Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 47: Ngọn lửa natri



Đau đầu quá! Đây là đâu thế này?

Trinh lờ mờ tỉnh dậy, và cuối cùng phát hoảng khi biết mình bị trói chặt.

Nó đang nằm trong một căn phòng.

Căn phòng này quen quá…!

Nó không mơ đấy chứ????????

Đây chính là căn phòng mà hồi 5 tuổi nó bị đưa đến và chịu một quãng thời gian mà nó không muốn nhớ.

Cái hình ảnh cô bé 5 tuổi bệnh tật, yếu đuối chịu mọi hành hạ, đánh đập…

Trinh hét lên.

“Im mồm ngay, sao mày vẫn chẳng hề khác vậy nhỉ?” – Một giọng nói khiến Trinh giật mình.

Trinh nhìn về phía người nói và suýt nữa nó đã ngất đi…

2 tuần trôi qua thật nhanh. Cuối cùng thì Điệp và Vỹ cũng từ biệt ngôi làng bên vùng đồng quê rộng lớn, từ biệt những ngày Tết rất vui vẻ để trở về thành thị, tiếp tục nhịp sống thường ngày. Học kỳ II sẽ rất nặng đây, còn sắp thi cấp III kia mà!

Tàu vừa về đến ga, Điệp đã nhìn thấy Thanh và anh Bằng đứng đó chờ.

Điệp chạy ngay xuống ôm lấy anh Bằng yêu quý của nó:

“Anh!!! Sao anh không quay lại làm em chờ mãi??”

Bằng mỉm cười, Điệp nhớ anh tới vậy sao?

“Anh xin lỗi, anh không thể quay lại được! Nhưng giờ em và anh lại gặp nhau còn gì?”

Vỹ lại nguýt dài, cậu bước tới Thanh. Thanh nhảy cẫng lên:

“Cậu đi chơi mà không rủ tớ theo, cả Tết ngồi chán như con gián vậy!!!”

“Thôi mà Thanh tớ xin lỗi, vậy sau Tết tớ sẽ cho cậu đi chơi vậy!” – Vỹ cười dỗ Thanh.

“Ứ chịu, sau Tết thì vui gì nữa?”

“Cậu cứ giận thế tớ cũng…giận luôn đấy!”

“Ấy tớ đùa mà, sau Tết thì sau Tết, hí hí hí!!!”

Đôi bạn Vỹ – Thanh cũng dễ thương phải không các bồ tèo?

“Ủa nhưng Trinh đâu nhỉ?” – Vỹ hỏi.

“Anh cũng chẳng thấy con bé đâu cả!”

Cả Thanh và Điệp khó chịu ra mặt, hai anh em này dù thế nào cũng phải nhớ tới con bạn “quyên sinh” đó!

“Lo gì, ngày mai đi học rồi sẽ gặp thôi!” – Thanh và Điệp cùng nói.

Ngày hôm sau.

Trường học mới buổi sớm đã đông đúc học sinh đi lại. Đứa nào cũng túm tụm vào nhau kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện hay trong Tết. Không khí thật náo nhiệt vui vẻ, cũng cuối tháng 2 rồi, trời đã bắt đầu âm ấm nên càng vui hơn.

Nhóm bạn Vỹ, Điệp, Thanh đứng ở cổng. Điệp và Thanh chẳng mấy vui gì khi Vỹ cứ đứng đợi Trinh.

Và cuối cùng, cái bóng dáng ấy cũng đến.

Ai nấy vui mừng, trừ Điệp và Thanh, chạy đến chỗ Trinh. Trinh mọi khi đều rất xinh đẹp, nhưng hôm nay có vẻ bơ phờ, tuy nhiên nụ cười vẫn được nó vẽ trên môi. Nó vui vẻ đáp lại câu hỏi của mọi người, rồi đến cạnh Vỹ nói chuyện với cậu trong sự tức giận của Điệp và Thanh.

Nhưng những người bạn đó thì vẫn coi là chuyện thường.

Còn chúng ta hẳn sẽ rất ngạc nhiên.

Vì chắc chẳng ai nghĩ Trinh lại đang ở đây cả.

Rõ ràng Trinh bị ai đó tẩm thuốc mê, nói chung là bắt cóc.

Chuyện gì đã xảy ra thì các bạn cũng sẽ sớm được biết nhé!

Cũng là đầu năm mới nên các cô giáo cho kết thúc buổi học sớm. Vỹ gọi ngay Điệp lại:

“Điệp, có tới PVL với tôi không? 3h chiều nhé!”

“Chiều nay tớ đi chơi với Thanh rồi, hẹn cậu khi khác vậy!”

“Ừ không sao!” – Vỹ mỉm cười.

Điệp cũng cười lại.

Có lẽ là hai nụ cười cuối của những bình yên vừa qua chuẩn bị khép lại…

2h30 chiều. Tại nhà Thanh.

Mẹ Thanh là một người phụ nữ to béo nhưng hiền lành. Mẹ Thanh rất ngạc nhiên khi thấy một cô bé xinh đẹp đi tới:

“Cháu chào cô, cháu là bạn của Thanh! Cho cháu hỏi Thanh có nhà không ạ?”

“Nó đi chơi rồi, có việc gì không cháu?”

“Dạ bạn ấy cầm nhầm vở của cháu về, cháu có thể lên lấy không ạ?”

“Được cháu cứ lên đi!”

Trinh bước lên cầu thang, không để ý chiếc vòng tay của nó bị tuột ra rơi xuống. Mẹ Thanh giật mình nhặt lên định gọi nhưng Trinh đã lên cầu thang. Chiếc vòng đó khắc cái tên Đỗ Quyên Trinh.

Trinh đi lên gác. Phòng Thanh không khóa cửa, nó đi vào. Đó là một căn phòng rất rộng, giường kê một góc, bàn học một góc, bàn máy tính một góc, và hầu như một nửa phòng dành cho thí nghiệm Hóa học vì Thanh vốn là học sinh giỏi Hóa.

Trinh bước tới những thí nghiệm hóa học ấy.

Ký ức của cái hôm Tết hiện về… “Tại sao ông lại ở đây?”

“Thế mày nghĩ tao ở tù dễ thế à? Tao chuyên gia vượt ngục đấy, mày đừng nghĩ tù vượt ngục chỉ có ở nước ngoài hay trong truyện nhé. Tao suýt không nhận ra mày luôn cô bé ạ, mới hôm nào mày đã lớn và xinh đẹp thế này sao?” – Kẻ đó tiến lại về phía Trinh.

“Ông…ông muốn làm gì…?”

“Mày yên tâm, tao không làm gì mày đâu! Tao chỉ làm gì cả cái nhà thằng bác nào đó của mày thôi.”

“Ông…! Tôi cấm ông làm gì bác tôi!”

“Vậy à? Nhưng tao cứ thích đấy, còn mày làm gì được tao?”

“Tôi van lạy ông, ông đã giết cha tôi rồi, xin ông…”

“Được! Vậy thì mày phải làm cho tao một việc!”

“Ông nói đi, việc gì cũng được!”

Kẻ đó lừ mắt:

“Mày quen một thằng tên là Quang Vỹ và một con bé tên là Lan Điệp phải không?”

“Sao ông biết họ???”

“Haizzz sao tao lại không biết, chính chúng nó đã khiến tao phải vượt tù mà. Hôm đó tao định ăn trộm thì con Điệp đó dù rằng nó ốm nhưng nó cũng chống cự tao siêu hơn mày nhiều, cái thằng Vỹ thì cũng khôn nữa, trúng phát dao của tao mà nó vẫn chống được tao. Tao phải báo thù hai đứa đó!”

“Ông không được hại Vỹ!” – Trinh kêu lên.

“Yên tâm, nó chưa giết tao thì tao chưa hại nó. Tao chỉ muốn cho nó đau khổ một lần thôi! Bây giờ tao chỉ cho mày một chỗ, mày đến đốt sạch nơi đó cho tao…”

“Nhưng tôi sẽ mang tội chết, tôi không thể! Tôi không thể đốt nhà được!”

“Mày ngu thế, mày phải đốt lúc nào thằng Vỹ sắp đến, để nó dập lửa. Còn ai đốt, mày đổ quách cho con Điệp, thế là xong chứ gì? Mày có làm không? Nếu không làm cả nhà bác mày cũng đi đời theo bố mày luôn!”

“Không đừng, tôi làm…” – Trinh run lên.

Trinh nhìn bàn thí nghiệm của Thanh.

Trên đó có một chất natri rắn khá lớn.

Hai tay Trinh run run cầm con dao, cắt một mẩu to bằng ngón tay cái.

Nó gói lại, và nhanh chóng đi khỏi.

Hẳn bạn còn nhớ ở chương 41: Cố gắng được đền đáp, đã có một chi tiết “Vật lý thì lỉnh kỉnh, chứ Hóa học ấy hả, chỉ một cục natri có nước cũng đủ cháy bùng lên rồi.”

Và bạn không được quên chi tiết này nhé, nó sẽ được sử dụng ngay sau đây.

Thanh và Điệp đi mua sắm đủ thứ, sau Tết đi chơi thật là vui. Hai đứa chọn quần áo, rồi mua bánh trái rõ là vui. Chiều nay phải khoắng sạch Hà Nội này mới được, ôi vui quá đi mất!

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Là Trinh.

“Alo…” – Điệp bực bội nghe máy.

“Cậu đến PVL của Vỹ đi!”

“Sao phải đến?”

“Tôi cần vào đó, Vỹ cho phép rồi nhưng tôi không có chìa khóa. Cậu có một cái đúng không? Đến mở cửa giúp tôi!”

“Cậu cứ chờ Vỹ đến đi!”

“Đến ngay đi, có một số thứ của cậu làm thí nghiệm ở đây cần dọn đi nếu không tôi sẽ vứt đấy!”

“Không được vứt, tôi sẽ đến!” – Điệp hoảng hốt.

Thanh hỏi:

“Sao thế?”

“Tao có việc, đi một lát rồi quay lại!”

Rồi Điệp vội vã lên xe đạp phóng đến PVL của Điệp. Chủ nhà cũng đang đi vắng, may có cô osin ra mở cửa. Lúc này là 2h55 chiều, Vỹ chưa đến. Điệp và Trinh đi lên, Điệp mở khóa đi vào.

Trinh lập tức ném một cái lon tới trước chân Điệp.

Điệp vấp phải nó, ngã nhào xuống đống thí nghiệm.

Rầm một cái!

Trinh lập tức vớ bình nước đổ vào cục natri đang giấu.

Lửa bùng lên rất nhanh, bén vào những thứ đồ thí nghiệm.

Trinh kêu lên:

“Trời ơi, Điệp! Cậu ngã vào làm cháy rồi!”

Điệp ngẩng lên. Ngọn lửa đang bén vào đủ các đồ thí nghiệm, nó hốt hoảng tột độ. Nó đang chưa biết làm gì thì Trinh cũng ngã, lửa càng to, Điệp cũng cuống hẳn. Đúng lúc đó Vỹ đến…

“TRỜI ƠI CÁI GÌ THẾ NÀY????????????” – Cậu hét lên.

Cậu vội vàng lấy cả bình cát của bình cứu hỏa trong nhà phun vào đống lửa. Sau một hồi đấu tranh, lửa đã dập, vì được dập nhanh nên tường phòng với nhiều đồ khác của gia đình không sao, nhưng một nửa đồ thí nghiệm đã bị cháy hỏng.

Vỹ chưa hết hoảng loạn, cậu tới đỡ Trinh đang ngã trên đất, gương mặt tỏ vẻ đau đớn.

“Trinh! Tại sao lại có chuyện này!!!!!!??????” Trinh quay sang Điệp vẫn đang ngã vào đống đồ thí nghiệm:

“Tớ thấy Điệp ngã vào đống thí nghiệm đó, và rồi lửa bốc lên, tớ không biết gì cả nữa. Tớ sợ quá, Vỹ, tớ sợ chết lắm!” – Trinh ôm chặt Vỹ.

Vỹ nhìn đống thí nghiệm bị Điệp ngã vào, toàn là đồ điện cả. Cậu lạc giọng:

“Điệp, nói như vậy nghĩa là cậu đã đốt lửa?”

Điệp vội ngồi dậy:

“Không phải tớ, thực sự tớ không biết chuyện gì xảy ra cả!

BỐP!!!!!!! Một cái tát cực mạnh giáng xuống mặt Điệp.

“Còn chối sao? Tôi thật không ngờ cậu là con người như vậy! Cậu có biết những thứ này đáng giá với tôi thế nào không? Tôi không coi chúng như những đồng tiền thôi đâu!!”

Điệp sững sờ trước cái tát quá mạnh của Vỹ, nó bật khóc nức nở:

“Vỹ, tớ không làm! Thực sự tớ không làm! Tớ không bao giờ dám đốt đồ thí nghiệm của cậu cả, cậu biết điều đó mà! Vỹ, cậu phải nghe tớ chứ? Không phải là tớ làm, tớ đâu dám đốt nơi này để gây án mạng chứ?????”

“IM NGAY ĐI!!!!!!!!!!!!!!! Tôi không muốn gặp cậu nữa, cậu cút đi cho tôi!!!” – Vỹ tóm áo Điệp kéo ngay nó ra ngoài cầu thang.

Điệp quay cuồng, hoảng loạn, chính nó còn không biết chuyện gì đang ập đến với mình.

_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.