Tự nhiên ý nghĩ đó làm anh bâng khuâng, không biết mình đang vui hay buồn
oOo
Hiệu Nghiêm ngồi 1 mình trong phòng, chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. Sáng nay Thuý Văn đến công ty bằng xe riêng của cô, với lý do là cô cần xe để đi lại trong giờ làm việc. Cách giải thích đó có vẻ hợp lý. Nhưng Hiệu Nghiêm biết rất rõ, đó chỉ là cái cơ để cô tránh tiếp xúc riêng với anh.
Những ngày đầu đi là, cô thụ động để anh đưa đón. Với anh, những lúc như vậy rất dễ chịu. Buổi sáng anh đưa bé Hân đến trường. Sau đó đến công ty cô rồi mới trở về công ty anh, buổi trưa cũng đón như thế. Và anh nhận ra khi có mặt bé Hân, cô nói chuye6.n cởi mở rất linh hoạt. Nhưng khi chỉ còn 2 người trong xe, vẻ dễ thương đó biến mất. Còn lại là cử chỉ khép kín khó khăn.
Đó là thái độ thường xuyên trước đây khi cô tiếp xúc với anh ở công ty, lúc 2 người chưa cưới. Sau này anh mới nhận ra rằng, lúc đó cô khong có thái đội kháng ngấm ngầm, chắc có lẽ anh không bị nhiều thành kiến như vậy
Mà cũng không thể trách Thúy Văn. Vừa mới ra đời đã gặp phải 1 áp lực nặng nề như vậy, cô làm sao mà vui cho nổi. Bây giờ nhớ lại cách xử sự nặng tay của mình trước đó, anh thấy có 1 chút hối hận
Qủa thật là cô rất hiền, rất dễ thương, tuy có hơn bướng 1 chút
Chợt nhớ ra. Hiệu Nghiêm đứng dậy đến tủ lấy hồ sơ của Thúy Văn ra xem. Đây là hồ sơ mà trước đây cô nộp để xin việc. Trong công ty chưa có nhận viên nào có nhiều bằng cấp như cô. Nhưng cuối cùng cũng không có ai bị đầy xuống làm công biệc tạp nham như cô. Nhớ lại chuye6.n đó, anh thấy nao nao.
Hiệu Nghiêm nhìn lướt qua bản lý lịch. Hôm nay đúng là ngày sinh nhật của Thúy Văn. Rất may là anh đã nghĩ ra chuyện này sớm. Anh nhìn đồng hồ rồi cất tập hồ sơ vào tủ và rời khỏi công ty.
Đích thân anh đến bưu điện chọn 1 bó hoa thật đẹp và yêu cầu gởi đến chỗ làm của Thuý Văn
Anh trở về công ty giải quyết vài việc rồi lại ngồi 1 mình trong phòng suy nghĩ miên man về cô. Anh hình dung thái độ ngỡ ngàng của cô khi nhận thái độ thân thiện của anh. Lúc ở nhà cũng vậy. Bao giờ cô cũng có vẻ ngạc nhiên khi anh quan tâm đê”n cô bằng những săn sóc nho nhỏ. Có lẽ cô không quen như vậy
Rồi em sẽ quen, và sẽ không cảm thấy có chồng là địa ngục như em đã từng nghĩ. Hiệu Nghiêm nghĩ thầm với 1 chút âu yếm
Chợt có tiếng chuông reo. Anh nghiêng người tới nhắc máy. Phía bên kia là giọng Thúy Văn:
– Alô, có phải là anh Nghiêm không?
– Văn hả?
– Vâng.
Im lặng 1 chút, rồi cô nói có vẻ thận trọng:
– Tôi đã nhận được điện hoa của anh, cám ơn anh rất nhiều
– Chúng mừng sinh nhật
– Cám ơn.
Hinh như cô muốn nói gì đó nhưng còn ngập ngừng. Hiệu Nghiêm cầm ống nghe, kiên nhần chờ. Nhưng cuối cùng ôc không nói gì và gác máy. Có lẽ cô không quen nói chuye6.n riêng tư với anh, mà cũng không biết gì để nói
Hiệu Nhgiêm rất muốn biết cô có vui không? Nhưng cách nói của cô không bộc lỘ đưo8.c gì để anh có thể đoán. Vừa là vợ chồng, vừa là xa lạ để chinh phục, anh thấy nó hay hay.
Buổi trưa anh định về thì Yến Oanh gọi cho anh. Đây là lần đầu tiên cô gọi điện đến chỗ anh làm việc kể từ sau đám cưới. Điều đó làm anh rất ngạc nhiên
– Có chuyện gì vậy Oanh?
– Anh Nghiêm, chiều nay đi làm về, anh hãy đến gặp em được không anh?
– Chuyện gì vậy em?
– Gặp rồi sẽ nói, em đang buồn lắm, em cảm thấy không đủ sức chịu đựng được nữa
– Tại sao? Chồng em hắt hủi em à?
– Chuyện dài lắm. Gặp rồi em sẽ nói
– Em muốn gặp ở đâu?
– Ở khách sạn. Chiều nay 5 giờ em sẽ đến đó và sẽ gọi điện cho anh biết số phòng
Hiệu Nghiêm băn khoăn:
– Có nên không em? Tại sao lại gặp ở đó?
– Em những như vậy sẽ kín đáo, ra ngoài sợ gặp người quen la9 m
– Thôi được, chiều gặp sẽ nói tiếp
Yến Oanh nói ảo não:
– Nếu anh không đến, chắc em sẽ chết mất
Nói xong cô gác máy. Hiệu Nghiêm đứng chống tay xuống bàn, lặng lẽ suy nghĩ, đúng hơn là lo lắng. Tình cảm với Yến Oanh vẫn còn năng trong lòng anh. Cho nên 1 chút buồn vui của cô cũng vẫn là quan trọng với anh.
Anh bị cái hẹn chị phối đến nỗi quên mất món quà đã tặng Thuý Văn sáng nay. Và ý định làm 1 buổi tiệc cho cô cũng bay biến đâu mất
Buổi trưa gặp nhau ở nhà, anh hoàn toàn không có 1 cử chỉ gì tỏ vẻ quan tâm đến cô, cũng không thấy vẽ ngỡ ngàng, chờ đợi thầm lặng
Cuối cùng Thuý Văn chỉ quay qua nói chuyện với Thục Linh. Còn anh thì ăn 1 cách lơ đãng vì cái đầu còn đeo đuo6?i những ý nghĩ lo lắng
Khi lên phòng, Thuý Văn nhắc lại:
– Sao anh nhớ được ngày sinh nhật tôi? Nếu không có món quà cúa anh, tôi cũng đã để nó qua 1 cách lặng lẽ. Cám ơn anh nhiều lắm
Câu nói của cô làm Hiệu Nghiêm sực nhớ lại ý định cúa mình. Nhưng anh xem trọng cái hẹn với Yến Oanh hơn. Anh nói 1 cách thờ ơ:
– Chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng mong là cô vui vẻ
– Thật sự là tôi rật vui.
– Vậy à?
Anh nhìn cô hơi lâu, rồi quyết định:
– Tôi any cô có đi đâu không?
– Không đi đâu cả
– Vậy chúng ta sẽ đi chơi, coi như là 1 buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật cô. Đồng ý chứ?
– Tôi hkông từ chối
– Vậy thôi sẽ đặt phòng trước ở nhà hàng Hoa Hông
Thuý Văn hơn ngạc nhiên nhưng chỉ đáp nhỏ:
– Vâng
Hiệu Nghiêm không nói gì nữa. Anh bước đến bàn lấy quyển sách rồi nằm qua gưòng đọc. Thuý Văn cũng vào góc phòng của mình như vừa rồi giữa cô và anh không có chuyện gì xảy ra.
Buổi chiều Hiện Nghiem đến khách sạn, Yến Oanh đang chờ anh ở đó. Khi cách cửa khép lại rồi, cô nhào vào ôm cổ anh, gục đầu trên vai anh trong 1 cử chỉ vừa buồn khổ tội nghiệp vừa như kháo khát bốc lộ tình cảm
Hiệu Nghiêm rất ngạc nhiên về cử chỉ đó. Anh im lặng vuốt nhẹ vai cô, dịu dàng:
– Chuyện gì vậy em?
Yến Oanh ngước lên:
– 2 đứa gặp nhau thế này, tội lỗi qúa phải không anh?
Hiệu Nghiêm không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào mắt cô như 1 câu hỏi. Rồi không thấy cô trả lời, anh lên tiêng:
– Anh không xem trọng chuyện đó bằng suy nghĩ của em. Em nói đi, chuyện gì vậy? Em đang rất buồn phải không?
– Buồn ghê ghớ. Em nhận ra bây giờ em mất tất cả, sai lầm ghê gớm anh ạ
Hiệu Nghiêm dìu cô ngồi xuống giường:
– Em muốn n oi sai lâm gì?
– Sai lầm vì đã lấy anh Trí
– Anh ấy ngược đãi em à?
– Gân gần như vậy
Hiệu Nghiêm hơi nghiêng đầu suy nghĩ 1 chút rồi lắc đầu
– Anh không nghĩ Hữu Trí là người như vậy, chơi với anh ấy từ nhỏ nên anh biết, ảnh không thể thô bạo được với ai cả. Có lẽ em đã bị ấn tượng rồi Oanh ạ
Yến Oanh lắc đầu:
– Em có nói là anh ấy thô bạo đâu. Nhưng thà là thô bạo mà con quan tâm đến em, còn hon lúc nào cũng coi em là người lạ
Hiệu Nghiêm im lặng nhìn cô. Ví tế nhị, anh chưa bao giờ hỏi cô về cuộc sống của 2 người. Nhưng anh tin Hữu Trí sẽ yêu được cô. Vì anh ta chưa từng yêu ai. Và Yến Oanh rất dễ chinh phục người khác bằng sự dịu dàng của mình. Còn nếu như chưa có được tình ye6u thì chắc chắn anh ta cũng sẽ không làm cô đau khổ. Như vậy thì là chuyện gì?
Anh rất sợ sự sắp đặc của mình sẽ có kết qủa ngược lại. Nếu vậy thì anh càng có lỗi với cô hơn.
Bên cạnh anh, Yến Oanh ngồi gục đầu buồn phiền. Dáng điệu làm cho người khác phải xao động vì sự yếu đuối của cô. Chỉ 1 cách ngồi như thế cũng đủ làm anh thấy yếu mềm. Anh choàng tay qua người cô:
– Anh không bắt em kể chuyện thầm kín riêng. Nhưng nếu được, hãy nói cho anh biết, Hữu Trí có gì để em không hài lòng? Nói hết với anh đi.
Thấy Yến Oanh vẫn cứ gục đầu, anh hỏi tiếp:
– Anh ấy có rộng rãi với em không? Em sống thoải mái không?
Yến Oanh ngước lên, buồn rầu:
– Em biết anh đã tạo điều kiện để ảnh kiếm tiền. Em hiểu l`ong anh lắm. Và qủa thật đời sống vật chất của em qúa đầy đủ. Có điều
Giọng cô nghẹn lại:
– Cô điều anh ấy hkông bao giờ quan tâm tới em. Cũng như anh đã không quan tâm đến Thuý Văn vậy. Và điều làm em thất vọng nhất là anh ấy đã từng yêu 1 người, 1 người rất gần với anh.
Hiệu Nghiêm nhíu mày:
– Không có lý nào như vậy. Anh ở gần anh ấy suốt mười mấy năm, anh biết chuyện đó rất rõ. Nếu không thì anh đã chẳng điên khùng làm mai cho em.
– Trước đây em cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau này em mới phải hiện ảnh yêu người đó.
– Đừng đa nghi vậy Oanh.
Yến Oanh kêu lên:
– Em không đa nghi, em chỉ nói những điều chắc chắn. Anh có biết anh ấy yêu ai không? Là vợ anh đó, Thúy Văn đó. Nếu hoài nghi em, hãy hỏi thẳng anh ấy đi.
– Không thể như vậy được
Hiệu Nghiêm vừa nói vừa đứng bật dậy. Anh nhìn Yến Oanh vừa nghiêm khắc vừa phủ nhận. Nhưng khi thấy vẻ mặt đau khổ câm lặng của cô, 1 liên tưởng vụt đến trong đầu bắt buột anh phải tin. Và anh hoàn toàn bị chấn động vì điều đó