Sống cùng nhà với Thuý Văn rồi, anh lờ mờ cảm thấy cô không ghê gớm như anh tưởng. Anh không khẳng định cô hoàn toàn vô hại, nhưng tích cách của cô không làm anh dị ứng như đã từng có thành kiến.
Hiệu Nghiêm rất ngạc nhiên khi nhớ lại những gì Hữu Trí nói về cô. 1 điều gần như anh không biết, cô ta biết 1 lúc 3 thứ tiếng. Nếu tuyển nhân viên anh chỉ đòi hỏi thế là cùng
Mà cũng không ngờ cô ta nhút nhát như thế, cô ta không dám tự mình bung ra mà phải dựa vào Hữu Trí. Như thế nầy không chừng chính Hữu Trí ủng hộ sự nổi loạn của cô ta. Có thể lắm chứ
Buổi chiều vừa về nhà, anh đã nghe tiếng cười nói vẳng xuống phòng khách. Anh lên lầu, và đẩy cửa phòng bé Hân xem chuyện gì. Trong phòng, con bé đang mặc chiếc áo dài và rộng thùng thình, nó đang hai tay vẫy như cánh vịt, chân nhúng nhúng như lồ xo. Thục Linh và Thúy Văn ngồi trên giường tán thưởng. Con bé hứng hí làm trò nhiều hơn, cả 3 hình như mới đi mua sắm về. Vì anh thấy những gói to nhỏ còn vương vãi trên giường:
Hiệu Nghiêm bước hẳn vào phòng. Thấy anh, bé Hân reo lên:
– Anh 2, coi em múa nè, đẹp không?
Hiệu Nghiêm mỉm cười:
– Mặc áo của ai mà rộng th`ung thình vậy, coi chừng té đấy
Con bé noi như khoe:
– Tụi em mới đi chợ về nè, gom hết chợ về luôn, đi với 2 chị vui qúa trời
Hiệu Nghiêm quay qua nhìn Thúy Văn, nãy giờ cô ngồi im như không quen có người lạ trong phòng. Thái độ thay đổi hẳn với lúc nảy. Anh phớt lờ thái độ đó và noi như thông báo:
– Anh Trí bảo công ty thương mại đã tuyển đủ người, em có thể xin làm thông dịch viên, nếu em muốn đi làm ngay, còn không thì phải tự tìm mấy nơi khác
Giọng anh có vẻ ngọt ngào hơn, đó là khi có mặt mọi người, như 1 sự thoả thuận ngầm. Thuý Văn gật đầu:
– Vậy hả, để em nghĩ lại xem.
Bé Hân tò mò:
– Bộ chị định đi làm hả chị Vân, chị làm ở đâu vậy? Và có đi suốt ngày như anh 2 với anh 3 không?
– Có chứ, ai đi làm cũng phải vậy thôi.
Mặt con bé tiu nghĩu:
– Chị mắc đi suốt ngày, ở nhà khôg có ai chơi điện tử vơi em, buồn thấy mồ. Thôi chị đừng làm gì đi.
Thục Linh cốc đầu con bé:
– Con nhỏ nầy, không lẽ chị Văn ở nhà để chơi với em. Chị ấy phải đi làm nữa chứ
– Thế chị đến công ty làm chung với anh 2 phải không, như thế anh và chị cùng đưa em đến trường 1 lượt, vui thật
Hiệu Nghiêm lắc đầu:
– Chị Văn không làm ở công ty mình, ở đó không có công việc nào thích hợp với chị ấy cả, em hiểu không?
Bé Hân tin ngay, không cần giải thích gì thêm. Thục Linh thì có vẻ nghĩ ngợi nhưng không nói gì
Không khi vui vẻ lúc nãy đã lắng xuống, nhất là vì Thúy Văn cứ ngồi im. Một lát cô đưng lên đi về phòng mình. Còn lại mấy anh em, Thục Linh hỏi khẻ:
– Như thế có kỳ không anh 2, nhà mình có công ty mà chị ấy lại đi ra ngoài làm, em sợ mấy bác phê bình đấy
Hiệu Nghiêm khoát tay:
– Anh sẽ có cách giải thíc, em đừng lo
Anh ngồi lại 1 lát, rồi đi về phòng Thuý Văn cũng từ phòng tắc bước ra. Anh đứng tựa cạnh bàn nhìn cô:
– Tôi thấy cô nên làm thông dịch, đừng tìm kiếm công việc hợp với cái nghề của cô nữa. Như vậy mọi người không có lý do gì để phê bình cô và tôi, cô nghĩ sao?
Thuý Văn yên lặng 1 chút, rồi nói nhát gừng:
– Tôi sẽ bàn chuyện nầy với anh Trí
– Tại sao không bàn với tôi?
– Tại sao tôi phải bàn với anh? – Thuý Văn hỏi vặn lại
Hiệu Nghiêm không hề nao núng trước thái độ đối đầu thầm lặng của cô và nói tỉnh bơ:
– Trước đây tôi đã từng nói, những việc cô làm sẽ ảnh hưởng đến tôi và ngược lại. Bây giờ cũng có lý do đó
Thúy Văn chợt ngước lên nhìn anh:
– Anh luôn luôn áp đặt tôi, ngay cả lúc tôi muốn vượt ra, tôi cũng không thóat được sự khống chế của anh.
Nói xong cô bỏ đi vào góc phòng, kéo màn lại. Cử chỉ vừa chống đối vừa có gì đó vùng vằng như đứa trẻ. Hiệu Nghiêm vẫn đứng yên bên bàn, hơi cúi đầu suy nghĩ. Anh chợt tự hỏi mình, thật sự anh có độc đoán với cô qúa không?
Qủa thật là anh đã như vậy. Và trên thực tế Thúy Văn không làm gì để đối đầu với anh, ngoài những phản kháng yếu ớt. 1 tích cách như vậy, có lẽ sẽ qúa đáng nếu cứ gán ghép cho cô những tội lỗi mà anh tưởng tượng
Hiệu Nghiêm lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa. Dù sao cũng không thể thiếu thận trọng. Cả 2 đều cần thời gian để hiểu nhau hơn. Và anh tin đến lúc nào đó, Thuý Văn sẽ nhận ra rằng anh không đến nổi ích kỷ như cô tưởng
Hôm sau vào công ty, anh đi ngay lên tìm Hữu Trí
– Sáng nay Thúy Văn đi phòng vấn phải không? Anh đến đó xem cô ta như thế nào. Tôi thấy cô ta hình như rất dễ mất bình tĩnh
– Có lẽ vậy. Chị ấy có vẻ hơi nhát khi ngồi trước người lạ. Nhưng tôi nghĩ, cái đó khắc phục được, so với những chi tiết đó, chị ấy có qúa nhiều ưu điểm, anh không thấy sao?
Hiệu Nghiêm nhìn Hữu Trí chăm chú:
– Tôi cảm thấy anh hiểu cô ấy nhiều hơn tôi
– Ồ, cũng đâu có gì nhiều, tại tôi không bị thành kiến như anh.
– Hữu Trí nói xong vọi đi ngay. Anh cảm thấy lúng túng trước cách nhìn và cách nói của Hiệu Nghiêm. Không biết đó là sự khám phá hay nghi ngờ. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn nhột nhạt như mình bị bắt qủa tang làm chuyện xấu
Anh đi ra ngoài đường, đầu óc vẫn suy nghĩ miên man. Anh chợt nhận ra sự thay đổi rất lạ ở Hiệu Nghiêm. Hình như có 1 vẻ gì đó dịu dàng hơn khi nói về Thúy Văn. Và 1 sự quan tâm thật sự về bản thân cô, chứ không pảhi sợ mất uy tín của công ty.