Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 4: Món ăn đáng nhớ



Lần này là đến lượt Điệp đứng ngây ra đó. Từng đọc rất nhiều tiểu thuyết có những chàng trai “hoàng tử”, từng tưởng tượng ra một hoàng tử trong giấc mơ của chính mình nhưng nó không tưởng tượng nổi là Thanh có một gia sư đẹp trai như thế. Anh rất cao khoảng trên 1m80, lại ăn mặc có phong cách, gương mặt tuấn tú, trán cao, mũi thẳng, nụ cười và đôi mắt hút hồn. Ôi hè này sao mà may mắn!

Thanh thì vội cầu cứu luôn:

“Kia là cô bạn Điệp mà em kể với anh, em đưa nó đến học với anh! Nhưng nó hậu đậu quá nên đâm vào cậu kia, làm đổ cả lọ muối thí nghiệm của cậu ấy!”

“Cậu nào chứ? Vỹ đó hả?”

“Vỹ?”

Bằng cười:

“À đó là Vỹ, em trai anh đấy! Nó là chuyên gia Vật lý luôn, nhưng bản tính hơi nóng nên đụng vào nó là nó tức đấy!”

Thanh tròn mắt, Điệp há hốc. Cậu thiếu niên nóng tính đó mà lại là em trai của chàng sinh viên hiền lành đẹp trai này sao?

Bằng tiến lại về phía em trai:

“Vỹ à anh sẽ xử lý cô bạn này, dẫu gì cũng là học trò mới của anh nên em bỏ qua nhé! Mới lần đầu mà!”

Vỹ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đưa ánh mắt tiếc đứt ruột nhìn lọ muối, cậu hớt hớt chỗ muối còn sót trong lọ rồi đứng dậy đi thẳng chẳng thèm nói một câu.

Điệp cảm thấy tức ói máu. Tin làm sao đó là hai anh em???

Bằng tiến lại về phía Điệp, nó run run vì quá xúc động. Anh mỉm cười:

“Chào em! Anh là Bằng, gia sư của Thanh!”

Điệp ngây một hồi rồi luống cuống:

“À à vâng…Em cũng nghe cái Thanh, à không, bạn Thanh…nó, nó…nói về anh rồi. Em là Điệp, chào anh!”

Thanh làm bộ giơ cờ trắng đầu hàng, đến giao tiếp cũng bó tay Chắc nó mới là người xấu hổ với Bằng chứ không phải là Điệp.

Ấy vậy mà Bằng lại cười rất dịu dàng và vỗ vai Điệp:

“Cô bé dễ thương thật đấy!”

Điệp cứ tưởng là nó đang bay lên mây rồi. Vỹ nhìn lọ muối mà tức đến tận óc, vừa tức con bạn lạ lẫm từ đâu đến và tức cả ông anh trai nữa. Chỉ tại nó là học trò nên không được đụng đến sao? Nếu như Bằng không xuất hiện chắc Vỹ đã “tung chưởng” nện cho con bé tên Điệp ấy một trận rồi.

Đến giờ Vỹ không thể nguôi nổi nỗi tiếc với lọ muối kia. Cậu đã phải vận dụng các kiến thức ở mọi nơi, rồi thí nghiệm trong trường để tự làm muối tinh từ biển. Vì là lần đầu nên cậu chỉ làm một lọ to bằng cái cốc thủy tinh, ấy vậy mà con bạn hậu đậu kia không những làm đổ của cậu mà còn chu mỏ lên để vặn vẹo nữa, thật tức chết đi được! Trong suốt bao nhiêu năm, Vỹ luôn là kẻ nóng tính, ai đụng đến là chết với cậu. Nhưng con bạn kia thì có anh trai cậu bảo vệ, lần đầu tiên có người không bị cậu đập cho một trận.

“Grừ! Cậu chết với tôi!!!”

Bây giờ vào khách sạn thì Điệp mới nhớ tới cơn đói cồn cào của mình. Nó quăng vội valy quần áo vào phòng của mình và gọi Thanh:

“Mày ơi đi ăn trưa chứ?”

“Ờ háu ăn là giỏi!”

Bỗng nhiên từ dưới tầng có tiếng gọi:

“Thanh, Điệp! Hai em có đi ăn không?”

Điệp chẳng hiểu anh gọi gì, chỉ cần nghe thấy tiếng anh thì bắn vọt ra:

“Có có tụi em đi liền!!!”

Điệp như chết đuối vớ được cọc chạy như bay xuống dưới, suýt nữa ngã cầu thang. Nhưng cơ mặt nó đang dãn bỗng co lại ngay.

Vỹ đang đứng ngay đằng sau Bằng.

“Hai…hai người cùng ăn à…?” – Điệp hỏi.

Thanh liến thoắng:

“Thế thì vui chứ sao? Tớ cũng muốn làm quen với cả Vỹ nữa, hình như chưa gặp bao giờ!”

Điệp nhìn cô bạn với ánh mắt sắc lạnh, huých mạnh một cái rồi thì thầm:

“Mày lại mê thằng này hả?”

Thanh vặn luôn:

“Còn mày? Nghe tiếng anh Bằng là cứ nghe thấy thần linh!”

“Thì anh ấy đẹp như thần linh vậy đó.”

“…”

Không nói gì nữa, đói lắm rồi. Điệp vội chạy theo hai anh em, tiến lại về phía Bằng. Xung quanh tấp nập người đi ăn ở các nhà hàng gần bờ biển đang sóng lặng buổi trưa.

“Ôi anh ăn đi không cần gắp cho em đâu!” – Điệp vừa cảm động vừa cố từ chối món ghẹ mà Bằng gắp cho, dẫu rằng thích lắm nhưng phải khiêm tốn chứ.

“Thế em bảo anh ăn cả một đống ghẹ thế này à?” – Bằng cứ xua đi.

“Không ăn thì tôi ăn!”” – Vỹ thản nhiên vươn cánh tay dài ra gắp miếng ghẹ từ bát Điệp vào bát mình.

“Này em!” – Bằng trách.

Tên đáng ghét này! Điệp vội vàng:

“Không không, tớ ăn là được chứ gì?” – Tức phát ói.

Vỹ lạnh lùng cầm đôi đũa lên gắp một miếng ghẹ khác vào bát Điệp. Miếng này to hơn miếng kia, lại đỏ và khá ngon. Chà cũng có phần tốt đấy nhỉ?

Điệp đói lắm rồi, nó cầm kẹp bẻ con ghẹ ra và ăn lấy ăn để chỗ thịt trắng thơm ngon. Bằng, Vỹ, Thanh cũng cúi xuống ăn, riêng Vỹ thì cong lên một đường cong nhỏ ở khóe miệng rất bí hiểm.

Điệp ăn nhanh nhất bọn, từ ghẹ rồi cháo ngao, tôm cá, v..v…Nó lấy giấy lau miệng rồi khoan khoái phễnh bụng. Nó ăn nhanh thật, mới có 10 phút mà! Trong khi những người khác còn bắt đầu dò đến cháo ngao sau khi ăn xong con ghẹ.

Bỗng dưng một người phụ nữ chủ nhà hàng chạy ra:

“Xin lỗi các cháu, ban nãy bọn cô sơ suất gắp nhầm một con ghẹ sống còn chưa luộc xong vào đây, các cháu cho cô xin lại nhé!” “Ghẹ sống ấy ạ?” – Điệp trố mắt nhìn ra đĩa ghẹ đã hết veo.

“HẢ???????????????” – Thanh hét lên kinh hoàng – “Lẽ nào tôi ăn phải ghẹ sống à??”

“Hay là anh ăn phải?” – Bằng cũng hốt hoảng.

Riêng Vỹ bình thản:

“Cô ơi, con ghẹ đó rất to, đỏ nhất đúng không cô?”

“Đúng rồi cháu!”

Điệp bắt đầu giật mình.

“Kìa Điệp, cậu mau trả cô ấy con ghẹ đi!” – Vỹ cười nham hiểm.

Giờ thì bụng Điệp lộn tùng phèo lên rồi, quặn lại rồi dãn ra. Aaaaaaaaaaa thằng bạn đáng kiếp, bạn ấy hả? Bạn mà thế sao? Nó muốn giết mình hay sao mà cho mình ăn ghẹ sống???????

Điệp chạy như điên vào phòng vệ sinh, Vỹ còn gọi với theo:

“Có cần cho thêm muối của tôi bị cậu làm đổ vào trong đó nấu con ghẹ trong bụng cậu không?”

Đồ đáng nguyền rủa! Im cái mồm “ghẹ sống” của cậu vào!

Ngồi trong phòng vệ sinh, Điệp nghe thấy Vỹ ngồi cười lăn cười bò, Thanh vừa cười ngặt nghẽo vừa mắng Điệp sa sả: “Đúng là đồ tham ăn!”. Bằng thì mắng Vỹ cái tội trêu người khác nhưng anh cũng không nhịn nổi cười.

VỸ!!!!!!!!!!!!!!! Tôi sẽ biến hè này thành mùa hè cậu sẽ chẳng bao giờ quên được!!!

Món ăn đáng nhớ

Lần này là đến lượt Điệp đứng ngây ra đó. Từng đọc rất nhiều tiểu thuyết có những chàng trai “hoàng tử”, từng tưởng tượng ra một hoàng tử trong giấc mơ của chính mình nhưng nó không tưởng tượng nổi là Thanh có một gia sư đẹp trai như thế. Anh rất cao khoảng trên 1m80, lại ăn mặc có phong cách, gương mặt tuấn tú, trán cao, mũi thẳng, nụ cười và đôi mắt hút hồn. Ôi hè này sao mà may mắn!

Thanh thì vội cầu cứu luôn:

“Kia là cô bạn Điệp mà em kể với anh, em đưa nó đến học với anh! Nhưng nó hậu đậu quá nên đâm vào cậu kia, làm đổ cả lọ muối thí nghiệm của cậu ấy!”

“Cậu nào chứ? Vỹ đó hả?”

“Vỹ?”

Bằng cười:

“À đó là Vỹ, em trai anh đấy! Nó là chuyên gia Vật lý luôn, nhưng bản tính hơi nóng nên đụng vào nó là nó tức đấy!”

Thanh tròn mắt, Điệp há hốc. Cậu thiếu niên nóng tính đó mà lại là em trai của chàng sinh viên hiền lành đẹp trai này sao?

Bằng tiến lại về phía em trai:

“Vỹ à anh sẽ xử lý cô bạn này, dẫu gì cũng là học trò mới của anh nên em bỏ qua nhé! Mới lần đầu mà!”

Vỹ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đưa ánh mắt tiếc đứt ruột nhìn lọ muối, cậu hớt hớt chỗ muối còn sót trong lọ rồi đứng dậy đi thẳng chẳng thèm nói một câu.

Điệp cảm thấy tức ói máu. Tin làm sao đó là hai anh em???

Bằng tiến lại về phía Điệp, nó run run vì quá xúc động. Anh mỉm cười:

“Chào em! Anh là Bằng, gia sư của Thanh!”

Điệp ngây một hồi rồi luống cuống:

“À à vâng…Em cũng nghe cái Thanh, à không, bạn Thanh…nó, nó…nói về anh rồi. Em là Điệp, chào anh!”

Thanh làm bộ giơ cờ trắng đầu hàng, đến giao tiếp cũng bó tay Chắc nó mới là người xấu hổ với Bằng chứ không phải là Điệp.

Ấy vậy mà Bằng lại cười rất dịu dàng và vỗ vai Điệp:

“Cô bé dễ thương thật đấy!”

Điệp cứ tưởng là nó đang bay lên mây rồi. Vỹ nhìn lọ muối mà tức đến tận óc, vừa tức con bạn lạ lẫm từ đâu đến và tức cả ông anh trai nữa. Chỉ tại nó là học trò nên không được đụng đến sao? Nếu như Bằng không xuất hiện chắc Vỹ đã “tung chưởng” nện cho con bé tên Điệp ấy một trận rồi.

Đến giờ Vỹ không thể nguôi nổi nỗi tiếc với lọ muối kia. Cậu đã phải vận dụng các kiến thức ở mọi nơi, rồi thí nghiệm trong trường để tự làm muối tinh từ biển. Vì là lần đầu nên cậu chỉ làm một lọ to bằng cái cốc thủy tinh, ấy vậy mà con bạn hậu đậu kia không những làm đổ của cậu mà còn chu mỏ lên để vặn vẹo nữa, thật tức chết đi được! Trong suốt bao nhiêu năm, Vỹ luôn là kẻ nóng tính, ai đụng đến là chết với cậu. Nhưng con bạn kia thì có anh trai cậu bảo vệ, lần đầu tiên có người không bị cậu đập cho một trận.

“Grừ! Cậu chết với tôi!!!”

Bây giờ vào khách sạn thì Điệp mới nhớ tới cơn đói cồn cào của mình. Nó quăng vội valy quần áo vào phòng của mình và gọi Thanh:

“Mày ơi đi ăn trưa chứ?”

“Ờ háu ăn là giỏi!”

Bỗng nhiên từ dưới tầng có tiếng gọi:

“Thanh, Điệp! Hai em có đi ăn không?”

Điệp chẳng hiểu anh gọi gì, chỉ cần nghe thấy tiếng anh thì bắn vọt ra:

“Có có tụi em đi liền!!!”

Điệp như chết đuối vớ được cọc chạy như bay xuống dưới, suýt nữa ngã cầu thang. Nhưng cơ mặt nó đang dãn bỗng co lại ngay.

Vỹ đang đứng ngay đằng sau Bằng.

“Hai…hai người cùng ăn à…?” – Điệp hỏi.

Thanh liến thoắng:

“Thế thì vui chứ sao? Tớ cũng muốn làm quen với cả Vỹ nữa, hình như chưa gặp bao giờ!”

Điệp nhìn cô bạn với ánh mắt sắc lạnh, huých mạnh một cái rồi thì thầm:

“Mày lại mê thằng này hả?”

Thanh vặn luôn:

“Còn mày? Nghe tiếng anh Bằng là cứ nghe thấy thần linh!”

“Thì anh ấy đẹp như thần linh vậy đó.”

“…”

Không nói gì nữa, đói lắm rồi. Điệp vội chạy theo hai anh em, tiến lại về phía Bằng. Xung quanh tấp nập người đi ăn ở các nhà hàng gần bờ biển đang sóng lặng buổi trưa.

“Ôi anh ăn đi không cần gắp cho em đâu!” – Điệp vừa cảm động vừa cố từ chối món ghẹ mà Bằng gắp cho, dẫu rằng thích lắm nhưng phải khiêm tốn chứ.

“Thế em bảo anh ăn cả một đống ghẹ thế này à?” – Bằng cứ xua đi.

“Không ăn thì tôi ăn!”” – Vỹ thản nhiên vươn cánh tay dài ra gắp miếng ghẹ từ bát Điệp vào bát mình.

“Này em!” – Bằng trách.

Tên đáng ghét này! Điệp vội vàng:

“Không không, tớ ăn là được chứ gì?” – Tức phát ói.

Vỹ lạnh lùng cầm đôi đũa lên gắp một miếng ghẹ khác vào bát Điệp. Miếng này to hơn miếng kia, lại đỏ và khá ngon. Chà cũng có phần tốt đấy nhỉ?

Điệp đói lắm rồi, nó cầm kẹp bẻ con ghẹ ra và ăn lấy ăn để chỗ thịt trắng thơm ngon. Bằng, Vỹ, Thanh cũng cúi xuống ăn, riêng Vỹ thì cong lên một đường cong nhỏ ở khóe miệng rất bí hiểm.

Điệp ăn nhanh nhất bọn, từ ghẹ rồi cháo ngao, tôm cá, v..v…Nó lấy giấy lau miệng rồi khoan khoái phễnh bụng. Nó ăn nhanh thật, mới có 10 phút mà! Trong khi những người khác còn bắt đầu dò đến cháo ngao sau khi ăn xong con ghẹ.

Bỗng dưng một người phụ nữ chủ nhà hàng chạy ra:

“Xin lỗi các cháu, ban nãy bọn cô sơ suất gắp nhầm một con ghẹ sống còn chưa luộc xong vào đây, các cháu cho cô xin lại nhé!” “Ghẹ sống ấy ạ?” – Điệp trố mắt nhìn ra đĩa ghẹ đã hết veo.

“HẢ???????????????” – Thanh hét lên kinh hoàng – “Lẽ nào tôi ăn phải ghẹ sống à??”

“Hay là anh ăn phải?” – Bằng cũng hốt hoảng.

Riêng Vỹ bình thản:

“Cô ơi, con ghẹ đó rất to, đỏ nhất đúng không cô?”

“Đúng rồi cháu!”

Điệp bắt đầu giật mình.

“Kìa Điệp, cậu mau trả cô ấy con ghẹ đi!” – Vỹ cười nham hiểm.

Giờ thì bụng Điệp lộn tùng phèo lên rồi, quặn lại rồi dãn ra. Aaaaaaaaaaa thằng bạn đáng kiếp, bạn ấy hả? Bạn mà thế sao? Nó muốn giết mình hay sao mà cho mình ăn ghẹ sống???????

Điệp chạy như điên vào phòng vệ sinh, Vỹ còn gọi với theo:

“Có cần cho thêm muối của tôi bị cậu làm đổ vào trong đó nấu con ghẹ trong bụng cậu không?”

Đồ đáng nguyền rủa! Im cái mồm “ghẹ sống” của cậu vào!

Ngồi trong phòng vệ sinh, Điệp nghe thấy Vỹ ngồi cười lăn cười bò, Thanh vừa cười ngặt nghẽo vừa mắng Điệp sa sả: “Đúng là đồ tham ăn!”. Bằng thì mắng Vỹ cái tội trêu người khác nhưng anh cũng không nhịn nổi cười.

VỸ!!!!!!!!!!!!!!! Tôi sẽ biến hè này thành mùa hè cậu sẽ chẳng bao giờ quên được!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.