quan tý nào, Chí tôn đúng là không thể khinh thường. Hắn đánh liều sử dụng chiêu nộ nhưng khi hắn vừa kích hoạt Phi đã tạo cho mình một lớp khiên khiến chiêu thức tối thượng của hắn trở thành con số không.
Đương lúc hắn đang tức đến nghiến răng nghiến lợi thì Phi đã tung một chưởng hết sức mạnh mẽ vào đan điền của hắn, Lâm Phong chính thức rơi xuống đài.
Lâm Phong ngơ ngác nhìn màn hình của mình, dù màu màn hình hiện tại là màu xám nhưng vẫn không thể che giấu được ánh hào quang toát ra từ người kia.
Phi nhắn một câu vào phần chat:”Cảm ơn đã nhường.”
Hắn tức đến mức đập bàn, bạn cùng phòng giật mình chửi đổng lên:
“Mày bị cái quái gì vậy, tối rồi để yên cho người ta còn ngủ!”
Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt để tỉnh táo hơn. Khi hắn đi ra bên ngoài lại nhận được tin nhắn từ Dương Y Na:
“Anh làm sao mà treo máy vậy? Những người kia bọn họ nói anh đánh thua nên xấu hổ quá mà trốn kìa.”
Lâm Phong đang tức tối nên thấy câu nói của cô vô cùng gai mắt. Hắn không trả lời mà trở lại trước màn hình máy tính, nhìn trận tỉ thí kết thúc với chiến thắng thuộc về Chí tôn.
Tinh Hà Điệp Mộng là một tựa game vô cùng có tâm khi lập tức trao phần thưởng cho người chiến thắng lúc cuộc tỉ thí kết thúc chứ không cần phải chờ đợi.
Sau bốn tiếng đánh nhau ròng rã thì viên Trân Châu Thạch vào tay Chí tôn, còn top 2 và top 3 thuộc về một người đứng top 5 sever và một người không biết từ đâu đến.
Trì Lạc nhìn anh mà ngưỡng mộ vô cùng, cậu dự tính đợi hôm sau mọi người cắt ghép video Chí tôn chiến đấu xong sẽ lên diễn đàn xem.
Cậu cứ dán mắt vào máy tính nhìn từng chuyển động của anh, thấy anh đang càng ngày càng đến gần mình cậu vẫn không nhận ra có điều gì bất thường, đến khi một dòng thông báo nhảy ra:
[Hệ thống: Phi đã gửi cho bạn một đề nghị thiết lập quan hệ bằng hữu.]
Mắt cậu sáng lên, tuy nghĩ rằng anh gửi nhầm cho mình nhưng cậu vẫn chấp nhận, sợ rằng anh nhận ra mình gửi nhầm, lời mời hết hiệu lực thì uổng phí lắm.
Ngay sau đó một dòng thông báo khác lại nhảy ra, lần này là thông báo toàn hệ thống chứ chẳng phải thông báo riêng nữa.
[Hệ thống: Phi đã tặng cho A Lạc Lạc vật phẩm đỏ thượng hạng- Trân Châu Thạch x1 với lời nhắn: Kết hôn cùng tôi đi.]