Điệp thơ thẩn đi lại trong sân trường. Có thể là do hôm nay gió mùa đông bắc về nên trời hơi rét, chứ giờ xuân cũng sắp qua rồi. Kéo cổ áo lên cao, nó bước vào trong sân trường. Mấy cây hoa lũ bạn lớp cô mới trồng cách đây một năm giờ đã lớn lên rồi. Hoa nào cũng rất đẹp, lũ bạn này cũng biết trồng đấy chứ.
Điệp nhìn lên cây hoa mang tên mình – hoa điệp. Cây hoa điệp lúc nào cũng dịu dàng đứng ở một góc sân trường, đến hè nó lại nở ra những bông hoa vàng ấm áp màu nắng hạ. Đã có mấy bông bắt đầu nở rồi đấy, Điệp nhủ thầm. Giá như rằng Điệp là nữ thần hoa, nó sẽ úm ba la biến cho cây hoa luôn ra bông suốt bốn mùa.
Cuối cùng thì cái Thanh cũng về. Đúng là, lúc nào cũng chỉ thích ăn quà vặt là giỏi! Bắt người ta chờ mãi từ bấy đến giờ. Kìa coi đi! Trên tay cầm hết ô mai rồi lại đến sấu dầm, miệng lại rau ráu bim bim, sao mà ăn lắm thế không biết? Vậy mà vẫn có được dáng đẹp, cái Thanh này sao mà tài hơn cả tài! Điệp mặt buồn xo, nó định cãi gì đó nhưng nhìn cả lớp ai cũng làm được bài đành im lặng. Ai bảo nó kém môn này chứ? Bài kiểm tra vừa rồi chắc hẳn Điệp chỉ được 6, 7 điểm là hết cỡ.
Bình luận